Chương 6: Một ngày thật dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Một ngày thật dài.

 

 - Ác cái xác. Đừng có tưởng Nguyệt Cát này dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế. Cứ chờ mà xem.

Nguyệt Cát dùng hết sức miết thật mạnh lên những nếp áo nhàu. Và dĩ nhiên Thiên Bảo chẳng thể nghe thấy những điều đó, cô nghĩ nói với cậu chỉ tổn mất thời gian. Nhưng đấy là những gì nghe được ở lí trí cô, chứ còn sự thật thì nào biết được. Ai vừa mới run cầm cập, ai vừa mới tránh ánh mắt giận dữ của cậu?

Bộp.

Có ai đó vừa va vào Nguyệt Cát, à không, cô vừa va vào ai đó. Nguyệt Cát còn chẳng thèm nhìn là ai đã hét lên:

- Cậu tránh ra, không có mắt hay sao.

- Em sao thế Nguyệt Cát? – Thiên Ân hạ giọng nhìn cô nhóc đang đứng trước mặt, dáng người nhỏ bé bị bóng anh nuốt chửng.

Giọng nói này khác quá, cô ngước nhìn lên, khuôn mặt bỗng đỏ bừng.

- Anh dậy rồi à.

- Ừ, em định đi đâu.

- Em định đi mua chút đồ. Em nấu bữa sáng rồi, anh mau ăn đi.

- Cũng hơi xa đấy. Đợi anh rồi đi cùng.

Nguyệt Cát gật vội đầu rồi chạy như bay vào phòng đóng cửa lại. Cô vừa tìm ra một điểm chung giữa hai anh em nhà đó: Nụ cười sát thương.

Thay chiếc áo ẩm khó chịu bằng chiếc áo thun trắng, Nguyệt Cát nhìn vào tấm gương  cười lớn.

- Đúng chuẩn siêu mẫu. Ha ha.

Siêu mẫu? Nhìn vào cái người trong gương kia liệu có khác gì một bộ xương, có ai cao 1m65 mà nặng 40kg như cô không hả trời.

Thiên Ân lắc đầu đặt đĩa bánh vẫn còn đầy xuống bàn, bước ra phòng khách. Anh nhìn Nguyệt Cát cười:

- Chúng ta đi nhé.

Trên chiếc ghế gỗ dài nơi góc vườn, chàng trai mặc chiếc áo trắng khoanh tay ngả mình lên thành ghế, đôi chân vắt chéo, mắt nhắm nghiền. Nắng rớt xuống mi rồi đọng lại trên người như thể cậu đang tỏa sáng. Gió khẽ thổi những ngọn tóc vàng bay bay, lướt qua chiếc mũi cao. Nước da của cậu ta, tuy không quá trắng, nhưng cũng không hề giống làn da của người Phương Đông.

Nguyệt Cát ngẩn ngơ đứng trên bậc cửa, miệng chữ O hiện rõ, đứng ngay sau là Thiên Ân. Cảnh tượng này quả thực còn đẹp hơn cả trong phim.

- Ôi trời sao chân cậu ta dài thế được nhỉ?

Cái con người kia chắc phải đến 1m85 mất. Cô giơ chân, hết nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn Thiên Bảo. Câu nói Nguyệt Cát vừa thốt lên không khỏi làm Thiên Ân bật cười. Đầu óc cô bé đó quả thực rất đơn giản.

- Vì cậu ta không phải người.

Thấy cô giật mình quay lại nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, biết mình vừa nói gì, Thiên Ân vội xoa đầu Nguyệt Cát cười gượng:

- Cao như vậy thì không phải người.

- Thế anh cũng không phải người?

Nguyệt Cát chớp chớp đôi mắt đen nhìn Thiên Ân bối rối:

- Sao em biết ?

- Anh cũng cao lắm mà.

Cô nhún vai rồi quay đầu bước đi còn Thiên Ân thì vỗ ngực, thở hắt ra một tiếng thật mạnh.

- Anh đi đâu vậy?

Thiên Bảo thờ ơ hỏi với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Vậy mà cô còn tưởng là cậu ta ngủ chứ.

- Em ở nhà, anh đi cùng Nguyệt Cát để …  

- Đi chung đi.

Nguyệt Cát trợn mắt nhìn Thiên Bảo đột ngột bật dậy. Chỉ vài phút trước, cô còn ca tụng vẻ đẹp của cậu ta. Vậy mà giờ đây, mặc kệ anh Thiên Ân còn chưa nói hết câu, cậu ta đã chen ngang, đối xử với anh trai thật vô lễ.

Con người ấy mà, không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Thật buồn.

Thiên Ân chỉ biết lắc đầu mỉm cười nhìn theo bóng người đang hùng hổ bước đi phía trước. Từ bao giờ đứa em kia lại có hứng thú với việc đi ra ngoài như vậy.

- Nguyệt Cát này, em đi học có sợ xa không.

- Không sao đâu anh.

Nguyệt Cát quay lại nhìn Thiên Ân rồi cười. Đi bộ đến trường chắc cũng mất khoảng 20 đến 30 phút nhưng mà như vậy cũng tốt, có điều kiện rèn luyện sức khỏe.

Thiên Bảo không rõ đã biến mất lúc nào, cậu ta chẳng khác gì một bóng ma, cứ lúc ẩn lúc hiện để dọa người. Mà mục tiêu thì cứ luôn là cô, mà vốn cô lại chẳng ưa gì mấy cái thứ rùng rợn đó. Thấy buồn chán, Nguyệt Cát cố bắt chuyện với Thiên Ân:

- Sao anh lại thuê nhà của bà. Ở đó bất tiện lắm.

- Thuê? Ai nói với em vậy?

Anh hơi bất ngờ nhìn vào đôi mắt đen của cô gái nhỏ, ánh mắt đó như thể khẳng định điều cô vừa nói là sự thật hiển nhiên vậy.

- Nhanh lên.

Biết ngay mà, cái tên hắc ám kia không dọa cô giật mình mà chết thì mới lạ, tự nhiên đứng ngay sau lưng người khác rồi lại bất ngờ lên tiếng. Nguyệt Cát thấy tội nghiệp cho anh Thiên Ân, đã bị dọa quá nhiều thành ra không còn phản ứng gì nữa . Cô bĩu môi, nhìn Thiên Ân rồi chỉ tay ra sau nơi Thiên Bảo đang đứng như một câu trả lời cho câu hỏi của anh ban nãy.

Anh cười, đặt tay lên vai xoay người Nguyệt Cát lại rồi đẩy đi.

- Không phải như Thiên Bảo nói đâu. Với anh và Thiên Bảo, bà cũng là người thân duy nhất - Quan sát Nguyệt Cát một hồi, Thiên Ân nói tiếp. Đôi lúc anh cảm thấy em còn may mắn hơn. Bà không chỉ như một người bà thật sự mà còn là người anh mang ơn rất nhiều.

- Em, may mắn hơn anh?

 Thật kì lạ! Cuộc đời Nguyệt Cát này chưa có gì được gọi là may mắn cả, vậy mà có người còn hâm mộ sao? Nguyệt Cát cười nhạt, lấy tay chỉ vào chính mình. Anh  có hiểu được cô đã sống như thế nào, có biết cái gì gọi là may mắn.

Thiên Ân nhìn cô, cũng cười gượng mà gật đầu.

- May mắn vì em có bà, có người thân.

 Tay Nguyệt Cát run run, từ từ trượt xuống. Có bà, phải, cô có bà. Nhưng một lần nhìn thấy bà cũng chưa. Thiên Ân nhìn ra xa, ánh mắt buồn.

- Năm anh là một đứa trẻ mồ côi mới năm tuổi, anh cũng không nhớ rõ lắm nhưng hình như đó là một ngày mùa đông. Lúc ấy trời đã tối, lang thang trong rừng, đói và lạnh nữa, anh kiệt sức và nằm co ro dưới một gốc cây. Chắc chắn mình sẽ chết, anh đã nghĩ thế đấy. Nhưng như một câu chuyện cổ tích vậy, lúc đó anh lại gặp bà, cứ nghĩ rằng mình nằm mơ chứ. Rồi bà đưa anh về, còn chăm sóc rất chu đáo. Với anh nơi này đã trở thành ngôi nhà bình yên nhất.

Nguyệt Cát lặng thinh lắng nghe. Cảm giác như mọi việc hiện về với chính mình, cô hiểu. Vậy nên đừng vội cho rằng bản thân mình bất hạnh nhất, dù bạn có khổ cực đến đâu thì vẫn có những người coi rằng điều bất hạnh của bạn là hạnh phúc của người ta.

- Thế còn Thiên Bảo lúc ấy?

Anh ngập ngừng trả lời nhát ngừng mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

- Thì lúc ấy… Thiên Bảo còn rất nhỏ nên chưa biết gì.

Có thể do câu hỏi của cô làm mất hứng, hay vì một lý do gì không rõ, Thiên Ân chẳng nói thêm gì nữa. Rõ ràng là trong lúc anh kể không có Thiên Bảo nên cô tò mò mới hỏi. Nguyệt Cát khẽ thở dài một tiếng, lại nghĩ tới câu chuyện ban nãy anh kể. Một đứa trẻ mang trên mình những vệt bầm tím, đôi chân trần lang thang trên con đường vắng, đói và lạnh, với cô đâu chỉ có một lần. Cô vẫn luôn mong chờ kì tích, luôn mong có người ôm lấy vỗ về, nhưng sao không có kỳ tích nào xuất hiện.

- Này thôi đi, cậu lãng phí quá đấy.

Nguyệt Cát giữ tay Thiên Bảo lại, ngăn cậu vứt cái bàn chải đánh răng thứ năm vào xe đồ đã đầy ắp. Không cần quá đáng như vậy chứ, thì đúng là cô vừa nói là hôm nay sẽ trả tiền hết.  Nhưng… như vậy có quá lắm không. Tiền cô dành dụm đâu có nhiều.

Thiên Ân đứng sau vòng tay trước ngực, nhìn hai đứa giằng co rồi khẽ cười, cảm giác thật khác, cuộc sống thường ngày phải chăng đã bị đảo ngược. Không phải ra ngoài một mình, không còn nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của Thiên Bảo.Nhưng thay vào đó, anh lại lo sợ hơn bao giờ hết.

Thấy Nguyệt Cát vừa chạm tay vào một gói giấy màu hồng, Thiên Bảo vội vàng nhặt thêm vài cái.

- Cái này cũng được, cái này, cái này nữa.

Cậu thấy thật sai lầm khi đi theo đồ ngốc kia rồi phải lang thang trong siêu thị dưới con mắt nhìn của bao nhiêu người thế này.

Mấy cô gái, kể cả lễ tân cho đến khách mua hàng , từ lúc cậu bước chân vào đây vẫn chưa rời mắt khỏi cậu lấy một lần. Họ không thấy mỏi mắt sao?

Lén nhìn quanh, Nguyệt Cát nghiến răng nói với Thiên Bảo:

- Cậu có biết cái này là gì không?

- Dĩ nhiên là không.

Thiên Bảo đáp lại bằng một câu trả lời tỉnh bơ. Cô nhìn mọi người xung quanh đang che miệng cười mà vò đầu đầy khổ sở, vội giật gói “Dianna” còn lại trên tay cậu ra.

- Không biết thì đừng có động vào. Cái này không dành cho cậu.

Thấy cô khuôn mặt đỏ bừng bỏ đi với những tiếng cười khúc khích bên cạnh, Thiên Bảo nhún vai. Con người tuy đơn giản nhưng lại thật khó hiểu.

Nguyệt Cát xót xa nhìn chiếc xe chở đồ chất đống. Cô cứ bỏ ra một cái, cậu ta lại cho thêm ba cái, mà toàn là đồ linh tinh. Hôm nay mà tiêu hết tiền tiết kiệm của cô, cô sẽ xé xác tên kia ra thành trăm mảnh.

Đã đứng khá lâu nhưng chị lễ tân vẫn mải mê làm gì đó mà không tính tiền. Nguyệt Cát quay sang, khuôn mặt méo xệch, dở khóc dở cười. Cụ thể là chị ấy đang bất động với tư thế tay chống cằm, miệng mỉm cười dịu dàng và đôi mắt mở to nhìn Thiên Bảo. Có vẻ như chị ta tiết kiệm cả không phẩy mấy giây để chớp mắt.

Thấy mọi người đều khó xử, Thiên Ân đành lên tiếng.

- Phiền chị tính tiền.

- Trời! Ngày gì mà toàn gặp trai đẹp thế này.

Nguyệt Cát lắc đầu đầy chán nản, có những người còn mê sắc hơn mê tiền thế này cơ đấy.

- Tổng cộng là 1 triệu 450 nghìn.

- Cái gì. – Nguyệt Cát hét lên. Bỏ mấy cái này ra, cả cái này nữa.

Vừa nghe thấy con số kia, cô cuống cuồng nhặt những thứ không cần thiết vứt ra.

- Để yên đó.

Thiên Bảo gần như quát lên khi Nguyệt Cát vẫn tiếp tục bỏ ngoài tai lời nói của mình. Đôi mắt chợt hằn lên những tia đỏ. Thiên Ân vội đặt tay lên vai cậu, anh cười:

- Hôm nay cứ để anh trả hết. Em không phải lo đâu.

- Trời ơi, đã đẹp trai lại còn ga lăng nữa. – Chị bán hàng cắn cắn móng tay, lại tiếp tục ca thán. Thiên Bảo hai tay để trong túi quần, hất hàm.

- Chị cho hết vào túi dùm.

Ít thì người đứng trước mặt họ đây cũng phải hơn tuổi anh Thiên Ân, mà hắn ta nói chuyện như vậy đấy. Thế nhưng chị ta lại chẳng để ý, biểu hiện càng ngày càng làm Nguyệt Cát thấy nổi da gà. Tóm lại, đó là biểu hiện hết sức dọa người, cười cười rồi lại vuốt tóc nhìn Thiên Bảo:

 - Anh có thể chụp chung với em một kiểu ảnh được chứ?

- Ồ, tất nhiên là.

Ai cũng biết mắt chị ta  sáng lên đến cỡ nào, andrelanin chắc chắn đã tăng đột biến. Thiên Ân nén cười, còn cô thì lắc đầu.

-…Không. – Thiên Bảo nhướn mày, kéo theo đó là tiếng cười nhạo của hàng bao nhiêu người đứng đó.

Chị bán hàng hơi bất ngờ, sắc mặt chuyển dần từ màu trắng sang đỏ gay, nghiến răng trèo trẹo:

- Cậu nghĩ tôi nói thật à. Mau tính tiền rồi đi ngay. Thời gian của tôi có hạn.

Nguyệt Cát suýt nữa thì bật cười thành tiếng, ai nói rằng có nhan sắc là có tất cả. Mà cậu ta thì có gì? Mái tóc thì vàng như đầu bò, khuôn mặt hoàn hảo nhưng tính tình thì xấu chẳng ai bằng.

Thêm một điều nữa, đừng bao giờ coi thường người phụ nữ, lòng tự trọng của họ khá cao. Và chị ta cũng không phải ngoại lệ.

Nguyệt Cát rút ví tiền ra mà lòng như lửa đốt, vừa đưa tay nhận lấy hóa đơn thì Thiên Ân vội giật lấy.

- Anh cứ để em trả.

- Đây là quà chào mừng anh tặng em. Đừng mất thời gian giằng co, chúng ta còn phải về nữa.

Nguyệt Cát thu tay, chỉ biết cười trừ đáp lại. Bóng dáng ba người dần xa dưới ánh mắt đầy tiếc nuối của những người ở lại. Họ ca thán có, xuýt xoa có, thất vọng có, hối hận có.

Thiên Bảo không nói lời nào, vứt cho Nguyệt Cát túi đồ cậu đang cầm trên tay và nhận lại một ánh nhìn sắc bén.

- Tại sao tôi lại phải làm trong khi cậu không làm gì chứ.

Nguyệt Cát đẩy lại phía cậu và bước thật nhanh về phía trước, không quên quay lại nói hết câu.

- Đây là cơ hội tốt cho cậu rèn luyện sức khỏe thì cố mà nhận lấy đi.

Thiên Bảo mím môi, sau đó lại bình thản cất bước, chuyện một tên con trai thừa sức khỏe như cậu xách vài thứ như này đâu có nhằm nhò gì. (tự kỉ)

Cứ để rồi xem cô bé đó còn dám cãi lời cậu nữa không. Căn bản là cậu không hiểu hết con người của “cô bé” mà cậu vừa nói. Vẫn là “nói trước bước không qua” mà.

Thiên Ân đặt đồ lên bàn, nói:

- Hôm nay anh sẽ nấu ăn cho hai đứa.

Nguyệt Cát mang đồ của mình lên phòng cất. Cho đến lúc cô trở xuống, còn một người vẫn ung dung bắt chân ngồi đọc sách trong khi anh Thiên Ân còn đang loay hoay trong bếp. Không chịu được, Nguyệt Cát đành lên tiếng:

- Sao cậu không giúp anh ấy.

- Không phải việc của cậu.

Bất kì câu nói nào Thiên Bảo nói ra như thể chỉ làm cô thêm phát điên.

- Cậu phải làm cho biết đi chứ.

- Không phải tôi không biết làm mà vì anh ấy quá giỏi.

- Không biết thì cứ nói là không biết.

Vẫn tư thế ngạo nghễ ban đầu, cậu nói mà không thèm rời mắt khỏi cuốn sách trên tay. Nguyệt Cát chán nản đành bỏ đi.

- Cậu nghĩ người như tôi không biết nấu ăn? Đồ nặng tai.

Đúng là một đứa con gái chỉ giỏi làm phá hỏng cảm xúc của người khác. Từ lúc cô ta  lên tiếng, cậu chẳng còn biết mình đọc đến đâu và bằng cách nào.

Trong bếp, Thiên Ân tay cẩm muôi, tay cầm dao, hết quay sang nồi canh rồi lại quay lại bồn rửa. Nguyệt Cát cười, trông anh lúc này cứ như một đầu bếp thực thụ vậy.

- Em giúp được chứ?

- Cảm ơn em. Giúp anh rửa rau nhé.

- Sao ở đây không có điện vậy anh? – Cô giũ giũ cọng rau cho vào rổ cẩn thận. Ở đây vài ngày, Nguyệt Cát phát hiện các nguồn điện trong nhà đầy đủ song không cái nào hoạt động.

- Nơi này ở xa lại trong rừng sâu nên người ta không kéo dây đến. – Thiên Ân dùng đũa khuấy nhẹ nồi canh đang bốc hơi nghi ngút.

Bằng một lý do gì đó, Nguyệt Cát không để ý đến câu trả lời đây mâu thuẫn của anh. Nếu không mắc dây tới thì cớ gì lại lắp sẵn mạng điện trong nhà. Cô ậm ừ vài tiếng như đã hiểu. Bàn tay đang cầm chiếc đũa của anh ngưng lại, đôi mày Thiên Ân nhíu nhẹ rồi dãn ra. Anh khẽ thổi muỗng canh rồi đưa ra trước mặt Nguyệt Cát:

- Nếm thử xem.

- Ngon đấy anh.

Nguyệt Cát miệng nói vậy nhưng trong lòng lại hơi thất vọng, đây mà coi là “quá giỏi” theo lời của ai đó ư?

- Nhưng mà em phát hiện ra điều này…

Thiên Ân hơi giật mình, đầy lo lắng nhìn cô đang suy tư. Chỉ sợ cô phát hiện ra những gì anh vừa nói.

- Anh chiều Thiên Bảo quá đấy.

Nếu không phải vì anh quá cưng chiều cậu em của mình thì cậu ta sẽ chẳng ỉ lại và hống hách như thế. Lí do mà cậu ngụy biện thật không chính đáng, anh nấu ăn dở tệ.

- Đấy mà gọi là nhận xét hả. Có liên quan gì đâu. – Thiên Ân hơi choáng váng vì câu nói của Nguyệt Cát, còn cô khẽ nhún vai:

- Có đấy. Mà hơi mặn anh ạ.

Anh cười, cô bé ấy dễ thương quá. Tạm thời cứ gác lỗi lo sang một bên, cũng không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, có xảy ra như lời bà nói hay không, nên anh chỉ có thể cố gắng bảo vệ cả hai đứa chúng nó.

Buổi chiều, nắng vàng trải dài trên những ngọn cỏ, lọt vào trong phòng. Nguyệt Cát duỗi dài chân trên chiếc sofa. Căn nhà này nhìn thế mà rộng thật, dọn dẹp thôi cũng tốn mất cả một buổi chiều mà chưa hết. Tội cô, khắp người ê ẩm, mà rốt cuộc thì cũng chỉ là tại cái tên đầu bò đó. Mới nghĩ đến đã thêm bực mình.

 Vài giờ trước, Nguyệt Cát đang vắt vẻo với mấy cây dây leo bên cửa sổ, một tay bám lấy song cửa, tay kia cố kéo mấy cành lá ra cho bớt um tùm. Đã vậy chúng lại càng cố ngang ngạnh, thân thì nhỏ mà bám chặt ghê gớm. Thiên Bảo lặng lẽ đứng nhìn cô bé đó. Mái tóc đen khẽ bay, cô mím chặt môi, gò má đỏ lên với những giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên trán.

- Thằn lằn. Làm gì đó?

Nguyệt Cát dừng tay, đã không giúp được gì thì thôi, thấy người khác mệt mỏi lại còn chọc tức thêm nữa. Cô nhìn lại mình một lượt rồi nói:

- Cậu đã thấy con thằn lằn nào màu trắng chưa?

- Rồi.

- Ở đâu?

Nguyệt Cát nhướn mày, cậu ta đừng nghĩ là lừa được người khác, làm gì có thằn lằn nào màu trắng. Cậu nhún vai, từ từ đưa tay lên, ngón tay dần chỉ về phía…Nguyệt Cát:

- Ở đó.

- Cậu mới là đồ đầu bò.

Rầm… Sau tiếng hét là một tiếng động lớn. Nguyệt Cát nằm bất động dưới gốc cây dây leo um tùm, chỉ còn biết than vãn mình ngốc nghếch. Chỗ đứng đã không có lại còn bày đặt bỏ tay ra chỉ trỏ làm gì? Cũng may cửa sổ không cao lắm chứ chưa biết chừng ngày mai sẽ có một bài báo, viết về một cô học sinh tự tử tại lâu đài trên núi cũng nên.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt đen mở to của cô, chợt Thiên Bảo thấy mặt mình cũng nóng dần. Cậu bỏ đi, mặc kệ cho ai đó cứ kêu gào:

- Cậu dám bỏ đi thì cậu chết chắc đấy.

Dòng suy nghĩ vừa dứt, Nguyệt Cát nắm tay đấm thật mạnh lên bàn. Mặt bàn bằng gỗ, nhìn vậy nhưng so với tay cô thì cứng hơn nhiều. Nguyệt Cát suýt xoa, mạnh thêm chút nữa chắc gãy xương mất. Thiên Ân bước lại gần ghế sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống:

- Em không sao chứ.

Nguyệt Cát cười cay đắng, sao cùng là anh em mà hai người lại khác nhau như thế.

- Đừng hiểu lầm Thiên Bảo. Chẳng qua em chưa hiểu về nó thôi, tại nó ít tiếp xúc với con người nên mới vậy.

Anh đưa cho cô cốc nước rồi đứng lên. Đôi hàng mi chợt run nhẹ. Thiên Bảo bấy lâu nay luôn phải dằn vặt giữa ranh giới của hai thế giới. Anh mong rằng sẽ có người nào đó kéo cậu về một thế giới nguyên vẹn, dù là thế giới của con người đầy cạm bẫy hay cái thế giới chết chóc của cậu đều được.

Đôi lúc, những thứ trước mắt bạn không hẳn là cái bạn nhìn thấy. Những thứ mà bạn không nhìn thấy đâu phải là nó không tồn tại.

- Anh đi đâu vậy? – Nguyệt Cát nhìn theo Thiên Ân. Dáng người cao, những bước đi vững chãi, nhưng ở anh có một điều gì đó thật bí ẩn.

- Anh đi làm, sẽ về muộn. Hai đứa ở nhà đừng đánh nhau nhé.

Thiên Ân nháy mắt rồi rời khỏi nhà, tai Nguyệt Cát ù đi vì những lời của anh. “Đừng đánh nhau”. Nguyệt Cát một hơi uống cạn cốc nước trên bàn, ngày hôm nay, quả thực sẽ rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro