Missing U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gửi Soobin, người con trai anh quý trọng nhất trên cuộc đời này.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, đẹp đến say đắm lòng người. Tại nước Anh xa xôi này, anh nhớ đến em, người con trai với nụ cười như mặt trời chói rọi trong trái tim anh. Anh nhớ đến đôi mắt đen nhẻm của em cùng gò má mịn màng như ngàn tầng mây kết lại. Anh muốn chạm vào nó, muốn đặt lên nó một nụ hôn ngọt ngào. Anh nhớ em...

Nhưng em à, đâu phải cứ nhớ là yêu được. Đâu phải cứ yêu là được đền đáp, đâu phải cứ yêu là sẽ bên nhau...

Lúc ấy là như thế,

Chiều mùa thu hôm ấy, anh nhớ rất rõ dáng vẻ của em đứng trước mặt anh, đôi bàn tay mang theo những bông hoa hồng đỏ rực như tình yêu của em, trao cho anh. Anh rất quý em, như chỉ muốn đến bên và ôm em vào lòng. Nhưng ngặt nỗi, em à, chúng ta, bằng một cách nào đó, không thể ở bên nhau đâu.

Anh thương em, nhưng thương như một người bạn. Anh quan tâm em, nhưng là quan tâm một người bạn. Anh chưa từng nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện yêu đương. Thật tốt khi anh có em là bạn, và anh không muốn đánh mất đi một tình bạn đẹp đẽ này của chúng ta đâu!

Anh không muốn đánh mất em, người con trai bé nhỏ luôn đi cùng với anh mỗi giờ ra chơi. Khi tiếng chuông reng, anh sẽ lại thấy dáng vẻ đáng yêu của em ở đó. Luôn ở đó hương đôi mắt lấp lánh như sao trời về phía anh. Có lẽ đó sẽ là những hình ảnh theo anh đến cuối đời.

Nhưng... Soobin à, chúng ta có thể làm bạn được không? Người bạn luôn có mặt ở đó khi anh cần. Luôn hỏi han anh với vẻ mặt lo lắng, luôn chăm sóc anh mỗi khi anh mệt mỏi?

Có lẽ như thế là rất ích kỷ, phải không em?

Và rồi ở hiện tại, khi đã cách em vạn dặm trùng dương, anh mới chợt nhận ra, ngày đó có lẽ anh đã sai rồi...

Anh đã sai khi không đến bên em và nói anh yêu em như cách em đã nói yêu anh.

Anh đã sai khi bỏ mặc em đau khổ, chỉ vì người con trai tồi tệ này.

Anh đã sai, sai rất nhiều khi không nhận ra thứ tình cảm này lớn đến chừng nào...

Để rồi hiện tại, anh chỉ biết khóc, anh chỉ biết để cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Vì anh nhớ em. Nhớ em rất nhiều.

Chiều hoàng hôn, nắng ngã màu, hôm nay anh sẽ về Hàn Quốc.

Gặp em và nói những điều anh chưa nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro