chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ảm đạm, lạnh lẽo mới ngày nào vẫn còn bao trùm lấy trang viên Oletus đến đáng sợ...Nhưng giờ đây đã không còn cái "giá rét" đó nữa mà thay vào đó là một không khí vô cùng náo nhiệt, vui tươi, rộn rã của một ngày trọng đại vào buổi thứ năm...

Quý cô "Miss nightingale" mặc trên mình một bộ váy cực kì sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp được giấu trong chiếc mặt nạ lông chim đen tuyền đầy sự bí ẩn, ủy mị mà quyến rũ. Giọng cô thanh thoát vang lên trong phòng họp của trang viên, Người tập hợp hết tất cả các hunter và survivor lại để thông báo một số thứ cần phải update, chỉnh sửa lại vài chi tiết của map và skill của một số sur đang trong meta... Thông báo xong, Miss nightingale hít một hơi dài, nghiêm túc nói một cách dõng dạc nhất trước mặt mọi người:

-Thưa các quý vị đang ngồi trong phòng họp xin hãy lắng nghe. Hôm nay là ngày trọng đại nên các quý vị không cần phải đi đấu trận nữa! Tối nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở tiệc để chào mừng một survivor mới vào trang viên, chắc các quý vị cũng rất nóng lòng muốn biết là ai rồi nhỉ? Nhưng trước hết tôi cần một vài hunter và survivor ở lại để trang trí cũng như dọn dẹp lại map Moonlit river park. Cụ thể dọn dẹp như thế nào thì mọi người hãy đến gặp nhà tiên tri Eli Clark, cậu ấy sẽ hướng dẫn thay cho tôi. Chúng ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng tại khu 1 nhà lớn có cầu thang và các tiết mục văn nghệ sẽ được biểu diễn ở rạp xiếc "Circus Hullabaloo" khu 2... Kết thúc buổi họp tại đây, tôi mong tất cả mọi người trong trang viên đều đến dự tiệc, hãy để bữa tiệc này trở thành một bữa tiệc đêm đáng nhớ nhất...

Tất cả mọi người ra ngoài phòng họp với một vẻ mặt rất hồi hộp, vui vẻ. Đôi nam đôi nữ túm tụm vào trò chuyện, bàn tán to nhỏ trong sảnh ăn

"Nè nè, các anh chị biết tin gì về sur mới chưa? Kể em nghe đi!!!"-Emma ríu rít chạy tới

"Chị cũng chỉ biết rằng sur đó là trai thôi. Hmm, chắc rất đẹp trai đó à nha~"-Vera đáp lại người em, cô cười tít mắt

"Đúng!! Đúng vậy!!! Chắc chắn rất đẹp trai yahh~~"-Demi, Melly và bé thợ máy Tracy đầu óc bay bổng hoa bướm, cùng nhau đồng thanh nhất chí với ý kiến hay ho mà Vera đề xuất...

"Này các quý cô xinh đẹp! Tôi đây mới là chàng trai vừa khôi ngô vừa quyến rũ nhất trang viên nhé! Không ai có thể thay thế được vị trí đỉnh kout của tôi đâu!." Anh cao bồi Kevin từ đâu xuất hiện ra, ưỡn ngực đập đập tay vài cái đầy vẻ tự hào, đưa mắt nhìn hội chị em...

Những sur nam cũng từ đâu xúm lại hóng hớt đủ chuyện, vỗ tay đồng ý câu nói như chiết lý vừa nãy của Kevin, há mồm ra cười như được mùa...

Chợt có một giọng nói vang lên đâu đó. Eli chạy hồng hộc tiến vào sảnh ăn, mặt mồ hôi nhễ nhại, hớt hải đưa cái loa to tổ bố lên miệng, hô to:

-LÀM ƠN ĐỪNG ĐỨNG ĐẤY TÁM CHUYỆN NỮA!!! CÁC SUR NAM THEO TÔI ĐẾN DỌN DẸP MAP CÔNG VIÊN. CÒN CÁC SUR NỮ ĐI CHUẨN BỊ TIẾT MỤC VĂN NGHỆ!

Cậu cũng phải mệt chết mẹ với mấy con người này. Các hunter đã tập trung đầy đủ bên đó rồi mà các sur vẫn còn nhốn nháo, làm loạn hết cả lên, thật chả đâu vào đâu...

...Đâu đó bên map công viên chỉ có mỗi chị Emily đứng một mình trong rạp xiếc Circus, miệng thầm khóc tu tu:

"Hức! Chị em tôi đi đâu hết rồi? Sao chỉ có mỗi tôi ở đây thế này???"

...Sau cùng mọi người cuối cùng cũng tập trung đầy đủ, bắt tay vào công việc mà Miss nightingale đề ra. Thật bận rộn nhưng cũng thật náo nhiệt. Hôm nay, nhiều hunter cũng có dịp trò chuyện thoải mái với các survivor trong những giây phút dọn dẹp vui vẻ cùng nhau...

Tiên tri Eli Clark là người chủ trì thay mặt cho Miss Nightingale chỉ đạo, hướng dẫn mọi người. Bên cạnh đó còn có nữ hoàng máu Mary, geisha Michiko cũng thay phiên nhau giúp một tay cho Eli nên cậu đỡ nhiều việc hơn một chút. Nhưng vẫn chỉ là đỡ đi được phần nào đó... Phần lớn, Eli toàn phải xách dép lên đi quản mấy thanh niên quậy phá nhăng nhít mà thôi. Theo sau hầu hạ, dọn dẹp dăm ba cái thứ rắc rối, hỗn độn của mấy con người đó cả ngày cũng đã thấm mệt rồi. Tất nhiên nếu như không có ai đứng ra quản thì họ sẽ lại phạm nội quy của trang viên mất! Đặc biệt là mấy thanh niên điển hình như : Náp Subedảk, William Ẻllis và Nổtn Campbell...

---------

Naib đứng trên chiếc ghế gỗ cao, cậu kiễng chân, hai tay cầm khăn ướt cố với lấy mà lau chiếc quạt trần đầy bụi bẩn và mạng nhện. Cậu thật sự nghĩ rằng bản thân mình không phù hợp với việc quét dọn nhà cửa hay là làm nữ công gia chánh. Chưa kể đến hiện tại, cậu còn đang mân mê, sờ lần sờ mò cái quạt trần suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong kia kìa. Càng lau thì lại càng bẩn thêm, điều này khiến cho mặt cậu chuẩn bị nổi gân xanh gân đỏ, đầu bốc hơi như cái núi lửa kêu lục bục lục bục sắp phun trào đến nơi...

Tâm đang treo ngược trên cành cây thì đột nhiên có người lắc qua lắc lại khiến nó phải rơi xuống... Nói đúng hơn là chiếc ghễ gỗ đang rung lắc liên hồi làm cho Naib nhà ta chưa kịp định hình chuyện gì mà suýt chút nữa ngã xuống nền đất

...Thủ phạm không ai khác ở đây chính là tiền đạo William. Sau khi làm xong công việc được giao, chàng ta tức thời rảnh rỗi, tay chân ngứa ngáy không chịu nổi liền đi ra cà khịa thằng bạn vẫn còn đang bận rộn với chiếc quạt

"Con mèo" Naib này đang nổi đoá bỗng dưng bị đụng vào, vô thức khiến nó xù lông lên, khuôn mặt trông quạu cọ cực kì, cái miệng nhỏ liên tục chửi những câu từ không rõ nghĩa, móng tay móng chân giơ lên chuẩn bị trả thù đối phương

-Đụ má mày!! Thích gạ biến với tao đúng không hả?! Ông mày đây đang mệt đấy! Lắc lắc cái dditj cu !!!

-Ầy ầy, bình tĩnh nào người anh em thiện lành. Tôi gọi cậu từ nãy tới giờ mà cậu có thèm để ý đến tôi đâu! Cơ mà đang lau cái gì suốt từ đó giờ mà vẫn không xong thế? Vừa đứng trên ghế cao vừa kiễng chân thế này thì ngã chết mất... Chi bằng cậu để tôi cõng cho ha?

Người ta là có lòng tốt như vậy mà Naib lại không nhận ra, mặt cậu bỗng chốc đen xì xịt, mưa dông gió bão ùn ùn kéo đến. Cậu nhoẻn miệng cười cười, cặp mắt đục ngầu chợn lên nhìn thằng bạn não tàn của mình

-Mày là đang khịa tao lùn ấy hả? Đúng không William? Mày có thể chê tao cơ bắp teo, ham ăn tục uống,... Nhưng mà ấy, một khi mày chạm đến "lòng tự trọng, danh dự và nhân phẩm" của tao, thì tao chắc chắn một điều rằng đời mày sắp tiêu tan tới nơi rồi đó con ạ!(đụ cha mày, dám kì thị chân ngắn hẽa? Phép thuật Winx! Enchantix!)

-Ơ kìa, bềnh tễnh đại ca ơi!! Ý-ý em không phải thế- Á! Ái, ui!!

Chưa để cậu tiền đạo nói hết câu, Naib liền nhảy bổ vào, cưỡi lên đầu người ta mà đánh đập túi bụi, hai cánh tay vắt chéo, siết chặt cổ đối phương đến nghẹt thở. William mặt mày tái mét lại, dơ cờ trắng xin nhận đầu hàng nhưng mà mọi chuyện nào có kết thúc nhanh như vậy...

...Bỗng từ đâu đó lòi ra thêm một ông tướng đang ăn bỏng ngô một cách tự nhiên, ngồi vắt chân, lưng tựa ghế, tư thế ung dung vô cùng thoải mái

William và Naib đang vật lộn với nhau thì tự nhiên nghe thấy tiếng rồm rộp bên tai, còn có thoang thoảng mùi bơ ngọt. Đập vào mắt hai cậu chính là thằng đào vàng Norton Campbell hiên ngang ngồi hốc bỏng ngô, uống coca, mắt đeo kính 3d như kiểu đang xem phim bom tấn trong rạp

-Ee!!! Đang hay mà! Uýnh nhao tiếp đuê, để tao còn xem! N-này tụi bây có nghe thấy gì không hả? Đang nhìn đi đâu đó?!

Cơ mà có vẻ như Naib và William chả để ý những gì thanh niên đào vàng kia nói. Hai con ngươi trợn tròn lên, mắt lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm vào túi bỏng ngô nóng hổi thơm ngon, nước miếng cư nhiên chảy dài xuống cằm, kèm thêm cái background hoa đào hường phấn bay tứ lung tung trên đầu bọn họ

-Á à, thằng Norton ăn mảnh nhá!!! Đưa đây tao ăn hộ cho một ít nào người anh em!- Naib chộp ngay lấy túi bỏng, hứng khởi há to miệng đổ hết vào mồm

-Ê Naib! Nó còn giấu cả mấy cái bánh donut socola trong túi này!!

William chỉ chỏ cái túi bánh nhỏ trang trí khá tỉ mỉ, có buộc dải ruy băng màu đỏ trông rất tinh tế được giấu sau hông của Norton

-Hở?! Đâu đâu?? Úi, nhìn ngon thế mày?! Cho tao luôn đi!!!

-Aaa! Đừng lấy cái bịch bánh đó! Tao đem đi tặng cho người ta đấy!! Này! Đừng đụng vô!!!

Norton đỏ mặt lúng túng, vội lấy lại...

-Hở gì?! M-mày tặng cho ai đấy? Huh!...Ồ, cái nỳ hiếm khi thấy à nha~

Naib đáp lại bằng giọng khinh khỉnh, nhếch miệng cười cười... Thằng ngốc này,...chắc chắn là đang "quen" ai đó!!!

-Héee! Ai thế Norton? Tặng cho người yêu?...Hay cho má mày zậy?

William tiếp lời như càng châm thêm dầu vào lửa khiến cho mặt của Norton đỏ như trái cà chua đang luộc chín trong nồi nước sôi

-Khùng hả! Má tao "đi" lâu rồi! T-tao chả tặng ai hết!!!

-Nếu không phải má mày... Vậy thì là người yêu?! Tao vừa nghe thấy mày bảo đem đi tặng cơ mà?

Cả đám nháo nhào hết cả lên thì chợt có một bóng dáng cao cao từ đâu xuất hiện ngay phía sau bọn họ

Phải rồi, còn ai vô đây nữa? Chính là cậu Tiên Tree! Là Eli ca ca!!

-Ai da~Mấy người xong việc hết chưa mà đã nháo lên dữ thế? Này là chưa đủ việc sao? Hay lại muốn "tăng thêm ca" rồi~?

Eli vừa nói vừa cầm chiếc dép Đông Lào chuẩn bị phang lệch mõm của mấy con heo háu đói kia. Tiếng răng va chạm ken két khiến cho ba thanh niên kia sợ đến run người

-Đ-đại ca à...không phải như anh nghĩ đâu. Tụi em chỉ nghỉ ngơi chút thôi rồi lấy sức tí làm tiếp ấy mà. Anh đừng hiểu lầm nha...H-hay là chúng ta ngồi xuống ăn chút bỏng ngô đi, làm việc nãy giờ..Chắc anh cũng mệt lắm rồi nhỉ?-William gường cười, khoé miệng méo sang một bên

Naib và Norton đứng núp sau lưng tên cẩu hùng to lớn kia. Hai cậu biết chắc rằng, giờ nếu mà ló đầu ra nhìn eli thì kiểu gì cũng bị con cú béo kia mổ đến hói đầu mất!

Nghe William nói vậy, Eli cũng không bất ngờ mấy. Dù sao hắn đây là cũng năm lần bảy lượt, lúc nào cũng bao biện cho người khác mặc dù chính bản thân cũng mắc sai lầm. Giờ có mắng thêm thì cậu ta cũng chỉ cười cười rồi gãi đầu xin lỗi mà thôi, đúng là ngốc không chịu nổi

Lời nói mà Will phát ra đúng như một nhiệm màu vậy, khiến cậu tiên tri mềm lòng lúc nào không hay

-Hửm? Tên cẩu hùng thúi như cậu mà lại biết giở trò nịnh nọt người khác nhỉ? Thôi thì tha cho mấy người đấy! Còn bây giờ thì đưa túi bỏng ngô đây!

Eli quay phắt người, cầm túi bỏng ngô tiện tay đút cho cú béo cắn miếng, nghe rõ tiếng rộp rộp, để lại ba quân tử kia ngu ngơ đến đơ mặt ra nhìn một hồi thực lâu

-Cực quá, tại mày cả đấy! Hừ! Mất cả miếng ăn ngon của tao..

Naib đổ vạ cho chính ân nhân vừa mới cứu mình hồi nãy

-Hả? Gì cơ? Tại sao lại lỗi của tao được? Cả mày cũng vậy mà, làm ồn hết cả lên cũng là do mày mà ra! Đồ mồm ngỗng mõm vịt!

- Chúng mày có thôi đi không hả? Mấy đứa kia!!!

Những lời nói thực vô dụng của norton căn bản không có hiệu lực

Ầy...lại chuẩn bị đánh nhau kìa. Nga, sắp có án mạng xảy ra a...

Các hunter đứng nhìn một hồi lâu rồi lắc đầu ngán ngẩm, bởi họ đã quá quen với tình hình hiện tại. Có khi không cãi lộn, không gây sự mới là chuyện lạ nhất trang viên...

Phía bên khu rạp xiếc cũng náo nhiệt không kém, Michiko và Mary chỉ bảo nhau dạy múa, dạy cách khiêu vũ cho các sur nữ. Họ không ít nhiều đã cùng nhau thủ thỉ, tâm sự đủ điều khi đang tập múa cùng nhau...Những kỉ niệm đẹp đẽ như thế này, chắc chắn sẽ không quên!

...Và điều gì đến thì cũng sẽ phải đến. Buổi tối, những vì sao sáng rọi trên bầu trời đen cùng với những ánh đèn điện nhấp nháy xanh, đỏ, tím, vàng cực kì nổi bật được trang trí khắp map công viên. Hoa lá hôm nay đua nhau nở khoe sắc như đang chào mừng ai đó. Tiếng nhạc đặc trưng của công viên đã không còn, mà thay vào đó là tiếng nhạc remix vinahouse xập xà xập xình vang lên [đùa thoy, công viên mà như cái vũ trường thì chetbome :>>]

Hai chiếc cổng thoát của hai khu được mở ra như để chào mừng những vị khách rất đỗi quen thuộc của nó. Đều là những chiếc cổng, nhưng khi là trong các trận chiến đấu sinh tử thì ai cũng mau mau chóng chóng giải mã chúng để được thoát ra khỏi cái công viên ám ảnh, chết dẫm này. Ấy thế mà giờ đây, nó lại dang tay ra mời mọi người vào trong. Các survivor cũng không bất ngờ mấy, họ cũng chỉ là muốn vào trong để tham gia bữa tiệc, vui chơi cùng các đồng đội của mình sau những ngày tháng đi rank trầm cảm đến mệt mỏi

Tất nhiên, một bữa tiệc hết sức hoành tráng thế này thì không thể thiếu đi những nam thanh nữ tú vận trên mình bộ váy dài yểu điệu, thướt tha, hay các chàng trai đậm chất soái khí mặc lên người bộ vest vô cùng sang trọng và lịch sự...

(Emma skin Boudoir dream, Vera skin TON, Aesop skin Trickster, Norton skin Ronald, Jack skin Banquet, Joseph skin Moonlight,....)

Người người đều hứng khởi, cùng nhau tay nắm tay hưởng thụ sự vui vẻ đến bình yên lạ thường, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, cùng nhau nói nói cười cười nom rất thư thái, thật dễ chịu so với các ngày khác trong trang viên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro