5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng bong bóng tan vỡ, tiếng sấm rền vang trời.

Choi Soobin chạy dười trời mưa tầm tã, nước lăn trên tóc em, thấm ướt bộ đồ vốn đã mỏng dính.

Em cắm đầu chạy, hai bên tai ù đi, chân đau như sắp nứt ra. Em cảm thấy không khí không kịp đi vào phổi, lồng ngực như bị bóp chặt.

Lạnh, đói, đau.

Con đường trước mắt vốn đã tối ôm, mắt em cũng mờ vì nước mưa và còn vì sự mệt mỏi đang bao lấy từng thớ cơ trong em.

Tiếng bước chân đằng sau vẫn dồn dập vào theo sát em như một cái bóng, Choi Soobin thấy khó thở, cơn đường trước mặt em nghiêng ngả, mọi thứ đều nhoè đi, tách ra thành hai ba con đường.

Chạy, phải chạy.

Em tự gào thét trong tâm trí, mặc dù cơ thể em đã rã rời đến độ chị cần nhích thêm một bước nữa cũng đủ khiến nó gục hẳn.

Choi Soobin mặc kệ, em cố gắng nhấc đôi chân nặng trịch, mặc kệ việc nó đang chảy máu tanh nồng.

Tiếng bước chân đằng sau đến gần, rồi chậm lại. Kẻ đó từ từ bước đi, nhìn theo em như nhìn một con động vật nhỏ bé dãy dụa trước nòng súng của gã thợ săn.

Soobin thấy lưng mình lạnh toát. Em chẳng dám quay đầu nhìn lại, cố gắng ép buộc cơ thể rã rời chuyển động.

Di chuyển, nhấc chân lên và chạy đi Choi Soobin!

Tâm trí em gào lên, nó không ngừng lặp lại giống như một hồi chuông cảnh báo.

Người đằng sau cười khà khà, gã đến gần hơn chút nữa, bàn tay vuốt ve một con thỏ bông rách nát được vụng về vá víu.

"Cố lên, cố lên."

Hắn cất cái giọng khản đặc do những loại rượu rẻ tiền.

Soobin chật vật hướng cơ thể rẽ sang một hướng khác, cố gắng dựa vào tường, lấy nó chỗ dựa. Em lê lết theo một cái chân đã không dùng nổi nữa, dọc theo bức tường nhích từng bước một.

"Nhanh lên nào, thỏ con, nhanh hơn nữa, vùng vẫy đi."

Hắn bước một bước dài, cách em chỉ khoảng hai bước chân.

Choi Soobin cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, em cảm thấy gã đang ở gần, song cơ thể chẳng thể nào nhích nổi nữa.

Người đàn ông tiến thêm một bước nữa, thu lại khoảng cách còn một bước chân.

Hắn lại cười, dường như rất thích thú.

Rồi gã tiến thêm nửa bước, con thỏ bông nhàu nhĩ áp lên lưng em.

Lạnh toát.

Choi Soobin cảm thấy tuyệt vọng, vì cơ thể suy nhược, vì đôi chân đầy máu, vì cơn mưa tầm tã.
Và vì em sắp chết rồi.

"Thỏ con, em không chạy nổi nữa sao?"

Hắn đột nhiên dở giọng quan tâm, quỳ xuống nơi em gục xuống.

Tay hắn đầy vết chai, chạm lên cổ chân em.

"Ôi chao, chân em bị thương rồi."

Hắn đổi giọng, tiếng cười của gã đột nhiên trở nên điên dại, đôi mắt đỏ quạch.

"Đẹp quá, đẹp quá!"

Hắn rít lên, từ đằng sau lấy ra một con dao lớn.

"A"

Em rên lên một tiếng nhẹ khi cổ chân bị nắm quá chặt.

Người đàn ông như bị kích thích, ánh sáng màu bạc loé lên, hắn liếm lưỡi dao, di nó trên khuôn mặt em.

Hắn thích thú khi thấy em nhắm chặt mắt, co rúm lại.

"Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ không làm gì em đâu."

Hắn nâng cằm em, để em đối diện với đôi mắt hắn.

"Áaaaaa"

Hắn thét lên, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp,..."

Hắn liên tục lẩm bẩm, giọng nói càng lúc càng lớn.

Choi Soobin thấy nhịp tim mình nhanh đến khó chịu, bàn tay hắn làm em đau nhói, phổi như đã ngừng hoạt động.

Hắn không ngừng gào thét, mắt mở to long sòng sọc những tia đỏ, gã cười, miệng mở rộng với cái mùi hôi thối và hàm răng lởm chởm.

Dao trên tay hắn loé lên, tiếng hét điên dại và tiếng sấm dữ dội, ánh sáng bạc nhằm thẳng đến mắt em.

"Cứu với, cứu, ai đó...làm ơn."

Choi Yeonjun tỉnh giấc vào nửa đêm khi người bên cạnh anh không ngừng rên rỉ.

"Cứu, ai đó.."

"Soobin?"

Gã nhẹ nhàng hỏi em, nhưng chẳng có âm thanh trả lời gã ngoại trừ tiếng mưa ầm ĩ bên ngoài cửa sổ.

Gã nhẹ nhàng chạm vào vai em rồi giật mình vì nó lạnh toát và không ngừng run rẩy.

Yeonjun lật người em quay về phía gã, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt đẫm nước và tái nhợt.

"Soobin!"

Gã bật dậy, mở đèn lớn.

Choi Soobin đang khóc, run rẩy, và lạnh toát.

"Soobin! Dậy đi em."

"Soobin!"

Gã hoảng loạn.

"Choi Soobin!"

Choi Yeonjun không kìm nổi giọng mình, gã lớn tiếng gào tên em, đôi tay nắm vai em hơi siết chặt.

Và em mở bừng mắt. Hơi thở gấp gáp, tóc bết lại, cơ thể lạnh toát như vừa ra khỏi kho giữ đồ đông lạnh.

"Yeonjun"

Em yếu ớt gọi tên gã, mí mắt hơi giật giật, khuôn mặt méo mó và giọng nói gã đàn ông vang trong tâm trí em chẳng khác gì một lời nguyền.

"Anh ơi."

Em thì thầm.

Choi Yeonjun ôm lấy em, siết chặt em trong vòng tăy gã.

Gã đã sợ, đến mức mà nếu em không tỉnh dậy, hoặc muộn hơn chỉ tầm vài ba phút, gã chắc sẽ phát điên mất.

"Tôi đây, ngay bên cạnh em, đừng sợ."

Yeonjun xoa lưng em, thì thầm an ủi dẫu biết rằng tác dụng chẳng được bao nhiêu.

Choi Soobin có rất nhiều chuyện thường dấu nhẹm trong lòng, gã biết thừa rằng ngay lúc này có khi em vẫn đang hoang mang về mối quan hệ của cả hai, về tình cảm của gã. Nhưng điều đó không phải vấn đề lớn, gã chẳng thể bắt em tin tưởng một kẻ ất ơ từ trên trời rơi xuống.

Nên Choi Yeonjun không hỏi gì, chỉ lặng lẽ làm chỗ để em dựa vào.

Soobin dụi đầu vào vai gã, bịt chặt tai để không nghe tiếng sấm bên ngoài. Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tập trung toàn bộ suy nghĩ vào mùi hương quanh quẩn bên cánh mũi. Cho đến khi trái tim trở về trạng thái bình thường mới rời khỏi Yeonjun.

"Em xin lỗi."

Em nói với giọng mũi nghèn nghẹt, đầu em cúi gằm và hai bàn tay đan vào nhau.

"Không sao đâu, ổn mà."

Choi Yeonjun giờ mới nhận ra bên ngoài đang mưa, trong phòng nhiệt độ cũng giảm sâu.

"Em ngồi một mình một chút được không?"

Soobin gật đầu. Em đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, vì Choi Yeonjun không trách mắng em vì một giấc mộng mà làm gã thức giấc khi trời còn chưa sáng. Em thích cái cách gã coi em như một đứa trẻ nhỏ, dù điều đó thực sự rất buồn cười.

Rồi tâm trạng em lại trùng xuống. Soobin nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, tiếng sấm và ánh chớp như cắt đứt bầu trời.

Em đột nhiên nhớ đến Taehyun.

Choi Soobin sợ trời mưa, điều đó luôn gợi lại một vài ký ức chẳng mấy vui vẻ. Kang Taehyun biết rõ điều đó, vậy nên cậu nhóc luôn dành thời gian nghe dự báo thời tiết buổi sáng và bám dính bên em mỗi ngày mưa rơi. Đã rất nhiều lần em bảo rằng mình ổn và chỉ mưa nhỏ không thể làm em hoảng sợ được, song cậu nhóc chẳng thèm để vào tài.

Taehyun luôn lo lắng cho em, một cách vô điều kiện và chẳng cần được đáp trả.

Soobin cảm thấy tội lỗi, vì đã vô tình với tình cảm của cậu, và vì làm cậu tổn thương. Mặc dù tình cảm của em dành cho cậu không giống với tình cảm của cậu nhóc dành cho em, Kang Taehyun đối với em vẫn là một người quản trọng.

Là người bạn duy nhất, là một cậu em trai, là gia đình.

Em tự hỏi mình có làm đúng không, khi sau tất cả, em chẳng thể làm gì cho thằng bé ngoại trừ dựa dẫm và tổn thương.

Mưa ngoài trời tầm tã, cơn mưa trong lòng em cũng nặng nề không kém.

Em thấy mình yêu đuối và vô dụng, em chẳng thể làm gì cho Taehyun và ngay cả lúc này, sự yếu đuối của em đã làm phiền đến người em thương.

Choi Soobin ngẩng đầu, cố ngăn nước mắt chảy ra.

Em không muốn làm Yeonjun lo lắng thêm nữa.

Choi Yeonjun nấp sau cánh cửa phòng, trên tay là cốc sữa vẫn còn ấm và một cái chăn dày hơn so với cái đang trên giường.

Gã lặng thầm nhìn em với đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Gã định tiến lại gần, nhưng có điều gì đó ngăn gã lại.

Yeonjun ngồi xuống sau cánh cửa, sàn nhà lát gạch toả ra hơi lạnh, tiếng mưa và sấm rền ngoài trời vang vọng bên tai gã.

Hành lang tối, ánh sáng từ phòng gã chiếu ra một tia nhỏ từ cánh cửa mở hé.

Đột nhiên gã có cảm giác như mình đang nhòm ngó một thiên thần. Choi Soobin là thiên thần của gã, em tốt bụng và trong sáng, dường như cuộc sống xô bồ ngoài kia chẳng thể nào ảnh hưởng đến em.

Choi Yeonjun căm hận kẻ nào đã khiến em tổn thương, đến mức bật khóc nức nở, những tiếng rên rỉ và lời cầu cứu em vô tình thốt ra in sâu trong đầu gã.

Gã muốn biết kẻ đó là ai, muốn cho tên khốn đó chịu nỗi đau tương tự những tốn thương hắn đã gây cho em, muốn kẻ đó dù có biến mất khỏi trần gian vẫn không quên được.

Nhưng gã sẽ không làm gì cả, cho đến khi em đủ tin tưởng để tự mình kể cho gã về nỗi đau mà em một mình gặm nhấm.

Choi Yeonjun nhìn cốc sữa trên tay, gã nên mang cho em trước khi nó nguội, và cả chăn nữa, hơi lạnh có thể sẽ khiến em bị cảm.

"Soobin, em lạnh không."

Gã nhẹ nhàng hỏi, đặt cốc sữa vào tay em.

Soobin lắc đầu, giọng nói của Choi Yeonjun không khác gì thuốc an thần, chỉ cần nghe thấy nó những suy nghĩ rối rắm dường như bay hết đi.

Gã ngồi xuống cạnh em, chăn bông phủ lên vai mềm mại tựa như một đám mây trắng.

"Anh không lạnh ạ?"

Yeonjun lắc đầu, gã đã quen với nhiệt độ trong phòng đến mức chẳng cảm thấy gì nữa.

Soobin đặt cốc sữa lên mặt tủ nhỏ gần giường, em phủ chăn lên vai gã, sau đó tinh nghịch cười.

"Anh không thấy lạnh cũng phải đắp."

Không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, tim Choi Yeonjun hẫng mất một nhịp.

Quả nhiên Soobin có một loại ma thuật nào đó làm gã chẳng thể rời mắt, em điều khiển trái tim gã chẳng khác nào món đồ chơi dù rằng không cố tình làm vậy.

"Theo em hết, mau uống nốt sữa đi."

Em im lặng một chút, nhìn chiếc cốc còn phân nửa.

"Anh."

Choi Yeonjun nghiêng đầu nhìn em, rồi lại nhìn chiếc cốc trước mặt. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến nào đặt tầm mắt lên môi em.

Đỏ, và còn vương vài giọt sữa trắng, gã đột nhiên nhớ lại nụ hôn vào lúc chiều tà, nhớ lại cái vị ngọt ngào khi gã chạm vào bờ môi em, cái cảm giác luyến tiếc khi rời khỏi nó.

Yeonjun đột nhiên thấy mặt mình nóng bừng lên.

Choi Soobin cũng nhận ra được vị trí ánh mắt gã đang đặt vào dù chẳng cần nhìn. Em cảm thấy nhiệt độ tăng cao, không biết là do truyền từ người bên cạnh sang hay từ cái thứ đang tua lại trong đầu em liên tục.

Đột nhiên em thấy ngượng ngùng ghê, sau khi chuyện đó đã trôi qua cả nửa ngày và giờ em mới bắt đầu thấy ngại. Soobin tự hỏi phải chăng hạnh nhân cảm xúc trong em có hơi chậm chạp không nhỉ.

Rồi đột nhiên có một ý tưởng nảy lên trong đầu em, mặc dù nó rất ngu ngốc và chẳng thể cứu cánh nổi cái cảm giác kỳ lạ đang bao lấy căn phòng.

Ừ thì nó thoả mãn được cái mong muốn bé nhỏ của em thôi.

Choi Soobin rời khỏi vai gã, hít một hơi sâu nhằm ngăn cái cách trái tim em đang đập nhanh như vừa phải chạy marathom.
Em trộm nhìn Yeonjun vẫn đang ngẩn ngơ.

Nhanh như cắt, môi em chạm môi gã.

Choi Yeonjun được người thương chủ động hôn im như phỗng, nhìn thoáng qua dường như chẳng có cảm xúc gì, chỉ là trái tim đang đánh trống trong lồng ngực gã phản bội cái gương mặt kia.

Môi em mềm, thoang thoảng vị sữa tươi, gò má em phớt hồng, mắt khép hờ.

Gã thấy cả người nóng rực, đặc biệt là tai gã như đang hơ trên lửa.

Em hôn gã, chủ động hôn.

Đột nhiên gã chẳng biết phải làm gì, đầu óc hằng ngày tinh ranh đột nhiên như bị nụ hôn làm cho mụ mị.

Soobin rời khỏi môi gã, bật cười vì biểu cảm trên mặt người kia.
Từ lúc gặp mặt đến giờ, Choi Yeonjun luôn mang đến cảm giác của một người trưởng thành, một chỗ dựa vững trãi, nhưng nhìn gã bây giờ xem, gương mặt đỏ ửng, miệng he hé mở và biểu cảm cứng đơ.

Quả nhiên cáo vẫn thuộc họ loài mèo thôi.

Em cười, uống nốt cốc sữa rồi rời đi.

Để mặc gã vẫn thừ người trong phòng

Đến lúc Soobin trở lại, gã đã trở lại bình thường, điều đó có hơi đáng tiếc, gương mặt đó của gã trông đáng yêu lắm.

"Soobin."

Gã cất giọng, không biết là do em nghe nhầm hay không mà nó có hơi khàn.

"Em biết điều gì không nên làm vào giữa đêm không?"

Choi Soobin nghiêng đầu, không hiểu gã đang muốn nói gì.

Em mò lại giường, chui vào trong chăn, nằm ngay ngắn ngay cạnh gã, tiện tay tắt đi ánh đèn sáng chói trên đầu.

"Em có thể dành câu hỏi này khi mặt trời lên chứ? Giờ cả Yeonjun và em đều cần nghỉ ngơi phải không?"

Choi Yeonjun thở dài, giấc ngủ chưa bao giờ khó khăn như hôm nay.

Chỉ là gã cảm thấy hạnh phúc với sự khó khăn đó.

"Được, em ngủ ngon."

Gã nhẹ giọng, vòng tay ôm lấy em, từ từ nhắm mắt.

Choi Soobin đã ngủ mất, có lẽ hôm nay của em mệt mỏi lắm.

Đến tận khi gã sắp chìm vào giấc mộng, tiếng em mới mơ màng vang lên.

" ngủ ngon."

Gã nhếch môi, giấc mơ hôm nay có lẽ là giấc mơ đẹp nhất đời gã.

Mưa tạnh, mặt trời đã dần ló lên. Cả hai vẫn chưa tỉnh giấc, cả Yeonjun lẫn Soobin đều cần được nghỉ ngơi thêm chút nữa, đến khi mặt trời lên cao.

Chỉ là ông trời có lẽ không nghĩ vậy.

Tiếng chuông điện thoại của Choi Yeonjun vang lên liên tục, cái tiếng nhạc giật đùng đùng chói tai khiến hai người chẳng thể nghỉ ngơi nổi.

Gã nửa mơ nửa tỉnh với lấy điện thoại, qua đôi mắt còn chưa mở hẳn dòng chữ to đùng hiện lên trên màn hình làm gã xém thì ném bay nó ra cửa sổ.

"Em trai yêu quý đáng yêu hết phần thiên hạ" đang gọi.

Đột nhiên gã cảm thấy đầu mình có hơi nhức.

"Anh...."

Bên điện thoại truyền đến giọng nam, nghe sơ qua sẽ tưởng người bên kia đang hét lên. Gã thậm chí còn chưa hết câu đã bị giọng nói kia ngắt ngang.

"Buổi sáng vui vẻ anh trai yêu quý hoặc không của em. Anh dậy chưa? Chắc chắn là bị em dựng dậy đúng không?"

Người đó cười sằng sặc, giọng trầm được nói với âm lượng to đến doạ người làm gã cảm thấy đầu như sắp vỡ đôi.

"Còn biết điều đó cơ à? Biết rồi thì thay vì cười sằng sặc chú nên tắt máy để anh ngủ đấy."

Người bên kia như không nghe được sự khó chịu trong giọng gã.

"Ồ không, anh nên cảm thấy tự hào vì được em gọi dậy vào buổi sáng đó. Anh nên mở cửa sổ và ngắm bình minh đi."

Choi Yeonjun mở loa ngoài, gã từ từ rời khỏi giường, đợi Soobin rời khỏi nhà vệ sinh.

"Choi Beomgyu, anh muốn đấm chú lắm rồi đấy, có chuyện gì thì mau gáy đi trước khi anh đến tận nơi vặt lông chú đi nấu cháo."

"Con gà Choi Beomgyu" cười ha hả, rồi đột nhiên chuyển thành tiếng khóc.

"Anh, em thất tình rồi."

Không gian im ắng, ngoại trừ tiếng khóc không biết là giả hay thật từ điện thoại.
Choi Yeonjun không biết nên nói gì, gã thậm chí còn không biết thằng nhóc kia đang thích ai đó.

"Beomie à, anh xin lỗi nhưng mà nhóc biết yêu đương từ lúc nào thế?"

Tiếng khóc đầu dây bên kia ngưng bặt, thay vào đó là tiếng tút tút.

Vừa lúc Choi Soobin rời khỏi nhà vệ sinh với mái tóc ướt. Em nhìn gương mặt méo xệch của gã, tiếng ngắt điện thoại tố cáo một điều rất tồi tệ vừa xảy ra.

Nhưng trước khi em kịp cất tiếng hỏi, gã đã phòng như bay vào bên trong nơi em vừa bước ra.

Soobin ngơ ngác, sau đó liền phấn chấn trở lại.

Em sẽ hỏi hắn sau.

Mà Choi Yeonjun thì không phấn chấn nổi, gã vội vã làm vệ sinh, lao ra khỏi phòng vớ bừa bất cứ thứ gì gã có thể vớ được.

"Phải chuồn sớm thôi."

Gã hoảng hốt tự nhủ, tay liên tục bấm số điện thoại quên thuộc.

"Huening à, mau đến cứu anh."

Rồi chẳng đợi người kia trả lời liền dập máy.

Gã thở dài, mò đến Choi Soobin ngồi đơ trên ghế dài, ôm lấy em hít lấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người em.
Mà em cũng chả phản ứng gì, ngồi im cho gã muốn làm gì thì làm.

Có lẽ do đầu óc em vẫn chưa tỉnh táo lắm.

"công việc của em..."

Gã rời khỏi em, ngả lưng trên ghế.

"Em lỡ nghỉ hết rồi, ai biết đâu em vẫn còn thở đến hôm nay."

Em thì thầm, tầm mắt đặt vào khoảng không vô định.

"Nếu hôm qua tôi không đi tàu về sẽ chẳng thể gặp em rồi."

Và sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội gặp nữa.

Em gật đầu, nụ cười trên môi em vương ánh nắng đầu ngày, tựa như thiên sứ.

"Vậy nên Yeonjun đã cứu cả cuộc đời em rồi, phải làm gì để báo đáp đây?"

Gã ngắm em, nhìn mái tóc còn rối, nhìn mắt cười cong cong, khoé môi liền vô thức nâng nhẹ.

"Hạnh phúc, từ giờ em chỉ cần hạnh phúc thôi.

Tay gã xoa mái tóc em, đôi mắt em như chứa cả dải ngân hà rộng lớn, lấp lánh và rực sáng như có hàng ngàn vì sao.

"Vậy em phải bám lấy anh từ giờ rồi, bên cạnh Yeonjun em hạnh phúc lắm. Anh cho phép em làm vậy nha?"

Soobin có đôi mắt rất đẹp, và nó càng đẹp hơn nữa khi em cười.

Chỉ cần nụ cười còn trên môi em, gã cảm thấy cuộc đời này chẳng có gì đáng sợ cả.

Không điều gì đáng sợ hơn nụ cười xinh đẹp kia vụt tắt.

Yeonjun rời tay khỏi mái tóc em, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Một nụ hôn dành cho buổi sáng đẹp nhất đời gã.

"Tôi không thể từ chối em đâu."

Em bật cười, Soobin đột nhiên cảm thấy tia nắng rơi trên da em cũng đáng yêu đến lạ.

Đột nhiên, người bên cạnh em bất ngờ bật dậy.

"Soobin này, em định làm gì hôm nay?"

"Em sẽ tìm một công việc nào đó chăng?"

Em ngơ ngác đáp lại, càng ngơ ngác hơn khi thấy Choi Yeonjun vui ra mặt.

"Tôi có thể thuê một ngày của em không?"

Gã hào hứng hỏi em, biểu cảm phấn khích như vớ được vàng.

"Sao ạ?"

Em nghiêng đầu, rõ ràng không hiểu lắm.

"Em trai của tôi sắp đến, tôi phải đi làm không thể dành thời gian cho nó được, có thể trông nom nó giúp tôi cho đến lúc tôi về được không?"

Em khẽ gật gù như đã hiểu, sau đó vui vẻ gật đầu.

"Dĩ nhiên là được, coi như em đang trả tiền ở nhờ anh đi."

Gã cảm thấy người trước mặt mình mọc thêm cánh, xung quanh toả ra hào quang rực sáng.

Đối với gã mà nói, em có ở nơi đây cả đời gã cũng chắng ý kiến gì đâu.

"Đây là nhà em."

Yeonjun ôm em vào lòng, thì thầm bên tai em.

Soobin nghe tiếng trái tim gã đang đập, từng nhịp từng nhịp, em cảm thấy đang lạc vào một chốn mộng mơ yên bình, nơi không bao giờ tồn tại trong cái xã hội lạnh lẽo hiện tại.

Gã cứ ôm em cho đến khi tiếng xe quen thuộc vang lên.

"Tôi phải đi rồi, thằng nhóc nhờ em nhé! Tôi sẽ về sớm với em thôi."

Choi Soobin nhìn bóng dáng gã rời khỏi cổng, thấy gã cười với người lái xe.
Tiếng xe lăn bánh, chầm chậm rời khỏi tầm nhìn em.

Em tự hỏi em trai Choi Yeonjun sẽ như thế nào nhỉ?

____

Há lu lú ha, chap mới nè.

Đừng ngại góp ý nếu chỗ nào cấn, lủng củng nhaaaa

Yêu các cậu thật nhiều.

Hãy bắt đầu ngày mới với nụ cười nhaaaa.

Chúc các cậu một ngày tốt lành ❣️































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro