#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà mở tủ lạnh ra thì...trống vắng! Tủ lạnh trống vắng,  nói chính xác hơn thì:hết đồ ăn dự trữ rồi! Phải đi mua đồ thôi!?"Nhưng phải dẫn cái tên kì lạ kia đi chung sao?Hay để ở nhà, như vậy thì nguy hiểm quá!"-nội tâm dằn xé dữ dội.
Bỗng hắn bước xuống, nói:"Lâu vậy! Tôi đói...rất đói!".Cô bước lên lầu, lấy bộ đồ cũ của Trùng Khánh cho hắn mặc. Hắn mặc bộ đồ ấy khiến cô ngẩn người, trong giây lát có một tia xẹt qua bộ não của cô:Đẹp trai thật ý nhỉ?!Nhưng mà hắn sợ ánh sáng mà, A~! Cô vội vã lên phòng lấy chiếc kính mát cho Chân Phong:Hoàn hảo! Mình thật là thông minh..kk
     =======Trung tâm thương mại =======
Vừa bước chân vào trung tâm thương mại, mọi ánh mắt của các cô gái đều đổ dồn vào người hắn, tiếng nói xôn xao của các cô gái bắt đầu vang vọng:
-Ôi mẹ ưi! Trai đâu đẹp vl
-Hot boy kìa! Chụp lẹ, chụp lẹ
-Anh từ hành tinh nào thế?
Mặt hắn cứ đơ ra, thiếu nữ  bây giờ thật là hám trai dã mang nói rồi cô kéo hắn đi.Sau một hồi dạo quanh khu thịt cá, cô suy nghĩ:Mua gì cho hắn ăn giờ?"Nói rồi cô quay qua hỏi hắn:"Ê! Anh ăn cái gì?". Hắn nói:"Ăn gì cũng được". Cô lại hỏi:"Gì là gì? Nói rõ xem nào!". Cô vừa nói xong.
Hắn đưa tay chỉ:"Cái này, cái này nữa, cái kia, cái kia nữa, cái đó đó, cái này trong cũng ngon..lấy đi...blap.blap".
Lúc đi ra tính tiền cô dự định  bỏ lại một ít vì cảm thấy quá nhiều, nhưng hắn đã cản lại:"Không! Lấy hết đi!". Cô nói:"Ngần này nhiều quá so với ví tiền của tôi ".
-"Tiền là gì? Tại sao lại không đủ?"- hắn ngây thơ như bò đeo nơ hỏi
-"Anh không biết tiền là gì á!"-có một sự cạn lời nhẹ quanh đây
-"Hay là mình bỏ lại một ít đi, bao nhiêu đây thì nhiều quá! Với lại anh ăn cũng không hết đâu!..Chi bằng..."-cô nài nỉ. Cuối cùng sự nài nỉ ỉ ôi của cô cũng thành công!Hắn bỏ ra một vài thứ, rất chi là nhiều...một con cá |•-•|. Rồi xong hai người thanh toán bằng tiền của cô và đi về nhà với bao ánh mắt săm soi, ngưỡng mộ, ghen tị về phía cô và hắn. Vì toàn bộ đồ đều là hắn xách, cô chỉ việc tung tăng đi về nhà. Quan trọng hơn là: tiền tháng này của cô đều bị tên Vampire đó hưởng thụ sạch sẽ!!
                   ======Về đến nhà======
Cô tức tốc lao vào bếp để làm thức ăn, nhưng chưa kịp thì hắn đã giành lấy con cá, lao vào  bếp và mổ xẻ con cá một cách chuyên nghiệp và một mình nuốt trọn tất cả phần ăn |:O|
~~Sếp lớn...sếp lớn...mau nhấc máy~~-hình như là điện thoại cô reo, chắc lại là việc bản thảo đây mà! Aizz
-Alo! Quỳnh Châu nghe đây
-Vui vẻ nhỉ! Cô biết cô đã trễ hẹn giao bản thảo bao lâu chưa? Tôi trả lương cô đầy đủ quá mà?Bây giờ bản thảo tôi cần thì không có!? Tôi ăn nói làm sao với cấp trên đây?blap...blap...
-Xin lỗi!Chủ biên tập, tôi sẽ cố gắng hoàn thành bản thảo sớm nhất có thể! Thành thật xin lỗi...
Vừa nói dứt tiếng, điện thoại lập tức dập máy xuống!
-Haizz! Lần này thảm rồi! Thảm thật rồi...
-Đây là cái gì vậy? Nó biết nói chuyện à?
-Là điện thoại đấy!
-wow! Loài người các người thong minh ấy nhỉ? Quỳnh Châu này...Tôi cũng muốn có một cái như thế này nữa!
-Hờ...hờ! Thành Nặc này...hiện tại tôi không có một đồng trong túi làm sao mau cho anh đây?-làm mặt rầu rĩ
-Thế làm thế nào mới có tiền?
-Chuyện này thì...-vẻ mặt nghiêm trọng
-Thế nào?
-Tôi phải làm xong bản thảo nộp cho chủ biên tập mới có tiền được!
-Thế thì cô làm đi! Ráng làm cho tốt để có tiền!
-Tôi rất muốn! Nhưng mà...Thành Nặc à! Tôi cần không gian yên tĩn để suy nghĩ...Chi bằng....Anh đi tá túc ở đâu đó! Khi nao hoàn thành tôi lập tức mua điện thoại cho anh! Thế có được không ?
Sau khi nghe cô nói xong hắn khựng lại một chút, sau đó như hiểu ra điều gì đó thì trả lời
-Được thôi! Nhưng tá túc nơi nào đó là chuyện của tôi! Miễn sao tôi không làm phiền đến cô!Ok?
-Ok! Cứ quyết định vậy đi...
-Vậy tôi đi trước đây!-nói rồi hắn hóa thành con dơi bay đi mất!
   Hắn vừa đi khỏi tầm 5phút
-Yes! Tên Vampire đó cuối cùng cũng đi rồi! Haha...Ngày tháng tự do của ta.Yeah!

•NHƯNG CUỘC SỐNG KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC ĐIỀU GÌ •
- the end chap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro