2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết về đêm trở lạnh, Soobin và Yeonjun đứng một bên chờ xe buýt cũng phải bầu bạn với cái thời tiết đầu đông.

Choi Yeonjun chỉ thấy hơi lạnh chút thôi vì trước khi ra khỏi nhà, gã luôn xem dự báo thời tiết và lựa chọn trang phục phù hợp. Nhưng có vẻ Choi Soobin thì không vậy. Em đứng bên cạnh gã, tai và mũi đỏ ửng, hai tay cứ xoa xoa vào nhau. Gió đêm vào đầu đông dù không đến mức cắt da cắt thịt, song nó vẫn đủ để một người chỉ mặc quần áo mỏng tang chết rét, huồng hồ Soobin rất dễ bị lạnh.

"Sớm thôi, mình sẽ chết cóng mất"

Em thầm nhủ như vậy mỗi khi gió thoáng qua. Đây không phải lần đầu tiên mùa đông hành hạ em như vậy, chỉ là em không sao quen được cái cảm giác rét buốt quấn quanh da thịt, hít vào thở ra cũng chỉ thấy khí lạnh như căng đầy trong buồng phổi. Thật ra Soobin có thể mượn tạm áo Yeonjun, nhưng em không muốn, cũng không nỡ.

Em đã quen chịu đựng rồi, thêm một chút nữa cũng chả đáng gì.

Nhưng em ơi, người yêu em có vẻ không như thế.

Choi Yeonjun dĩ nhiên thấy được em lạnh, gã thấy tai và mũi em đỏ ửng, thấy đôi môi hồng tím tái, thấy em run rẩy khi gió lướt qua.

Nhưng em không nói gì cả, không một lời kêu than, em cứ lặng lẽ ở bên cạnh gã, để mặc cái rét thấm đẫm vạt áo em. Gã thấy đau lòng vì điều đó, cũng càng thương em hơn. Vì em đã quen với cam chịu và chẳng biết cách sẻ chia. Cái cuộc đời bấp bênh buộc cậu trai ở cái tuổi trưởng thành phải làm quen với những khó khăn mà có khi cả đời người chưa chắc đã trải qua.

Vai em gầy như thế, sao gánh nổi cả đời này em ơi.

Tiếng gió lùa qua kẽ lá cây xào xạc, Yeonjun thuận khi cơn gió khác chưa tới, khoác cái áo lớn vẫn còn vương hơi ấm lên vai em, ôm luôn em vào lòng.

"Đừng gắng chịu đựng điều gì đó, nó không tốt cho em đâu."

Gã thì thầm.

"Và em biết không, đặc quyền khi có người yêu là khi mệt mỏi, khi cô đơn hoặc buồn phiền có nơi để dựa vào. Choi Soobin tôi nói em nghe, tôi ở đây, ngay đằng sau em."

"Hứa với tôi, đừng bao giờ ôm mỏi mệt một mình."

Và gã tiếp tục ôm em, vòng tay siết chặt.

Soobin thấy trái tim ấm áp đập nhanh, từng nhịp từng nhịp cứ vang lên trong lồng ngực . Từ cái khi biết suy nghĩ, em đã vô số lần mơ về một người sẽ tặng cho em một cái ôm mà không phải đánh đổi điều gì cả, một người sẽ lắng nghe em khi mệt mỏi, một bờ vai để em dựa vào.

Em khao khát tình yêu thương, dẫu cho em chẳng thể hiện điều đó bao giờ.

Choi Yeonjun sẵn sàng cho em những cái ôm ấm cúng, sẵn sàng cho em tựa nhờ bờ vai. Gã lo lắng cho em về những điều mà em chưa từng nghĩ đến. Gã cho em thứ tình thương chân thành mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Có lẽ em đã dành ra toàn bộ may mắn của cuộc đời mình để gặp được gã.

"Trời lạnh lắm, anh."

Em thủ thỉ, áp tay mình lên bàn tay gã. Em không nghe thấy gã trả lời nhưng vòng tay kia lại siết thêm một chút.

"Em hứa"

Choi Soobin ngẩng đầu nhìn lên trời, cố ngăn những giọt nước dâng lên trong mắt lăn dài.

Bầu trời hôm nay không có sao, em thấp thoáng thấy một thứ gì nom trắng và mềm đang rơi xuống. Nó cứ chầm chậm xuống thấp hơn rồi dừng lại ngay mũi giày em.

Tuyết rơi trắng trời, rơi lên mái tóc gã, đậu trên khoé mi em.

"Tôi nghe nói nếu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau mãi mãi"

Yeonjun đã buông em, chuyển sang nắm tay. Giọng gã vang bên tai em, hơi ấm từ tay gã truyền đến sưởi ấm cõi lòng em, vỗ về nó bằng trái tim nồng ấm của gã.

"Anh ơi"

Em cất tiếng gọi

"Ơi"

Gã trả lời em, ngọt ngào như rót mật vào tai.

"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé?"

Yeonjun nhìn em, thấy khoé mắt em hoe đỏ nhưng đôi môi kia lại nhoẻn cười.

Em đang hạnh phúc, và thật vinh hạnh làm sao, gã là nguyên nhân khiến em hạnh phúc.

"Ừ, sẽ chẳng điều gì chia cắt nổi đôi ta đâu"

Gã đan tay vào tay em, như một hành động khẳng định lời nói của mình.

Sẽ chẳng thứ gì trên đời này chia cắt được gã và em. Yeonjun âm thầm đặt một lời thề, thề rằng gã sẽ giữ chắc em cho đến tận khi cái chết chia lìa đôi ta.

Choi Soobin mong gã không nghe thấy tim em đập.
Choi Yeonjun đang thầm rủa sao cái thứ trong ngực gã kêu gì mà to thế.

Đêm đầu đông, tuyết rơi cùng gió lạnh quẩn quanh khắp phố phường, vậy mà giờ cả hai chẳng còn thấy lạnh. Người ta bảo trái tim con người là một tạo vật phi thường, giờ gã hiểu rồi. Có lẽ bởi em hay gã đều đang chìm đắm trong ngọn lửa bập bùng của thứ tình cảm thiêng liêng, tựa như ngọn lửa lò sưởi, lặng lẽ sưởi ấm cả không gian.

Bọn họ vẫn cứ như vậy, với hai bàn tay đan chặt đến khi lên xe buýt, hơi ấm từ bàn tay kia như thay tấm lòng, thay trái tim gã gửi người kia thứ cái tình cảm chân thành nhất.

Cả hai đến nơi khi đã gần tám giờ tối, đêm đen đã phủ lối về, những ánh đèn ấm áp toả sáng lung linh thứ ánh sáng kỳ diệu.

Nhà của Yeonjun là một ngôi nhà nhỏ nom có vẻ ấm cúng, nhà sơn màu hạt dẻ, cửa gỗ màu nâu và vườn hoa nhỏ ngày trước cửa. Hàng rào gỗ và cổng lớn làm chỗ cho dàn hoa giấy leo lên, nom như một vòng hoa khổng lồ, tưạ như ngôi nhà làm từ bánh quy và kẹo ngọt trong câu truyện thiếu nhi mà Soobin vô tình đọc được trong nơi làm việc.

Ngôi nhà này, kết hợp với Choi Yeonjun là một tổ hợp kỳ lạ khiến không ít người cảm thán.

Nhưng em thấy điều đó dễ thương lắm.

Choi Yeonjun cọc cạch chùm chìa khoá, dàn hoa giấy mở rộng, tuyết đọng trên cánh hoa và nhành lá cúa theo chuyển động mà rơi xuống.

Gã đứng nghiêng một bên, đôi mắt gã nhìn em như nhìn chàng hoàng tử, như nhìn thứ bảo vật quý giá bậc nhất cuộc đời.Gã nâng nhẹ tay em như nâng nhành hoa quý, tựa chàng hoàng tử đưa người mình thương, gã hết mức dịu dàng dắt em đi xuyên qua những cành hoa đong đầy cái mùi hương ngọt lịm.

"Chào mừng em, Binnie của anh"

Từ nay, bất cứ lúc nào, nơi này sẽ luôn chào đón em.

Cho đến khi Choi Soobin đã ngồi xuống sô pha và Yeonjun đã thay một bộ quần áo khác, em vẫn cảm thấy như đây là một giấc mơ vậy. Gian nhà ấm cúng sơn màu kem và nội thất hầu hết đều bằng gỗ, đèn chùm trên cao toả ánh đèn vàng, cái mềm mại ở nơi em ngồi và người con trai bên cạnh em ngay lúc này, tất cả đều cho cái cảm giác vô thực.

Một giấc mơ mà em không muốn tỉnh.

"Không phải mơ đâu em"

Gã vuốt tóc em, để em tựa vào vai gã.

"Làm gì có một giấc mơ nào khắc hoạ rõ được một người đẹp trai như tôi chứ"

"Đúng nhỉ?"

Gã nghe thấy tiếng em khúc khích cười.

"Căn nhà này giống trong mấy quyển truyện thiếu nhi mà em từng thấy"

Em hơi dừng lại.

"Em nhớ hồi bé, cái hồi mà em chưa thể suy nghĩ thấu đáo, em luôn vòi mẹ đọc cho em nghe mỗi tối"

"Em dùng mọi cách, từ làm nũng đến giận dỗi, mẹ vẫn cứ mặc kệ em."

Yeonjun xoa tóc em, thì thầm.

"Anh đọc em nghe"

Em cười nhẹ, bảo rằng giờ em đọc hết rồi.

"Rồi một ngày, em không thấy những cuốn sách đó đâu nữa, thay vào đó là một chiếc đàn và một người giáo viên"

Yeonjun có thể tưởng tượng được em khi ấy, hẳn em đã buồn lắm.

"Có một lần em được tặng một cuốn truyện tranh, em thích lắm, đi ngủ cũng đem nó theo."

Soobin bật cười khi nghĩ đến mình lúc ấy, hẳn là trông rất ngốc nghếch.

Yeonjun nhìn nụ cười của em, gã thề sẽ bảo vệ nụ cười này.

"Có hôm, mẹ bắt gặp em đọc nó. Hôm sau, cuốn truyện biến mất, thay vào đó là một chồng sách vở cao hơn cả em."

"Em ghét toán lắm, đến tận khi không đi học ở trường nữa, ngồi nhà nhìn vở toán cũng làm em ghét."

"Nhưng em vẫn học nó, có lẽ vì lúc nhỏ, mẹ luôn tức giận vì điểm toán của em chẳng ra gì, em sợ mẹ mắng lắm, vì mặt mẹ lúc ấy đanh lại và roi trên tay mẹ chẳng bao giờ nương tay"

Nó lạnh lẽo và vô tình, quất lên làn da, in vết hằn trong tâm trí em cái hồi ấy. Đến mức mà em chẳng còn sợ đông rồi nữa, vì chẳng có điều gì lạnh lẽo hơn nó cả.

Có lẽ vì gian nhà ấm cúng, vì vai gã cứng cáp cho em dựa, vì đôi tay đang xoa đầu em, Soobin cứ không ngăn nổi miệng mình.

"Nơi này làm em nhớ đến lúc mình còn bé, luôn ngu ngốc mà nghĩ rằng mẹ thương em"

Một khoảng lặng nhỏ, vừa đủ cho cả hai với suy nghĩ của riêng mình.

"Tôi thương em"

Gã ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng như an ủi. Gã chưa từng hiểu cảm giác ấy, bởi mẹ Yeonjun luôn là một người phụ nữ hiền hậu, bà luôn chiều theo những gì gã thích, bà nhẹ nhàng chỉ bảo khi gã sai.
Choi Yeonjun tự tin gã là một người tốt vì bên cạnh luôn có bà.

Mỗi lúc gã buồn, bà cũng như vậy, ôm vào lòng và vỗ nhẹ lưng. Uớc chi cái ôm dịu dàng của bà, có thể từ gã truyền sang em.

"Em toàn nói linh tinh nhỉ?"

"Không, cứ nói đi, tôi nghe"

Vì nếu nói ra giúp em bớt đi buồn phiền, em có nói cả ngày gã cũng nghe. Dẫu gã chẳng thể giúp gì ngoại trừ những cái ôm.

Nhưng chiếc ôm là quá đủ với em, mỗi lần dựa vào vai, chìm trong hơi ấm và mui hương của gã, Soobin cảm giác như đang được bảo vệ, ấm áp và an toàn biết bao nhiêu.

"Cảm ơn anh"

Em dịu giọng, rồi đôi môi em chạm lên má gã, một nụ hôn lướt qua.

Đủ để làm Choi Yeonjun đứng tim trong chốc lát. Gã nghĩ nếu em cứ đáng yêu như vậy, có lẽ tim gã chẳng mấy chốc mà phải thay đi thôi.

"Ăn gì thôi, tôi tự nhiên thấy đói rồi"

Gã thấy đói thật, dù chẳng biết tại sao. Bình thường gã còn ăn muộn hơn nhiều.

"Tôi chưa kịp đi chợ, em ăn tạm mỳ nhé"

Tất nhiên em sẽ gật đầu thôi vì gã nghe thấy bụng em reo nhẹ.

"Em kiêng gì không?"

Em lắc đầu, tò mò nhìn gã chuẩn bị đồ ăn.
Gã nhận ra rằng dù cuộc đời bắt em phải trưởng thành, Choi Soobin vẫn chỉ là một cậu thanh niên mà thôi. Nhìn cái cách đôi mắt em lấp lánh khi nhìn thấy thịt, thấy em hiếu kỳ nhìn gã lôi ra cái nồi lớn từ trong ngăn tủ nom bé tẹo.

"Anh biết nấu ăn ạ?"

"Ừ, tôi sông một mình, vẫn nên biết một chút"

Thật ra thì gã khá tự tin về khả năng bếp núc của mình, ít nhất là ăn xong chắc chắn không để lại hậu quả đáng buồn.

"Em có thể tắm trong lúc đợi. Phòng tắm ở trên tầng, rẽ phải, đi sâu hơn nữa là phòng tôi, cứ lấy đồ tôi mà mặc"

"Mà nếu em mệt quá thì lát ăn xong rồi tắm cũng được"

Soobin suy nghĩ một lúc, rồi em nhoẻn miệng cười, thơm nhẹ một cái vào má gã rồi tót lên tầng.

Gã cảm thấy cả người lâng lâng, còn thủ phạm lại chạy biến mất.

Rốt cuộc em đáng yêu đến thế nào cơ chứ, gã tự hỏi lòng mình khi cuồng cuồng chữa cháy cho miếng thịt trên chảo.

______

Chỗ tui đang mưa to lắm luôn.

Coá ai thấy mạch truyện hơi nhanh hơm?

Thiệt ra tui luôn soát lỗi chính tả trước khi đăng á, nhưng mà soát kỹ lắm rồi mà vẫn sai suốt nên bạn nào đọc thấy tui viết sai thì nhắc tui nhaa, sửa liền ó.

<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro