Gập gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hàn Y Nghiêm, vừa chính thức bước chân vào cấp 3. Mọi người nói rằng 3 năm thanh xuân này là khoảng thời gian đẹp nhất, tất nhiên tôi cũng nghĩ thế. Tôi vừa biết rằng bản thân vừa trúng tuyển vào một trường mà tôi rất thích ngôi trường đó là một trong những trường có tiến nên tôi thật sự rất vui, mọi thứ trước mắt như tràn đầy ánh sáng.
Hôm nay tôi có buổi vào trường mới để xem trường học và lớp của mình. Đi vào trường tôi đã nhìn thấy rất nhiều người đang túm tụm lại. Tôi và bạn của mình cũng đã rất tò mò nên đã đi đến, cảnh tượng là hai đội bóng đang đá với nhau trong đó có 1 người với vẻ đẹp trai ngoài sức tưởng tượng của tôi anh ấy đẹp một cách lãng tử khi đá banh ra mồ hôi không làm anh ấy xấu đi mà ngược lại nó lại là khung cảnh tôi không bao giờ quên.
Tôi đã châm chú xem anh ấy say mê đến mức không biết có một thứ gì đó đã đập vào đầu mình tôi loạng choạng ngã xuống bạn tôi bên cạnh liền hỏi:
-này! Có sao không vậy?"tôi hoàng hồn lại thì thấy một trái banh bên cạnh và bước chân ai đó đang đến gần. Tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy như ấy mặt trời gần bên mình vậy thật chói lọi, không ai khác chính là anh trai lãng tử kia mọi người xung quanh như vỡ òa, những đứa con gái hô to
- Tống  Triết Dân, Tống Triết Dân, nhìn em đi, đẹp trai quá..."
Anh ấy bước đến nhẹ nhàng ngồi khụy một chân xuống và hỏi tôi ân cần:
- em có sao không ? Đứng lên được chứ?
Tôi ấp úng trả lời với gương mặt đỏ ửng, lấp bấp nói vài chữ cũng không nên lời
- em không sao, chỉ đau một chút thôi!
Anh vươn đôi tay lại gần tôi, tim tôi như lỡ một nhịp anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi
- như này sẽ không cảm thấy đau nữa: anh vừa xoa vừa nói với tôi cùng đó là một nụ cười thân thiện.
Những đứa con gái phía sau liên tục la ó
- em cũng đau anh ơi xoa em với!
Lúc đó tôi như chết lặng, bỗng nghe được một giọng nói từ sân bóng giọng vào
- có chơi nữa không vậy? Mau nhặt quả bóng về nhanh đi đừng ở đó mà tán gái!
Nghe vậy tôi bắt đầu bối rối gương mặt nóng bừng người bạn của tôi thấy vậy liền kéo tôi rời khỏi đó. Rời đi tôi vẫn nhìn theo bóng lưng của anh.
Vì biết được bản thân sẽ được học chung với anh tôi đã nghĩ rằng bản thân phải cố gắng trở nên thật xinh đẹp và hoàn hảo để ở bên anh
Hehe cô gái nào mà không có suy nghĩ như vậy khi ở cạnh một người như thế chứ
Nhưng tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nên đã lên xin ý kiến bạn bè. Bạn thân của tôi Tịnh Kỳ cậu ấy bảo rằng thể chất của tôi yếu như thế chưa kịp theo đuổi Tống Triết Dân thành công thì tôi đã quỵ rồi. Nên cậu ấy đã đề xuất rằng chúng tôi đi bơi để nâng cao thể chất, vừa có sức khỏe vừa có dáng đẹp.
Sau đó mỗi tuần hai lần tuần nào chúng tôi cũng đi bơi cùng nhau. Cũng như mọi khi chúng tôi vào bể bơi nhưng tôi lại quên mang kính của mình, thật ra tôi cx bị cận khá nặng không mang là không nhìn rõ được gì cả, tôi bảo với Tịnh Kỳ rằng tôi quay lại chỗ thay đồ để lấy kính
Khi đang đi tôi va phải 1 bức tượng nam, tôi đã nghĩ rằng
* ôi cha bức tượng này sao làm giống thật thế nhĩ *
Tôi đã sờ nó rất kĩ trên tay và không ngừng cảm thán
* người tạo ra bức tượng này vẫn tay nghề rất cao*
Bỗng Tịnh Kỳ đi từ xa lại và hét to
-Y Nghiêm dừng lại đừng sờ nữa
Tôi mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn nó, nó đưa tôi cái kính và nhìn rõ lại tôi như giật bắn người vì người đứng trước mắt tôi là Tống Triết Dân
Lúc đó, giá như có một cái lỗ chắc tôi đã chui vào đó rồi thật là ngại mà.
Tôi lại bắt đầu ấp úng xin lỗi anh, không biết bao lần cho đủ
Bạn tôi cũng bồi thêm cho tôi mấy câu. Anh ấy vậy mà không tức giận mà còn ôn nhu nói với tôi rằng
- không sao đâu sau này nhớ nhìn kĩ một chút nếu em gập một tên biến thái thì đã tiêu rồi !
Anh cười và nói.
Khi đang ngượng gạo tôi nghe một tiếng nói của một người con gái vọng lại tôi bất giác quay về phía đấy một cô gái với làn da trắng mặc một bộ đồ bơi đỏ gợi cảm đang đi về hướng này.
Cô ấy lên giọng và nói
- Cô là ai? Là người quen của Triết Dân à?
Tôi chưa kịp trả lời thì anh ấy đã tiếp lời
- không hẳn chúng anh từng gặp nhau 1 lần lần này chỉ là lần thứ 2 thôi.
Tôi thấy vậy cũng rời đi trước, tôi quyết tâm sau này sẽ chuyển sang kính áp tròng đeo chứ không thể để anh ấy cười mình như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro