Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

 

Cốc nước đưa còn chưa chạm tới môi, lực đẩy sau gáy khiến răng được phen chào hỏi thật mãnh liệt với miệng thủy tinh, nước văng ra sộc cả vào mũi. Thiên Bảo tức giận quay ngoắt một cái về phía sau nhưng ngay lập tức, đập vào mắt là bộ dạng kinh ngạc của cô khiến cậu giật mình. Nguyệt Cát hai mắt mở to, vừa la lớn vừa cười như thể vừa bắt được một sinh vật lạ:

- Tóc, tóc...  A ha ha.

Vốn đang rất tức giận nhưng lại không thể làm gì được, Thiên Bảo nghiến răng lau đi nước còn đọng trên cằm vẩy về phía cô rồi bỏ đi. Thế nhưng không hiểu cô ta ăn phải gì mà cứ như một kẻ thần kinh, vừa cười cười vừa bám theo cậu không dứt.

- Dừng. — Cậu lấy tay chặn trước mặt cô, tạo ra một khoảng cách giữa hai người. Vừa cau mày khó chịu hỏi: "Cậu không phải là đang đói sao?"

Vẫn bằng đôi mắt to long lanh như hai giọt nước, cô ung dung trả lời:

- Đương nhiên là có.

Như đã chờ câu trả lời ấy từ lâu, Thiên Bảo lập tức ném về phía Nguyệt Cát chiếc tạp dề. Tiếp đến là động tác đặt chiếc nồi lên tay cô thật nhẹ, nhún vai và tặng thêm một nụ cười mỉm "Tôi cũng vậy" trước khi bỏ đi.

Nguyệt Cát xem ra chẳng còn lạ lẫm với những hành động ấy, cũng chán việc ca cẩm cậu ta rồi. Cô chạy tới nép ở sau tường phòng khách, lén vẫy Thiên Ân đang ngồi cạnh vị khách lạ. Anh dường như chẳng chú ý gì mấy tới sự tồn tại của Nguyệt Cát, toàn tâm toàn ý đều dồn vào ánh mắt dịu dàng đem dán lên cô gái xinh đẹp kia.

Vì vậy, mặc cho cô vẫy đến mỏi cánh, anh cũng chưa một lần liếc qua.

- Anh.

Vốn đã định bỏ cuộc, nhưng tiếng gọi lớn của Thiên Bảo cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của anh. Sau khi khiến Nguyệt Cát được phen giật mình, chẳng biết cậu ta đã chạy biến đi đâu. Đột nhiên Nguyệt Cát bị hiểu lầm thành chủ nhân của tiếng gọi vô duyên đó. Cô thì thầm hỏi khi anh đến:

- Anh và chị ấy ăn tối chưa?

Thiên Ân nói cô đợi rồi quay trở lại ghế sofa. Nguyệt Cát thấy anh thì thầm gì đó với cô gái kia nhưng cô ta không biểu lộ phản ứng nào. Anh dịu dàng dỗ dành thậm chí năn nỉ, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu.

Chừng ấy biểu hiện đủ để cô đưa ra kết luận về câu trả lời của anh: " Các em cứ ăn đi".

- Không sao, anh cứ đưa chị ấy lên phòng nghỉ ngơi đi.

Không ngờ Nguyệt Cát cô mới nói vài câu với Thiên Ân mà khi trở ra đã có người lên thực đơn sẵn cho mình. Con cá đông lạnh vẫn đang phơi mình chờ chết trên thớt trong lúc hắn ung dung rửa dao, thái rau bên cạnh. Hẳn là hôm nay cậu ta bị trúng bùa cá, muốn đi câu cá rồi lại đòi ăn cá, miệng lúc nào cũng kêu: "Cá cá" đến nỗi cô phát bực. Cho đến tận lúc dọn các món lên bàn ăn, cậu nếm thử một muỗng cá nấu, chẹp miệng nói: "Vẫn không đúng. Tôi nghĩ vẫn là giã nát con cá nhỏ kia ra sẽ đủ vị hơn".

Đó chưa phải là tất cả ở hắn khiến Nguyệt Cát phải đau đầu. Học sinh cá biệt ở trường học nào mà chẳng có, thế nhưng tiếp xúc với học sinh cá biệt hàng ngày thì thật là một nỗi cực hình. Lúc cô miệt mài làm bài để dành thời gian rảnh rỗi đi làm thêm, hắn quả nhiên đang tập thể dục hăng say ngay bên cạnh. Cô lại chẳng thể làm gì được hắn khi vừa mới chợp mắt sau cả ngày mệt mỏi đã bị hắn lôi dậy. Nói theo cách hoa mỹ là giảng bài, nhưng thực chất chỉ là ngồi nhìn hắn bày đủ trò bởi hắn cả ngày ngủ nhiều nên mất ngủ. Nhiều lúc cô thực sự khâm phục Thiên Bảo về khoản ngủ, trên lớp ngủ chưa đủ, về nhà vẫn có thể tiếp tục nằm lê lết trên giường.

 Thế nhưng, có một vấn đề nữa Nguyệt Cát đã suy nghĩ nhiều nhưng vẫn chẳng thể hiểu. Cái phong cách của hắn lại cứ khiến lũ con gái trong lớp cô mê mệt? Linh Như đưa ra lý do cho cô mà chính nó cũng bị thuyết phục. Nó nói: "Xu hướng của nữ sinh cấp ba quá đơn giản, chỉ mang trên mình phong cách một "bad boy" chính hiệu là đủ đánh gục những trái tim non".

Thiên Ân lặng lẽ quan sát sự thay đổi tích cực trong cuộc sống nhàm chán trước kia của Thiên Bảo mà tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Chuyện xảy ra hôm đó anh cũng chưa hề nhắc lại một lần nhưng cũng phần nào đoán ra tất cả nhờ cuộc điện thoại của vài ngày sau đó. Hắn gọi điện cho anh nói rằng, người nắm giữ số cổ phiếu của LEO đã chết, phần đó sẽ thuộc về hắn. Nực cười ở chỗ, đã bước vào con đường này ít hay nhiều đều phải tìm hiểu qua về kinh doanh. Đường đường là ông chủ mới lớn mà lại để một đứa học sinh lừa. LEO vốn dĩ là thuộc về một mình anh, nói cách khác, về mặt pháp lý LEO không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Về phần cậu, Thiên Bảo chưa khi nào có ý định học tập nghiêm túc. Giá mà cô biết lý do duy nhất mang cậu đến lớp chỉ bởi đảm bảo cô vẫn an toàn. Cô đã không hiểu được mà lại coi cậu như thứ mang thêm phiền phức cho mình. Từ khi có cậu xuất hiện, cái chỗ ngồi vốn yên ắng này của cô như bị khuấy tung. Những cô gái ngày ngày tìm cách đi qua, có khi đó là cô bạn từ lúc đi học còn chẳng biết đến tên cô chạy tới mượn bút. Có lúc họ tìm tới nói chuyện như rất thân quen mặc dù cô còn chẳng hiểu nổi họ đang nói gì. Như một sự kỳ diệu, Diệu cũng thường xuyên ghé qua tìm cô nhờ giảng bài. Cảm thấy bị làm phiền, đến giờ ra chơi Nguyệt Cát thường mang sách lên sân thượng cùng Linh Như.

Vào một buổi trưa chớm đông, Nguyệt Cát ngồi bệt trên nền, dựa lưng vào lan can để tránh gió, theo thói quen cô đặt quyển sách trên đầu gối. Từ phía khuất của bức tường bên cạnh phát ra những tiếng đấm đá. Nguyệt Cát cho đến giờ vẫn đang sống một cuộc sống học sinh yên ổn, không muốn dính líu đến những chuyện không phải của mình.

-         Đánh thì nhanh lên, tao đứng đến lạnh cóng người rồi.

Mặc dù bị gió át đi nhưng câu nói ấy vẫn lọt vào tai cô không thiếu nửa chữ. Cô không đến mức chẳng nhận ra nổi giọng nói ấy của Thiên Bảo. Cậu mới chuyển trường, chắc chắn thái độ ngông nghênh thường ngày làm không vừa mắt biết bao người. Lũ con trai lứa tuổi của cô lại chẳng khác gì những con sư tử đang tập lớn muốn chứng tỏ bản thân với bạn khác giới. Nguyệt Cát vội bỏ quyển sách lại mà chạy tới xem xét tình hình. Từ phía này cô nhìn thấy Thiên Bảo ngồi hai tay chống dưới đất, vây xung quanh là năm sáu người. Cô biết tên đang cầm thanh gỗ đó, mặt hắn ngày nào chẳng được trưng ra trước trường trong giờ chào cờ. Nguyệt Cát nhanh chân chạy ù tới lôi tay cậu chạy vội đi trước khi chuyện xấu tiếp theo xảy đến.

Thiên Bảo bất ngờ bị kéo lên, loạng choạng một lúc do mất thăng bằng mới có thể bắt nhịp được bước chân cô. Mặc cho cô kéo đi như thế cậu cũng chẳng hề phản kháng, không được bao lâu cho tới khi Nguyệt Cát thấm mệt, dừng lại thở dốc. Cô vạch áo trên người Thiên Bảo ra kiểm tra để đảm bảo cậu không bị thương, vừa mắng:

-         Cậu có bị ngốc không mà ngồi im để chúng nó đánh như thế.

Thiên Bảo thở dài chẳng biết phải giải thích tình trạng ban nãy ra sao cho cô hiểu. Bị cô lật qua lật lại đến chóng mặt, cậu bực mình đáp:

-         Ai khiến cậu lo chuyện bao đồng. Chẳng phải cậu nói ở trường chúng ta không quen biết nhau sao.

Nguyệt Cát ngơ ngác đứng giữa sân vận động rộng lớn, ngẫm lại càng thấy mình quá manh động. Cô đang thử tạo dựng nên viễn cảnh của những ngày đi học tiếp theo sau khi đã đắc đội với tên đại ca trong trường. Thiên Bảo thấy vậy quay người gọi: "Vào học rồi đấy".

Cậu bước phía trước, quay lưng lại để chắc rằng cô không nhìn thấy được nụ cười của mình đang tan ra trong gió. Bản thân cậu cũng chẳng thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình khi nhìn thấy sự lo lắng ban nãy hiện lên trên nét mặt cô.

Giờ lịch sử đến, Nhật Duy nhìn Nguyệt Cát bằng cái nhìn không hài lòng. Anh mới không gặp lại cô chưa tới một tuần mà chẳng biết từ đâu chui ra một tên nhóc, gương mặt thì lúc nào cũng lạnh như băng ngồi kề bên. Anh vốn quen với tư thế tay chống cằm gật gù của cô, thấy cô tỉnh táo lại không hề thuận mắt.

- Hình như lớp mình mới có học sinh mới mà thầy không biết. Bạn nam ngồi cạnh Nguyệt Cát tên gì?

- Bạn ấy tên Dương Thiên Bảo thưa thầy.

Nguyệt Cát nhanh nhẹn từ chỗ ngồi đứng lên đáp trả. Anh đẩy kính, đôi lông mày khuất sau chiếc gọng vàng khẽ nheo lại. Một tuần ngắn mà cũng dài, có biết bao nhiêu chuyện đã qua mắt anh. Bao gồm cả việc cô học trò thường ngủ gật trong tiết của anh bỗng chốc chăm chỉ hiếm thấy, một đứa ít nói lại có thể vì một tên con trai lạ mà trả lời thay.

- Tôi không hỏi em, Nguyệt Cát.

Cô cứng họng trước câu nói đó, nhìn sang cạnh thấy Thiên Bảo còn chẳng thèm nghe liền dùng cánh tay huých vào cạnh sườn cậu. Cậu nghiến răng nhìn cô khi mỏ con gà mình đang vẽ làm bỗng chốc bị làm biến dạng. Thiên Bảo chau mày, buộc phải đứng lên khi bị Nguyệt Cát cướp mất cây bút.

- Tất cả thông tin của em bạn ấy vừa nói cho thầy, em không còn gì để nói thêm.

Duy mỉm cười nhưng nét mặt cứng lại: " Nếu không có gì để nói, tiết học này của tôi em có thể ra ngoài".

Cậu biết người đó, nếu như không nhầm thì đã bắt gặp hai người họ hẹn hò trong công viên vào buổi chiều nào đó. Cậu cũng cười như có như không:

- Câu nói đùa của thầy chẳng vui chút nào thưa thầy.

Và những tiết học lịch sử tiếp theo đó, họ không phải không nhìn mặt nhau thì cũng  coi rằng người kia không tồn tại. Cuộc sống của Nguyệt Cát lại quay trở về với cái vòng tuần hoàn vốn có. Chuyển về căn nhà của bà, đi học, đi làm thêm. Những người không đổ mồ hôi chẳng thể thấy được đồng tiền quý trọng tới mức nào, đặc biệt là Thiên Bảo. Kể từ ngày hệ thống điện được lắp đặt, cậu ta như thể bị cuồng chiếc ti vi. Cô đã nhiều lần nhắc nhở, kể cả đã thủ đoạn cất giấu khiển cũng bất thành. Chẳng bù cho cô thời gian xem còn chẳng có. Tự nhận thấy quyền lợi của mình đang bị xâm hại, Nguyệt Cát quyết tâm thực hiện chiến dịch thắt chặt chi tiêu.

Một buổi sáng, Thiên Bảo mắt nhắm mắt mở đứng trước gương lấy kem đánh răng, Nguyệt Cát đứng ngoài gõ cửa nói vọng vào: "Nhớ bóp bên dưới trước, đừng có làm bẹp phần trên đầu". Cậu cũng không hiểu tại sao cô có thể căn chuẩn thời gian như thế, nhằm đúng lúc cậu giật giấy vệ sinh, đứng ngoài nhắc nhở: "Đi nhỏ ba khúc, lớn sáu khúc".

Mặc cho Thiên Bảo có cằn nhằn những chuyện đó với Thiên Ân, anh chỉ cười trừ cho qua. Hiểu được lo lắng của Nguyệt Cát, Thiên Ân luôn tìm cách giảm thiểu chi phí hay âm thầm trả giúp cô. Anh không rõ chuyện này có thể kéo dài đến khi nào, nhưng trong lòng vẫn coi cô như người thân.

Đông đã đến với những trận rét đậm, thời gian trôi đi khiến nhiều thứ cứ ngỡ như đã bị quên lãng. Cho đến một buổi tối muộn, Nguyệt Cát trở về nhà với bộ quần áo lấm lem bùn đất, trên cánh tay còn vài vết thương vẫn đang rớm máu. Thiên Bảo vất vội quyển sách sang bên chạy tới, đôi mắt hổ phách sắc lạnh quét qua cũng khiến cô phải rùng mình. Còn cô lúc ấy thì cười xòa: "Chỉ là bị cành cây cào thôi mà". Ngược lại, cậu vô cùng nghiêm túc, không cho rằng mọi thứ đơn giản như suy nghĩ của cô. Chỉ là cô không thể nhìn ra đó là một lời cảnh cáo đối với cả hai người.

Sau ngày hôm đó, Thiên Bảo chẳng chịu rời khỏi cô nửa bước. Cô đi làm thêm mỗi ngày phải trả cho hắn một cốc cacao nóng, trừ vào tiền lương.

Còn về cuộc sống trong trường, cứ tưởng chuỗi tiếp đến sẽ chẳng được yên với mấy tên đầu xỏ nhưng rồi mọi thứ lại đi ngược lại với suy nghĩ của cô. Mấy ngày sau đó gặp lại hắn, Nguyệt Cát vội tìm cách lặn mất tăm. Ai ngờ càng chạy hắn lại càng bám riết đuổi tới, sức cô không bền, một đoạn ngắn đã bị túm lại. Nguyệt Cát còn nghĩ phen này chết chắc, thì hắn rụt rè đưa ra một lá thư nói muốn nhờ cô chuyển lời xin lỗi với Thiên Bảo. Sau khi nghe hết mọi chuyện, cô thực sự đánh mất niềm tin vào đôi mắt của mình, ai là người bị bắt nạt lại cũng không nhìn được ra.

Chưa dừng lại ở đó, Nhật Duy chuyển từ giáo viên lịch sử sang bộ môn tiếng Anh. Việc giáp mặt nhau đã tăng lên gấp đôi, từ hai lần một tuần như trước. Cô tự thấy mình không học kém tiếng Anh, nhưng xuất thân là dân chuyên tự nhiên thì cũng không thể nói là giỏi. Nhờ vậy anh ngày nào cũng xuống tận nơi, tận tình chỉ bài, giảng giải. Anh quá nhiệt tình còn cô bắt đầu thấy ngại. Từ sau buổi chiều tại công viên đó, cô luôn tìm cách tránh gặp anh trực tiếp cho dù anh cố tạo ra những tình huống ép cô phải tìm tới.

Thật lâu về sau Nguyệt Cát cũng mới hiểu lý do tại sao Thiên Bảo chỉ tỉnh táo trong mỗi tiết tiếng Anh. Chẳng những thế hắn còn đặc biệt xin được chuyển chỗ ra ngồi đầu bàn.

...

Như thường ngày, Thiên Bảo chờ cô trước cửa khi vừa hết giờ làm thêm, cậu không đưa cô trở về nhà như mọi ngày mà rẽ theo một hướng khác. Cậu cởi chiếc áo của mình khoác lên người cô, thì thầm: "Hôm nay ở lại đây đi. Anh Thiên Ân đi ngoại ô một tuần, công việc làm ăn mình phải coi chừng".

Thời tiết ngày một trở xấu, đợt rét này vừa qua, trận rét mới đã kéo đến. Cô rụt cổ sâu trong chiếc áo của cậu để tránh những cơn gió lùa, quần áo của cô không còn đủ sức chống cái lạnh mùa đông năm nay rồi. Cậu xoay người, véo má cô:

-         Nhìn xem, nhìn xem mặt cậu cắt chẳng ra một giọt máu.

Nguyệt Cát cười, gỡ bàn tay lạnh ngắt ra khỏi mặt mình nhét vào túi áo khoác: "Tay cậu thì ấm hơn chắc".

Đặt tay trong đó, Thiên Bảo chẳng thể nói với cô rằng tay cậu trước lúc đó chưa hề biết ấm áp là như thế nào. Họ đến LEO nơi trở thành một trong những quán Bar xa hoa bậc nhất, phá vỡ cái yên tĩnh của thành phố lúc nửa đêm. Không giống như ngày đầu tiên bước vào nơi đây, Nguyệt Cát đã học được cách thích nghi với nó. Cô chọn lấy góc yên tĩnh nhất, tránh xa nơi ánh đèn nhấp nhoáng ngoài kia, để đọc sách. Thiên Bảo gọi thức ăn mang đến cho cô rồi bận rộn đi đâu đó, cậu ta chẳng khác gì một ông chủ thực thụ. Thật chẳng may, từ lúc bước vào, từng cử chỉ của cô đều không qua mắt được một người. Anh ta ngồi ở góc tối phía đối diện, chờ đến khi Thiên Bảo đi khuất mới bước tới.

Thiên Bảo sau khi xử lý xong vài vụ hỗn loạn mới trở lại, lúc ấy chỉ còn quyển sách đang lật dở còn cô thì đã đi mất. Biết được cô vừa rời đi với một người đàn ông, cậu rút vội con dao bạc đặt vào chiếc bao cạnh người mà lao đi. Cái cô gái ngốc này chắc vẫn chưa đi được xa, những bước chân bồn chồn chạy quanh các con ngõ. Đêm về khuya chỉ còn ánh đèn hiu hắt, tìm hoài cũng chẳng thấy bóng dáng một ai.   

Ở góc tường chẳng có ánh sáng có tiếng nói vọng tới, hắn vẫn cười cái điệu cười cợt nhả như thế:

-         Cậu chủ vội vã đi đâu thế?

-          

Đôi mắt hổ phách bị những tia lửa giận thiêu đốt, cậu túm lấy cổ áo hắn nhấc lên:

-         Cô ấy đâu?

Nhìn thấy ánh sáng màu bạc phát ra từ con dao, bị áp sát vào tường chẳng thể cựa quậy khiến con ngươi hắn run lên sợ hãi. Thiên Bảo xoay con dao trên tay, hướng về phía hắn:

-         Tao nói thả cô ấy ra. Người ông ấy cần là tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro