Chương 14: Ý nghĩa đôi tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Chương 14: Ý nghĩa đôi tay.

 

- Thiên Bảo, em nói gì đó. Chúng ta đâu có hại người bao giờ. Đến một giọt máu của họ em còn chưa nếm qua.

Không cần nghe nhiều, Thiên Bảo dứt khoát dập máy, trực tiếp đi tìm Thiên Ân. Vị máu tươi như thế nào quả thật cậu chưa một lần thử qua, nhưng cũng không hề muốn thử. Đúng, cậu thừa nhận mình đang giận dữ. Chẳng phải họ đã giao kèo có chuyện gì phải nói cho nhau rồi sao?

Cứ nghĩ đến anh, lại nhớ đến khuôn mặt cười của ai đó khi nãy, Thiên Bảo lại cảm như có khối đá lớn đè nặng lên ngực.

Chiều nắng hong khô từng chiếc lá vàng. Bông cỏ lau rung mình thả hoa bay khắp không gian. Gió khiến làn môi cô khô khốc tưởng chừng có thể phát ra những tiếng kêu răng rắc. Cả sáng Nguyệt Cát chưa có lấy nổi một thứ vào bụng, bảo sao đi bộ mà cứ như đang thi chạy maraton. Cô khẽ giật giật vạt áo của người đi trước.

- Thầy. Em bán thời gian cho thầy lấy một bữa ăn được chứ?

Đôi môi Nhật Duy kéo lên. Để Nguyệt Cát tả, cô sẽ nói một cách ngắn gọn: Nụ cười với hai mép đã chạm đến tận tai. Dĩ nhiên cái giá cô đưa ra rẻ như vậy, có gì để anh ta không hài lòng.

- Tôi muốn mua một thứ khác quan trọng hơn.

Nguyệt Cát cô đâu phải quá ngây thơ mà không biết rằng lòng tham con người là vô đáy. Thế nhưng, cô cũng nào có cái gì đáng giá mà đem trao đổi. Suy đi tính lại, tò mò thì chi bằng hỏi thẳng vẫn hơn. Cô chau mày:

- Thầy muốn cái gì?

Nhật Duy vuốt cằm, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Nguyệt Cát đang cố gắng chịu đựng ánh mắt như chiếc đèn pha của ai đó đang rọi thẳng vào người mình, trong khi tay đã nắm lại thành quyền. Chỉ cần một từ “Em” thốt ra từ khuôn miệng đẹp đẽ kia, cô sẽ không khách sáo nện thẳng vào đó một cú thật manh. Nhưng nào ngờ mọi thứ không như cô đang nghĩ. Nhật Duy nâng đôi tay của cô lên, nụ cười tươi để lộ hàng răng trắng:

- Hôm nay chỉ đôi tay này là đủ.

Nguyệt Cát nghe xong toàn thân cứng đờ, nắm tay run run thả lỏng. Cô từ trước tới giờ mới nghe tới người ta bán người, buôn nội tạng chứ chưa bao giờ nghe tới chuyện bán bàn tay. Anh ta cần bàn tay cô để làm gì? Con ngươi đen lộ ra chín phần sợ hãi của cô khiến Nhật Duy bật cười:

- Giao dịch thành công. Đi, tôi đưa em đi ăn.

Khoảng thời gian trong quán ăn dường như là khoảnh khắc đấu tranh tinh thần của Nguyệt Cát. Cô không còn biết mình đang ăn cái gì, thức ăn đi vào bằng miệng hay mũi. Mà chỉ mải mê tìm mọi cách giấu nhẹm bàn tay của mình đi. Bác Hồ nói con người quan trọng nhất hai bàn tay, mất nó rồi cô sẽ sống làm sao. Bất đắc dĩ, Nguyệt Cát phải sử dụng đến tay phải, tay trái nhất quyết đặt dưới gầm bàn. Anh giúp cô xếp thức ăn ngay ngắn vào thìa. Sau đó nhìn cô đưa nó lên miệng, nhai và nuốt, cơ mặt anh run lên chỉ vì cố nén cười.

- Em thay đổi rồi.

Cô ngẩng đầu, miệng vẫn còn ngậm chiếc thìa, nhìn anh với con mắt khó hiểu.

- Chúng ta quen nhau trước kia sao thầy?

Nhật Duy giật lấy chiếc thìa từ tay Nguyệt Cát. Sau khi đã chất đầy thức ăn thì lại đưa nó cho cô. Lần này chu kì đưa cơm lên miệng bị gián đoạn, Nguyệt Cát đang chờ câu trả lời từ anh. Anh dùng đũa gắp một miếng cà rốt nhỏ trong đĩa của cô, chao đi chao lại rồi cho vào miệng.

- Em ăn được cái này.

Trong lúc xếp thức ăn, anh đã cố tình dành cho cô rất nhiều cà rốt. Nhưng không ngờ rằng, cô vẫn ăn ngon lành. Cô nhìn anh, quên béng mất việc bàn tay đang giấu diếm của mình mà nhặt một miếng cà rốt cho vào miệng.

- Tại sao lại không ăn được?

Nhật Duy im lặng cúi đầu tiếp tục giúp cô chọn thức ăn. Thói quen ai mà chẳng có thể bỏ. Và nhất là đối với một đứa bé thì lại dễ dàng biết bao. Thử hỏi xem có đứa nhỏ nào mà không ghét ăn rau củ. Biết là như vậy, chỉ một điều nhỏ như vậy thôi nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại chẳng thấy vui chút nào.

Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề trầm lắng hơn hẳn. Thay vì nhìn Nguyệt Cát ăn, Nhật Duy chỉ cắm cúi xuống đĩa thức ăn của mình. Đôi lúc anh ngước nhìn cô, định nói gì đó nhưng sau cùng cũng chỉ thở dài. Tại sao anh không thể trực tiếp nói thẳng với cô rằng: “Anh đã trở về”.

Cô có hận anh không? Có hận một người đã bỏ lại cô trong khổ cực sau ngần ấy năm?

Anh muốn ôm lấy đôi vai gầy kia mà lắc mạnh nhưng lại không cách nào có thể mở lời. Bởi tìm trong đôi mắt đen ấy, anh không thấy có bóng dáng của chính mình. Phải chăng chỉ một mình anh đơn phương tìm về quá khứ. Và mặc dù vậy thì đã sao, cho dù là quá khứ hay hiện tại, chỉ cần thấy cô, anh cam tâm.

Quay trở lại nơi gốc cây ban nãy họ gặp nhau, Nhật Duy đứng trầm ngâm một hồi.  

- Em có biết tại sao anh hỏi em rằng “Có yêu anh không” chứ?

Nắm sợi dây của chiếc xích đu, anh nhìn cô, sâu thẳm trong đáy mắt là nỗi nhớ day dứt khôn nguôi.

- Em mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cô nhóc trước đây anh từng quen. Đứa bé đó hay trốn ngủ chạy ra đây với đôi mắt đen đẫm nước và thường ngồi cạnh nghe anh hát hàng giờ.

Nói đến đây, nụ cười anh càng thêm đậm, giống như đang hồi tưởng lại một quãng thời gian đẹp.
"Cô bé đó ngốc lắm, luôn tin rằng nếu khóc sẽ làm người mình yêu thương buồn. Vì vậy mỗi lần muốn dỗ cho nhóc đó ngừng khóc. Anh chỉ hỏi một câu: "Có yêu anh không?".

Vậy là anh nghĩ cô cũng như cô bé đó, nên dùng cách đó để dỗ cô sao? Gió vẫn không ngừng thổi trong tán lá, trong không trung và lùa cả vào lòng người. Khô khốc và lạnh lẽo. Ai đó đã từng hát cho cô nghe và hỏi cô như thế. Khi ấy cô đưa tay lau nước mắt tèm lem trêm má, nhìn anh mà nấc lên: "Có yêu".
Nhưng rồi sao? Ngày anh đi, cô cũng trốn ngủ, cũng khóc, nhưng anh ở đâu. Cô trách anh thất hứa, nhưng lời hứa của một đứa trẻ liệu còn ai sẽ nhớ. Năm tháng qua đi, cô bận rộn với những khó khăn trong cuộc sống mà dần quên đi anh, quên luôn cả những lời mà anh đã nói.
Nhiều năm như vậy, nói trách anh thì không đúng mà nhớ anh thì đã không còn. Anh chỉ là một kí ức đẹp mà cô luôn giữ lại trong lòng và tìm về đôi lúc nào đó. Cô nhìn Nhật Duy, mỉm cười:

- Trẻ con thật ngây thơ phải không thầy?

Nhật Duy nhìn nụ cười trên đôi môi mỏng kia, không hiểu sao lòng nặng trĩu. Cô  cho anh một câu hỏi mà như có chứa hàng ngàn mũi dao. Là cô không nhớ hay đơn giản là muốn quên đi? Thực lòng anh có mong cô nhớ lại? Mong cô chạy đến ôm chầm lấy mình, hay nói rằng: "Em nhớ anh". Người ta nói, con người lớn lên thì tình cảm cũng đổi khác đi. Trách sao được khi ấy cả hai lại còn quá nhỏ. Thà rằng hãy xóa sạch những kí ức của cô về anh, xóa đi những thứ đau buồn ấy. Và nếu quá khứ của cô đã có anh thì ai nói hiện tại là không thể. Hôm nay có lẽ cô không nhớ nhưng ai dám chắc điều đó vào ngày hôm sau. Anh đứng thẳng người, hít thật sâu cười tươi đáp lại:

- Anh thấy em có lớn thì suy nghĩ cũng chỉ bằng đứa bé ấy thôi.

Nắng buổi trưa hôm nay không nóng nực như mùa hạ nhưng cũng gay gắt hơn ngày thường. Họ đứng cạnh nhau nhưng khoảng trống ở giữa dường như lại quá lớn. Không đo đếm được một cách chính xác, nhưng đủ biết rằng đó là khoảng thời gian mười ba năm dành cho cả hai người. Cho dù trước đó, họ thân thiết thế nào cũng không thể tránh khỏi bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Có vài lần cô đã muốn cất tiếng hỏi anh,  rằng: “ Lý do anh quay trở lại là gì?”. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ im lặng, sao cô lại có thể cho rằng câu trả lời sẽ là vì cô. Cô và anh khi chỉ là đứa trẻ tuổi còn chưa đến hai chữ số, nói năng vô tư và suy nghĩ cũng đơn giản. Nguyệt Cát lờ mờ nhớ lần anh đi, cô đứng trước mặt anh hét lên bằng cái giọng nức nở của trẻ con: “Anh chọn cái gì?”

Lúc ấy, suy nghĩ trong đầu đứa bé gái ấy thật đơn giản. Bắt anh chọn lựa như chọn một món đồ chơi. Anh không chọn được. Vì vậy, anh ra đi. Cô lại đâu có quyền cấm cản bước chân anh. Nguyệt Cát cười nhạt, tại sao trí nhớ của một đứa nhỏ bốn tuổi lại tốt đến thế. Người ta nói, càng là kí ức đau lòng thì lại càng khắc sâu. Nhưng có lẽ với cô chỉ có anh là kí ức đẹp đẽ nhất nên mới trở nên đặc biệt.

….

- Sao rồi?

- Dạo gần đây người của chúng cũng lớn mạnh nhiều. Em e rằng chúng có tay trong.

Thiên Ân thở dài, ngón tay cái day mạnh hai huyệt thái dương. Đến lúc này anh thực sự thấy lo lắng. Anh đã huy động hết tay chân có thể nhưng tin tức về cô thì vẫn chỉ là con số không. Tựa người lên mũi xe ô tô, màu đen của bộ quần áo trên người anh hòa ra một thứ màu u ám và mờ mịt. Anh châm thuốc, hít một hơi dài.

- Sao anh phải phóng xe ra tận ngoại ô để hít thở không khí thế này.

Anh nhả khói thuốc vào không trung, nhìn Thiên Bảo cười:

- Năng lực của em xem ra ngày càng tiến bộ.

- Cất nụ cười gượng của mình rồi đi theo em.

Thiên Bảo mở cửa xe bước vào. Sau khi thắt dây an toàn, Thiên Ân nổ máy nhưng cũng không hề hỏi thêm điều gì. Xe còn chưa kịp lăn bánh, Thiên Bảo chặn bàn tay xoay vô lăng của anh lại:

- Anh biết đi đâu sao?

- Anh biết… Đi đâu?

Hai người lặng lẽ đổi chỗ ngồi cho nhau, nhưng Thiên Ân lại quên béng đi chuyện mình vừa hỏi. Thiên Bảo cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi anh lên tiếng nhắc nhở: “Đường đông xe nên đi nhớ đi cẩn thận”. Đó là khi cả một con đường rộng thênh thang không có nổi đến một cái xe hai bánh.

Chiếc xe lao đi vun vút, bỏ lại sau lưng những hàng cây rụng lá, dần hiện ra những dãy phố cao tầng. Theo Thiên Bảo bước xuống, Thiên Ân nhìn chằm chằm lên chiếc biển quảng cáo to đùng của cửa hàng cắt tóc. Thay câu trả lời, Thiên Bảo bước thẳng vào trong. Anh chàng mái tóc dựng ngược, nửa xanh nửa tím chạy về phía họ. Tay lược, tay kéo, anh ta làm động tác vẩy cổ tay thật dẻo:

- Anh chàng này muốn làm gì nào. 

Đuôi tóc dài được buộc gọn gàng của Thiên Bảo bị kéo ra phía trước. Sự dịu dàng, vuốt ve của hắn khiến cậu nổi da gà. Hắn nói:

“Không thích nhuộm tóc vàng nữa sao. Màu vàng này lỗi thời rồi em trai.”

Ngay lúc này, cậu muốn quay người đi khỏi đây ngay lập tức. Tóc nhuộm? Nhìn thế này mà lại nói là tóc nhuộm ư?

- Tôi đến cắt tóc.

- A, ha ha. Vậy mà không nói ngay từ đầu. Cậu lựa chọn đúng đắn đấy, mái tóc này lỗi thời rồi.

Hai hàng răng Thiên Bảo nghiến vào nhau tưởng chừng phát ra tiếng kêu ken két. Trong khi hắn vẫn cứ niềm nở mời chào, liến thoắng giới thiệu các kiểu tóc thịnh hành. Thiên Bảo không có ý định hỏi con bù nhìn đi cùng mình. Liếc nhìn về phía đó, Thiên Ân ngồi trên dãy ghế chờ, tay cầm cuốn tạp chí thời trang với vẻ chăm chú. Cậu chắc anh chẳng đọc được nổi lấy một chữ.

Sức mạnh của phụ nữ thật không thể xem thường. Có thể biến một ông chủ máu lạnh thành một kẻ ngớ ngẩn, cậu thật muốn gặp cô gái tên Trần Hạ An đó.Thiên Bảo nhếch miệng cười. Chuyện đâu có gì là khó giải quyết, chỉ vì anh cứ lo lắng cho cô ta quá mới thành ra như vậy.

- Cậu muốn chọn kiểu tóc nào?

Sau khi đã hoàn thành bài thuyết trình của mình, hắn che miệng cười. Nhìn bàn tay ngón cong ngón duỗi vẩy vẩy điệu đà của hắn, cậu chỉ muốn đem nẹp vào thanh gỗ cho thẳng. Quả thật ngôn ngữ thân thể cũng phần nào nói lên được cả tính cách một con người. Cậu lạnh lùng đáp trả:

- Cắt ngắn.

Hắn không nói gì nhưng nhân lúc Thiên Bảo không chú ý thì bĩu môi, liếc xéo cậu một vài cái. Cậu coi như chưa nhìn thấy gì. Còn phụ thuộc xem con tắc kè đó sẽ biến mái tóc cậu thành cái gì. Mà nói đến tắc kè, đột nhiên cậu lại nhớ đến con thằn lằn nào đó. Không biết con nhóc lúc này đang làm gì?

- Có thể đừng cầm tay em chặt như vậy được không?

- Nếu em ngoan ngoãn đừng cố giằng ra thì có thể.

Cô nhăn nhó tiếc thương bàn tay bị Nhật Duy siết chặt đến toát mồ hôi, nhưng cũng đành lặng yên mặc anh kéo đi. Anh mua nó vì muốn hành hạ nó như thế sao.

- Một buổi chiều xem ra không đủ.

Họ bước bên nhau, mười ngón tay vẫn đan thật chặt. Anh mỉm cười, còn cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Chỉ đơn giản là nắm tay nhưng nào có thể coi thường. Ánh mắt những người khác nhìn họ đã hoàn toàn khác biệt. Họ không nói nhưng ngầm định cô và anh chắc chắn là một đôi tình nhân. Mặc cho cơn gió mùa có thổi, lòng bàn tay cô vẫn ướt đẫm mồ hôi. 

Giữa chốn đông người, Nguyệt Cát vô cùng xấu hổ. Một vài lần thử rút khỏi cái nắm chặt ấy nhưng không được, cuối cùng họ đã vào đến công viên giải trí. Anh không ngại dẫn cô đi chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Nguyệt Cát thừa nhận, anh chơi giỏi hơn ai kia. Hay cả những khi cô bắn trượt, anh luôn cho cô những lời cổ vũ chứ nào có cười nhạo cô ngốc. Thế nhưng chẳng hiểu sao Nguyệt Cát vẫn cảm thấy không thoải mái. Phải chăng đây chỉ như một giấc mộng hư ảo. Tiếng cười râm ran dội vào lòng càng mang thêm cảm giác không chân thực.

Bám tay vào thành ghế, trong lúc vòng quay đưa họ lên cao, Thiên Ân đặt tay mình lên tay cô. Biết đó là hành động ngớ ngẩn nhưng vẫn vô thức thực hiện. Vì thật khó để anh có thể hỏi cô: “Thời gian qua em sống tốt không?” mỗi khi chạm tới bàn tay ấy. Bất cứ bàn tay cô gái nào trước đây anh từng nắm không hề truyền đến thứ cảm giác tội lỗi như lúc này.

Thiên Ân hạ quyển tạp chí xuống cũng là lúc anh giật nảy mình khi nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Thiên Bảo trước mắt. Anh nhất thời ngạc nhiên đến nỗi không nhận ra đứa em mình. Với mái tóc ngắn không thể ngắn hơn, Thiên Bảo nhìn vào tấm gương đằng sau lưng anh với đôi mắt hằn lên những vệt máu đỏ:

- Mấy tên thuộc hạ của anh hôm nay chết chắc.

Dám đưa cậu địa chỉ tiệm cắt tóc này, lại còn đảm bảo cắt đẹp nhất. Đẹp cái nỗi gì mà biến cậu thành chẳng khác gì một con khỉ đầu vàng. Cầm cự hơi nóng giận lên đến tận đỉnh đầu, Thiên Bảo túm lấy cổ áo của tên chủ tiệm mà nhấc bổng lên. Đôi chân hắn giãy giụa trong khi cố gắng nói vài từ:

- Cậu… cậu muốn cắt ngắn mà. Còn không… không hài lòng sao?

 Thiên Bảo càng siết chặt tay đến nỗi gương mặt của hắn đỏ gay, hơi thở cũng dần bị ngắt quãng. Cho đến khi Thiên Ân tách hai người ra, anh chàng đó mới có thể hít thở được không khí, ngã lăn ra đất mà thở dốc. Đề phòng cơn giận khiến Thiên Bảo dần mất kiểm soát, anh chỉ còn cách vội vã trả tiền.

- Xin lỗi chúng tôi có việc đi trước.

Hai người đã đi xa trong khi anh chàng cắt tóc vẫn chưa lấy lại được nhịp thở ổn định. Trên xe, Thiên Ân vừa cài dây an toàn vừa lầm bầm trách móc cái bản tính nóng nảy của Thiên Bảo. Trong khi người chịu thiệt hại nặng nề nhất mới chính là cậu, anh lại nói rằng lỗi tại cậu yêu cầu cắt ngắn. Thật chẳng thể hiểu tại sao những người xung quanh  cậu ngày càng có xu hướng nói nhiều. Thiên Bảo chống tay lên cửa kính nhìn ra ngoài, tiếng gió vù vù át đi phần nào tiếng nói của anh. Cậu loáng thoáng nghe thấy một vài câu hỏi nhưng cũng không bận tâm lắm vì gió đập vào tai ngày càng mạnh hơn. Thiên Ân nhấn ga, chiếc xe lao đi như vũ bão. Anh chăm chú hơn bao giờ hết, ngón tay trên vô lăng cũng trở nên trắng bệch. Xe vừa dừng, anh lao người ra, chạy thẳng vào khu nhà nghỉ. Thiên Bảo ung dung đi theo, thấy anh đạp tung cánh cửa chưa khép hẳn, ôm lấy cô gái đang ngồi trong góc phòng. Anh áp đầu cô vào bờ vai rắn chắc, vừa tức giận vừa xót xa.

- Ai đã làm chuyện này?

Tay cô run run chỉ về một hướng, những ngón tay lạnh buốt nhất thời dừng lại đứng nơi Thiên Bảo đang đứng. Ánh mắt cậu và Thiên Ân chạm nhau, cái nhìn của anh ném cậu vào lặng câm. Giữa phòng, tên bắt cóc cô hai mắt mở trừng với con ngươi cứng đờ. Cậu không còn quan tâm đến vũng máu loang lổ của hắn mà chỉ thấy sự nghi ngờ từ chính người anh em của mình. 

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro