Kẻ đê tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày tựu trường, trường của chúng tôi đã tổ chức một buổi hòa nhạc giành cho học sinh để họ có thể giao lưu với nhau.
Đó hẳn là cơ hội để tôi có thể gặp lại anh ấy và xin lỗi anh một cách đàng hoàng.
Bước vào trường tôi và bạn của mình đã tách nhau ra lúc nào không hay , tôi cũng chẳng quan tâm mấy và bước đi tiềm anh.
Tôi gặp anh phía sau cánh gà, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch và một chiếc quần âu màu xám ghi.làm gương mặt anh như sáng lên tôi bước gần về phía anh.
Chào anh, không biết rằng anh còn nhớ em chứ . Tôi đỏ mặt nói với một giọng nhỏ
Anh dần bước về phía tôi và nói
- a, em đến rồi à !
Tôi mừng húm nghĩ thầm
* có lẽ anh còn nhớ đến tôi liệu rằng chúng tôi có thể....*
Cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi anh lướt ngang qua tôi như chẳng thấy tôi đâu cả, tôi quay về phía anh hướng về thì nhìn thấy cô gái lần trước ở bể bơi cô gái đó tôi có nghe mọi người bảo tên cô ấy là Kim Ái Sa.
* chắc rằng tôi nói quá nhỏ nên anh ko nghe, tôi cố gắng trấn an bản thân như thế. Tôi lủi thủi bước ra khỏi nơi đó, tim tôi như thắt lại *
Tôi đi ra ngoài trong một tâm trạng nặng nề tôi cũng chẳng để ý xung quanh mấy tôi liền va phải thứ gì đó đầu tôi đập mạnh vào một thứ cứng cứng bằng gỗ tôi nhìn lên thấy một cậu học sinh cao to gương mặt cực kì đẹp trai mang vẻ hòa nhoáng của con nhà giàu,cậu còn mang một chiếc guitar trước ngược hình như đã bị bung mất một dây, tôi nghĩ rằng tôi đã gập cậu ta trước đây hình như là người đã cùng đá bóng với Triết Dân vài tháng trước, người đã hối thúc cậu ấy mau nhặt bóng.
- Xin lỗi: tôi nhỏ giọng nói.
Tôi đang định bước đi thì một bàn tay đã nắm chặt cổ tay tôi, tôi sửng người nhìn lại là cậu ta người tôi đã va phải.
- Cậu định bồi thường thế nào đây dây đàn của tôi đứt ròi. Cậu ta lớn giọng nói với tôi.
* có tham gia thi cũng không thắng được Tống Triết Dân trường  chúng tôi đâu *
Cậu ta nắm chặt cổ tay tôi khiến tôi thật sự đau tôi hét lớn
- mau bỏ ra tên điên này cậu đang làm tôi đau đấy!
Tịnh Kỳ từ đâu bước đến thấy tôi đang hét vào mặt cậu ta và chửi thì liền hoảng hốt ngăn tôi lại
- Y Nghiêm được rồi đừng mắng nữa, cậu biết cậu ta là ai không!!
- là ai thì quan trọng à, thấy cũng đen trai nên tớ đã nhịn nãy giờ mà cậu ta cứ làm tới, dây đứt là do đồ của tên đó dởm liên quan gì tớ. Cho dù có thi đi chăng nữa thì làm sao thắng được Triết Dân kia chứ.
:Tôi nói với giọng đầy bức bối.
Tịnh Kỳ có vẻ thấy không ngăn được tôi nữa liền kéo tay tôi rời khỏi đó. Trước khi rời đi tôi còn dẫm lên chân hắn ta một cái
Khi rời đi tôi mới để ý rằng xung quanh có rất nhiều người đang bàn tán này nọ
* có gì mà bàn lắm thế, chỉ là xích mích giữa học sinh thôi mà*
Tịnh Kỳ nói:
- này cậu gây họa ròi biết đó là ai không thế.
- không!?
- là Lê Kỷ Trung người rất nổi tiếng ở trường Thừa Nguyên đấy. Cậu ta có hẳn một fanclub chỉ đi theo tâng bóc cậu ta, còn nữa cậu ấy còn nổi tiếng là đầu gấu chuyên bắt nạt người khác nữa đấy.
Tôi sửng người một lúc
* toang rồi bản thân vì bồng bột mà gây họa rồi có khi nào cậu ta tức giận cho người thủ tiêu mình không*
Đang trong lúc hoảng loạn vì nghĩ đến việc bản thân vừa làm thì bỗng tôi nghe tiếng MC trên sân khấu hét to
- tiếp theo là phần hát và đánh đàn của ban nhạc tuổi trẻ*
*Ban nhạc do Triết Dân làm nhóm trưởng.
Tôi liền chạy đến để cổ vũ anh 1 cách cuồng nhiệt, ngắm vẻ đẹp và giọng hát đó tôi dường như quên hết những phiền não lúc nãy như tan biến vào những lời hát của anh.
Nhưng có gì đó không đúng lắm tôi có cảm giác lạnh sóng lưng một cách kì lạ, tôi bất giác nhìn qua thì thấy Lê Kỷ Trung đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạng như băng
* aaaaa, không lẽ cậu ta đang lên kế hoạch trả thù mình sao? Không được phải làm thế nào đây!!*
Tôi giả vờ bình tĩnh và cổ vũ Triết Dân nhưng lòng tôi vẫn không yên. Tôi khều nhẹ Tịnh Kỳ cậu ấy vẫn đang say mê với bài hát và những anh chàng trên sân khấu, tôi chẳng thể nhờ vả được gì.
Kết thúc buổi hòa nhạc với đầy chuyện lớn nhỏ bây giờ tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi, tôi liền nhớ đến một người bạn tôi quen qua mạng nickname cậu ta là " Kirishima" tôi liền mở máy tính đăng nhập vào tài khoản chat, thật may cậu ấy cũng đang online tôi liền tâm sự với cậu ta như một phần giải thoát cho bản thân. Hai người chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, chúng tôi gần như mất cả đêm để tán gẫu với nhau.
Hôm sau tôi hưng phân đến trường với một tâm trạng sản khoái vừa được học chung với nam thần vừa có bạn mới vui biết bao.
Tôi vào lớp ngồi cùng với Tịnh Kỳ cậu ấy thấy tôi vui vẻ nên liền hỏi
- sao thế có gì vui không còn sợ người ta đánh nữa sao ?
- haha sợ gì chứ tâm trạng tớ đang rất tốt.
Đang nói vui vẻ thì tôi thấy bóng dáng Triết Dân bước vào lớp, phía sau cậu ấy là Kim Ái Sa ,tôi nghi hoặc nhìn Tịnh Kỳ. Gương mặt cậu ấy lộ rõ bản chất mê trai vốn có
- hả ? Sao Triết Dân lại ở đây?
Tôi hỏi
- gì chứ cậu ấy với chúng ta cùng tuổi mà nhưng không ngờ lại được học cùng lớp!! Aaaa vinh hạnh quá đuyyyy!
Gương mặt nó hớn hở nói
Một lát sau thầy chủ nhiệm Kim bước vào sau loạt cái màn giới thiệu thì thầy ấy bắt đầu sấp xếp chỗ ngồi lại. Tôi và Tịnh Kỳ bị tách ra nhưng mà không biết trời xui đất khiến thế nào tôi và Triết Dân lại được sếp cạnh nhau, bị hàn tá cặp mắt bắt đầu dồn về phía tôi, toàn những ánh mắt sắt bén như muốn nuốt chửng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro