7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu có một bí mật nhỏ.
Rằng mỗi khi tiếng chuông tiết cuối vang lên, nó sẽ luôn là người lao ra khỏi lớp đầu tiên, trên tay là chiếc máy ảnh đã cũ, nép mình sau gốc cây lớn nơi dãy học của năm nhất, chờ đợi bóng hình quen thuộc.

Nó luôn chờ đúng mười lăm phút tròn, khi học sinh đã vắng hơn rất nhiều.

Khi ấy, mái đầu đen của Kang Taehyun mới lấp ló xuất hiện.

Beomgyu nhớ rõ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cậu, tim nó luôn đập thình thịch như đáng trống và cái cảm giác háo hức kì lạ luôn dâng lên một cách khó hiểu.

Nó sẽ chạy đến chỗ Kang Taehyun, xoa rối mớ tóc mềm, nhét vào tay cậu một hộp sữa, nở nụ cười nom đẹp mã nhất rồi để lại cho cậu một bóng lưng cực kỳ đẹp trai rời đi.

Sau đó nấp sau đám học sinh tụ tập trước cổng trường, đợi đến khi thấy bóng cậu sẽ theo chân cậu về nhà.

Nhà Kang Taehyun khi ấy khá gần trường, đi bộ một đoạn ngắn, rẽ đúng một ngã rẽ, đi đến nơi có dàn hoa giấy phủ kín cả một mảng tường, nhìn từ đó chéo một sáu mươi độ chính là nhà cậu.

Choi Beomgyu đã đi trên con đường đấy vô số lần, và máy ảnh của nó cũng đã chất đầy mấy khoảnh khắc bé nhỏ của Taehyun.

Ví dụ như cậu luôn dừng lại cho con mèo hoang gần ngã rẽ ăn, còn vuốt một cái chào tạm biệt.

Vậy nên Choi Beomgyu cũng hay vuốt nó mỗi lần đi qua, cảm giác như đang chạm đến được cái hơi ấm của người kia vậy.

Hay như việc Taehyun thường lắng nghe âm thanh bên trong, từ đó quyết định vào hay không.

Nếu không vào, cậu sẽ ngồi bó gối trước của nhà, nhìn chằm chằm dàn hoa giấy, lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó.

Nếu vào, cậu sẽ luôn gõ nhẹ cửa một cái rồi mới bước vào trong.

Mà Choi Beomgyu, nó sẽ đứng yên lặng, đợi cho đến khi Kang Taehyun biến mất sau cánh cửa mới rời đi.

Choi Beomgyu đi theo Kang Taehyun mỗi ngày. Con đường cậu đi cũng trở thành con đường nó đi, những cái quen thuộc đối với cậu cũng dần trở thành một phần nhỏ trong cuộc sơng của nó.

Cái cảm giác khi lẳng lặng nghe theo cậu, cái khi gương mặt cậu in vào chiếc máy ảnh cũ, khi nó lặng lẽ nhìn theo bóng dáng kia khuất sau cánh cửa.

Tựa như nó đang cùng cậu về nhà, như một người bạn thân thiết.

Rồi đến một ngày nọ, người kia xuất hiện.

Bóng dáng cao và mái tóc đen, má lúm đồng tiền và âm thanh tựa như tiếng lá rì rầm.

Một ai đó, sóng vai bên cậu, cùng cậu vuốt chăm sóc con mèo hoang, cùng cậu ngắm nhìn dàn hoa giấy, là người có bờ vai để Kang Taehyun dựa vào khi bó gối trước nhà, là người sẽ lắng nghe những tâm sự nhỏ bé mà cậu luôn dấu kín.

Là người sẽ đi bên cạnh thấy vì đằng sau.

Một ngày nọ, người đó xuất hiện, nhắc nhở Choi Beomgyu về vị trí của nó.

Một cái bóng chỉ có thể nhìn theo người ấy.

Nó thua Choi Soobin ở tất cả mọi mặt, kể cả trong trái tim người nó thương.

Và cho đến cả hiện tại, dẫu đã trải qua nhiều năm, cái tên ấy vẫn luôn xếp trên nó.

Choi Beomgyu nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Choi Soobin, nhìn cái cách mà em cúi đầu vần vò gấu áo, nhìn đôi mắt em sau mái tóc dài rụt rè nhìn nó.

Nó vô thức cười.

Đôi mắt tội lỗi kia, cái cách mà em cô gắng đối diện với Choi Beomgyu bằng một khuôn mặt nằng nề và buồn bã, tựa như một chú chó con vô tội.

Cảm giác trở thành một kẻ phản diện hẳn là như thế này phải không?

"Đừng nhìn em bằng đôi mắt đó, em sẽ cảm thấy mình là kẻ có tội, em sẽ cảm thấy bản thân thật đáng thương."

Nó nói bằng cái giọng đều đều hiếm khi, đôi bàn tay dấu trong túi áo khoác siết chặt.

"Anh không sai đâu, và nhìn xem, em đâu có trách móc gì anh?"

"Em chỉ muốn thông báo, rằng em thất tình, và người ấy tên Kang Taehyun."

"Vô tình làm sao, Kang Taehyun lại là người mà anh vừa từ chối đêm hôm qua."

Choi Beomgyu nói một mạch, giống như đang đọc một cuốn sách, hoặc như một người đang trần thuật lại một câu chuyện.

Một kẻ kể chuyện tệ hại.

"Anh làm em cảm giác như mình đang đổ mọi lỗi lầm lên đầu anh, hoặc hơn cả là cái thương hại cho con chuột nhắt không thể có được vị trí của mình."

"Và buồn làm sao, em đang cảm thấy khó chịu với cái cảm giác ấy dẫu anh hoàn toàn không có những suy nghĩ đó."

Rồi nó đưng dậy, khác xa với Choi Beomgyu sáng sớm vẫn còn vui vẻ trò chuyện, hay một Choi Beomgyu vẫn đùa giỡn với Choi Yeonjun.

Nó lạnh lùng, và tặng cho em một ánh nhìn buồn bã.

Choi Beomgyu rời đi, ném lại cho Choi Soobin một câu.

"Em thật lòng không ghét anh, chỉ là em ghét cái cảm giác của em lúc này, hay cả những ngày trước đó."

Cho đến khi cánh cửa đã im lìm, Choi Soobin vẫn không hề lên tiếng.

Choi Beomgyu để lại ấn tượng đầu với em là một người ấm áp, một mặt trời nhỏ, sau đó, nó khiến em ấn tượng về cái nghệ sĩ bên trong.

Và giờ chính là cái sâu sắc ẩn trong con người kia.

Trong vòng chưa đến mười câu, Choi Beomgyu theo một cách nom vô cùng nhẹ nhàng, nó ném cho em cái cảm giác tội lỗi khó hiểu.

Choi Soobin tin bản thân không sai khi từ chối Kang Taehyun, nhưng nó lại khiến em cảm thấy như hành động đó lại là lý do cho nỗi đau của nó.

"Một tên buồn bã đáng thương."

Choi Yeonjun lên tiếng, gã chậm rãi uống một ngụm nước, thản nhiên ngồi xuống ghế.

"Thằng nhỏ đang đau buồn, và thay vì chia sẻ cho chúng ta, nó đã đẩy điều đó cho em và cố gắng bỏ chạy."

"Nó chỉ đang trốn tránh mà thôi."

______

Chúc mọi người năm mới vui vẻ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro