Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau ngày kết hôn, anh và cô trở lại sống những ngày bình thường cứ đi làm chiều thì trở về nhà cùng nhau nấu cơm, tối thì ngồi xem ti vi kể nhau nghe những chuyện xảy ra trong hôm nay, chia sẻ cho nhau những buồn vui hằng ngày. Mỗi ngày chuỗi hoạt động cứ như thế diễn ra cứ như xem một bộ phim dài tập mà chỉ có một tình huống lặp lại. 

   Đã hai lần bốn mùa xuân,hạ ,thu ,đông trôi đi. Anh và cô sống những chuỗi ngày rất bình yên không sóng gió. Từ lúc yêu nhau tới hiện tại thì cả hai chưa bao giờ lớn tiếng hay giận hờn gì nhau. Anh lúc nào cũng yêu thương cô như thuở mới yêu. Kết hôn không bao lâu thì cả anh và cô đều được thăng chức, anh thăng chức giám đốc tài chính , còn cô thì lên chức trưởng phòng thiết kế. Công việc ngày càng nhiều trở thành gánh nặng của cả hai. Khoảng cách giữa hai người càng bị kéo xa bởi những chuyến công tác một tuần hay một tháng kéo dài của anh. Từ khi nhậm chức anh cũng ít trở về nhà hơn vì lí do phải giải quyết công việc. Nhiều khi bạn bè của cô bảo thấy anh cùng với một cô gái khác đi ăn cùng nhau ở một nhà hàng sang trọng, tỏ ra tình tứ lắm nhưng cô vẫn không tin vì tính anh tương đối lịch sự và ga lăng với phụ nữ. Cô luôn bỏ ngoài tai những điều người ta bảo gì cô đều không quan tâm. 

    Thời gian cứ vậy mà trôi đi. Anh dần xa cô. Rồi biến cố gia đình cũng bắt đầu tiếp diễn. Một tháng anh về nhà cũng ít đi chỉ hai đến ba lần anh về thăm nhà và cô. Cô hằng ngày ngày khi đi làm về thì cô luôn đối mặt với bốn bức tường lạnh tanh, vô cảm. Nhưng cô chưa bao giờ oán trách anh nửa lời hay giận hờn anh vì không quan tâm cô. Cô từng nghĩ nếu có con thì quan hệ của cả hai người sẽ được hàn gắn lại. Cô từng bàn bạc với anh về vấn đề này nhưng anh lại bảo " Chúng ta còn trẻ mà em, cứ từ từ thôi" . Nhưng cô vẫn không ngờ được mọi chuyện đều có lí do. Từ lúc anh ít trở về nhà lại chính là lúc anh phản bội lại tình cảm của cô. Anh đối với tình cảm của mình dành cho cô đã bị phai mờ từ khi nào anh cũng không biết. Cảm giác anh dành cho cô như lúc mới yêu cũng không còn nữa.
    Còn cô thì từ ngày anh không về nhà nữa cô cũng từng nghi ngờ liệu anh đã hết yêu cô nữa?! Liệu anh đã có người khác bên ngoài?!  Nhưng cô vẫn chọn cho mình câu trả lời khiến cô có thể an tâm " Anh vẫn còn yêu cô như thuở đầu. Anh vẫn chỉ có một mình cô như anh đã hứa" Tất cả chỉ là do cô mù oán mà tin anh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, sự thật mà anh che giấu cô là anh đã có người khác. 

    Hôm nay là kỉ niệm 6 năm ngày họ quen nhau cũng là 3 năm kỉ niệm ngày cưới. Cô muốn tạo một bất ngờ cho anh nên quyết định mang cơm đến công ty cùng ăn với anh. Nhưng thời tiết hôm nay rất khác mọi khi không phải là một ngày nắng nhè nhẹ cùng với cơn gió của mùa hạ; mà là một ngày trời bất chợt bầu trời trở nên xám xịt, u tối cùng với những cơn mưa kéo dài từ khi bắt đầu ngày mới. Sau khi nấu cơm xong, cô ra trước hẻm bắt chiếc taxi đến công ty của anh. Trên đường đến công ty cô đã nhắn tin với anh bảo sẽ tới công ty dùng cơm với anh nhưng hồi đáp lại tin nhắn của cô là dòng chữ nhỏ " Đã xem". Trời mưa càng lúc càng lớn. Khi taxi vừa đến nơi cô nhanh chóng thanh toán rồi vội chạy vào trong sảnh công ty. Cô lịch sự  lại bàn tiếp tân ngay tại sảnh. Tuy cô là một người tương đối đơn giản nhưng lúc nào trên người cũng tỏ ra quý phái, sang trọng. 

    -Xin lỗi, cho tôi hỏi giám đốc Khải có ở công ty không? 

    - Vâng có ạ. - Cô tiếp tân vui vẻ trả lời rồi chỉ dẫn cô lên văn phòng của anh vì là giờ nghỉ trưa nên cô cũng không cần phải báo trước với anh. Cô vui vẻ đi lên phòng làm việc của anh với suy nghĩ anh sẽ bất ngờ khi cô đến. Khi vừa gõ cửa phòng sau đó mở cửa đi vào. Trước mắt cô lúc này là hình ảnh mà lúc mơ cô cũng chưa từng thấy. Anh đang ôm một cô gái trẻ âu yếm lấy nhau, quần áo của cả hai thì không ngay ngắn. Lúc đó trong cô chưa hoàn toàn tiếp thu được những gì đang xảy ra. Nhưng cô nhanh chóng bảo họ chỉnh lại y phục còn cô thì bước ra ngoài vội đóng cửa lại. Cô cố ngăn không giọt nước mắt không cho nó rơi. Một lúc sau, khi cô bình tỉnh trở lại, cô gõ cửa rồi bước vào trong. Lúc này cả hai người trong phòng đã chỉnh lại y phục rồi đứng tách rời nhau ra. Cô nhẹ nhàng đặt túi đựng  hộp cơm lên bàn. 

    -Em chỉ tới mang cơm cho anh thôi! Em đi đây.

    Cô nhanh chóng rời khỏi phòng vì không muốn anh nhìn thấy cô khóc. Cô đi càng ngày càng nhanh cô chạy thật nhanh ra khỏi công ty. Cô bất chấp trời bên ngoài đang mưa lớn cô đi dưới làn mưa lạnh tê tái như một người vô hồn cô không để ý bất kể những thứ xung quanh. Trong khoảng thời gian cô đang bỏ đi, anh trở nên ngẩng người sau khi nghe thấy cô nói . Mâu thuẫn nơi anh ngày càng khốc liệt xen vào đó là những câu hỏi " Tại sao em không chửi mắng tôi ?" "Tại sao em lại không đánh tôi như bao người khác thấy chồng mình ngoại tình ?" " Tại sao lại tỏ ra mạnh mẽ với tôi.". Trong lúc anh đang thẫn thờ suy nghĩ thì cô gái lúc nãy được anh ôm ấp khẽ nắm lấy tay anh, thì thầm gọi anh 

    - Anh à !!! Anh à!!! ANH KHẢI !!!   -Giọng cô càng lúc càng lớn khiến anh giật mình quay trở về thực tại. 

   Anh đang định chạy theo cô thì cô gái trơ trẽn ấy vội kéo anh lại không muốn anh đi. Nhưng anh cũng mặc kệ lời cô gái đó, anh hất mạnh tay làm cô ngã xuống sàn. Anh vội chạy theo cô ấy, anh chạy điên cuồng đuổi theo cô. Anh nghĩ cô không đi xa lắm nên đã chạy vòng công ty và các khu vực gần đó để tìm cô nhưng cô vẫn biệt vô âm tính. 

      Liệu rằng cô đã xảy ra chuyện gì hay cô đang trốn tránh anh?! Liệu có phải là anh đang trực tiếp giết đi người con gái anh từng yêu rất nhiều ?! Liệu rằng là anh đã đánh mất một quan trọng đang thược về anh mà anh không hề hay biết?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro