10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu tỉnh giấc khi mặt trời mới lấp ló phía chân trời.

Lâu rồi nó không uống rượu. 

Lần cuối chạm đến đồ uống có cồn là cái ngày nó vừa chạm 18 tuổi, Choi Yeonjun đã cho nó nếm thử vị rượu bia lần đầu tiên trong cuộc đời.

Nó ghét cái cảm giác nóng bừng khi rượu trôi tuột xuống cổ họng và còn ghét cái hậu vị chan chát khó chịu.

Kể từ đó, nó chưa từng uống lại.

Vậy mà hôm qua, ngay trước mặt người trong lòng, nó thế mà vừa nốc rượu vừa say xỉn, đến mức nó chẳng nhớ nổi làm sao về được đến nhà.

Mùi của nửa chai soju vẫn lảng vảng quanh cánh mũi và cái đầu đau nhức tố cáo cái tửu lượng tệ hại đến mức đáng thương. Nó không hiểu rằng tại sao lúc bước chân vào cửa hàng tiện lợi, giữa cả nghìn loại đồ uống lại chọn đúng chai soju duy nhất còn lại trên kệ.

Người ta uống rượu giải sầu, còn Choi Beomgyu đến tận cả khi đã say đến nhìn trời thành đất vẫn cứ thấy nặng lòng.

"Đúng là nói điêu mà."

Nó nhăn mặt, vớ bừa một bộ nào đó rồi lao vào phòng tắm.

Nước lạnh vào buổi sáng ngay sau khi say rượu là một quyết định tồi tệ hết chỗ nói. Nó run cầm cập dưới dòng nước từ vòi hoa sen, cơn đau đầu tạm thời được cái lạnh lấn át.

Người ta gọi cái này là lấy độc trị độc.

Nó tự nhủ thầm như vậy, cố gắng tắm rửa nhanh nhất có thể trước khi bị đông thành một tảng băng lạnh lẽo.

Choi Beomgyu không biết nên đối mặt với Choi Soobin thế nào. Nó biết mình sai hoàn toàn và chẳng có bất cứ lời nào để bào chữa cho cái sai nát bét đó cả. Nó phải xin lỗi, nhưng lại chẳng dám đối mặt với anh lớn như thế nào.

Một lời xin lỗi rỗng tuếch không thể cứu vớt cái việc con người nó thực ra là kẻ tồi tệ đến mức nào.

Có lẽ mình cần thời gian để làm nguội cái đầu.

Nó nghĩ vậy và rời đi trong im lặng, không để lại bất kỳ lời nhắn nào.

Choi Yeonjun đã quen với điều đó, gã đứng từ một góc khuất, thở dài khe khẽ.

Có quá nhiều chuyện xảy đến trong khoảng thời gian ngắn sau gần mấy năm chẳng có lấy một cơn sóng lớn nào, gã cảm thấy có chút ngột ngạt.

Hoặc là do cái thân này già rồi.

Từ cái ngày gã sống trong ngôi nhà này, tự tách biết bản thân với hầu hết con người bên ngoài, có đôi khi gã cảm thấy mình chẳng già đi bao nhiêu, thấy năm mình hai mươi tuổi với hiện tại cũng chẳng có mấy khác biệt.

Nhưng giờ gã nhận ra, dẫu rằng gã chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài, miễn rằng trong lòng còn tâm sự, trái tim còn chất chứa điều gì đó, thì thời gian vẫn sẽ trôi đi và bào mòn con người ta theo cái cách mà nó vẫn thường làm.

Gã nhấp một ngụm cà phê vừa mới pha, nhìn về phía bên ngoài khung cửa sổ.

Hôm nay, giống như rất nhiều ngày khác, gã vẫn sẽ ở đây, cùng với tập giấy và chiếc bút bi mua bừa ở đâu đó, dùng mấy lời văn vở để xoa dịu một tấm lòng lộn nhộn ngổn ngang của mình.

Em vẫn còn đang ngủ, chuyện đêm qua nào khiến ai dễ dàng chợp mắt. Gã nhớ rõ cho đến tận khi Choi Beomgyu lục đục tỉnh giấc, em mới ngà ngà ngủ gật, tay vẫn tựa cằm chống trên bàn gỗ.

Choi Yeonjun nghĩ đến bóng lưng em đêm qua, thẳng tắp mà cô độc, dưới ánh đèn vàng cũ kỹ toát lên cái buồn bã kỳ lạ.

Mùa đông kéo đến, lạnh đến tận trong tim.

Huening Kai nhìn chồng bệnh án, khe khẽ thở dài.

Đông ấy mà, ngoại trừ khiến người ta lười biếng không muốn ra khỏi chăn, còn là cái mùa phiền phức vô cùng với đống bệnh tật từ lớn đến nhỏ.

Bệnh thì mùa nào cũng có, nhưng cứ đến đông là lại nhiều bất thường.

Cậu xoa xoa đôi mắt khô khốc thâm quầng, cố gắng dùng ngụm cà phê đắng ngắt nhằm xua tan cơn buồn ngủ sau một đêm gần như thức trắng. Không chỉ mình cậu, đông trong viện, nhìn đi nhìn lại, ai nấy đều mỏi mệt.

Huening Kai chậm rãi đọc bệnh án của một cô bé mới được đưa vào sáng nay, mắt cậu là mắt nai, mỗi khi tâm trạnh mệt mỏi hay không tốt đều khiến người ta cảm thấy chỉ nhìn vào thôi đã đủ sầu. Mà lúc này, trông vị bác sĩ trẻ tuổi nom thảm như vừa phải vật lộn với quái vật từ địa ngục bò lên.

Bệnh tật luôn là thứ khiến người ta căm ghét. Dù là bệnh nhẹ như cơn cúm đầu mùa hay bệnh nặng như ung thư cũng đều làm người ta mỏi mệt, hoặc là chết đi. Mà khoa nhi, nơi chỉ toàn lũ trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đầu cùng đủ loại bệnh từ nặng đến nhẹ còn khiến cả người nhà, bác sĩ hay bệnh nhân buồn phiền hơn cả.

Chẳng ai muốn nhìn một đóa hoa mới chớm nở đã héo tàn.

Huening Kai cũng vậy, cậu yêu lũ trẻ, dẫu đôi khi chúng có hơi nghịch ngợm, đôi lúc hờn dỗi khiến người khác đau cả đầu, chúng vẫn là những nụ hoa nho nhỏ chưa được thực sự bước vào cuộc sống. Chúng ngây dại, ngốc nghếch nhưng tràn đầy hi vọng.

Chẳng ai muốn đứa trẻ phải nếm trải sự tuyệt vọng trong những bước chân đầu tiên.

Vậy nhưng bác sĩ chẳng phải thần tiên, dẫu có thức ngày đêm, quan tâm cần mẫn đến thế nào, có những sinh mệnh chẳng thể nào cứu nổi.

Bệnh án bị siết chặt, hơi nhăn nhúm, Huening Kai vẫn chẳng thể quen với việc phải đứng im nhìn một sinh mạng vụt tắt như ngọn nến trước gió trời lồng lộng.

Hôm nay, như mọi khi lại là một ngày dài, với tất cả những trái tim trĩu nặng những lời chẳng thể nói.

----

Một chap ngắn sau khoảng thời gian dài (。•́︿•̀。)

Chúc mọi người ngủ ngon (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro