6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Choi Beomgyu mở tung cửa nhà và chuẩn bị tố cáo người anh trai tàn nhẫn, nó tí thì ngã ngửa khi nhận ra trên ghế dài không phải Choi Yeonjun thường ngày mà là một anh trai trông vừa lạ vừa quen.

Quen không thì không chắc nhưng nó cá rằng người kia thật sự rất đẹp trai.

Choi Beomgyu là một họa sĩ, vậy nên chẳng có gì lạ nếu nó say mê cái đẹp.

"Em tự hỏi rằng ác quỷ của em làm thế nào để bắt anh về đây."

Nó ngay lập tức nhào đến nơi Choi Soobin, bắt lấy tay em mà lắc lia lịa, mắt nó sáng và trong, môi mỏng cứ vô thức mà vẽ lên nụ cười.
Giống như một chú gâu bông vừa mềm mại lại vừa ấm áp.

So với Choi Yeonjun, nó khác xa.

"Em là Beomgyu, em trai siu cấp đáng yêu của tên ác quỷ kia, anh đẹp trai, anh tên gì? Nhà ở đâu?"

Nó hào hứng hỏi em đủ kiểu, cũng chẳng đợi em đáp lại đã chuyển sang nói về bản thân mình.

Choi Soobin biết được Choi Beomgyu là một hoạ sĩ "quèn" theo lời nó nói, nhỏ hơn em ba tháng tuổi.

Và nó vừa thất tình.

Choi Beomgyu nói đến đây, đôi mắt đang lóng lánh đột nhiên trùng xuống, nó nhào vào lòng em, khóc lóc ỷ ôi đủ thứ.

Nào là cái cậu trai nó thương đem lòng thương một anh chàng hơn cậu ta hai tuổi, sau đó thất tình về khóc với nó, làm Beomgyu vừa xót người vừa buồn nẫu ruột. Nào là cái ông anh trai của nó, mặc kệ sự thật rằng ngày nào nó cũng nhắc tên người kia, ấy thế mà gã ác quỷ lại chẳng nhận ra.

Rồi đột nhiên nó rẽ sang về việc có một bảo tàng mỹ thuật sắp mở gần đây, câu chuyện lần nữa đảo hướng về thú cưng của nó, một con vẹt nom đẹp mã tên Toto.

Đến tận khi cổ họng khô không khốc, Choi Beomgyu mới dừng lại.

"Anh ơi, anh thấy chán không? Em phấn khích quá chẳng kiềm lại nổi."
Nó quay sang em, đôi mắt chẳng khác mấy so với những vì sao.

"Không, không, vui mà"
Em thành thật đáp, nụ cười trên môi em nở rộ, lúm đồng tiền xinh xinh và đôi mắt híp lại thành nửa vầng trăng.

Em tựa như nhành ly trắng, thanh khiết và dịu dàng.

Nó nhìn nụ cười ấy không chớp mắt, cái tâm hồn ham mê cái đẹp của người hoạ sĩ lại trỗi dậy.
Tay nó cứ ngứa ngáy không thôi.

"Anh Soobin thích vẽ không? Đi vẽ với em đi."

Nó ngả vào vai em, giở cái giọng nũng nịu, tóc nó mềm mại cọ vào da em.
Cảm giác như có một chú gấu bông nhỏ quấn quít bên cạnh.

Choi Soobin gật đầu.

Đã lâu lắm rồi em không động đến giấy bút, nhắc đến liền không tránh nổi một thoáng nhớ nhung.

Nhớ mùi giấy mới, nhớ tiếng bút chí trên trang giấy, nhớ lắm những ngày trời lộng gió, em trốn trong căn gác mái cũ, hoà mình trong những con chữ từ quyển sách mượn ở thư viện trường. Khi ấy, em sẽ vẽ ra cái thế giới in trên trang giấy, sẽ ngồi mơ mộng nhân vật chính ấy là mình.

Đó là những lúc mà nỗi cô đơn và mỏi mệt chẳng thể chạm đến em.

Giữa cái thực tại khắc khổ, em vẫn giữ một khoảng trời xanh cho riêng mình, để em thấy thế giới vẫn còn đẹp, vẫn còn rạng rỡ cái nắng vàng của ngày hạ.

Đáng tiếc, em của hiện tại chẳng thể như vậy được nữa.

Choi Beomgyu dưới sự đồng ý của Choi Soobin liền vui vẻ đem giấy bút và xe, kéo em ra tít ngoại thành.

Đó là một nơi chẳng có người sống, cảnh vật hoang sơ mà hùng vĩ.
Choi Soobin ngơ ngẩn nhìn thảm cỏ xanh trải dài về tít tắp chân trời, nhìn mây lững lờ trôi tựa như lũ cừu non, bầu trời xanh và nắng vàng hắt lên nhành cây làm chúng ánh lên như chứa ngọn lửa nhỏ.

Mọi thứ đều thoáng đãng, chẳng có xe cộ hay tiếng người ầm ĩ, chỉ có tiếng cây xào xạc và những cơn gió tự do rong chơi.

Choi Beomgyu đã chuẩn bị sẵn hoạ cụ cho cả nó và em. Dưới đôi mắt của người làm nghệ thuật, nó thấy được sâu trong em như có một ngọn gió, một ngọn gió tích tụ lại sâu trong lồng ngực, bị vùi lấp  chốn đổ nát hoang sơ.

Đột nhiên nó thấy buồn lòng.

"Anh Soobin."

Nó đặt vào tay em sổ vẽ, bút chì và một cục tẩy.

"Anh không chắc có làm được hay không nữa."

Đã quá lâu rồi em chỉ vẽ bằng những viên sỏi ở gầm cầu, bút chì nhẹ và thuôn dài, cầm trên tay em vừa quen vừa lạ.

"Không sao mà anh, vui là được. Với lại em đoán anh vẽ giỏi lắm."

Nó cười toe, huých vào vai em động viên.
Choi Beomgyu không nói dối, cái cách em cầm bút như một thói quen, cách những nét bút của em bắt đầu trên trang giấy, dẫu vẫn còn đâu đây chút sượng, xong chỉ cần nhìn qua nó liền biết đôi tay kia đã từng vẽ nhiều chừng nào.

Có lẽ còn nhiều hơn một hoạ sĩ là nó.

"Em nghe nói nếu vẽ nỗi buồn lúc ở đây, tất cả nỗi buồn sẽ theo gió bay đi hết!"

Nó nói với em, và đôi mắt thoáng chút u sầu.

Nó lại nhớ người ta rồi, dẫu chỉ mới xa chưa đến nửa ngày.

Cả Choi Beomgyu và em đều không nói gì hơn nữa, có lẽ giấy và bút đã cuốn lấy tâm hồn chàng hoạ sĩ còn em thì chìm đắm trong cảm xúc của chính mình.

Cả thế giới bỗng chốc yên lặng, những dòng cảm xúc và âm thanh hải trái tim như tràn vào không gian và in trên trang giấy, bọn họ chìm vào trong thế giới của riêng mình, đắm chìm trong những hình ảnh ẩn sâu nơi đáy lòng.

Cả hai cứ ngồi ấy, cho đến tận khi ánh mặt trời tan dần phía xa. Hoàng hôn buông xuống, những chú chim trở về tổ, gió lặng đi, nắng dần tắt.

Choi Beomgyu là người buông bút trước, nó im lặng hóng gió, vừa quan sát Choi Soobin.

Em nãy giờ vẫn yên lặng vẽ, những nét vẽ như được lôi dậy từ những ngày tháng cũ, trào lên trong em cái nỗi niềm nhớ những vô bờ.
Choi Soobin như trở lại làm cậu thiếu niên năm ấy, đột nhiên nhớ lại từng câu truyện đã từng đọc, nhớ lại những câu ca ngớ ngẩn, nhớ lại cái mùi hương in đậm tháng năm nơi căn gác xép. Cuộc sống khi ấy khó khăn bao nhiêu vẫn chẳng thể nào đánh gục nổi cái bầu trời xanh thăm thẳm, những ngôi sao treo trên cao và của ánh sáng nơi đáy mắt người thiếu niên.

Em biết rằng em ngày ấy thật may vẫn chẳng hề biến mất, cậu ta vẫn ở nơi đáy tim em, sống mãi trong một phần ký ức.

Choi Soobin coi một bản thân lạc quan ngày ấy làm hình mẫu cho một gã lang bạt thê lương hiện tại.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo Choi Beomgyu, em mới giật mình từ trong thế giới của bản thân mà tỉnh lại.

Nó cũng giật mình không kém khi cái tên Choi Yeonjun in đậm hiện lên.

Chết cha.

Nó thầm thốt lên.

"Anh Soobin, mau về nhà, nếu không em sẽ thành người vô gia cư mất.

Em nghe nó nói thế cũng hoảng loạn thu dọn đồ dùng, luyến tiếc ngắm nhìn nơi này lần nữa.

"Em quên mất không báo rằng chúng ta ra ngoài, anh ấy về mà không thấy anh Soobin chắc chắn sẽ nhốt em ngoài đường mất."

Mà thật ra nó cũng bị nhốt nhiều, chỉ là mỗi lần bị ném ra ngoài Choi Beomgyu đều mặt dày đến nhà người thương ở nhờ, mà giờ thì nhớ mặt người ta thôi cũng thấy đáy lòng quặn thắt, làm sao mà ngủ được.

Choi Soobin nhìn Choi Beomgyu hoảng loạn, vừa dịu dàng trấn an em, vừa cẩn thận nhìn đường phòng khi chưa kịp về đến nhà thì hai đứa đã vào viện nẳm.

Xe phanh gấp trước cửa nhà, nó nấp sau lưng em, lợi dụng việc Beomgyu thấp hơn Soobin một xíu liền coi em làm lá chắn.
Choi Soobin dở khóc dở cười nhìn con gấu bông cứ thập thò, nín thở nhìn em mở cửa.

Mà chẳng để em xoay hết nắm cửa, Choi Yeonjun đã dật phăng cửa nhà, hít một hơi thật sâu để quát vào mặt người đối diện.

Nhưng thấy mặt em liền ngay lập tức khựng lại, ánh mắt từ tức giận thành an tâm và dịu dàng.

"Em về rồi."

Gã xoa tóc em, trên người em thoang thoảng cái mùi mà thi thoảng sẽ bám trên người Beomgyu.

"Em về trễ, xin lỗi anh."

Em cúi đầu, tóc đen xoã xuống, môi em mím lại, tay đan vào nhau.
Giống như mấy em nhỏ hỗi lỗi đang chờ bị ăn mắng.

Song gã lại kéo em vào nhà, nhấn em xuống sô pha. Gã nhét vào tay em một cốc sữa ấm, choàng lên vai em một lớp chăn mỏng.

"Không sao, em không sao là tốt rồi."

Gã dịu dàng ôm lấy em, chỉ xa chưa đầy một ngày là đã nhớ Choi Soobin muốn chết.

Choi Beomgyu nhân lúc anh trai đang tập trung cho Choi Soobin, lẳng lặng tháo giầy vào nhà, cũng ngoan ngoãn đóng cửa ra vào.

Chỉ là chưa kịp đặt chân lên cầu thang, ánh mắt sắc như dao kia liền xoay đến nó.

Cả người nó liền khựng lại, đầu óc như đang dùng tất cả các dây thần kinh để tìm cách chạy trốn.

"Choi Beomgyu."

Choi Yeonjun lạnh lùng nhắc tên nó. Beomgyu thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nó chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều, đôi chân dài lao ngay đến ghê sô pha, như một con Koala bám lên người Soobin.

"Anh! Cứu em!"

Nó gào lên, nom thảm thiết như Choi Yeonjun đang cầm dao trên tay vậy.

Mà em dường như đã dự cảm được chuyện này, tự nhiên xoa xoa đầu con gấu bông.

"Anh, là em rủ Beomgyu ra ngoài, anh đừng trách em ấy."

Choi Yeonjun thấy mi mắt mình giật giật, thế quái nào mà hai đứa lại thân nhau nhanh đến vậy, thậm chí còn chưa qua một ngày, cái cách em tự nhiên ôm Beomgyu và xoa đầu thằng nhỏ làm gã có chút tủi thân.

Gã thừa nhận Choi Beomgyu là thằng nhóc tuyệt vời, nó như con gấu bông ấm áp, làm người ta vô thức buông phòng bị, cảm giác như có thể ôm nó mà tâm sự chuyện buồn phiền.
Cái cách nó xoá tan mọi bức tường phòng bị luôn là thứ mà gã chẳng tài nào học được.

Nhưng gã không thích cái cách thằng nhỏ ôm lấy em khư khư như thế.

"Buông cái tay gấu ra, không anh mày chặt đấy."

Gã cảnh cáo nó, giọng gã lạnh lẽo giống như có thể làm thật.
Choi Beomgyu sợ hãi thu tay chân, có rúm lại nấp sau lưng em.

"Anh, đừng giận mà, nể tình hôm nay em thất tình, đừng đá em ra khỏi nhà."

Nó mếu máo cầu khẩn, nửa đùa nửa thật nói với gã.

Mà điều này thật sự thành công làm Choi Yeonjun quên đi ngọn lửa đang bùng lên.

"Quên mất đấy, thế rốt cục nhóc yêu trúng đứa nào mà để thất tình thế?"

Gã hất cằm, nhìn thằng em buồn xì xị trên ghế.

Gã không tin được có ngày Choi Beomgyu bị người ta từ chối.
Cũng không tin được kẻ đó làm thằng nhóc mặc kệ thời gian mà tìm gã vào cái lúc sáng sớm tinh mơ.

Choi Beomgyu có thể nghịch ngợm ầm ĩ, nhưng gã thừa biết nó chân thành và nhạy cảm đến chừng nào. Em trai gã sẽ chẳng bao giờ làm phiền người khác ngoại trừ khi nó thật sự cần một nơi để tựa, nó hậu đậu nhưng luôn cố gắng giúp đỡ mọi người, nó biết cách lan toả năng lượng tích cực ra xung quanh. Nó có một con tim tuyệt diệu và đôi mắt luôn tràn đầy những khung màu rực rỡ.

Gã không nghĩ trên đời có kẻ sẽ từ chối một người tuyệt vời đến vậy.

"Nhỏ hơn em một tuổi, tên là Kang Taehyun."

Nó hạ giọng, nỗi buồn tràn ra trong đôi mắt nâu sáng ngời.

Mà cả gã và em đều thấy lòng mình nặng tựa ngàn cân.

______________________________________

Trở lại òi nà~~~
Chúc các cậu ngủ ngon
Hãy để lại góp ý những chỗ cậu thấy không ổn nhó <3333
Yêu tất cả mọi ngừi ❤️❤️❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro