#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối ấy, bóng dáng của một chàng trai xuất hiện rõ hơn! Bóng dáng ấy tiến gần đến cô, cầm cổ tay vừa bị dao khứa sử dụng lưỡi  uyển chuyển lướt nhẹ qua vết thương rồi bỗng vết thương lành hẳn lại. Sau đó, anh nhẹ nhàng bồng cô lên giường, đắp chăn cẩn thận và thì thầm bên tai cô:" Cảm Ơn!". Anh lặng lẽ bước qua ban công chiêm ngưỡng ánh trăng và khẽ nói:" 400 rồi nhỉ!" và trong đầu bỗng xuất hiện một cái tên LOUIS,thật kì lạ!.

Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc cứ ngỡ mình đã về với chúa trời nhưng không ngờ mọi thứ xung quanh lại quá quen thuộc, thật không ngờ mình còn sống! Nhớ lại chuyện tối hôm qua , cô bất giác nhìn lại vết thương trên cổ tay chỉ còn lại vết sẹo nhỏ, nhìn lại cảnh vật xung quanh, ngạc nhiên thay! Cô thấy một người con trai lạ mặt nằm trên sofa, tay ôm quyển sách.

Theo phản xạ có điều kiện cô hét toáng lên, người con trai bị giật mình tỉnh giấc, nheo nheo đôi mắt nhìn cô đầy ẩn ý. Sau một phút bất động, cô hỏi anh những câu đơn giản:" Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Tại sao lại ăn mặc kì dị đến như vậy?"(nói thật thì tác giả cũng không biết miêu tả bộ đồ kì quặc ý ra sao), trên cổ anh có đeo một sợi dây chuyền với mặt là một viên đá thạch anh màu đỏ, quần áo như trong lễ hội hóa trang, mặt mày trắng bệch.

Cô lặp lại câu hỏi:"Anh từ đâu đến? Sao lại ở nhà tôi?"Vừa nói dứt lời, chàng trai cầm quyển sách lên và chỉ vào, nói:" Ở đây, chính cô là người đã mang tôi về!"Cô hóa đá trong một vài giây và hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua:"hình như mình... đã nhặt quyển sách ấy trong một con hẻm tối thì phải...Sau đó thì sao nhỉ?...sau đó thì...mình nhớ ra rồi! Tối hôm qua mình đi về nhà thì tìn cờ nhặt được quyển sách...rồi sau đó...thì mình có ý định tự tử...lúc đó...thì mình mơ màng nhìn thấy một bóng dáng của một  người con trai thì phải? Không lẽ là hắn?-Cô khẽ liếc nhìn qua hắn.Hắn cũng nhìn cô, sau mấy giây mặc niệm cô bước đến cửa sổ dự định kéo màn ra thì một bàn tay to lớn giữ tay cô lại...đó là hắn...hắn sợ ánh nắng sao?Haizz, con trai gì mà...
...Ý khoan, từ từ nào...hắn bước ra từ quyển sách, gu thời trang lạ lùng, sợ ánh nắng...không lẽ...không lẽ...hắn là: "MA CÀ RỒNG trong truyền thuyết sao? Hắn sẽ không làm gì mình chứ? sẽ không hút máu mình chứ?Liệu bây giờ hỏi rõ hắn rồi mới tính hay đuổi ra khỏi nhà ngay bây giờ?"-nội tâm cô đang dằn xé dữ dội!
"Anh...anh...là Ma Cà Rồng à?"-cô run rẩy hỏi
"Cô nghĩ sao?"
"Anh không có nhà sao?"
"Tôi không biết"
"Anh tên gì?"
"Tôi không biết!"
"Anh bao nhiêu tuổi? "
"Tôi không biết!"
"Sao cái gì anh cũng không nhớ hết vậy! Làm sao anh tìm được đồng loại mà về nhà đây? Vậy đồng nghĩa là anh sẽ phải ở đây...ÔI! ĐẤT MẸ ƠI!"
"Một ý kiến tuyệt vời đấy!"
"Không bao giờ có chuyện đó đâu...À có cách rồi!Ngay bây giờ tôi sẽ đưa anh về con hẻm đó!"
"No...no! Cô nghe kĩ đây: Tôi sẽ ở đây, không đi đâu cả, cho tới khi tôi biết mình là ai và từ đâu đến. Ok"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết! Nếu cô muốn làm điểm tâm cho tôi"-Nói dứt lời, anh nhe hàm răng có đôi nanh sắt nhọn ra
"Được rồi! Anh sẽ ở đây cho đến khi anh nhớ mình là ai! Ok. Nhưng trước tiên cần cho anh một cái tên đã!Tên gì nhỉ?...À nghĩ ra rồi...Thành Nặc nhé!"
"Sao cũng được! Nhưng việc quan trọng bây giờ là cô phải làm đồ ăn cho tôi!"
"Được rồi! Anh là ông hoàng chốn này!"
               ~end #1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro