3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước từ vòi hoa xen chảy từ trên cao, luồn qua mái tóc, lăn dài trên da thịt. Nước lạnh, lạnh đến cắt đã cắt thịt, ấy thế mà Soobin dường như không để tâm lắm.

Em dễ bị lạnh nhưng lại chẳng bao giờ dùng nước ấm cả. Cái cảm giác từng giọt nước như đóng băng, cắt vào da thịt, ngấm vào từng thớ cơ luôn làm em buốt đến tỉnh cả người.

Và cuộc sống của em cần chúng để tồn tại.

Em không thể thả lỏng cơ thể vì những ca làm việc vào đêm muộn, vì em sợ chỉ cần một chút chìm trong cái ấm áp, em sẽ chẳng dám đối mặt với thế giới ngoài kia.

Soobin nghĩ về Yeonjun, em nghĩ về những cái ôm và đôi môi gã, nghĩ về cái mùi hoa phảng phất trên áo và hơi ấm trong vòng tay gã.
Choi Yeonjun trong cuộc đời em đại diện cho hai từ "gia đình". Trong vòng tay gã giống như có thể bỏ mặc khó khăn ngoài kia, tiếng nói của gã có thể xoa dịu trái tim thương tổn, và nụ hôn của gã nhấn chìm em, khiến em chìm nghỉm trong cái đại dương xanh mát của gã.

Gã làm em cảm thấy được yêu, làm em vùi mình trong cái yên bình.

Và em sợ hãi điều đó, vì ngày từ đầu cuộc đời em chẳng biết đánh vần hai từ "an yên" . Người luôn sống trong bóng đêm rồi, khi đã bước vào ánh sáng sẽ chẳng dứt nổi, rồi khi màn đêm xưa cũ đến gặp, sẽ ai chẳng chịu nổi cái vắng vẻ và đơn côi.

Choi Yeonjun như là một trò chơi may rủi, hoặc là gã sẽ vứt bỏ em như một con búp bê cũ khi chán, hoặc gã sẵn sàng gắn với em suốt cuộc đời.

Choi Yeonjun giỏi nói lời đường mật, còn em thì đặt toàn bộ niềm tin vào đó như một ván cược.

Và tiền cược là toàn bộ cuộc đời em.

Người ta mà biết rằng em đặt cược cả đời mình cho một người chỉ nói chuyện một lần hẳn sẽ cười lớn, bảo em ngây thơ chưa biết sự đời.

Ngoại trừ em ra, chẳng ai hiểu được nổi cái tình trong mắt em.

Nhưng hơn cả, em biết ngay từ khi em hỏi gã có thể hôn em không, khoảnh khắc đó Soobin đã thua hoàn toàn. Vì trong một cuộc chơi, kẻ không chơi là kẻ thắng, vốn dĩ ván cược này chỉ có mình em là kẻ bỏ ra.

Ít ra em vẫn biết được một điều, những lời gã nói với em đều xuất phát từ tình cảm chân thành.

Choi Yeonjun của thời điểm hiện tại, thật lòng yêu Choi Soobin.

Và em cũng thật lòng yêu gã.

Đột nhiên em cảm thấy mình tệ làm sao, sau tất cả những gì gã đã làm, cái cám giác bất an, lo lắng và hoài nghi cứ lẩn quẩn trong lòng em.

Căn phòng tràn ngập mùi hương của Yeonjun - một hương hoa nhẹ nhàng đặc trưng, những thứ em đang dùng là những vật gã thường xuyên sử dụng, và kỳ diệu làm sao, nghĩ đến điều đó giống như một liều thuốc giảm đau, khiến em bớt đi phần nào mỏi mệt.

Hôm nay là số ít ngày mà em không bật khóc khi nước lạnh cứ ngấm vào da em. Choi Yeonjun bước đến bên đời Soobin vào khoảnh khắc em cần nhất, đem ngọn lửa của gã bập bùng sưởi ấm trái tim em.

Yeonjun thường ăn tối một mình. Gã ít nấu cơm dù tay nghề khá tốt, mỗi tháng chỉ đi chợ một lần và mỗi lần như vậy, thứ gã đem về thường chỉ là đồ ăn đóng hộp và một vài thùng mỳ nhiều loại. Vậy nên khi gã nói nhà chỉ còn mỳ, thật ra là ngoại trừ mỳ ra thì chẳng còn gì cả.

Gã nhìn nồi nước sôi ùng ục, thầm tính toán xem nên mua gì vào ngày mai. Choi Yeonjun có thể sống vất vưởng tùy hứng, uống cà phê thay nước lọc và ăn mỳ gói vào ba trăm sáu mươi lăm ngày mà không thấy ngán hoặc bị bệnh.

Gã tự nhận thấy mình đúng là rất điên, và em thì tốt nhất đừng điên như gã.

"Anh"

Tiếng Soobin gọi và cái hơi lạnh phảng phất bên tai làm gã có chút giật mình.

"Binnie?"

"Vậy anh nghĩ là ma hả?"

Em khúc khích cười.

Choi Yeonjun thì không cười nổi.

Soobin vừa tắm xong, tóc không thèm sấy mà chỉ lau qua, đuôi tóc còn vương vài giọt nước. Chúng lăn qua vùng cổ trắng ngần, lăn vào áo, thấm trên đó, ôm sát vào người em.

Gã thấy thấp thoáng xương quai xanh lộ ra ở phần cổ áo.

Choi Soobin hiện tại chỉ mặc hoodie và quần thể thao đơn giản cũng đủ làm gã tim đập chân run.

"Sấy tóc đi chứ, cẩn thận bị cảm đó em."

Gã với lấy áo khoác lúc nãy cởi ra, khoác lên người em.

"Lần sau đừng tắm nước lạnh nữa,  nhé? Tôi xót em."

Yeonjun dụi đầu vào cổ em thủ thỉ.

Có gã ở đây, em có thể ngủ lâu hơn một chút vào mỗi buổi sáng, có thể dành thời gian cho bản thân, có thể không phải ngày ngày lo lắng về tiền bạc.

Em của gã chỉ cần sống hạnh phúc.

Choi Yeonjun là một kẻ điên, và gã là kẻ điên đủ khả năng để che chở em cả đời.

Gã chỉ lui ra khi nhận được cái gật đầu nhẹ. Đặt một nụ hôn lên gò má gầy hốc hác. Gã thương em gầy yếu, thương em phải chịu khổ cực.
Choi Yeonjun yêu em từ một bóng lưng trên sân thượng ngày ấy. Cái tình cảm của gã không chỉ dùng chữ "yêu", chữ "thương" mà tả nổi.

Người ta bảo gã nói quá rồi, chỉ gặp mới có hai lần, nói chuyện một lần, làm sao mà lại yêu đến thế.

Ai biết được có cậu trai năm mười tám mải mê chạy theo một người vì một khoảnh khắc vô tình bắt được, có ai biết cậu ta đã từng đau đớn thế nào khi nghĩ sẽ chẳng thể thấy nụ cười em trên tấm bảng thành tích ở trường.

Từ năm mười tám đến năm hai mươi tám, sự trưởng thành của gã gắn liền với hình bóng em, dẫu nó mờ ảo, dẫu nó xa vời.

Gã yêu thầm em mười năm có lẻ, tình yêu của gã chẳng ai biết, chẳng ai hay.

Gã cũng chẳng cần người ta biết.

Chỉ cần em còn ở trên đời, gã vẫn dùng hết tình cảm chân thành nhất mà yêu em.

_____
Chap này hơi ngắn nhưng tui vẫn mún đăng, chap sau hứa bù lại nhee <3333

Chúc mừng em bé hơn 100 lượt đọc nè, dù so với những fic khác thì đây không phải gì nhiều nhặn nhưng tui vẫn muốn gửi lời cảm ơn với mọi người.

Yêu thiệt nhiều, tui sẽ chăm chỉ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro