Chương 4: Bát mì ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bát mì ấm áp.

 

Nguyệt Cát lắc đầu,  cô căn bản không thể hiểu được câu trả lời của chú luật sư có ý gì.

Rốt cuộc thì cái con người kia là ai và sao lại ở trong nhà của cô, hắn là ai mà ngang nhiên dám đem cô ra làm trò đùa. Dù cho hắn có anh tuấn đến cỡ nào, dù hắn có là người sống ở đây lâu đến mức nào thì lấy nỗi sợ hãi của người khác ra để làm trò vui, tuyệt nhiên không phải là người tốt.

Nguyệt Cát cánh tay dùng lực, đẩy một cái đẩy mạnh, trút hết bực tức lên cánh cửa già nua. Cửa vừa mở ra, khuôn mặt đầy đắc ý của tên hắc ám kia hiện ra ngay trước mắt. 

Hắn ngồi ngả lưng trên chiếc sofa, đôi chân vắt chéo ngạo nghễ, hai tay vòng trước ngực nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt giễu cợt. Mái tóc dài và mượt được buộc gọn, lấp lánh dưới ánh nến vàng, nước da trắng mĩ miều đẹp tựa một mĩ nhân. Đến ngay cả Nguyệt Cát, một cô gái cũng phải ghen tị.Liệu hắn có phải là con trai không nữa. Cô bé vốn không thích con trai để tóc dài, nhìn thì thật nghệ sĩ nhưng lại có chút gì đó yểu điệu, với Nguyệt Cát con trai thì phải đáng bậc nam nhi.

Nhưng giờ, hắn là ngoại lệ.

Tuy vậy lúc này, nào aicòn có tâm trạngmà thưởng thức cái sắc đẹp ấy, chỉ hận không thể chạy đến cho hắn một trận nên thân. Đôi mắt đen hừng hực như phát ra hàng ngàn tia lửa, muốn đem thân hình hoàn mĩ kia một phát đốt thành tro.

Rốt cuộc thì hắn là ai mới được chứ.

- Cậu có quan hệ gì với bà tôi.

Quan hệ gì ư ? Nói một ba câu cũng không kể được hết, nói tỉ mỉ lại không sao có thể mở miệng.

Thôi thì cứ nói đại đi, tìm một lý do nào đó trả lời qua quắt cho xong chứ cứ như vào đồn cảnh sát tra khảo thế này làm cậu mệt mỏi lắm rồi. Cậu nhóc ậm ừ một hồi, hất những lọn tóc vương trên trán, nói bằng giọng thờ ơ.

- Ờ ừm, tôi thuê trọ ở đây. Cứ cho là vậy đi, và đừng hỏi gì nhiều. Tôi đói rồi, cô nấu ăn đi.

Cô gái nhỏ gục gục cái cổ, có lẽ chú luật sư quên mất chi tiết này. Mà phải chi nói ngay từ đầu thì nó đâu phải mất nhiều thời gian cãi lí với hắn.

Nhưng có một điều… căn nhà này cũng có người thuê thì thật lạ.

Mà khoan.

Hắn vừa nói gì nhỉ, hắn nói đi nấu cơm ư? Cô nấu? Cho hắn?

Thật vớ vẩn, một tên thuê nhà quát vào mặt chủ nhà và nói rằng đó là nhà của mình đã khiến Nguyệt Cát khó chịu, vậy mà giờ hắn lại còn sai cô đi nấu ăn ư.

- Tôi là người hầu của cậu chắc. Cô bé gằn lên từng tiếng thật rõ ràng.

- Chẳng phải là vậy sao.

Chính cậu cũng cảm thấy câu nói của mình có phần vô lí, cậu trước giờ không có thói quen bắt người khác làm việc, huống hồ lại là cô. Tuy vậy, đã lỡ nói ra rồi thì cứ theo đà mà làm tới thôi, phi lao thì phải theo lao chứ còn cách nào khác.

Giọng nói đều đều của người con trai trước mặt làm dòng máu trong người Nguyệt Cát một tích tắc đã đem kết lại thành một khối cứng ngắc.  Đôi mắt đen thả cái nhìn vô hồn vào khoảng không gian trước mặt, có thứ gì đó long lanh dần dần hiện rõ. Hàm răng trắng cắn chặt lấy bờ môi hồng, cô bé cúi thấp đầu để mái tóc đen mềm mại trượt xuống ôm lấy đôi gò má gầy guộc.

Do bộ dạng cô giống con ở hay là số phận đã gắn lên cô cái biệt danh ấy. Cô đáng coi thường như vậy sao? Chỉ là một con hầu thôi sao?

Đến ngay cả người chưa từng gặp mặt cũng phán xét như vậy thì Nguyệt Cát còn có thể nói gì hơn được nữa. Cô tự nhận mình là người mạnh mẽ, những câu nói xỉ nhục hơn, cô vốn cũng đã nghe qua. Nhưng một người mạnh mẽ không phải không có tự ti, lời nói từ bờ môi thanh thoát kia nói ra, lại giống như hàng vạn mũi kim theo đó ghim thẳng lên từng mảnh da trên người Nguyệt Cát.

Cậu không suy nghĩ được nhiều như cô nhưng cũng chẳng phải loại người không biết trước sau. Thấy Nguyệt Cát như vậy, trong lòng cũng không khỏi áy náy.

Ban đầu cũng chỉ đùa cho vui, không ngờ lại làm cô bé đó sợ phát ngất, bây giờ chỉ buột miệng nói ra lại khiến cô lặng thinh. Bước từng bước chậm đến bên Nguyệt Cát, cậu nhóc lạ ngập ngừng một hồi rồi kéo tay cô lại gần chiếc ghế.

Những ngón tay thon dài của cậu vừa chạm tới bàn tay nứt nẻ của Nguyệt Cát thì siết lạihơn. Bàn tay ấy cho dù nhỏ nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Cậu dễ dàng cảm nhận được dòng máu nóng đỏ đang chạy qua dưới lớp da có đôi vết chai sạn kia.

Ấn nhẹ vai cô bé còn đang ngạc nhiên xuống ghế, cậu nói:

- Nếu cô có gan thì thử rời khỏi ghế xem.Tôi là Dương Thiên Bảo.

- Ừm.

Nói rồi cậu nhanh chóng với tay lấy ngọn nến đặt trên bàn bước vào căn bếp.

Hành động ấy, câu nói ấy không khỏi khiến Nguyệt Cát bàng hoàng. Cô không phân biệt nổi đó là một lời mời, lời đe dọa hay là cách để cậu ta giới thiệu tên mình.

Bần thần nhìn theo bóng dáng của người con trai tên Thiên Bảo, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.

“Họ Dương”

.

Thiên Bảo loay hoay một hồi lâu trong căn bếp nhỏ mà chẳng biết mình đang làm gì và phải bắt đầu từ đâu. Cậu thở dài. Gạo để đâu? Nồi để chỗ nào bản thân còn không rõ.

- Đừng nói là cậu chưa bước chân xuống bếp bao giờ nhé.

Không biết Nguyệt Cát đã đứng phía sau từ lúc nào. Khoanh tay đứng nhìn cái người cứ loay hoay đi lại phía trước mà cô thấy hơi chóng mặt.

Thiên Bảo không nói gì, chỉ tiếp tục công việc tìm kiếm đầy vô nghĩa của mình. Trong lòng nghĩ cô chỉ giỏi đoán linh tinh, đồ ngốc ấy thì biết cái gì mà nói cậu chứ.

- Cô thì biết gì. Tất cả chỉ tại ngọn nến này quá nhỏ.

Dù không quay đầu, Thiên Bảo vẫn nghe rõ tiếng cười khúc khích phía sau. Con người đôi khi vẫn vậy, luôn đưa ra những lời biện minh ngớ ngẩn để che giấu sự vụng về của bản thân.

Nguyệt Cát nhanh chóng tiến lại gần, với tay lên chiếc tủ gỗ đặt trên cao nhặt một vài gói mì ở đó.

- Ăn mì nhé, để mình nấu cho.

Thiên Bảo nhìn vào đôi mắt đen, đôi mắt cười cong cong biết nói nhưng  lại chất chứa đầy u uất đau thương. Cậu vội đẩy Nguyệt Cát ra khỏi bếp, giọng nói đầy khó chịu:

- Đã nói không cần.

Nguyệt Cát lẳng lặng bước ra phòng khách, để lại cậu nhóc đằng sau với khuôn mặt nóng bừng. Chỉ mới vào một lúc cô bé đã tìm ra tất cả, còn cậu… thật mất mặt.

Cô ta ngốc nghếch như vậy mà nghĩ mình cái gì cũng biết chắc. Ừ thì lần đầu cậu vào bếp, nhưng ai nói là cậu không biết làm chứ. Chẳng cần nhé.

 “Dù sao cũng chỉ là mấy gói mì ăn liền, đâu có khó khăn gì lắm.”

Nghĩ rồi Thiên Bảo xé hai gói mì cho vào nồi, đặt lên bếp rồi bật lửa. Lửa cháy một hổi, nhìn hai bánh mì trơ trọi chuyển màu nâu, cậu vẫn cảm thấy có gì không đúng.

“À… đúng rồi. Nước!”

Cậu đập một cái thật mạnh vào đầu mình sau đó múc một bát nước đầy đổ vào nồi. Thiên Bảo gật gù thấm thía: “Nấu ăn đúng là công việc đòi hỏi tay nghề cao”.

Nguyệt Cát ngồi trên ghế sofa, lúc này nó mới có thể quan sát kĩ gian phòng một lần nữa.

Bộ bàn ghế sofa màu nâu bạc được đặt gữa phòng, nhìn thẳng vào là gian bếp. Những cây nến to đặt trên giá đỡ ở góc phòng hệt như thời cổ xưa. Cô còn nhớ hình như hôm nay đâu có thông báo cắt điện từ thành phố.

Xung quanh phòng treo một vài tờ giấy cũ đã ngả màu vàng nâu, chữ cũng không còn rõ nữa. Tiến lại gần một tờ giấy lớn nhất được đóng khung cẩn thận treo ở góc phòng, Nguyệt Cát cố gắng căng mắt ra dịch từng chữ một. Nếu cô hiểu được liền đem đầu cô chặt đi cho rồi, những kí hiệu trừu tượng kia còn chưa bao giờ nhìn thấy, không đọc được chứ chưa nói đến hiểu hay không. Nhưng có một điều, nét chữ trên đó đẹp mà thanh thoát, hình như cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Thiên Bảo đặt nồi mì còn nóng trên bàn, sợ cắt đứt dòng suy tư của cô nên một hồi sau mới lên tiếng:

- Tôi đói rồi.

Nguyệt Cát kéo chiếc ghế gỗ, ngổi xuống và gắp những sợi mì trong bát của mình lên.

Nhưng… gắp không nổi. Chẳng còn sợi nào nguyên vẹn cả. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc phía đối diện, cô cố gắng lịch sự mà nhịn cười.

Ánh nến lung linh cùng làn khói mờ ảo làm làm bừng sáng đôi mắt màu hổ phách. Ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cô bé, có chút gì đó mong chờ, hy vọng. Nguyệt Cát mỉm cười, đưa chiếc thìa lên miệng nếm thử rồi ngưng lại. Thấy biểu hiện của cô có chút khác lạ, Thiên Bảo ậm ừ:

- Tại cô đi chậm nên mì chín hơi kĩ.

- Cậu… quên không cho muối vào à.

Nguyệt Cát không chắc cái mình đang ăn là mì hay là cháo. Mà thực sự ngoài vị của nước chẳng thấy có vị gì khác cả.

Thế nhưng Thiên Bảo không trả lời cô mà chỉ ngập ngừng đẩy chiếc bát của mình về phía trước. Nguyệt Cát lặng lẽ ăn, trong lòng chợt dâng lên một xúc cảm khó tả.

Lần đầu tiên cô bé không phải ngồi ăn một mình.

Lần đầu tiên cô bé ấy nhận ra căn bếp cũng ấm áp biết mấy.

Lần đầu tiên cô bé có thể nuốt thật dễ dàng mà không bị nghẹn lại bởi những âu lo.

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên từ khi cô gái nhỏ ấy sinh ra. Nụ cười cứ thế, vấn vương mãi trên bờ môi hồng.

- Mình có thể hỏi cậu một việc được không?

Thiên Bảo chợt khựng lại, ngước lên nhìn Nguyệt Cát một cách lạ lùng. Cô gái kia đã tra hỏi cậu hàng bao nhiêu câu hỏi khiến cậu phát bực mà giờ lại xin phép như vậy ư?

- Ừ. Cô vừa hỏi rồi.

- Vậy thêm một câu nữa được chứ?

- Ừ. Đó cũng tính là một câu.

Cậu nhóc tiếp tục ăn. Một hồi lâu không thấy Nguyệt Cát nói gì, Thiên Bảo ngẩng đầu nhìn cô, im lặng chờ đợi.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười bảy.

Nguyệt Cát đặt đôi đũa trên tay xuống mặt bàn, vẫn nụ cười ban nãy:

- Vậy từ nay đừng gọi mình là cô xưng tôi nữa nhé. Chúng mình bằng tuổi nhau, gọi như vậy mình thấy không thoải mái.

- C.. c ậ u có ăn nữa không?

Nhận được cái lắc đầu từ cô, Thiên Bảo nhanh chóng đứng dậy thu dọn bát đũa trên bàn. Bữa ăn nên kết thúc tại đây.

Cầm bát mì gần như còn nguyên trên tay, đôi mày cậu nhíu lại, nhìn xuống bát rồi lại nhìn lên cô. Mặc dù không nói gì nhưng Nguyệt Cát có thể hiểu ý cậu ta muốn nói cô chê cậu nấu ăn không ngon. Cái con người này, thật biết tiết kiệm lời nói.

- Đây là bát mì ngọt ngào nhất mà mình từng ăn.

Thiên Bảo ánh mắt đầy nghi hoặc, lúc này mới lên tiếng:

- Cậu nghĩ đó là an ủi?

- Vậy cậu thử đi. – Cô gái nhỏ nháy đôi mắt đen tròn tinh nghịch.

.

- Ừm, ngọt thì ngọt thật... Khụ… Khụ. Cậu bị rối loạn vị giác à?

Thiên Bảo nhăn mặt, cậu chưa từng nếm thử mùi vị nào lạ như thế này. Ngọt không phải, mặn thì càng không, ăn thêm miếng nữa chỉ sợ hành hạ cái dạ dày tội nghiệp.Thật kinh khủng! Cậu không chắc mình đã bỏ gì vào bát mì đó. Đường? Có lẽ là đường.

Mà xét cho cùng thì đường với muối đâu có khác nhau là mấy, cũng là tinh thể kết tinh không màu, cũng tan trong nước. Nhầm lẫn là điều hoàn toàn có thể.(Hết nói nổi với kiểu tư duy này. *Chấm mồ hôi*)

Nguyệt Cát nghiêng đầu, đôi mắt trong veo sáng lên:

- Chỉ tại ngọn nến này quá nhỏ thôi. Nhỉ?

Tiếng bước chân cô xa dần. Thiên Bảo lắc đầu. Những miếng khó ăn như thế này mà sao cô ta vẫn có thể nuốt nổi, không ngon chỉ cần nói một tiếng cũng không được sao. Chắc có lẽ cô ta bị bệnh mất vị giác thật. (Lời t/g: *toát mồ hôi*. Bảo công tử, rốt cuộc thì vị giác của anh tốt đến mức nào mà dùng đường để thay muối.)

Nhìn bát mì trên tay, khóe miệng cậu bất chợt nâng lên. Lần đầu tiên vào bếp.

Nhưng…

Có ai biết được rằng, đây cũng không chỉ là một lần đầu tiên với cậu .

Thấy Thiên Bảo vừa bước ra, Nguyệt Cát lon ton chạy lại, e dè nhìn cậu. Cậutựa hồ liếc qua cô một cái thật nhanh.

- Cậu có thể dẫn mình đi thăm quan ngôi nhà không?

Thiên Bảo đã nhanh chóng đi qua người Nguyệt Cát, giống như không nhìn thấy cô mà cứ một mạch đi thẳng. Nguyệt Cát chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, có chút hụt hẫng.

Cậu bước từng bước nhẹ trên sàn gỗ. Đôi chân sải dài vừa đặt lên bậc cầu thang, chợt giật mình. Cô bé đó, tuy người thì một chút sức sống cũng không thấy nhưng tiếng hét lại thật khủng khiếp:

- Cậu quá đáng!

Thiên Bảo làm như chưa nghe thấy gì, tiếp tục bước.

- Cậu không nhìn thấy, không nghe thấy gì sao.  

Lần này, cậu dừng bước, quay đầu ném ánh mắt thờ ơ về phía đó.

- Cậu không biết mà đi theo tôi hả?

Đáp lại câu hỏi của côbằng một câu hỏi khác, Thiên Bảo lại tiếp tục bước lên từng bậc cầu thang. Để lại cô gái nhỏ đứng đó, đôi mắt vẫn mở to chưa kịp chớp, bàn tay nắm chặt nhưng bất lực.

Mười bảy năm qua, Nguyệt Cát chưa từng thấy người nào hoàn hảo như hắn.

Đẹp trai hắn có… nhưng cái ngốc nghếch, lạnh lùng và không bình thườngở hắn thì chẳng ai bằng.

Ở cuối hành lang, Thiên Bảo đặt tay lên cánh cửa gỗ. Lặng im một hồi rồi nặng nhọc đẩy ra:

- Đây trước là phòng của bà. Còn giờ cậu ở đây.

Giọng điệu ấy, ánh mắt ấy thật lạ lùng. Nhưng lạ như thế nào thì cô bé cũng không rõ. Chỉ mơ hồ thấy có chút gì đó ấm áp, xót xa.

- Cậu đã ở đây lâu lắm rồi hả?

- Ngủ đi, tôi mệt rồi. Ngày mai sẽ đi xem tiếp.

Ánh mắt ấy đang lảng tránh, tránh cô ư. Tại sao? Bóng dáng cậu đã khuất sau cánh cửa gỗ, Nguyệt Cát chỉ kịp nói với theo:

- Chúc ngủ ngon.

Một tia sáng nhỏ trong đêm, lướt nhanh qua đáy đôi mắt hổ phách rồi vụt tắt.

.

Trong phòng, chiếc bàn gỗ cũ kê cuối chân giường chỉ đặt duy nhất một cây nến. Ngọn nến nhỏ bị hắt lại bởi tấm gương treo tường đã bị ố màu, làm sáng lên chiếc giường rộng được trải ga màu kem gọn gàng đặt bên cạnh ô cửa sổ lớn. Gió từ cửa sổ nhè nhẹ kéo Nguyệt Cát lại gần.

Nguyệt Cát tựa mình vào khung cửa, vươn dài người ra ngoài. Trời hôm nay thật đẹp. Bầu trời phủ đầy sao lấp lánh, vầng trăng khuyết cong cong nhìn cô gái nhỏ mỉm cười. Cơn gió se lạnh khẽ luồn mình vào, vuốt ve  mái tóc đen bồng bềnh, tinh nghịch trêu đùa chiếc chuông gió trên ô cửa.

Nguyệt Cát thả mình xuống giường, mùi hoa cỏ nhẹ nhàng quấn lấy thân mình cô, lớp đệm mềm mại như bàn tay ân cần vuốt ve tấm lưng gầy. Cô kéo tấm chăn mỏng đặt ngang người. Cảm giác bình yên chợt ùa về choáng ngợp tâm trí.

Một hồi lâu, đôi mi dài vẫn ngang bướng chẳng chịu khép lại, Nguyệt Cát lăn mình trên chiếc giường chất chứa trong đầu đầy băn khoăn suy nghĩ.

Ngôi nhà này thật kì lạ, tại sao người ta nói bị ma ám. Căn nhà tuy cũ nhưng lại có thiết kế vô cùng đặc biệt, cái chất cổ điển bao trùm trên nó khiến người khác không khỏi lưu tâm, nhưng tại sao lại không có ai dám đến.

Tại sao một nơi rộng thế này lại có một mình bà sinh sống.

Nguyệt Cát ôm chặt chiếc chăn vào lòng, nhắc đến bà lại thấy có chút thất vọng.

“Tại sao bà biết đến sự tồn tại của mình mà mãi đến khi bà mất mới tìm? Bà không quan tâm mình sống thế nào hay sao?

Tại sao trong di chúc bà không hề nhắc đến cái người tên Dương Thiên Bảo. Tại sao người đó lại thuê nhà ở đây? Vì hoàn cảnh giống mình sao?”

Câu hỏi này, rồi lại câu hỏi khác đua nhau tuôn ra trong đầu nhưng không làm cách nào cô có thể trả lời được. Thiên Bảo hoàn cảnh giống cô, nếu đúng là như vậy thì quyết định của cô có phải quá ích kỷ. Nguyệt Cát cười xem như đang cố trấn an mình để vơi đi cảm giác có lỗi.

“Nếu là người khác, họ cũng sẽ làm như vậy thôi”

Ở cái xã hội cạnh tranh này, ai mà không sống vì lợi ích của bản thân. Mười bảy năm qua được sống, cô biết được một điều, chỉ có tiền, chứ làm gì có lòng thương hay sự thông cảm.

.

Ngoài trời, cơn mưa đêm mùa thu ập đến chẳng kịp báo trước. Gió thổi ngày một mạnh hơn, lôi theo những đám mây đen vùi lấp lên những vì sao yếu ớt. Tiếng chuông gió trong trẻo là thế cũng réo rắt run rẩy kêu than. Hơi ẩm theo vào trong phòng lạnh ngắt, lạnh đến rùng mình. Ngọn nến nhỏ bập bùng rồi tắt lụi.

Cành dây leo bên cửa sổ vặn mình khó khăn chống đỡ từng cơn gió nhưng gió vẫn cứ hung hãn giật lá rồi cuốn đi.

Tiếng lá cây xào xạc, tiếng cành cây khô gãy vụn, tiếng chuông gió rên rỉ hòa quện vào nhau trong sự im lặng của đêm lại tạo thành một thứ âm thanh ghê rợn. Nguyệt Cát quay lưng lại để tránh những cơn gió mạnh ập đến.

Trong bóng tối, hình như… có bóng đen nào đó đang lướt đi. Cô dụi mắt để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Thế nhưng xem chừng cái bóng đen ấy vẫn không biết điều, vẫn cứ tiến thẳng về phía cô.

Thiên Bảo ư?

Không phải , chắc chắn là không. Trong những cái chớp lập lòe,  Nguyệt Cát vẫn nhìn thấy cái dáng người khỏe mạnh, không mảnh khảnh như Thiên Bảo, mái tóc ngắn lởm chởm cũng chắc chắn không phải. Cô nín thở, toàn thân lạnh toát.

Vậy thì là ai?

Không lẽ ngôi nhà này có ma thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro