9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu luôn biết cách khiến người khác bất ngờ.

Sau khi nốc chưa đầy một nửa chai Soju, nó bắt đầu nói nhảm, tay chân quơ loạn xạ và bám lên người Kang Taehyun như một con koala khổng lồ.

"Nè, nè..."

Nó thì thầm vào tai cậu nhóc khi người bé tuổi hơn đang cố gắng lôi điện thoại nó ra từ cái túi áo trong.

"Tyunie à, nghe tui nói nè."

Người nó thoảng nhẹ hương rượu, gò má nóng đỏ bừng, Choi Beomgyu dụi đầu vào hõm cổ Kang Taehyun, hít ngửi rồi lại rúc vào.

"Người em mát ghê á, như cục đá bào ó"

Nó cười hớ hớ sau đó như phát hiện ra gì đó mà đanh mặt, đẩy Taehyun ra xa, còn lùi lại đôi ba bước.

"Không, không, anh nóng lắm, lỡ Tyunie chảy mất thì sào."

Choi Beomgyu hoảng hốt, nó vội vã thu người ngồi bệt xuống lòng đường.

"Tyunie đừng qua đây, em mà chảy là anh vào tù đó."

Kang Taehyun nhìn người anh lớn mới vài phút trước đây còn trưởng thành chững chạc bao nhiêu, giờ lại như một tên nhóc con. Cậu tiến một bước, Choi Beomgyu lùi hẳn năm bước, thực sự thể hiện ý muốn tránh xa cậu.

Làm người em nhỏ có chút buồn cười.

"Em không tan được đâu."

Cậu ngồi xổm, chậm rãi an ủi con gấu ủ rượu thu lu dưới đất, khẽ khàng tiếc nuối bộ đồ sạch sẽ thơm tho vài phút trước.

"Em chắc không đó?"

Nó nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đã phủ một lớp men cay, lấp loáng đâu đó ánh trăng vàng.

Còn có cả bóng dáng cậu thiếu niên.

Kang Taehyun lắc lắc đầu, cậu không biết nên làm gì với người anh lớn cả. Từ lúc quen biết cho đến giờ, chỉ có Choi Beomgyu là người sẽ đến nhà cậu rồi ăn nằm ở đó đôi khi là cả tuần, địa chỉ nhà hay số điện thoại người thân, cậu hoàn toàn chẳng hay biết.

Đột nhiên cảm giác tệ hại dấy lên trong cậu.

Kang Taehyun hoàn toàn không biết gì về Choi Beomgyu, một trong những người hiểu cậu nhất trên thế gian này.

"Em chắc, mình về nhà thôi anh, trời lạnh rồi."

Cậu dịu dàng với nó, chậm rãi kéo nó đứng dậy, để người say sỉn khoác một tay qua vai mình.

Đột nhiên, cậu thấy túi áo anh lớn sáng lên, và tiếng điện thoại vang lên như một vị cứu tinh.

"Choi Beomgyu nhóc tính ở ngoài đường đến bao giờ hả?"

Đầu dây bên kia là giọng nam, nghe có vẻ lớn hơn Choi Beomgyu một chút.

Cậu từng nghe nó nói, Beomgyu có một người anh trai.

"Xin chào."

Cậu cẩn thận mở lời, đột nhiên tim đập thình thịch.

"Ồ? Xin hỏi ai vậy ạ?"

"Em..một người bạn của anh Beomgyu ạ."

Cậu hơi dè dặt, rõ ràng tâm trạng người đầu dây bên kia chẳng vui vẻ gì.

Có lẽ Choi Beomgyu đã cãi nhau với gia đình, cậu đoán thế.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào cái giờ này."

Đầu bên kia chậc một cái rõ to và hẳn rồi, nó dành cho cái người đang xay xỉn kia.

"Cậu có thể cho tôi biết hai người đang ở đâu không? Tôi sẽ đến đón."

Kang Taehyun ngay lập tức trả lời địa chỉ, đầu bên kia "cảm ơn" một câu không mặn không nhạt rồi cúp máy.

Cậu thầm mong có thể nghe tiếng Choi Beomgyu vào sáng ngày mai.

Choi Yeonjun đang ngồi trên một con xế có cái giá cắt cổ, vị trí ở cạnh ghế lái với Choi Soobin đằng sau.

"Em nghĩ anh cần trả em tiền xăng và phí đền bù tinh thần."

Người ngồi ghế lái - Huening Kai than thở trong khi ngáp một cái rõ to. Mái tóc vàng rối bù, trên người còn nguyên bộ pyjama hình Molang, gương mặt lai nét phương Tây, cậu nhóc nom vẫn khá lãng tử dù với cái vẻ xuề xoà và hai con mắt thâm quầng.

Trừ việc cậu đang không ngừng chửi rủa bằng tất cả những câu từ có thể trong phạm vi đạo đức của một bác sĩ khoa nhi.

Choi Yeonjun nhún vai

"Em nên đòi Choi Beomgyu, anh thề là nếu không nhờ ơn thằng nhóc thì sẽ chẳng có âm hồn nào đập cửa nhà em đâu."

Dẫu vậy, sự thật rằng đây chẳng phải lần đầu "người anh đáng kính" này làm vậy với cậu.

Kai khịt mũi, rõ ràng tỏ ý không hài lòng.

Xe phóng nhanh trên đường và không ai nói gì trong suốt phần còn lại ngoại trừ khi Huening Kai lắc vai Choi Yeonjun dậy khi đã đến nơi.

"Đem anh Beomgyu về nhanh đi, em buồn ngủ lắm rồi."

Huening Kai tựa đầu vào ghế lái, khép mắt nghỉ ngơi.

Kang Taehyun đã nghĩ mình nhớ ai đó đến mức hoàng tưởng cho đến khi Choi Soobin xuất hiện trước mắt cậu.

Cảm giác như thế nào khi gặp lại cái người mới còn nói những câu đại loại kiểu "chúng ta không nên gặp nhau nữa" sau khi nhận được lời tỏ tình của cậu quá máy điện thoại của người yêu.

Kang Taehyun sâu sắc muốn gieo mình xuống sông rồi dùng cái khí lạnh tẩy sạch não mình đi.

"Haha, chào anh, B..Soobin."

Cậu ngắc ngứ chào một câu trông có vẻ thân thiện, cố gắng để che đi cái tiếng tim đập thình thịch những âm thanh nặng nề.

Choi Soobin có vẻ không khá hơn cậu là mấy, em thậm chí còn đơ ra mất vài giây mới hoảng hốt chào lại, với đôi mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày.

Cái không khí ngột ngạt khó xử bảo lấy cả hai người, tựa như những lớp tuyết dày phủ kín mặt đường.

Kang Taehyun nhìn tuyết lất phất rơi, cái màu trắng lạnh mà buồn ấy cứ nhảy múa trên nền trời đêm rồi phủ xuống nền đất cái lạnh thấu xương.

Phải chăng mối quan hệ của bọn họ chỉ như những bông tuyết, xuất hiện đẹp đẽ, cho người ta thấy cái đẹp đẽ, để rồi tan biến với nỗi luyến tiếc không nguôi.

Hai người chẳng ai nói với nhau câu nào, hoặc là chẳng ai muốn nói.

Kang Taehyun cảm thấy như rượu đang ngấm dần vào người. Cậu thấy nóng, thấy trái tim chộn rộn khó chịu, cậu muốn mặc kệ tất cả, muốn giả bộ như chưa từng nghe bất cứ điều gì.

Ngay lúc này, em chỉ muốn được ôm lấy người.

Một cái ôm, thứ từng quá đỗi bình thường, thứ sẽ luôn xuất hiện bất cứ khi nào họ ở cạnh nhau, giờ lại như một món hàng xa xỉ.

Một món hàng chẳng thể trả bằng tiền bạc.

Cậu thấy đau, thấy khó chịu. Kang Taehyun ước gì cậu có thể say xỉn như Choi Beomgyu, rồi khi ấy sẽ chẳng có sợi dây lí trí nào để cản cậu lao vào ôm lấy người.

Để cản cậu nói thương em, nói nhớ em.

Ước chi tình cảm cũng như một món hàng, có thể rút ra và vứt đi đâu đó.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân, ấy vậy mà chẳng ai nhích lấy một bước.

Một người không muốn

Một kẻ không dám

Trời tuyết đổ ngày càng lớn, tuyết đậu trên vai áo lạnh buốt.

Choi Soobin không chịu được lạnh.

Cậu nhìn em với áo khoác mỏng tang mà đau lòng.

Không biết người anh thương có biết điều ấy không nhỉ? Không biết người đó có cùng anh chui rúc trong chăn bông, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất rồi tựa vào nhau yên bình ngủ?

Liệu hai người có cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, có nắm tay nhau sưởi ấm?

Những câu hỏi chẳng có câu trả lời, ấy vậy mà cậu chẳng thể ngăn bản thân suy nghĩ.

Cậu sợ người kia sẽ làm Choi Soobin tổn thương, sợ em sẽ dấu nhẹm đi tất cả yếu đuối.

Sợ người kia là kẻ lừa dối, sợ em bị người ta lừa.

Kang Taehyun lo lắng cho em rất nhiều, đến mức quên đi cái lạnh.

"Em nên lo cho bản thân nhiều hơn.'

" Đừng bỏ bữa, cũng đứng ăn qua loa."

"Uống rượu ít thôi, sẽ không ai phát hiện ra để đem em đến bệnh viện đâu."

"Kang Taehyun, trước khi dành tình cảm cho bất kỳ ai, hãy học cách yên bản thân em đã."

Em nhìn cậu em trai mà mình yêu thương trong tuyết.

Em muốn bước đến ôm cậu, muốn xoa đầu cậu nói rằng anh ở đây.

Nhưng em không thể làm thế, điều đó chỉ làm tổn thương một trái tim vốn chẳng lành lặn.

Em không phải một người anh tốt, nhưng ít nhất, em mong Kang Taehyun có thể bước đi mà không có một Choi Soobin nào trong đời.

Vì Kang Taehyun là một người bạn, người em, là người thân quý giá chẳng thể nào thay thế.

Chỉ một chút thôi, sau khi cơn mưa rào qua đi, cầu vồng sẽ xuất hiện.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro