Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ lúc chạy ra khỏi công ty cô đã bắt được một chiếc taxi, cô nhanh chóng lên xe muốn rời khỏi cái nơi ghê tởm đó. Cô ngồi trên taxi nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô bảo tài xế cứ chở cô đi thẳng nhưng cô không biết mình muốn đi đâu hay về đâu. Cuối cùng cô quyết định dừng lại tại một công viên khá xa công ty của anh. Cô lang thang bước đi giữa lúc xế chiều bên cạnh cô lúc này không ai khác là những cơn mưa lạnh tươt cứ trút lên đôi vai gầy gò của cô. Nhưng không hiểu sao cơn mưa kéo dài kinh khủng và càng lúc một lớn như đang khóc thương cho cô hay chính nó lại xát muối vào nỗi đau trong tim cô. Cô tự hỏi tại sao anh lại đốu xử với cô như vậy hay chính cô đã không giữ được anh, cô đã quá hờ hợt trong tình cảm của cả hai. Những giọt nước mắt mà cô kìm nén từ lúc nãy bất chợt rơi khỏi khóe mắt cô rồi vỡ òa. Những giọt nước mắt pha lẫn vào cơn mưa kia càng lúc khiến cô ngã xuống dưới đất. Sau một lúc lâu cô ngồi khóc dưới trời mưa, cô quyết định bước về nhà. Cô lê từng bước chân nặng nề trở về nhà. Cuối cùng cô cũng về được tới nhà nhưng người cô ướt nhẹp do đi dưới mưa lâu. Cô quyết định sẽ dọn hành lí để rời khỏi ngôi nhà của anh và cô. Cô thật sự rất sợ phải đối mặt với anh lúc này, gặp nhau rồi phải nói gì, làm gì hay anh sẽ đưa cho cô đơn li hôn. Cô thực sự rât sợ hãi.
     Trong lúc cô ở nhà thu dọn hành lí. Anh thì như kẻ điên chạy đi tìm cô khắp nơi, ở công viên kỉ niệm của cả hai..... nhưng tất cả đều trở thành số 0 anh không tìm được cô. Anh nghĩ có khi nào cô làm điều dại dột không?! Hiện giờ cô đang ở đâu, có an toàn không?! Có khóc vì anh không?! Tất cả là lỗi của anh. Anh bất lực trở về nhà gi vọng cô có ở đó.
     Trước lúc bỏ nhà đi, cô đã viết cho anh bức thư. Lúc cô vừa bước ra khỏi nhà thì anh kịp lúc về tới. Anh vội kéo cô lại không để cô chạy đi mất.
   -Anh xin lỗi, tất cả là tại anh. Tại anh không tốt,pharn lại tình yêu và sự tin tưởng em dành cho anh. Xin em cho anh một cơ hội. Đừng đi....
   Anh vừa ôm cô vào lòng, cả anh và cô đều khóc rất nhiều. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cô không bình tĩnh được.Cô cần thời gian để suy nghĩ. Cô vội gỡ tay anh ra rồi chạy nhanh bỏ mặc anh ở đó. Bỗng mọt tiếng "Á " vang lên làm anh giật mình. Anh vội chạy theo tiếng kêu đó. Ngay tại ngã tư của con đường cách nhà anh khá gần. Khi anh tới thì thấy có khá nhiều người đang ở đó. Anh bước lại gần chen qua đám người đang đứng đó. Hình ảnh anh bắt gặp lúc này là một cô gái  có dáng người khá quen thuộc đang nằm trên mặt đường người thì dính đầy máu. Anh tưởng mình qua mắt nên đứng gần lại nhìn cho kĩ thì ra người con gái ấy là người vợ anh yêu thương mà mới vừa bị anh phản bội đang nằm trên vũng máu lan ra do nước mưa. Anh vội chạy lại ôm lấy cô, khóc thét và luôn miệng gọi tên cô

   - Trúc Như, em tỉnh lại đi. Trúc Như!!!!!!!!!!!!!

   - Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi với!!!

   - Như à ! Em không được ngủ đâu đó!!!!!!!! Anh xin em đó!!!!!!!!

Xe cấp cứu vừa tới, các bác sĩ nhanh chóng chuyển cô lên xe để đến bệnh viện. Trên đường đi anh luôn gọi tên cô, tay anh nắm chặt lấy tay cô. Trong lú đang chuyển đến bệnh viện, cô bỗng chốc tỉnh dậy, cô nắm chặt lấy tay anh rồi nói với anh điều gì đó nhưng anh nghe không rõ, anh ghé sát tsi anh gần cô
    -Anh ... em .... không hề.... oán trách anh... anh ... đừng .. tự trách mình.... anh vẫn mãi là ... chồng em... hứa với... em phải sống.... thật tốt ..... anh nhé..... em ..... yêu ...anh
     -Được anh hứa với em. Em cũng hứa phải tỉnh lại làm vợ anh. Anh yêu em.
    Cô mỉm cười nhìn anh, bàn tay cô không còn nắm chặt lấy tay anh mà từ từ nới lỏng ra. Cô ngất đi. Sau khi đến bệnh viện cô được chuyển ngay vào phòng cấp cứu, ca cấp cứu kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ ,đèn trong phòng cấp cứu tắt đi. Từ lúc cô vào phòng cấp cứu anh cứ đứng ngồi không yên. Đèn phòng cấp cứu tắt hẳn, một vị bác sĩ bước ra ngoài đầu tiên. Ông ta đến gần anh, anh đứng dậy nhìn bác sĩ
      -Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn với cậu. Cậu vào gặp bệnh nhân lần cuối đi.
   Vị bác sĩ vỗ lấy vai anh như một lời khích lệ. Anh nghe qua như sét đánh ngang tai, anh ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh vội vàng chạy vào bên trong. Cô đang nằm trên giường.Anh khóc thét lên như đứa trẻ. Anh ôm chặt cô như cố gọi cô tỉnh dậy, anh giữ cô thật chặt lấy cô. Bỗng chốc cái âm thanh kinh khủng của chiếc máy theo dỗi vang lên một âm thanh kéo dài. Cái âm thanh mà khi nghe thấy ta chỉ có thể nghĩ đến sự ly biệt, đáng sợ, âm thanh báo hiệu của thần chết đang đến cạnh bên. Anh vô cùng hoảng hốt chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Bác sĩ sau khi kiểm tra thì cô y tá đứng bên cạnh đi lại cạnh chiếc giường cô đang nằm kéo tấm vải trắng đang đắp ngang ngực cô từ lúc nãy ,qua khỏi đầu cô. Người bác sĩ quay sang anh, nhìn anh với một ánh mắt thông cảm

     - Xin lỗi nhưng chúng tôi phải thông báo với anh bệnh nhân đã qua đời vào lúc 18h5'. Mong anh hết sức bình tĩnh. Chúng tôi xin chia buồn với anh. 

    Anh lúc này vẫn còn ngẩng người vì hành động kì lạ của người y tá và lời nói kì hoặc của người bác sĩ kia. Anh không tin có lại rời bỏ anh đi như vậy. Nhưng anh vẫn còn đủ bình tĩnh để ý thức được mọi chuyện. Anh quay sang người bác sĩ bảo

    - Tôi muốn nhìn mặt vợ tôi lần cuối. Mong bác sĩ có thể ra ngoài một chút được không ?

  Người bác sĩ quay sang nhìn cô y tá khẽ gật đầu ý bảo hãy ra ngoài. Họ nhanh chóng rời đi để lại anh và cô đang nằm dưới tấm vải trắng kia. Anh đã khóc khóc thật nhiều, khóc vì cô rời bỏ anh, khóc vì tại anh mà cô xảy ra chuyện như vậy, khóc vì anh la một kẻ xấu xa để mất cô. Anh ôm chầm lấy cô mặc kệ mọi thứ xung quanh. Ngoài trời, trời vẫn đang mưa, cơn mưa càng lúc càng to như đang khóc thương cho số phận của cô ấy. Anh kéo tấm vải đậy trên mặt cô xuống khẽ đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cô mà đã từ lâu anh quên đi. sau một lúc lâu anh rời môi cô, anh kìm những giọt nước mắt của mình lại nhìn cô:

   - Anh xin lỗi vì tất cả, tất cả là lỗi ở anh. Em đừng lo cho anh. Anh sẽ sống thật tốt, sống luôn cho cả em. Em là người vợ tuyệt vời nhất trên đời, mãi mãi là vậy. Anh yêu em. Xin lỗi em. 

   Anh chưa từng tin vào một điều mà người bạn của anh từng nói với anh : " Tao khuyên mày đừng để khi đánh mất thứ từng thuộc về mày rồi sau này phải hối hận." Nhưng giờ anh đã hoàn toàn tin; tin vào điều mà anh cho là hoang đường nếu không thích thì bỏ thôi tại sao phải hối hận; nhưng anh đã sai khi nhận ra anh đã rất hối hận vì đã để đánh mất cô. Đã quá muộn màng, cô không còn thuộc về anh mà là thuộc về một thiên đường nơi không có anh tồn tại. Anh và cô sẽ không bao giờ gặp lại nhau, không thể trở lại như lúc xưa.                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro