1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Yeonjun gặp em là trên sân thượng trường cấp 3. Khi mà gã lẻn thầy cô trốn tiết chạy lên đó tắm nắng.

Em khi ấy là gương mặt tiêu biểu của trường, đẹp trai, học giỏi, chỉ là gia cảnh không tốt đẹp, mà điều đó cũng không ngăn được những ánh nhìn ngưỡng mộ và bao lời khen có cánh cho em.

Gã không bao giờ quên được khoảnh khấc ấy. Em đứng giữa sân thượng, trên tay là điếu thuốc chưa châm. Em chăm chú nhìn vào bầu trời, gió luồn mái tóc em, lộ ra đôi mắt sâu thẳm, như đang cố gắng che đậy nỗi cô độc, như đang nhấn chìm đi khao khát của tuổi trẻ.

Giữa trời xanh, em như một chú chim non bị bỏ rơi, đôi cánh bị tước mất, chỉ có thể cắn răng từ bỏ bầu trời.

Lúc ấy, Choi Yeonjun quyết định lẩn đi nơi khác ngủ, gã muốn để cho em bầu trời trong xanh.

Lần thứ hai Yeonjun thấy em là trên đường ray chín năm sau, khi chiếc tàu đang lao đến với vận tốc điên cuồng. Còi tàu tuýt ầm ĩ, tiếng người xì xào bàn tán, âm thanh tanh tách từ máy ảnh.

Em trên đường ray, so với ngày ấy cao hơn một chút, đôi mắt cũng chất thêm cả ngàn nỗi đau. Em để tóc dài che đi đôi mắt, trên người là một bộ đồ mỏng tang, cũ nát.

Em như không nghe thấy mọi âm thanh, cứ đứng đó, vẫn dáng vẻ đơn độc ấy, chỉ là đôi mắt em sau mái tóc không còn u sầu.

Em nhìn về đoàn tàu, như khao khát, như chờ đợi.
Giống như đang nhìn một vị thánh nhân.

Choi Yeonjun không biết rõ lý do nhưng khi đoàn tàu đang lao đến, khi những âm thanh ồn ào lên đến đỉnh điểm, gã lại không nghe được gì ngoài tiếng tim mình đập, không thấy gì ngoài tiếng gió rít bên tai.

Tất cả trong mắt gã thu lại, chỉ bằng một bóng lưng.

Gã lao về phía, đôi chân gã như đang dùng hết sức lực của cả cuộc đời. Gã vươn tay, thầm cảm tạ cánh tay gã đủ dài để với tới, kéo em đến một nơi an toàn.

Vốn dáng người em có chút nhỉnh hơn, lúc này đây lại như lọt thỏm trong lòng gã.

Tàu lướt qua, từng toa tàu với cái tốc độ kinh hoàng cứ thế đi qua. Yeonjun ôm chặt cậu trai, gã cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy khỏi cuống họng.

Gã buông em ra khi đoàn tàu đã mất dạng. Mà cũng ko hẳn, chỉ là gã không ôm chặt em nữa, chuyển sang kéo tay. Gã kéo em, xuyên qua biển người, dừng lại ở một góc vắng.

Đến khi bình tâm lại, gã chỉ có thể tự vấn mình vừa làm cái mẹ gì.

Choi Yeonjun muốn giải thích, song, khi vừa quay về phía em, gã sững người.

Những giọt lệ trong suốt như đá quý lăn dài trên gò má gầy gò, gã thấy đôi môi cắn chặt đến bật máu, thấy em ôm lấy mặt, vai run rẩy.

Gã thấy tim mình đau nhói, và thuận theo cơn đau ấy, gã một lần nữa ôm em vào lòng.

Vì gã chẳng biết gì ngoài những cái ôm.

Em gục đầu vào vai gã, bật khóc tức tưởi. Giống như chiếc nam châm bị nén đến cùng cực, em như gói ghém tất cả đau đớn và vụn vỡ, dồn lại trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Choi Yeonjun không thấy phiền khi vai áo gã ướt sũng, nếu có thể, gã mong em có thể tựa vào vai gã, để gã gánh cho em hết muộn phiền.

Vì gã yêu em, dù chỉ một ánh mắt khi em thẫn thờ nhìn lên trời xanh thăm thẳm, khi áo trắng bay trong cơn gió, mơ hồ khắc hoạ hình dáng em.
Đôi mắt em ngày hôm ấy khiến gã mất ngủ ngày đêm.
Mỗi đêm mỗi đêm, trong những giấc mơ, gã luôn nhìn thấy nụ cười của em. Gã khảo khát được nhìn em cười, gã muốn thấy đôi mắt kia chưa đầy những ấm áp.

Choi Yeonjun là một kẻ kì lạ, vậy nên gã yêu em khi không một ai có thể.

Không biết đến khi em rời khỏi vòng tay gã là bao lâu, chỉ biết rằng đó là khi vai áo gã ướt đẫm, khi nước mắt em còn chẳng đủ để rơi nữa. Yeonjun mặc kệ vai gã tê rần, đôi mắt em làm gã đau lòng, nó đỏ rực, trên mi vẫn còn vương vài giọt lệ trong suốt.

Em cúi gằm đầu, nhìn chằm chằm mũi giày.

Không ai biết phải nói gì cả. Mặc dù Choi Yeonjun yêu em, gã vẫn chưa từng một lần đứng trước mặt em chứ đừng nói đến trò chuyện.

"Tôi có thể biết tên em không?"

Gã hạ giọng, cố dùng âm thanh dịu dàng nhất. Yeonjun không mong làm em thấy sợ hãi, hay khó xử.

"Soobin, Choi Soobin."

Em hơi ngẩng đầu, để mắt em dừng lại trên khuôn mặt gã. Ồ, Choi Yeonjun là một gã đẹp trai đến không ngờ, mắt cáo, môi dày. Dù từng đường nét không đến nỗi hoàn hào, song, tổng thể hài hoà, chỉ cần nhìn vào liền ấn tượng.

"Soobin, tôi biết mình chỉ là người qua đường Z, không rõ lắm về cuộc sống của em."

Gã ngừng lại, quan sát biểu cảm trên gương mặt em.

"Chỉ là ... Tôi xin em, đừng bao giờ dùng ánh mắt khát khao ấy nhìn về cái ánh sáng loá mắt từ chiếc tàu, đó chẳng phải thiên đường đâu, em. Tôi không có quyền phán xét, cũng không có quyền oán trách em, chỉ là...xin em đừng bỏ cuộc."

"Em đi rồi, có tôi đau"

Xin đừng để tôi đánh mất em.

Choi Yeonjun nói một hơi dài, giống như đó là cơ hội duy nhất dành còn lại. Gã nhìn em, đôi mắt em dưới mái tóc rối bời lại một lần nữa lấp lánh ánh nước, giống như mặt sông Hàn mấy ngày gió lộng.

Trời đã ngả màu hoàng hôn, cái màu cam buồn bã phủ lên khung cảnh gã và em.

Lệ lăn dài trên má em, rơi xuống mặt đường, thấm lại vài hạt nhỏ.Em nghẹn ngào, gần như chuyển sang nức nở.

Choi Soobin chưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay.

Kể cả hôm cha mẹ em quyết định ly hôn.

Kể cả khi ngồi trước toà nghe bọn họ đùn đẩy việc nuôi em.

Kể cả khi em biết mình không được đến trường nữa.

Dẫu khó khăn thế nào, vất vả, mỏi mệt ra sao, em vẫn luôn có thể mỉm cười.

Chỉ là hôm nay là ngoại lệ.

Khi đứng trên đoạn đường ray ấy, em đã nghĩ rằng chỉ cần có một người, một người duy nhất nói em đừng làm vậy, em sẽ không do dự mà rời đi.

Nhưng không một ai, không một tiếng nói, không một lời nào. Mọi người nhìn em, bàn tán, chụp ảnh.

Nhưng không một ai nói "đừng làm như vậy"

Choi Soobin bật cười nhận ra em đang sống ở một thế giới tàn nhẫn đến nhường nào. Nơi cái chết của em sau cùng cũng chỉ là một chủ đề để bàn tán với vài trăm lượt xem trên mạng xã hội.
Em đã tuyệt vọng, em mỉa mai chính mình đã ngây thơ tin vào cái tình thương rách nát của con người sau hơn hai chục năm sống trên đời.

Choi Soobin chỉ muốn nhanh chóng chết đi cho rồi.

Sẽ chẳng một ai đau buồn cho em đâu, vì đến cuối cùng, kể cả khi chết, em vẫn chỉ là một thằng nghèo, một đứa bị ruồng bỏ, là sản phẩm của những lỗi lầm.

Em chẳng là gì trên thế giới này cả.

Khi Choi Soobin đã tuyệt vọng, khi em không còn tin vào cái tình thương viển vông, Choi Yeonjun xuất hiện.

Gã đã kéo em ra khỏi đường ray, gã cho em một cái ôm ấm cúng mà em chưa bao giờ có được.
Gã đã nói những lời mà chưa ai từng nói, làm những điều mà chưa ai từng làm. Gã không ngại em khóc làm ướt đẫm vai áo gã, không ngại dáng vẻ nhếch nhác của em.

Vì gã dịu dàng như vậy, ấm áp như thế, em mới không thể kiềm được trái tim mình run rẩy.

Em, một lần nữa bật khóc nức nở, dù cho mắt đã cay xè, Soobin không ngừng được những giọt lệ mặn chát không ngừng lăn dài, kể cả cố lau đến mấy, chúng vẫn bướng bỉnh rơi khỏi khoé mắt đỏ ửng.

Gã dịu dàng kéo em lại, đặt lên mắt em một nụ hôn.

Dịu dàng, cẩn thận, chân thành.

Rồi không biết lấy đâu ra can đảm, môi gã lướt xuống, rơi trên má, trên đầu mũi.

Rơi trên đôi môi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực, mang theo cái run rẩy và vị mặn chát.

Choi Yeonjun vội vã rời khỏi môi em, luyến tiếc cái xúc cảm mềm mại khi hai đôi môi tiếp xúc.

Nếu ngay lúc này gã có bị em đấm một nhát, có lẽ cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng em không làm gì, chỉ lặng yên, giống mắt em mở lớn, nước mắt cũng dần dừng lại.

"Tôi, tôi...xin lỗi,tôi ..."
Gã ấp úng, lắp bắp được một câu xin lỗi.

Nhưng điều mà Choi Yeonjun không ngờ đến đó chính là em không đánh, cũng không đuổi cút hắn.

Em đứng ngược nắng, đôi mắt híp lại, cong thành một vầng trăng khuyết, đôi môi rạng rỡ nụ cười.

Nụ cười mà gã khao khát, nụ cười mà gã mơ về mỗi đêm. Em giờ khắc này sáng bừng lên, rực rỡ hơn mặt trời cả mặt trời sau lưng.

"Cảm ơn anh."

Vì đã ôm em, đã hôn em.

Cảm ơn anh, vì ít nhất trên đời vẫn có người thương em.

Trong một chốc môi chạm môi ngắn ngủi, Choi Yeonjun biết mình sắp trụy tìm rồi, nụ cười em, giọng nói em làm tim gã đập thình thích.

"Tôi biết giờ chẳng phải lúc hợp lý, em có muốn hẹn hò với tôi không?"

Gã thấy em trong mắt em thoáng bất ngờ.

"Em biết giờ không hợp lý, em hôn anh được không?"

Rồi chẳng đợi gã trả lời em hôn gã. Một nụ hôn, chỉ đơn thuần là một nụ hôn, gửi chàng trai kia cái thổn thức của trái tim trong lồng ngực em.

Choi Yeonjun một tay ôm lấy eo nhỏ, một tay nhấn đầu em, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Em cũng thuận theo, cánh tay dài vòng qua cổ gã.
Yeonjun thấy mình sắp điên rồi, nhưng môi em ngọt ngào như viên kẹo đường, mềm mại hé mở như đang mời gọi gã.

Bọn họ tách ra khi Soobin cần không khí. Gã nhìn em thở dốc, viền mắt và vành tai em đỏ ửng, khoé mi ươn ướt. Đôi môi em trải qua nụ hôn khiến nó ấm ướt và có màu như viên kẹo dâu gã ngậm mỗi sáng.

"Chưa ai từng nói với em rằng em rất đẹp sao?"

Gã si mê ngắm nhìn em, giống như nhìn một vì sao, khao khát mà trân trọng.

"Anh là người đầu tiên"

Em đáp trả gã với nụ cười đẹp nhất trên đời.

Choi Yeonjun ngỏ ý chở em về nhà, mắt em liền mở to, khó xử nhìn gã.

"Vốn hôm nay đã định không về, em trả mất phòng trọ rồi..."

"Em muốn qua nhà anh không?"

"Nếu anh không phiền..."

Gã híp mắt, làm sao mà phiền được.

"Dĩ nhiên là không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro