Chương 13: Chiếc xích đu ngày cuối thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Chiếc xích đu ngày cuối thu.

 

Thiên Ân lấy chân gạt thân người cồng kềnh của hắn sang một bên để tìm lối đi, không chậm trễ đạp tung cánh cửa sắt vốn đã ọp ẹp. Trong căn phòng nhập nhằng sáng tối, còn không rõ là nhà hoang hay một kho phế liệu, chỉ thấy sợi dây thừng rối bị ai đó vất giữa một đống những thứ ngổn ngang. Người đâu?

Cơn giận giữ trào lên trong lòng như một cơn sóng biển, cuốn theo thứ cảm giác khiến anh hoang mang. Chiếc ghế gỗ trống kia nhìn vào chẳng khác cây gai trong mắt, vừa đau đớn, vừa  nhức nhối lại khó chịu vô cùng. Thiên Ân một cước đá văng  nó vào góc phòng, vừa lúc điện thoại đổ chuông:

- Mày nghĩ qua mặt được tao sao? Vậy thì cứ chờ tao lên giường với con đàn bà của mày xong rồi đón nó về. HaHa.

Mẹ, cái giọng cười ấy khiến máu trong người anh càng nóng hơn, muốn ngay lập tức dùng dao cắt đứt cuống họng nó. Anh hừ một tiếng, thờ ơ đáp trả:

- Tao muốn mở mắt xem mày lên giường rồi sẽ xuống bằng cách nào.

Cúp máy, Thiên Ân thở hắt ra một hơi dài. “Trần Hạ An, em làm gì để rơi vào tay chúng.”

Anh không sao, mất một quán Bar so với cô làm sao đáng, nhưng cô là thiên kim tiểu thư, để cô chịu khổ vì anh, anh lại thấy chẳng đáng chút nào.

- Cậu xem cậu đi học có khác gì đi cày quên trâu không?

Bla… blap… Có ai đó suốt một tiết học chỉ lầm bầm một câu không biết chán.

Thiên Bảo gục xuống bàn, kéo chiếc mũ áo lên với hy vọng có thể tạo được một chút cách âm cũng tốt. Nếu biết trước sẽ nghe được mấy lời lải nhải như thế thì cậu sớm đã chẳng vác xác đi học làm gì cho mệt. Cậu cũng đâu phải đứa mù chữ, biết đọc, biết viết, tính toán thì cũng gọi như biết luôn. Cũng đừng nhắc cậu học bằng cách nào, chỉ cần biết như vậy là đủ.

Trở lại hơn kém một chục năm về trước. Đã mấy giờ đồng hồ trôi qua, Thiên Bảo trán lấm tấm mồ hôi nhưng tay vẫn nắm chặt cây bút xem như rất chuyên tâm.

Không biết cậu bé đó đã làm gì mà chỉ thấy ngòi chì vẫn nguyên mà thân thì đã bị gặm gần hết. Cậu vô cùng ngây thơ, giương hai con mắt tròn như viên bi màu hổ phách lên. Bà nhìn thấy nhưng chỉ mỉm cười, những nếp nhăn xô vào nhau hiền hậu: “Nào, chúng ta bắt đầu lại”. Kể thì người như cậu làm sao có thể gặp khó khăn với những chuyện nhỏ như thế.

Trừ việc nhầm lẫn ba chữ cái “O,Ô,Ơ” đến trên chục lần thì những việc khác đều xem như suôn sẻ. Âu cũng chỉ tại ba cái chữ tròn tròn ấy chúng giống nhau quá, cái thì đội mũ, cái thì thêm râu, lại có đứa không thèm đội gì cả.

Người nào đó không biết thành tích học tập của cậu ra sao, chỉ mong mau chóng túm áo cậu ta lôi dậy. Thế nhưng tay Nguyệt Cát còn chưa động thủ đã bị Linh Như  bắt lấy. Cô trợn mắt nhìn Linh Như đang lắc đầu, đôi môi biểu tình dữ dội. Tại sao chứ, tại sao lại phải dừng tay? Cô là lớp phó học tập trách nhiệm đầy mình như  vậy cơ mà. Thấy Linh Như dùng kịch câm đối đáp lại, Nguyệt Cát gật đầu, rồi lại gật đầu. Xem chừng nghĩ cô đã hiều nên Linh Như mới mãn nguyện kết thúc.

Linh Như: “Hiểu rồi chứ gì?”

- Ờ, hiểu. Cơ mà mày nói gì?

Ờ, ờ đi. Cũng may vướng tên tóc vàng nên Linh Như không tiện ra tay, chứ không sớm đã có người ăn đòn. Không hiểu thì ngay từ đầu cứ nói là không hiểu, cớ gì giả bộ để cô một mình chân tay khua khoắng như một đứa dở hơi. Nguyệt Cát phải biết được rằng, với tên này, có quen biết cũng phải giả bộ như không. Tại sao ư? Giá như hắn nhan sắc dưới mức tầm thường, hay thậm chí là tầm thường đã đành. Đằng này, hắn nhìn như vậy, lại là học sinh mới, nếu quá thân thiết sẽ bị nói ra nói vào, mà nói cũng chẳng ai tin Nguyệt Cát quen được một cậu bạn nước ngoài. Vốn thì cái bọn trong lớp này đã chẳng ưa gì đứa bạn thân của cô rồi, chúng nó luôn kỳ thị một đứa con nuôi phải làm người giúp việc như Nguyệt Cát.

Mọi sự chú ý của Nguyệt Cát dường như dồn hết về phía Linh Như nên chẳng thèm để ý có thứ đang bay về phía mình.

Xoạt.

Hỗn độn những thứ va đập vào nhau rơi từ người Nguyệt Cát xuống khiến cô không kịp phản ứng. Liếc xuống túi đồ dưới chân, con ngươi cô dần di chuyển lên phía trên nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Tư thế kẻ đứng người ngồi này Nguyệt Cát thấy không thoải mái, vừa mỏi cổ lại mỏi mắt. Nhưng còn chưa kịp rời mông khỏi ghế thì đã có người làm thay.

- Diệu. Quá đáng vừa thôi chứ.

Linh Như trước nay đều luôn không kiềm chế được nóng giận như vậy. Bởi lẽ Linh Như không phải cô, đương nhiên sẽ không quen cảnh tượng này. Thế nhưng đâu phải cô không giận, trước đây còn ở trong nhà đó đã chịu khổ chẳng ít, bây giờ chuyển đi rồi cũng chẳng được yên thân là sao. Đồ cô mua, họ không thích thì đừng dùng. Cảm giác đồng tiền mồ hôi nước mắt mình kiếm được bị ném thẳng vào mặt xem ra so với tát còn nhẹ hơn.

Người đã không biết quý trọng tâm ý của người khác thì liệu có biết nghe ai nói được nữa không? Cô gái tên Diệu cố ý phớt lờ câu nói của Linh Như, thẳng tay túm cổ áo Nguyệt Cát mà kéo mạnh.

- Ôi chao, mặt dày thật đấy. Còn muốn quay lại nhà tao mà ăn xin nữa sao?

Ánh mắt đó là của cô chị nuôi luôn đặc biệt dành tặng cho Nguyệt Cát, xem chừng đến chín phần khinh bỉ, một phần còn lại là coi thường. Cô trừng mắt nhìn lại bằng đôi mắt đen sâu không thấy đáy, xem như một lời đáp trả. Không phải cô yếu đuối, cũng chẳng phải hèn nhát nên không dám phản kháng. Chỉ là dùng bộ não suy nghĩ, Nguyệt Cát hiểu rằng dù họ có đối xử với cô thế nào thì phải chi không có họ cô không chắc có thể sống đến ngày hôm nay. Có điều, không phải ai cũng dùng đến bộ não để suy nghĩ. Chẳng nói đâu xa, ngay người đứng trước mặt cô đây, lúc này thấy cô nhún nhường lại càng muốn tiến thêm, tay đã giơ cao chỉ chờ giáng xuống.

Họ có thể cho cô cuộc sống, nhưng thân thể này là bố mẹ cho, đâu phải ai cũng dễ dàng động đến. Giữ chặt bàn tay còn đang chơi vơi trong không trung của Diệu, Nguyệt Cát hất tay kia của cô ta đang túm chặt cổ áo mình.

- Có gì ra ngoài nói chuyện. Đây là lớp học, sẽ ảnh hưởng đến người khác.

Người khác mà cô nói, trừ Linh Như và Thiên Bảo, đều đang vui mừng vì có kịch hay để xem. Không thể hiểu, con trai với con trai mà xích mích thì họ coi là bình thường nhưng với con gái họ lại vô cùng hứng thú. Linh Như đứng bên này chân tay thực sự đã rất ngứa ngáy nhưng Nguyệt Cát còn chẳng phản ứng gì, cô liệu có thể xen vào được không.

Diệu điệu đà hất mái tóc xoăn vàng hoe, đôi môi mỏng uốn éo vài đường lên xuống:

- Im đi, cái đồ bẩn thỉu như mày có quyền gì ra lệnh cho tao. Đúng là không có bố mẹ dạy dỗ. À không, mày có bố mẹ hay không thì cũng…

- Câm miệng!

Âm giọng trầm ổn cắt ngang vương mang chút tức giận không phải của Linh Như, Nguyệt Cát cũng chưa lên tiếng. Quả nhiên, không thể tránh khỏi có người cảm thấy phiền phức. Thiên Bảo luôn tâm niệm rằng, không bao giờ xen vào những rắc rối giữa con người với con người. Có lần gặp người bị cướp trên đường, cậu cũng chỉ giữ thái độ bàng quan mà đi qua. Sống cùng một bầu trời, hít thở chung một loại khí nhưng cậu và những người đó không giống nhau. Cơ mà lúc này, khi nghe thấy những câu nói đó, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy chẳng thoải mái. Chuyện giữa họ hãy cứ để họ tự giải quyết nhưng xin đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh lướt qua người con gái đứng trước mặt Nguyệt Cát. Cậu quen nhìn đôi mắt đen long lanh to tròn, giờ nhìn đôi mắt sắc viền đậm kia lại thấy không chút vừa mắt. Tuy tóc mình cũng vàng nhưng nhìn màu đen óng ả trên tóc ai đó lại thích hơn. Thiên Bảo không mấy khi tiếp xúc với con người, không biết mức thang xấu đẹp mà họ đặt ra, cũng chẳng nắm bắt được con người họ. Thế nhưng cô gái vẻ ngoài chải chuốt như vậy sao có thể chính miệng nói ra những lời khó nghe.

Xem ra cô ta có vẻ hoảng sợ vô thức lùi lại một bước về phía sau. Cô e thẹn cúi đầu, tay vân vê gấu áo giọng nhỏ nhẹ thốt ra hai từ “Xin lỗi”. Con người là thế sao, có thể thay đổi thái độ chỉ trong một tích tắc?

Linh Như thực sự đã không nhịn nổi, quát lên:

- Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?

Diệu uyển chuyển nhích người về phía Thiên Bảo, đôi mắt bỗng chốc đẫm nước. Âm giọng từ chanh chua trở nên nghẹn ngào đầy uất ức:

- Mình là Diệu, là chị nuôi của Nguyệt Cát. Xin lỗi cả lớp vì phút không xúc động của mình đã làm ảnh hưởng tới mọi người. Nguyệt Cát em ấy chê gia đình mình không tốt nên bỏ đi hôm qua mới trở về. Mọi người đã rất lo lắng, nào ngờ... – Nói đến đây Diệu lấy tay gạt nước mắt trên má, nấc lên vài tiếng. – Mình… nhà mình đã coi cô ấy như người thân, vậy mà cô ấy nói những năm qua làm việc vất vả, muốn lấy tiền công. Nguyệt Cát, em thử nghĩ những món đồ nhỏ này có thể làm xoa dịu được vết thương mà em gây ra cho chúng tôi sao?

Linh Như quay sang nhìn Nguyệt Cát, cô không cần câu giải thích mà chỉ muốn ôm chặt lấy bạn mình. Tại sao từ đầu đến cuối Nguyệt Cát chỉ biết im lặng. Đôi mắt cô cứ mở to, to đến vô hồn, đến mờ đục. Cô muốn nhìn xem chị cô diễn xuất giỏi đến bao nhiêu, thấy người khác động lòng chạy tới an ủi cô ta thế nào kia. Đôi chân cô run lên từng đợt, mười đầu ngón tay bấm vào mép bàn đến trắng nhợt. Thấy Thiên Bảo bật người đứng lên lại chỉ khẽ túm chặt lấy áo cậu. Thiên Bảo nhìn cô, nhìn thấy đôi mắt giận giữ của mình hiện lên trong con ngươi cứng đơ đó thì lòng lại chùng xuống. Cậu từ từ gỡ những ngón tay lạnh ngắt của cô ra khỏi người mình rồi ngồi xuống.

Cậu và Nguyệt Cát chỉ là những người sống cùng nhà, chỉ đơn giản là vậy. Khi họ còn chưa quen biết, cô vẫn lặng lẽ sống như thế, vậy thì cứ để như vậy đi.

Kể từ lúc ấy, không còn nghe thấy mấy lời lải nhải bên cạnh, Thiên Bảo lại thấy trong lòng như tồn tại một khoảng trống. Nỗi trống trải cứ như lớp triều cường, mỗi lúc một lớn dần, thấm đẫm nỗi dằn vặt chua xót. Nếu đôi mắt đen ban nãy chỉ một chút lay động, với tư cách một người quen biết, cậu cũng có thể giúp cô một lần.

Buổi học kết thúc vẫn cũng không phá bỏ được cái trầm lắng của Nguyệt Cát. Cô lẳng lặng ra về không ai hay, lúc này có lẽ tìm lấy khoảng lặng cho riêng mình là giải pháp hợp lý nhất. Lần nào cũng vậy, có chuyện buồn cô biết tự cân bằng cảm xúc rồi sẽ nhanh chóng quên đi, không để người khác phải lo lắng. Đôi chân đưa cô tìm về gốc cây già với chiếc xích đu quen thuộc. Nguyệt Cát nhẹ nhàng vuốt sợi dây thừng đã cũ sờn. Trong làn nắng ấm phảng phất chút lành lạnh của cơn gió mùa. Chúng quấn lấy nhau nhưng vẫn tồn tại song song một lúc, giống như cảm giác đang tồn tại trong Nguyệt Cát lúc này. Phải chi cô có thể bẻ cong thời gian để trở về những ngày ấy, trở về ghép lại mảnh kí ức thời ấu thơ đẹp nhất tại nơi này. Nếu con người không phải lớn thì tốt biết bao. Cứ mãi như một đứa trẻ, buồn thì khóc lớn, vui thì cười. Và phải chi có anh ở đây thì tốt biết mấy. Cô nhớ đôi tay kéo cô đi chơi mỗi khi cô buồn, đôi tay nhỏ nhưng với cô lại vô cùng lớn. Nguyệt Cát nhớ giọng hát của những bài ca thiếu nhi ấy. Anh hát không hay nhưng không hiểu sao nghe lại rất vui tai. Thế nhưng tại sao đến cuối cùng anh vẫn bỏ lại cô, nói với cô rằng anh cần một gia đình mới. Khi Nguyệt Cát siết chặt sợi đây thô ráp cũng là lúc nhận ra mu bàn tay đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm nóng. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cô, chiếc nhẫn vàng tỏa sáng trong nắng. Nguyệt Cát quay lại, chẳng biết giọt nước mắt đã vô thức rơi từ khi nào, cô ngạc nhiên thốt lên một tiếng: “Thầy”.

Nhật Duy mỉm cười, không hiểu sao đôi mắt nhìn cô lại thâm sâu đến như thế. Anh không đáp lại, cũng không cho cô kịp phản ứng đã ôm lấy cô vào lòng. Hơi thở ấm phả vào tai Nguyệt Cát, mang máng nghe thấy được một câu nói nhẹ nhàng: “Anh nhớ em”.  Cô vội vàng lách người ra khỏi vòng tay ấy, lau giọt nước mắt trên má rồi ngước nhìn anh. Quả thật nếu không nể tình là thầy, cô đã cho anh một trận vì tội sắc lang rồi.

- Tại sao thầy lại ở đây?

Không biết do không nghe thấy hay cố tình không nghe, Nhật Duy bình tĩnh xoay người Nguyệt Cát, ấn vai cô ngồi xuống xích đu. Đôi mắt anh vẫn dán chặt trên khuôn mặt Nguyệt Cát, hiện ra trong ánh mắt còn có sự ấm áp ôn nhu.

- Yêu anh chứ?

Nguyệt Cát bị câu nói đó làm choáng váng cả. Kỳ thực cô muốn bổ đôi cái đầu kia ra xem trong đó có chứa những gì. Đầu óc của thầy quả thực không phải có chút không bình thường mà là nhiều, cực nhiều chút, toàn bộ đều bất bình thường. Cái bộ mặt hoảng hốt mà Nguyệt Cát trưng ra không làm Nhật Duy ngạc nhiên. Anh bật cười, khom người vuốt nhẹ lên mái tóc mượt:

- Thôi quên đi, trí nhớ tầm thường của em làm sao mà hiểu được. Tôi chỉ đùa thôi, không cần hoảng sợ đến thế chứ. HaHa.

Ai nói Nguyệt Cát hoảng sợ, là cô đang lo lắng cho thần kinh của thầy, đang nghĩ cách đối phó. Ngộ nhỡ anh ta lăn đùng ra đây giãy giụa thì cô còn biết phải làm gì. Thế mà anh ta lại còn lôi trí nhớ của cô ra mỉa mai như thế, xem có chút nào giống người tâm thần không? Để cho chắc chắn, Nguyệt Cát lần nữa nhắc lại câu hỏi của mình:

- Tại sao thầy lại ở đây?

- Đi theo tôi, tôi sẽ cho em câu trả lời.

Nhật Duy kéo tay Nguyệt Cát đứng lên, đôi mắt cười khép lại một nửa.

- Với tư cách một người thầy. Tôi thông báo cho em biết lịch trình hôm nay của em là do tôi quyết đinh.

Ầy, khoan đã nào. Trả lời thì nói một câu là được, tại sao lại lôi kéo cô như thế. Tại sao lại tự ý quyết định thời gian của cô. Nguyệt Cát giằng tay mình ra khi cả hai mới đi được vài bước.

- Tại sao?

- Tin tôi đi. Tôi muốn thay đổi cách xưng hô của em với tôi.

“Ôi thầy ơi, thầy có làm cách nào cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng thầy là thầy của em”. Nguyệt Cát muốn đưa tay gạt đi mồ hôi khô trên trán nhưng nó đã bị ai đó bắt lấy, lần này anh nắm chặt đến nỗi cô muốn rút ra cũng không được. Phải công nhận bàn tay ấy cho cô một cảm giác thật quen thuộc, cảm giác vô cùng ấm áp. Ánh mặt trời bị chiếc nhẫn trên ngón tay Nhật Duy phản chiếu, phát ra thứ ánh sáng màu trắng xanh vô cùng dịu dàng. Gió giúp thổi khô những giọt nước mắt trên má cô, từ lúc nào chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo.

Nguyệt Cát đâu hay ngược chiều bước chân họ, có bóng người nghiêng ngả trên mặt đường. Thiên Bảo quay người bước vội, nếu không phải quen biết thì chẳng việc gì phải quan tâm đến cô ta như vậy. Người nào đó không cần đưa về nên đâu cần đứng đợi người ta. Hành động dùng tay quàng quanh người cô của hắn ta chắc cũng không làm hại gì đến tính mạng cô ta đâu, mặc kệ đi. Mà kể cả hắn có làm gì cũng là tại cô ta tự chuốc lấy. Nụ cười của cô ban nãy lọt vào mắt cậu, chẳng thấy được chút thuần khiết như mọi lần. Mà nắng hôm nay đột nhiên trở nên thật gay gắt, hai hàng cây ven đường lộn xộn chẳng vừa mắt chút nào. Đến ngay cả hòn đá dưới chân nhìn cũng hệt như một ngọn núi. Thiên Bảo giơ chân thật cao trực đá phăng nó đi, lại giật nảy mình khi có cái gì vừa rung rung trong túi.

Rút ra chiếc điện thoại, Thiên Bảo cau mày không hiểu sao anh cứ bắt cậu phải dùng mấy món đồ công nghệ này của con người.

- Alo. Anh đang ở đâu?

Ù ù trong tiếng gió là giọng nói quen thuộc của Thiên Ân. Anh cố nén tức giận để phát ra một tiếng cười:

- Tan học rồi à?

Anh chắc hẳn có việc gì đó không thể về nhà nên muốn gọi điện thông báo. Thiên Bảo định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu lẳng lặng nghe ngóng những âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia. Tiếng bước chân hối hả đi theo cùng hơi thở gấp gáp, đến khi người đó vừa kịp lên tiếng thì Thiên Ân đã bịt chặt đầu nghe. Khi anh thả tay và ho nhẹ một tiếng để bắt vào câu nói của mình thì Thiên Bảo đã cắt lời.

- Anh đang làm gì vậy? Giết người?

- Anh đâu có giết ai bao giờ?

Thiên Bảo rành mạch đáp lại một câu mà làm Thiên Ân sững sờ.

- Vậy được, hôm nay để em. Em muốn giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro