4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên về Choi Soobin đối với Kang Taehyun mà nói vô cùng sâu sắc.

Cái hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, cái tên ấy luôn toả ra ánh hào quang lấp lánh ở nơi cao nhất trên bảng xếp hạng học lực. Mỗi lần có bất kỳ ai mắc lỗi, "Choi Soobin" lại được vang lên như một loại khẩu hiệu bất di bất dịch.

Có lẽ vì vậy nên em không được yêu quý lắm.

Kang Taehyun khi mới vào trường là một cậu học sinh khá đặc biệt. Học lực tốt, thành tích chỉ đứng sau mỗi hai người, hoà đồng, thông minh, chỉ là không bao giờ để các thầy cô bớt đau đầu.

Trong mười hai năm đi học, số lần cái tên Taehyun xuất hiện trên các loại số theo dõi với đủ các "chiến tích" từ nhỏ như đi học muộn đến việc lớn như đánh nhau chắc chắn phải lên đến bốn chữ số.

Người ta bảo nếu những thành tích cậu mang về cho nhà trường là một thì những lần mà cậu phải lên ban giám hiệu là một trăm. Nói không ngoa, cái tên Kang Taehyun được nhắc đến nhiều nhất mỗi lần các giáo viên nổi nóng, mà buồn cười hơn là nó một trăm phần trăm sẽ được gắn với Choi Soobin. Chỉ cần có người mắc tội, chắc chắn trong một tràng văn dài của các thầy cô đều sẽ có một câu như thế này:

"Nhìn Choi Soobin đi, người ta vừa ngoan ngoãn, tốt bụng lại học giỏi. Đừng có như cái thằng nhóc Kang Taehyun, ngoại trừ thành tích thì cái gì cũng không tốt."

Vậy nên, cậu cực kỳ ấn tượng với đàn anh khối trên ngày ngày "cặp kè" với cậu trong lời của giáo viên, điều đó đã làm cậu nhóc nảy ra một ý tưởng thú vị.

Tưởng tượng mà xem, hình ảnh những người thầy, người cô yêu mến nhìn thấy thằng nhóc quậy phá bậc nhất đi với một học sinh ba tốt ưu tú chăm ngoan. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm cậu vui vẻ cả một ngày.

Chỉ vì niềm vui ấy, Kang Taehyun tìm đến tận cửa lớp đàn anh ngay giữa tiết học.

Những học sinh năm ấy học cùng trường luôn kể lại với đôi mắt của kẻ đã chứng kiến một sự kiện lịch sử.

Một cậu nhóc nổi tiếng cứng đầu nghịch ngợm, đứng trước đàn anh hơn có hai tuổi hiền lành đột nhiên biến thành con sóc con.

Kang Taehyun ngày hôm ấy, theo những lời bàn tán của mọi người, cậu lẻn ra ngoài lớp, mò lên tít tầng cao nhất, đứng ở cửa sổ bắt nắng nhất để dòm con người trong truyền thuyết kia.

Mà cho đến khi thật sự nhìn thấy em, mọi ý nghĩ ban đầu đều bay sạch sành sanh.

Choi Soobin mặc áo trắng, tóc đen nhánh, đôi mắt chăm chú nhìn bảng, thì thoảng ghi chép vài câu trong vở.

Nhìn qua liền liên tưởng đến đám cừu trắng trôi trên bầu trời.

Hôm ấy lặng gió, năng gắt đến khó chịu, ấy thế mà Kang Taehyun cảm thấy chỉ cần nhìn người kia cũng cảm thấy thoải mái.

Giống như nước suối, mát lạnh làm người khác dễ chịu.

Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, thay vì lao vào và hét "làm bạn với em đi" như đã tính, cậu mặc kệ trời nắng, nấp sau cửa lớp đọc sách, kiên nhẫn đợi tiếng chuông tan học.

Và rồi ngủ quên tận cho đến khi mặt trời đã xuống hơn nửa.

"Em gì ơi! Tan học rồi đó."

Taehyun bị đánh thức khi đang say ngủ liền có chút khó chịu ậm ừ vài tiếng. Rất nhanh sau đó liền tỉnh táo lại.

"Em gì ơi?"

Người kia có tông giọng hơi trầm, nghe giống như tiếng lá cây xào xạc. Giống với tông giọng mà cậu từng nghe loáng thoáng trong bài phát biểu ở lễ khai giảng.

"Choi Soobin"

Kang Taehyun giật mình đứng phắt dậy, rơi luôn cả cuốn sách cầm trên tay.

"Ừ, anh đây?"

Mẹ ơi, có cái hố nào để cậu nhét mặt vào không nhỉ?

Lần đầu tiên trong đời, Kang Taehyun cảm thấy ngại ngùng khi lỡ mồm gọi đầy đủ cả họ tên người khác. Cậu cười cười chữa ngượng, tay luống cuống không biết để vào đâu.

Nên mở đầu thế nào nhỉ? "Làm bạn với em đi" thì thoải mái quá, nhỡ đâu người ta né mất, "có thể làm bạn với em được không?" thì chẳng tự nhiên gì cả.

Mười sáu năm cuộc đời, Kang Taehyun chưa bao giờ thấy làm bạn với người khác khó đến thế.

"À, ừm..."

Soobin kiên nhẫn chờ cậu bạn nhỏ đến gần năm phút, thấy cậu luống cuống chân tay liền mở chuyện trước.

"Em cần anh giúp gì à? Hay giáo viên nhờ em gọi anh?"

Kang Taehyun lắc đầu nguầy nguậy.

Cậu cảm thấy tự mình đang khiến tình thế khó xử, lại không cách nào tự nhiên thoải mái như bình thường được.

Rồi cậu thấy người kia chìa tay đưa một viên kẹo dâu.

"Em muốn ăn kẹo không? Đồ ngọt có thể làm người ta bình tĩnh đó."

Chẳng đợi Taehyun gật đầu, Choi Soobin đã nhanh tay bóc kẹo đặt vào tay cậu.

Vị ngòn ngọt của kẹo bằng một cách thần kì nào đó, thật sự làm Kang Taehyun bình tĩnh lại.

Có lẽ sau này cậu nên thủ vài viên trong túi áo thôi.

"Xin lỗi ạ, lúc nãy vừa tỉnh dậy, em hơi thất thố."

Cậu gái gãi tai.

"Em tên Kang Taehyun, học năm nhất"

"Anh biết mà, học trong trường chưa ai chưa từng nghe tên em cả."

Em cười khúc khích.

"Vậy nhóc con, anh có thể giúp em điều gì?"

Nếu đứng trướng mặt cậu là Choi Beomgyu, chắc chắn sẽ một vết thâm trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Chỉ là người này thì khác, tiếng "nhóc con" từ miệng Choi Soobin không có hàm ý trên trọc, chỉ đơn giản là thuận miệng thôi.

"Anh làm bạn với em được không?"

Kang Taehyun chẳng biết nghĩ gì mà buột mồm nói, sau đó tự cảm thấy IQ của mình giảm thấy rõ.

Có lẽ đứng trước người có thực lực cao hơn hẳn khiến cậu cảm thấy mình có chút hơi đần.

Nhưng cái mà Kang Taehyun bất ngờ nhất, đó chính là vẻ mặt ngơ ngác của người kia.

Choi Soobin thường hay đi một mình. Ăn trưa trên sân thượng, đọc sách trong thư viên hay ra về. Xung quanh em dường như luôn có một khoảng cách với tất cả bạn học xung quanh. Kang Taehyun biết em không được yêu quý cho lắm, lại chưa từng nghĩ Choi Soobin thật ra chẳng có một người bạn nào.

Giống như một bức tượng vàng được để trên cao chót vót, người ta chỉ nhìn ngắm chứ không chạm vào, đến mức bụi bặm bám vào che đi mất vẻ đẹp vốn có.

Có lẽ do sợ bị hỏng, lại có lẽ do cái cảm giác bản thân chẳng thể nào với tới được.

Đột nhiên Kang Taehyun cảm thấy đàn anh trước mắt không hoàn hảo như những lời ra tiếng vào cậu từng nghe, Choi Soobin trong mắt cậu bỗng mất đi ánh hào quang, trở thành một người bình thường, một cậu học sinh có chút cô đơn.

Và điều đó làm Kang Taehyun khẳng định một điều.

Cậu muốn làm bạn với Choi Soobin, muốn cùng em ăn trưa, muốn bám lấy em trên đường về, muồn cùng em trò chuyện thoải mái.

Cậu muốn giúp em xua đi lớp bụi bặm, muốn cho người ta thất Choi Soobin thật ra chẳng hề xa vời chút nào. 

"Anh không muốn ạ? Sợ em nghịch ngợm quá ạ?"

Em lắc đầu.

"Không không, chỉ là anh không nghĩ em sẽ muốn làm bạn với người như anh thôi"

Taehyun thấy có chút buồn bã, cho em.

"Anh rất tốt mà"

Cậu khẳng định, đem cái vẻ bất mãn tỏ rõ trên khuôn mặt.

Choi Soobin bật cười trước phản ứng đó. Cậu nhóc năm nhất này làm em cảm thấy đặc biệt thú vị, xung quanh Kang Taehyun luôn toả ra cái cảm giác tự do làm em chẳng hề dè chừng.

"Làm bạn với anh sẽ rất nhàm chán"

"Em cảm thấy dạo này chỉ muốn đọc sách uống trà thôi."

"Đôi lúc anh sẽ rất kỳ lạ"

" Anh trông em giống một người bình thường sao?"

"Anh chỉ cần trả lời rằng có được hay không, em rất tự tin vào đôi mắt của mình đó"

Kang Taehyun cảm thấy vòng tròn khoảng cách luôn xuất hiện quanh em biến mất, hay chí ít là biến mất với cậu.

Choi Soobin cười rộ lên, hai lúm đồng tiền giống như cặp mặt trời nhỏ, toả ra ánh sáng dịu nhẹ.

Giống như hoa cúc trắng ngập trong ánh hoàng hôn.

"Dĩ nhiên là được"

Và đó là cái cách bọn họ trở thành bạn, cũng là cách mà Kang Taehyun dính với em gần chín năm trời.

Vậy nên từ kinh nghiệm sắp chục năm bên cạnh Choi Soobin, khi nhận được cuộc điện thoại lạ và nghe thấy giọng anh bạn thân qua nó, cậu tí thì làm đồ cà phê lên chiếc máy tính mới mua chưa nổi hai tiếng đồng hồ.

Choi Soobin chưa bao giờ dùng điện thoại, em bảo rằng một chiếc điện thoại quá tốn tiền, một ngày đến ăn em còn không đủ. Mà có rồi cũng chẳng để làm gì, nếu có người liên lạc thì cũng chỉ là Taehyun và anh chủ.

"Cả hai người đều biết nhà anh mà."

Em dửng dưng đáp lại trước hàng đống lý do cực kỳ thuyết phục mà cậu đã bày ra.

Dĩ nhiên không ai đồng ý nổi với cái lý do đó.

"Nếu anh không có tiền thì em có, nhỡ có việc quan trọng mà ở xa nhau quá thì làm sao?"

"Thì chịu chứ sao. Mà anh thì có việc gì quan trọng à? Đừng nói đến cướp giật, anh có mở cửa nhà cả ngày cũng chẳng có ma nào ngó vào, nhóc con đừng có lo."

Ừ thì vậy đấy, Choi Soobin vừa cứng đầu vừa coi nhẹ bản thân, làm cậu hôm đó bực hết cả một ngày.

Kang Taehyun lớn lên làm đại gia, mang tiếng là người tài sắc vẹn toàn, vừa có tiền vừa có quyền, ấy thế mà chưa bao giờ nói lại nổi em, cũng chẳng dám to tiếng với em bao giờ.

Người ta bảo cậu sợ Choi Soobin chẳng khác nào sợ mẹ.

Chỉ là người không trải qua, làm sao mà hiểu được. Soobin từ trước đến nay ôn hoà tốt bụng, giống như nước suối thanh mát. Chỉ là người thường ngày càng tốt tính, lúc giận lên lại càng đáng sợ.

Taehyun vẫn nhớ, một lần duy nhất trong đời cậu làm em giận, cái kết là phải ăn năn hối cải ngày ngày qua từ làm nũng đến cầu xin cũng không đòi nổi một cái liếc nhìn của em.

Đến cuối cùng, Kang chủ tịch người người ngưỡng mộ quỳ trước cửa một căn nhà xập xệ, khóc nức nở như con nít dưới trời mưa.

Choi Soobin từ trước đến nay luôn là người tốt, người lạ làm thế cũng khiến em kìm lòng không đặng, huồng hồ đây còn đứa em trai quý hoá, lại còn vì mình mà thành ra như vậy liền kéo thằng nhóc vào nhà, giảng đạo nguyên hai tiếng mới tha.

Dù sau đó hai người gắn bó hơn hẳn, Kang Taehyun vẫn không bao giờ muốn sự việc ấy lặp lại lần hai.

"Anh đang dùng điện thoại đó à?"

Sau khi cất toàn bộ thiết bị điện tử xunh quanh, Taehyun cuối cùng cũng chắc chắc rằng mình đủ bản lĩnh để chấp nhận những thông tin sắp tới.

"Ừ, mượn của một người bạn..."

Cậu thấy bên kia loa ngoại trừ âm giọng quên thuộc cậu hay nghe, còn loáng thoáng tiếng ti vi.

Choi Soobin không có ti vi, điều này làm Taehyun có chút lo lắng. Nhưng điều làm cậu lo lắng hơn là về "người bạn" theo lời em nói.

Bạn ở đây là bạn nào? Không lẽ ông trời thương anh trai em vất vả cực nhọc nên gửi cho một người bạn hay sao?

"Anh, trước tiên, anh đang ở đâu thế?"

Đầu bên kia ngắc ngứ một hồi, rồi thở nhẹ một hơi.

"Ừ thì....nhà bạn...trai"

Nếu đây không phải Choi Soobin mà là Huening Kai, chắc chắn cậu sẽ cười một trận đứt ruột.

"Em nghe nhầm ạ?"

"Không"

Cậu có thể nghe thấy, người ở đầu dây bên kia chẳng giám thở mạnh, chỉ là một chữ kia qua điện thoại vẫn thật dứt khoát.

Một sự khẳng định.

Kang Taehyun cảm thấy đến cả tiếng đồng hồ nghe cũng thật nhức đầu.

Uớc chi đây là một giấc mơ nhỉ?

Uớc gì những gì cậu nghe thấy chỉ là của một ảo ảnh xây dựng từ nỗi sợ mà thôi.

Choi Soobin dứt khoát như vậy, chẳng khác gì một lưỡi dao cắt thằng vào tim cậu.

Dao không dài, cũng không được chăm chút cẩn thận. Người chém cũng chẳng có một chút sát ý, chỉ là vô tình sượt trên da. Một vết xước, đủ sâu để khiến cậu chảy máu, cũng đủ tàn nhẫn làm trái tim khựng lại một giây.

Cậu ước rằng một giây này dài đến hết đời.

Tại sao nhỉ? Kang Taehyun tự hỏi. Cậu chỉ đơn giản là một đứa em, một người bạn, tại sao lại có những cảm xúc thừa thãi như vậy?

Những cảm xúc không nên có, thứ tình cảm cậu buộc chặt trong tim từ lúc non dại kéo dài đến tận khi gần hết cái tuổi thanh xuân.

Kang Taehyun tự nhận mình là một diễn viên giỏi, cậu diễn vai một người em trai quá tốt, đến mức chẳng thể thành thật với chính mình.

"Taehyunie?"

Cậu nghe thấy tiếng em gọi. Cái âm thanh vốn là liều thuốc quý, nay lại như thuốc độc.

"Anh"

Tiếng cậu hiện tại khó nghe đến mức chính bản thân cậu cũng phải nhăn mặt.

"Ừ, anh đây"

Tiếng em có chút âu lo, xong vẫn mềm mại thấm vào tim cậu.

Em đang lo cho Kang Taehyun, lo cho đứa em yêu quý, lo cho người bạn thân nhất.

Cậu đột nhiên bật cười.

Đã diễn đến thế này rồi, chẳng lẽ không diễn thêm được nốt phần đời còn lại.

"Anh đang ở đâu thế, nói với người đó có thể cho đứa em trai yêu quý...."

"Này Kang Taehyun."

Đầu dây bên kia đột nhiên có hơi gay gắt làm cậu khựng lại.

"Em sẵn sàng à?"

Cho điều gì cơ chứ?

"Cho việc gặp người ấy, khi em còn chưa vượt qua cảm xúc của chính mình."

Chết lặng.

Quả nhiên, cậu cuối cùng cũng chẳng phải diễn viên, vai diễn này quá khó rồi.

Đầu dây bên kia, Soobin trầm giọng, giống như đang chìm vào suy tư.

"Nghe này, chúng ta bên nhau chín năm, khoảng thời gian dài như vậy, em có giấu đầu cũng lòi đuôi."

"Chính em cũng nhận ra mà, rằng em chẳng giỏi che giấu, càng không phải là người sẽ dễ dàng chấp nhận."

"Anh biết mình đang rất tàn nhẫn, với cả hai chúng ta. Chỉ là em biết không? So với việc để em tự vật lộn với chính mình, tự đau đớn rồi lại xuất hiện trước mât anh với một nụ cười, để anh làm phản diện một lần nhé"

"Quên anh đi Kang Taehyun, tình cảm của em nên dành cho một người khác. Hãy tìm một người mà khi đứng trước mặt người ấy, em sẵn sàng thành thật với chính mình. "

"Đừng đau buồn lâu quá, ăn uống đầy đủ vào, bớt cà phê lại đi, đừng ôm việc để trốn tránh, thức khuya ít thôi, cũng đừng có nốc rượu."

"Tạm biệt, chúc em ngủ ngon. Khi sẵn sàng hãy đến theo địa chỉ anh gửi trong tin nhắn, cảm thấy không đến nổi thì chặn số này đi."

Và một tiếng tút kéo dài, cậu nghe thấy giọng nói bên kia vào nhưng câu cuối cũng chẳng còn vững vàng.

Choi Soobin nói đúng, cậu chẳng nên mang theo cái tâm tư đó đến gặp người may mắn được đi bên cạnh em. Chỉ là thoát được khỏi cái bóng của người mình thương hơn nửa thanh xuân cũng chẳng dễ dàng gì.

Một khoảng thời gian xa cách có lẽ là lựa chọn chính xác nhất cho cả hai vào lúc này.

Cho Kang Taehyun và tình cảm của cậu.

_________

Bất ngờ hơm? Chắc là hơm rồi. Dù sao thì mong mọi người tận hưởng yên bình ( dù không hẳn là vậy) cho đến khi 5 anh bé xuất hiện hết nhó.

Với lại dù rất tội lỗi nhưng sắp tới tui sẽ đăng song song fic này với một bé khác. Tui sẽ không lơ là đâu nhưng mà chắc thời gian ra chap sẽ không được nhanh cho lắm, dù sao tui sẽ cố hết sức và hoàn thành em bé này <333

Và các bạn đừng ngại góp ý bất cứ điều gì nhé.

Chúc các bạn một ngày thiệt vui vẻ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro