Loving U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 14/2, có một chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Hàn Quốc.

Tại sân bay, có một người con trai bé nhỏ, với mái tóc hồng nhạt như màu kẹo bông gòn, đôi mắt tinh tế cùng cặp kính mỏng nhánh trong rất đáng yêu. Nhưng anh lại mang trong mình một nỗi niềm to lớn. Lần này anh quay về là vì cậu, anh muốn được gặp cậu.

Thời gian này, anh vẫn có niềm tin cậu sẽ luôn nhớ về anh. Từ lúc anh đi đến giờ, anh đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với đứa bé ngây ngô này. Anh nghe mọi người kể, Soobin đã khóc rất nhiều. Anh đi mà không nói tiếng nào với cậu, anh đi bỏ cậu lại một mình giữa trời tuyết giá rét.

Soobin à, em có còn đợi anh không?

Có lẽ...

❄️❄️❄️

"Chào em, Beomgyu!" Yeonjun khẽ nhấc điện thoại, cậu vẫn còn giữ liên lạc với người bạn thân này, có lẽ đây là người hiểu rõ cậu nhất!

"Yeonjun hyung, hyung về đến sân bay rồi sao?" Beomgyu hỏi lại bằng cái giọng ngái ngủ, có lẽ đêm Valentine Teahyun đã đưa Beomgyu đi chơi, nên giờ cậu vẫn còn buồn ngủ lắm.

"Ừ, hyung về đến rồi! Hôm nào rảnh mình hẹn nhau một buổi nha."

"Thế cũng được"

"Ừ. Hình như em còn muốn ngủ, thôi em ngủ tiếp đi. Hyung cúp máy đây!" Nói rồi Yeonjun cúp máy. Cuộc hẹn với những người bạn của anh, cũng sẽ cho anh biết Soobin của anh đang ở đâu.

Yeonjun thu gom hành lý nhanh chóng quay về nhà của mình tại Seoul. Yeonjun vốn không được sinh ra ở Hàn. Vì một lý nào đó mà cậu phải sang Hàn năm 1 tuổi cùng gia đình. Nhà Yeonjun nằm trong một con phố nhỏ, một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh mà anh tự mua để dành mỗi khi về Hàn chơi còn có nơi để ở.

Trong phòng, vẫn ở đó tấm ảnh quen thuộc cả hai đã từng chụp cùng, vẫn những con hạc giấy Soobin tự tay gấp cho Yeonjun trước ngày anh thi đại học. Cũng những bức vẽ nguệch ngoạc hai đứa từng vẽ cùng khi mới 5, tất cả đều đã không có in cái thuở ngọt ngào nữa rồi. Xối nước, Yeonjun quay về giường với đầu tóc ướt sũng và sấy khô tóc mình. Sau khi tắm, anh quyết định gọi điện với Beomgyu một tí.

"Alo, Beomgyu ah!"

Đầu dây bên kia không nghe hồi âm, mặc dù người nhận đã nghe máy. Thật kì lạ?

"Alo, Beomgyu ah, trả lời hyung đi, em sao thế?"

Vẫn là một không gian tĩnh mịch, người bên kia vẫn không lên tiếng.

Rồi...

"Là anh sao Yeonjun?"

Giọng nói chín phần ngọt mười phần run sợ. Nghe đâu đó tiếng Beomgyu từ xa chạy đến, cậu trai luống cuống vài ba tiếng "tại sao hyung lại nghe điện thoại của em chứ?"

Yeonjun có điên mới không nhận ra người nghe máy là Soobin. Yeonjun có điên mới không biết chất giọng run sợ ấy là bởi vì đã 5 năm rồi Soobin mới nghe được giọng nói của tên tồi đã làm cậu tổn thương. Yeonjun biết chứ...

"Anh Yeon..."

"Thôi hyung cúp máy nha!"

Ngắn gọn là thế, và tối hôm ấy, có 2 người trằn trọc mãi không ngủ. Một người suy tư, một người bó gối khóc thầm.

❄️❄️❄️

1 THÁNG SAU

Đầu đông, tiết trời Seoul se se lạnh. Những giọt nước đọng lại sau cơn mưa đêm qua chạy dọc theo từng ngõ ngách, rơi xuống mu xe của Yeonjun. Anh đang lái xe đến một cửa hàng quần áo.

Yeonjun không mang nhiều đồ về. Anh thường không thích khiêng vác quá nặng khi có những chuyến đi hay lịch trình công tác. Anh nhanh chóng chọn cho mình một bộ quần áo lịch lãm, rời khỏi khu mua sắm.

Điểm đến tiếp theo là một tiệm hoa. Nói thật thì Yeonjun phải đi đến rất nhiều cửa hàng mới tìm được loài hoa ưng ý nhất, cũng đẹp lắm.

Yeonjun còn ghé vào tiệm bạnh, anh mua một chiếc bánh hạnh nhân có phủ kem oreo và cookie lên nó, trông thật tuyệt làm sao.

Đặt hộp bánh trước cửa nhà, anh bấm chuông, rồi lại quay lưng bước đi thong thả ra ngoài. Hai bên là bụi hoa hồng anh và cậu cùng trồng. Nó vẫn còn tươi, quả nhiên Soobin không muốn những bông hoa đại diện cho tình yêu (của họ) tàn héo.

Bên kia là chiếc xích đu ngày ấy họ thường cùng nhau chơi.

Bên kia,...

Thật nhiều ký ức.

Anh lặng lẽ ra về, mặc cho người kia mở cửa ra chẳng thấy ai. Chỉ thấy một chiếc bánh trông thật ngon và một lá thư nhỏ có điền tên "Choi Yeonjun".

💖💖💖

Hôm nay Yeonjun chưa muốn ngủ. Anh đặt những tấm ảnh cả hai cùng chụp với nhau vào một chiếc hộp, cất gọn nó vào trong vali. Soobin đối với anh là một điều rất quan trọng. Nhưng giờ đây, liệu ngần ấy năm trôi qua, Soobin có còn muốn có một khởi đầu mới với anh nữa không, sau tất cả những tổn thương mà anh gây ra?

Tựa hồ như những bông tuyết trắng xóa ngoài khung cửa, tấm chăn bông mềm mại nằm trên giường Yeonjun đã được xếp ngay ngắn gọn gàng. Căn phòng thật ngăn nắp, quần áo xếp gọn vào vali, đã đến lúc rồi Yeonjun à.

Anh mặc một bộ vest trắng ngả màu. Trên ngực là một bông hồng đỏ, tay đeo đồng hồ, tay phải cầm đóa hoa tử đằng anh vừa mua hôm trước. Mọi thứ đã xong...

Giờ thì đến gặp Soobin thôi!!!

Yeonjun bước vào trong, ánh sáng trắng vàng hoà quyện vào từng bước đi của Yeonjun, trông thật đẹp. Đôi mắt đen láy, từng ánh mắt đều hướng về người con trai ấy, hôm nay cậu thật đẹp.

"Chúc em hạnh phúc, Choi Soobin!"

Toàn bộ đại sảnh đều đông người, ai ai cũng cảm thấy cặp nhân vật chính hôm nay thật đẹp quá đi.

"Cảm ơn anh, em sẽ sống tốt!"

Hôm nay là ngày cưới của Choi Soobin...

🍂🍂🍂 Flashback

Yeonjun về Hàn được 1 tuần rồi. Kể từ sau cú điện thoại đêm đó cũng là 6 ngày hơn, hôm nay Yeonjun quyết định đến quán cafe nơi Soobin đang làm chủ.

"Chào quý khách, quý khách cần gì ạ?" Một nữ nhân viên lên tiếng hỏi. Yeonjun không nói gì đưa cho bạn nhân viên ấy một tờ giấy và một ít tiền.

Lát sau

"Latte của quý khách!"

Giọng nói ấy, có cả đời Yeonjun cũng không thể quên được.

"Và em nữa, ngồi xuống đi."

"Lâu rồi anh mới có dịp được về Hàn, đừng lạnh nhạt với anh như thế được không Soon..."

"Tháng sau em kết hôn rồi Yeonjun"

Anh không biết diễn tả cảm giác lúc ấy. Tim anh như hụt một nhịp, bàn tay lạnh run lên. Đôi mắt chứa đựng ý cười giờ đã tắt, ngã vàng như màu hoàng hôn chứ không còn vui nữa. Đôi mắt anh lấp lánh những hạt ngọc trong veo.

"Anh không ngờ đến chuyện này..."

Yeonjun lấy tay che mắt lại, khóc. Nước mắt anh dành dụm mấy năm nay có lẽ chờ khoảnh khắc này mà tuôn ra.

Rồi khô hẳn.

"Em mong anh hiểu, em vẫn nhớ anh rất nhiều. Chỉ là..."

"Thế sao lại kết hôn, hả Choi Soobin?"

Anh lạnh người rồi, không còn tự chủ được lời nói.

"Sao anh lại quay về?"

"Tìm em, nhớ em, không muốn đánh mất em, muốn..."

"Nếu vậy, thì muộn rồi Yeonjun!"

Soobin đứng dậy đi vào trong, cậu không muốn nói chuyện với anh nữa.

15' sau, Yeonjun nhận được một lá thư từ một bạn nhân viên. Rồi anh lặng lẽ quay về. Thật trống vắng.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro