Chương 15: Nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Chương 15: Nghi ngờ.

- Em bình tĩnh lại. Nói lại xem là ai?

Cô liên tục lắc đầu, sau mỗi tiếng nấc nghẹn là nước mắt ứa ra trên gương mặt trắng toát đầy kinh sợ. Thiên Bảo cười nhạt nhìn người phụ nữ đang sợ hãi nép mình trong lòng anh. Cô ta đầu tóc lộn xộn, run rẩy như một con mèo nhỏ bị ngã nước. Giờ thì cậu biết cô ta giỏi thế nào. Ngữ điệu qua câu hỏi của anh chẳng phải đã cho cậu câu trả lời đó sao.

Cậu bước đến gần cái xác đang nằm bất động trên vũng máu tươi. Dòng máu ứa ra từ vệt rạch dài ngang cổ đông lại thành một khối thẫm màu, xem chừng cũng đã chết được vài tiếng đồng hồ. Đúng là lũ ngu ngốc, cách giết người như vậy chẳng phải quá lộ liễu rồi sao. Kẻ không có đầu óc như vậy làm sao đáng để nhận được tiền của cậu. Ở nơi này toàn tiếng khóc lóc thật sướt mướt, cậu quay người rời đi, cũng không nhìn lấy biểu hiện của Thiên Ân một lần nào nữa. Cái gì đáng xem đã xem rồi, ở lại làm gì.

Thiên Ân thở dài nhìn theo cậu, tay vẫn ôm chặt bờ vai mảnh khảnh của Hạ An. Anh biết không phải cậu làm nhưng cũng tin rằng Hạ An không hề nói dối. Anh mong muốn một câu trả lời hay đơn giản chỉ là một biểu hiện phủ định từ Thiên Bảo chỉ để cảm thấy yên tâm. Giá như anh bắt được một thứ cảm xúc gì đó hiện lên trong đôi mắt hổ phách kia. Thì cho dù cậu có làm chuyện này thực sự , anh cũng chẳng để tâm. Nhưng không, mọi việc hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn ấy. Thiên Bảo không hiểu được anh, cho rằng anh không hề tin tưởng cậu, hay chính là cậu không có niềm tin ở anh.

Bước ra khỏi cửa, khóe miệng Thiên Bảo không kìm được mà nhếch lên. Cậu quay người, ngoắc nhẹ tay. Từ trong góc khuất tiến lại, người đàn ông vất điếu thuốc xuống đất di mạnh rồi đưa tay về phía cậu:

- Cậu Thiên Ân đây sao? Nghe danh lâu ngày mới thấy mặt. Thực khác xa so với tưởng tượng của tôi.

Mặc kệ bàn tay vẫn còn dừng trong không trung của hắn, Thiên Bảo cười khẩy, tiếng cười phát ra từ mũi:

- Không dám. Nhờ ông về nói với đại ca của các người rằng tôi không muốn làm ăn với loại người như thế.

Cũng đâu cần mất thời gian nhìn sắc mặt ông ta biến đổi khó coi đến mức nào, Thiên Bảo rẽ về một hướng khác. Trời ngả chiều in bóng chàng thanh niên trẻ trên mặt đường với những bước đi lặng lẽ. Bất chợt, cậu khựng lại khi đi ngang qua một cây bằng lăng lá đỏ. Ngước nhìn lên bầu trời xa thẳm cậu tự hỏi, tại sao mình phải làm theo cái cách ngớ ngẩn này của cô. Có gì hay đâu cơ chứ.

Một cái thở dài buột miệng mà phát ra. Tại sao suốt cả ngày cậu cứ nghĩ tới cô, cứ phải bận tâm đến những biểu hiện của cô khi sáng. Con người đâu phải ai cũng như cô, chọn cách chấp nhận bị khó khăn quật ngã để rồi đứng lên. Có khi họ sẽ chẳng ngại thủ đoạn dọn sạch những chướng ngại vật ấy mà đi. Thậm chí những tên không có đầu óc lại tìm cách giết kẻ đang dẫn trước hắn để làm kẻ dẫn đầu. Rất tiếc rằng những kẻ ngu xuẩn như vậy chỉ có thể làm công cụ cho người khác lợi dụng mà thôi. Thiên Ân lăn xả trong xã hội ấy bao nhiêu năm vậy mà chỉ vì vài ba giọt nước mắt phụ nữ đã khiến anh mụ mị. Chỉ vì một câu nói lúc tức giận của cậu mà anh tin cậu sẽ phá bỏ lời thề sao. 
Ở phía đối diện kia, cô gái đang thơ thẩn bước đi đó còn không phải cô ta sao. Thiên Bảo sải bước dài chặn trước mặt Nguyệt Cát. 

- Xin lỗi. – Nguyệt Cát bị bóng người cao lớn chặn lại liền ngước lên, mới nhận ra khuôn mặt bị trùm trong chiếc mũ to đùng kia – À, ra là cậu. Tránh ra cho tôi vào nhà. 

Thiên Bảo nheo nheo con mắt nhìn cô. Ban nãy cậu còn lo lắng thì xem ra cậu đã nghĩ hơi nhiều rồi.

- Hôm nay đừng về vội. Cùng tôi đi câu cá đêm. 

- Ơ, cá. Ơ, đêm… lạnh.

Nguyệt Cát nhất thời ú ớ không nói được thành câu: “Đêm lạnh thế này câu cá gì chứ”.

- Xem ra món quà mừng bạn học mới này rất khó thực hiện?

Thiên Bảo quay người nhường đường cho cô, nhưng vừa nghe được câu nói đó thì bước chân Nguyệt Cát khựng lại. Cô nhẹ nhàng thở dài, cúi thấp đầu không nhìn thẳng vào mắt cậu: “Nhưng tôi đói”

Ngày hôm nay là ngày gì vậy, ai cũng lôi lôi kéo kéo cô đi khắp mọi nơi mà không quan tâm đến tâm trạng cô chút nào.

- Có phải cậu cũng đồng ý với anh ta nhanh như thế này?

Nguyệt Cát nghe thấy vậy liền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang dò xét của Thiên Bảo. Cô chẳng thể hiểu cậu ta muốn gì, không đồng ý cũng nói, đồng ý cũng trách móc. Rốt cuộc là muốn cái gì đây? Cô còn đang tính ngó lơ thì đã bị Thiên Bảo túm đi mất.

Ngồi bên bờ hồ với chiếc bánh mỳ khô vừa được Thiên Bảo chiếu cố đưa cho, vừa đói lại lạnh, Nguyệt Cát chẳng còn biết con cá là con gì. Con suối nhỏ này chẳng phải con suối nằm gần ngôi nhà trong rừng mà mọi ngày vẫn đi qua sao. Vất vả dứt miếng bánh mỳ, Nguyệt Cát ngáp dài:

- Cậu đi câu cá đêm bao giờ chưa? Có nhiều cá không?

- Đôi lúc. Không nhiều lắm, chỉ ăn không hết thôi.

Cô vừa gật đầu, vừa nhai nhóp nhép. Đó chẳng phải đang tự mình khen mình sao.

- Sao hôm nay cậu lại muốn đi câu. Mọi ngày có bao giờ thấy cậu đi đâu?

Thiên Bảo đang lúi húi làm gì đó, hình như là mắc mồi. Xong xuôi cậu quăng dây ra xa rồi ngồi xuống cạnh cô. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn mặt nước lặng loang lổ ánh đèn dầu. Nguyệt Cát xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng, giơ miếng bánh mỳ cứng đơ về phía Thiên Bảo:

- Cậu muốn ăn không?

- Cậu không thể im lặng được vài phút hay sao?

Thiên Bảo quay sang, nói với cô bằng giọng điệu vô cùng khó chịu. Đã không nhận lòng tốt của cô thì thôi, tại sao lại gắt lên. Chiếc phao câu kia có gì đáng để nhìn đâu mà cậu lại chuyên tâm đến vậy. Người ta nói câu cá là để tĩnh tâm, để rèn luyện tính kiên nhẫn, nhưng thú vui này thật không phù hợp với Nguyệt Cát. Cô ngáp nhiều đến mức cằm muốn rơi ra nhưng vẫn không thấy cần câu của mình có động tĩnh gì. Nguyệt Cát huých vào tay cậu, vừa ngáp vừa thắc mắc:

- Tại sao không ó on ào?

- Cậu ồn ào như thế lại còn dám hỏi tại sao.

Thiên Bảo hất tay cô ra, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Trời dần chuyển mình sang đông, về khuya sương xuống càng buốt giá hơn.

- Về thôi, chẳng có con nào đâu.

Vừa mới dứt lời, cần câu của cô bắt đầu rung nhẹ. Nguyệt Cát giật mình bật dậy như lò xo:

- Cá, cá.

Thiên Bảo thấy tiếng hô vang dội ở bên thì vội vàng quay sang ngó nghiêng, nhưng ngay khi thấy con cá to hơn đầu đũa được nhấc lên, cậu không quên chẹp miệng vài cái.

- Tội nghiệp con cá vừa bơi vừa ngáp nên mới bị cắn câu.

Nguyệt Cát khinh thường liếc mắt sang, miệng lẩm bẩm mang theo độ tự mãn: “ Ít ra còn hơn cậu chẳng câu được con nào”. Thiên Bảo lúc này thấy lòng tự trọng của mình có chút tổn thương, vội kiểm tra mồi câu một cách cẩn thận rồi ném trở lại con suối. Phải chăng vận may vừa tới, cùng lúc đó, sợi dây bị kéo căng đến mức bẻ cong cả cây cần. Nguyệt Cát còn đang loay hoay với chú cá bé nhỏ cũng quay sang hét lên đầy ngưỡng mộ: “Cá to quá”. Thiên Bảo vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, thong thả thu dây về nhưng trong lòng lại như đang mở hội, có cơ hội thể hiện lại chẳng sung sướng sao.

Thế nhưng kéo mãi cũng chưa thấy con cá đâu trong khi cần câu đã không chịu nổi lực. Thiên Bảo càng tức giận khi thấy cô đang cười. Từ khi nhận ra cần câu đã mắc phải đá, cậu đã biết được hậu quả của việc từ chối mỗi lần anh Thiên Ân rủ cậu đi câu. Tự thấy hổ thẹn với bản thân, cậu vất luôn cần câu, xách đèn lên:

- Đi về.

- Nhưng còn con cá này? Nó còn chưa biết gọi mẹ, thả đi thì hơn.

Cô cố níu cánh tay áo cậu, trao ánh mắt thương cảm cho chú cá bé nhỏ. Thế nhưng cậu ta cướp chiếc xô ấy từ cô, lạnh lùng đáp trả:

- Nhỏ thì giã nát đem nấu canh.

Xô cá vừa bị cướp đi đã bị cô giật trở lại. Giằng co đâu phải chuyện hay, huống hồ sức cô cũng không nghĩ sẽ giành phần thắng. Vì vậy, Nguyệt Cát đành xuống nước thỏa thuận:

- Vậy, bây giờ nếu cậu không trả lời được câu đố của mình thì phải để mình thả con cá này đi.

Cậu lùi lại nửa bước, hai tay đem ra khoanh trước ngực như vậy được ngầm xem là đã đồng ý. Nguyệt Cát cười gian:

- Có hai con ma, một con ma xanh và một con ma đỏ. Ma xanh đập một phát thì chết, ma đỏ đập hai phát chết. Hỏi làm thế nào đập hai phát chết cả hai con.

- Ngớ ngẩn.

- Câu trả lời sai. 

Nguyệt Cát vô cùng vui vẻ ung dung đem con cá nhỏ thả đi mặc cho sắc mặt của tên kia không hề tốt. Cô cười, hai tay chắp phía sau, phải ngước đầu lên mới có thể nói chuyện với hắn:

- Có gì không bằng lòng. Cậu trả lời sai, tôi thả chúng.

Hồi còn nhỏ bà vẫn thường hay nói rằng mẹ cậu là người phụ nữ rất đẹp. Cậu không hiểu cái đẹp được con người đánh giá như thế nào, chỉ biết cô gái đứng trước mặt cậu lúc này có đôi mắt sáng hơn cả những vì sao. Chẳng biết cô có cảm thấy nhiệt độ đang tăng lên hay chỉ có mình cậu cảm thấy không khí xung quanh thật ngột ngạt. Thiên Bảo nhất thời nhận ra mình vừa thua cô, thua thảm hại.

Cậu thở hắt ra thật mạnh, cầm lấy hai má cô mà kéo khiến nụ cười cô trở nên méo mó. Khi đầu ngón tay ấm nóng chạm tới làn da cô, Thiên Bảo nhận ra thân nhiệt của con người quả thật không bình thường, người cô ta lạnh ngắt trong khi cậu nóng muốn toát mồ hôi. Thiên Bảo nhanh chóng quay lưng rời đi mặc dù có tò mò về đáp án nhưng không có cách nào để hỏi, như vậy mới giữ được hình tượng của mình.

Hai bóng người rảo bước trong màn sương buổi đêm, tiến về nơi phố xá nhập nhằng ánh đèn. Từ phía xa ngôi nhà họ ở, hắt ra những tia sáng trắng, chắc hẳn Thiên Ân đã trở về. Đột nhiên nhớ tới chuyện mới xảy ra khiến Thiên Bảo khựng lại. Cậu ghét việc anh đem mình ra để tra hỏi, vốn không làm gì sai thì tại sao lại phải cúi đầu tỏ ra có lỗi. Vài giây lưỡng lự ngắn ngủi trôi qua, bước chân Thiên Bảo vẫn phóng khoáng bước về phía trước. Anh chín chắn nhưng cậu cũng đâu còn là đứa trẻ vài ba tuổi mà giận dỗi linh tinh.

Cánh cửa vừa mở đã nghe thoang thoảng hương trà thơm ngọt. Cô gái ngồi trên ghế tay cầm tách trà còn nghi ngút khói, sắc mặt đã dần ổn định nhưng con ngươi vẫn đờ đẫn. Thấy tiếng mở động, cô giật mình làm nước trong ly lắc mạnh mà sánh cả ra ngoài. Nhất thời nhận ra người từ cửa tiến vào, nỗi sợ hãi khiến bàn tay cô càng lúc càng run rẩy mà không thấy được cảm giác nóng rát bị nước sôi dội vào. Hình ảnh máu tươi chuếnh choáng khắp nơi, đôi mắt trắng dã của tên bắt cóc lại trừng trừng nhìn cô. Mấy ngày liền nhốt trong bóng tối, bố mẹ không hay biết, với một người sống trong nhung lụa như Hạ An, vậy đã đủ mệt mỏi. Thế mà đến ánh sáng lọt vào mắt cô lại chẳng phải từ nơi anh mà từ nhưng nhát dao chói mắt. Cô không biết hắn là ai, chỉ biết bất lực nhìn hắn điên cuồng múa lượn con dao trên cơ thể của kẻ bắt cóc mình. Khi sợ hãi muốn gào thét nhưng lại bị miếng băng dính chắn ngang, nước mắt tuôn như mưa, Hạ An nhắm chặt mắt nhưng lại không ngăn được âm thanh khàn đặc lọt vào tai. Hắn nâng cằm cô lên bằng bàn tay nhuốm máu tươi tanh tưởi “Con mồi ngon thế này mà lại không được đụng tới. Cũng nhờ phúc mày quen biết với tên Thiên Bảo đó nên tao mới tha cho mày hôm nay”.

Lúc ấy cô chỉ thấy cái tên đó rất quen nhưng làm sao nghĩ ra được người đó là ai. Cho đến khi Thiên Ân hớt hải chạy tới, thân thể cô dường như mềm nhũn dựa vào anh, nào ngờ anh lại một lần nữa nhắc tới cái tên đó: “Thiên Bảo”. 

Nguyệt Cát bị bỏ lại một mình, đứng giữa nhà lại càng thêm bối rối trước biểu hiện của vị khách lạ. Cô gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi, nhưng rồi lại càng khiến mình bối rối hơn. Thiên Bảo vì muốn tránh mặt nên tìm cách xuống bếp uống nước, vừa vặn chạm mặt Thiên Ân. Lưỡng lự không phải bản tính vốn có của cậu trước giờ, vì vậy sau vài lần vò tóc, cậu nói:

- Em không giết người.

Lần đầu tiên nghe được câu nói như lời tự thú từ  Thiên Bảo, anh hơi bất ngờ lại cũng cảm thấy buồn cười. Nở một nụ cười dịu dàng mang chút hối lỗi, Thiên Ân nói:

- Anh xin lỗi. Là anh nhất thời hồ đồ, không nghe cô ấy nói hết đã trách nhầm em.

Thiên Bảo chỉ kịp nhận ra, ban nãy khi xoa tay lên đầu, mái tóc của cậu là một mớ lởm chởm cứng ngắc, chứ không rõ anh vừa nói với mình những gì. Cậu rít từng tiếng qua kẽ răng:

- Tóc tôi.

Cảm giác hối lỗi của Thiên Ân bỗng nhiên chỉ vì câu nói của cậu mà theo tiếng cười bay đi mất. Anh với tay chạm nhẹ lên mái tóc cậu, cũng không rõ đã bao lâu từ lần cuối cùng anh chạm vào nó. Nhưng rồi rất nhanh, Thiên Ân thu tay về trước khi Thiên Bảo nổi giận, tay kia đưa cốc nước ra trước mặt cậu.

- Nhưng chuyện này tại sao lại có liên quan tới em?

Uống một ngụm lớn, Thiên Bảo xoay cốc nước trên tay, nửa cười nửa không đáp lại:

- Sớm muộn gì chỉ tới ngày mai anh sẽ biết. Mau đưa khách quý của anh về phòng nghỉ đi, chăm sóc vết bỏng cho cô ta cẩn thận.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro