8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu tựa đầu vào vô lăng, thầm kêu gào.

Người ta nói giận quá mất khôn cũng chẳng sai, nó vừa rồi chắc chắn là do cái cảm giác không cam tâm và cơn nóng máu mới dám thốt ra mấy lời như vậy.

Nó thật sự quý Soobin, điều đó Choi Beomgyu chắc chắn một trăm phần trăm.

Nhưng khi ấy, cái cách em lặng lẽ cúi đầu, cái dáng vẻ hối lỗi ấy khiến nó vô cớ tức giận.

Có lẽ vì cái cách em tỏ ra tội lỗi khiến nó cảm thấy tổn thương, tựa như nhìn người yêu của người mình thầm thương trộm nhớ bao năm, áy náy vì cướp người ta khỏi tay mình.

Cảm giác như kẻ xếp thứ hai nhìn người đang ôm cúp vàng vô địch.

Chắc chắn là nói dối nếu nó bảo không hề ghen tị, tất nhiên là nó ghen chết đi được, Choi Beomgyu ngày nào cũng mong rằng bức ảnh kẹp trong quyển sách toán cũ là của nó, mong rằng kẻ người thương nhớ về hằng đêm là Choi Beomgyu ở ngay cạnh chứ không phải Choi Soobin xa vời.

Nhưng nó biết vị trí của mình, ngay từ khi lần đầu nhìn thấy Choi Soobin sóng vai bên Kang Taehyun, nó đã biết rõ cái tình cảm này chẳng thể nào được đáp lại.

Nhưng nó vẫn lao vào, như con thiêu thân đem thân mình vào đống lửa. Nó biết thừa tim sẽ đau, sẽ vỡ nhưng vẫn cố chấp chắp nối đoạn tình chẳng có nổi tương lai.

Ngay từ đầu vốn nó đã thua, chính bản thân nó cũng biết rõ, chẳng rõ vì sao nó vẫn tức giận.

Choi Beomgyu thấy có lỗi với Choi Soobin, với người sẵn sàng dành cả ngày trời để nghe nó nói chuyện, là người cùng nó chìm vào những nét chì cho đến tận khi mặt trời lặn.
Đối với nó, Choi Soobin là một người bạn, người anh tuyệt vời vô cùng.

Nó quý em, và giờ nó đang làm tổn thương người nó yêu thích.

Beomgyu nhìn khung cảnh bên ngoài, trời đổ tuyết lớn, lấp đi mặt đường, phủ kín tầm mắt nó bằng cái sắc trắng lạnh lẽo.

Nó chẳng còn nơi nào để về, cũng chẳng muốn đến khách sạn, chỉ có chiếc xe bé nhỏ này trú ngụ qua đêm.

Choi Beomgyu chợt nhớ đến ngày xưa, khi nó bị giáo viên phản ánh bảng điểm tệ hại, cha luôn nhốt nó trong gác xép.

Không có đèn, chỉ có thứ ánh sáng hiu hắt ngoài cửa sổ.

Thật giống với bây giờ, chỉ khác rằng ngày ấy nó không thể mở đèn, còn hiện tại thì do nó chẳng muốn thấy bản thân mình.

Nó nhớ đến Choi Yeonjun, nhớ đến đôi mắt nhuộm cái sắc xuân mơn mởn mỗi khi nhìn Soobin, đôi mắt lặng yên tựa mặt hồ sáng sớm khi nó rời đi.

Nó cảm tạ gã đã không đuổi theo, chẳng ai muốn người mình yêu quý sẽ nhìn thấy cái dáng vẻ tệ hại nhất của mình.

Tuyết đổ ngày một lớn, cái khí lạnh và mùi xe khiến Choi Beomgyu khó chịu.

Nó muốn về nhà, nó nhớ cái hơi ấm ấy đến mức chẳng kìm nổi nước mắt.

Liệu giờ nó quay về, Choi Yeonjun có chào mừng nó với cái thái độ cọc cằn như mọi khi, hay gã sẽ coi nó như không khí, mặc kệ nó sống chết làm gì cũng không liên quan đến gã.

Nó biết anh trai sẽ chẳng đuổi nó đi đâu, nhưng nếu phải bắt gặp ánh mắt của một Choi Yeonjun đang tức giận, nó chẳng biết nên làm gì cho phải.

Choi Beomgyu quyết định ra bờ sông, một nơi vừa đủ lạnh để làm dịu cái đầu.

Nhưng có lẽ chưa ai nói với nó, những cuộc gặp gỡ tình cờ thường xuất hiện bên những bờ sông.

Kang Taehyun nhìn trăng sáng vằng vặc treo trên đỉnh đầu rồi lại nhìn mặt hồ nhấp nhô mấy đợt sóng nhỏ.
Trăng nơi thành phố náo nhiệt chẳng sáng bằng nơi vùng quê, ấy thế mag vẫn khiến mặt nước lấp lánh như dát bạc.

Cậu đã đứng đây tròn 2 tiếng đồng hồ, không làm gì cả.

Mấy đợt gió về đêm lạnh buốt, đường phố vắng tanh chẳng còn mấy người qua lại.

Ấy thế mà thoải mái đến lạ.

Chẳng có những bức tường dày cộp bí bách, chẳng có giấy tờ nhức óc cũng chẳng có những mảnh ký ức lúc ẩn lúc hiện, chỉ có những âm thanh xào xạc và tâm hồn của một kẻ đơn độc.

Kẻ đơn độc tự do, mải mê đuổi theo ánh trăng sáng.

Kang Taehyun thơ thẩn nhìn trời cao, nhìn trăng sáng. Và đôi mắt cậu va phải một vì sao.

Dẫu đêm khuya, thành phố vẫn chẳng bao giờ ngừng hoạt động, ánh đèn dẫu chẳng nhiều như ban ngày xong vẫn đủ để che đi ánh sáng của những ngôi sao lấp lánh.

Ấy thế mà ngôi sao này lại khác, không bị ánh sáng của loài người che mờ, nó tự mình ánh lên cái màu vàng ấm áp. Kang Taehyun chợt nhớ đến một người, giống như vì sao kia, một người kiên cường, ấm áp và tràn đầy khát vọng, một người luôn lặng lẽ nhưng vẫn ánh lên cái ánh sáng kỳ diệu.

Kang Taehyun bật cười, nó chẳng rõ tại sao lại nghĩ đến người ấy vào lúc này.

Nhưng đôi mắt cậu, tựa như bám theo tia sáng của vì sao kia, rơi vào đôi mắt của ai đó.

À, là người cậu vừa nghĩ tới.

"Anh Beomgyu."

Cậu cất lời, với nụ cười đẹp nhất có thể.

Ánh nhìn của anh hôm nay lạ quá, chẳng có tia sáng, chẳng có khát vọng, tựa như ánh mắt của một kẻ lạc đường chìm trong bóng đêm, chẳng có nổi một chiếc đèn dầu.

Nhưng anh vẫn đáp lại cậu, bằng một nụ cười buồn hiếm khi.

"Chào Taehyunie, anh chẳng mong gặp em ở đây tí nào."

Choi Beomgyu lắc lắc chai soju còn phân nửa, với ánh mắt xa xăm mơ màng.

Nó không nghĩ mình sẽ gặp Taehyun ở đây, trong thời điểm khi mọi thứ xung quanh rối bời và thứ đồ uống có cồn được tìm đến như một loại thuốc giảm đau.

À, nhưng thật lòng nó hơi vui, vì ít ra nó gặp được người mình muốn gặp nhất.

Cũng là người nó muốn tránh nhất.

Beomgyu nhìn Kang Taehyun đang bối rối, nó nhìn đôi mắt cậu nhìn vào chai rượu còn phân nửa.

Uống rượu thưởng trăng thì cũng được đấy, chỉ là cả hai đứa nào phải thi gia. Chỉ là những kẻ tầm thường mang theo mấy nỗi tâm sự cỏn con của cuộc sống trần tục.

Xong nó vẫn đưa chai thủy tinh cho người nhỏ tuổi với một lời mời "tâm sự như những người anh em."

Kang Taehyun cũng nhận, và cậu nhóc nốc một nơi đủ nhiều để khiến Choi Beomgyu có chút hoảng hốt.

"Em sợ ở nhà một mình."

Cậu nói đủ để người bên cạnh nghe.

"Ngày trước bố mẹ em hay cãi nhau, em luôn bị nhét giữa hai người họ."

"Mấy câu hỏi như 'con thấy ai sai' hay là 'Taehyun theo ai' làm em thấy bản thân như đang sống như một cuốn từ điển, bọn họ chỉ cần hỏi và có được câu trả lời."

"Nhà của em không bé, nhưng bố mẹ luôn chọn cãi nhau trước mặt em. Có một lần, khi đi học về, em thấy bố đang cầm lấy đầu mẹ mà đập vào cạnh bàn."

Cậu dừng lại, nhấp thêm một ngụm. Cái khô nóng ở cổ họng và cồn khiến những ký ức ấy rõ ràng như chỉ mới vài phút trước.

Cậu nhớ rõ, sau khi cho con mèo hoang một hộp pate và ngắm dàn hoa giấy, cậu đã lắng nghe âm thanh trước khi vào.

Im lặng, đó là dấu hiệu cho thấy hai người họ chẳng có nhà hoặc không chạm mặt nhau.

Kang Taehyun đã rất an tâm bước vào, cho đến khi cậu nhìn thấy mẹ bất tỉnh trên tay bố với rất nhiều máu trào ra, và đôi đồng tử bé tí của bố nhìn chằm chằm vào cậu.

"Mày theo tao hay con ả này?"

Góc nhọn của bàn vẫn còn vương chất lỏng đỏ thẫm như đang muốn cảnh cáo với cậu, rằng nếu câu trả lời không vừa ý gã, cái đầu cậu sẽ giống như người phụ nữ kia.

Vậy nên cậu chạy, quay phắt đi và dùng hết sức bình sinh mà chạy.

Đôi đồng tử bé tí, cạnh bàn đầy máu và một cái xác đang dần lạnh ngắt, những điều đó quá đáng sợ với một đứa nhóc chưa đến tuổi trưởng thành.

Kang Taehyun chẳng nghĩ được gì ngoại trừ bỏ chạy.

Cậu sợ ngôi nhà ấy, sợ cả bố mẹ cậu.

Cậu hận tất cả những gì thuộc về hai người họ.

Nhưng những gì thuộc về cậu cũng chỉ có chừng ấy mà thôi.

Không thể tiến bước cũng chẳng thể lùi lại, trong phút chốc, cậu trở thành một con chó hoang lang bạt.

"Sau đó cảnh sát tìm được em khi em ngất bên lề đường, bố em vào tù, mẹ không còn, tất cả thông tin đều được giữ kín, chỉ có nhà trường biết."

"Vậy nên trước đây dẫu em ngỗ nghịch quậy phá đến đâu, vẫn chẳng có tờ giấy đuổi học nào cả."

Cậu cười nhẹ. Ngày ấy sau mỗi lần giáo huấn cậu sau khi hoàn thành hình phạt, các thầy cô vẫn luôn nói một cậu "cố gắng lên nhé!"

Có lẽ đó là lí do mà Kang Taehyun vẫn còn sống và đang bước tiếp đến hiện tại. Những người cậu gặp ở đó đều đã cho cậu một chút ít nào đó, các thầy cô cho cậu dũng khí sống, Choi Soobin cho cậu một nơi yên bình để nghỉ ngơi.

"Và anh Beomgyu cho em động lực, mỗi ngày nhìn thấy anh nỗ lực vì ước mơ, em cảm thấy như mình chẳng thể dừng lại."

"Em không biết giờ có hơi muộn không nhưng Choi Beomgyu, cảm ơn anh nhiều lắm."

Cậu nhìn anh lớn bên cạnh, nhìn người đã đồng hành cùng Kang Taehyun thiếu niên đến khi cậu trưởng thành, trong số những người mà cậu không muốn đánh mất Choi Beomgyu chỉ phía sau đúng Choi Soobin.

"Cảm ơn Taehyunie."

Choi Beomgyu cất tiếng, với đôi mắt đỏ hoe tự bao giờ.

"Vì điều gì ạ?"

"Vì chưa từng từ bỏ, vì vẫn còn ở đây, bên cạnh anh ngay lúc này."

"Vì đã để anh gặp được em."

Vài phút trước, Choi Beomgyu còn do dự giữa muốn và không muốn gặp cậu trai trước mặt, xong hiện tại, nó chỉ muốn đem mình dán lên người Kang Taehyun, để cậu nhóc mà nó yêu thương chẳng bao giờ phải một mình nơi đêm tối.

Trước đây, nó mong muốn Kang Taehyun nhìn về phía nó một lần. Hiện tại, Choi Beomgyu chỉ mong cậu nhóc có một đời bình an, chỉ mong sau này cậu hạnh phúc, dẫu nó chẳng phải là kẻ đứng bên cạnh.

Là ai cũng được, chỉ cần người an yên.

~~~~

Một chap nhỏ dành cho Taehyun và Beomgyu.

Chúc mừng TXT được #1 Inki khi Yeonjun của chúng ta đang làm MC. Cảm ơn TXT và MOA đã nỗ lực, đây chính là quả ngọt của chúng ta đó.

Hãy cùng nhau cố gắng hơn trong tương lai, nhưng bây giờ chúng ta đều mệt rồi, hãy nghỉ ngơi và đừng quên rằng chúng ta luôn bên nhau nhé.

Yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro