Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với dự án phát triển năm nay, bộ phận ngoại giao sẽ tiến hành đàm phán với các đối tác nước ngoài của chúng ta, đặc biệt là Mỹ. Theo thống kê của ngành du lịch tỉ lệ người tham quan ở Mỹ đang tăng, 10% so với năm trước..."

Tất cả ánh mắt mọi người trong phòng đều hướng vào màn ảnh lớn đang không ngừng thay đổi từ các bản thống kê đến các hình ảnh đẹp của Mỹ. Trong một không gian khá rộng mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng, duy chỉ có giọng nói trong trẻo vang lên không ngừng của Hạ Tịch Yên đang thuyết phục các ban đổng sự tiếp nhận dự án, thân hình mảnh mai không ngừng di chuyển, đôi tay linh hoạt đầy vẻ tự tin càng làm tăng tính thuyết phục cho bài thuyết trình.

"Cám ơn mọi người đã lắng nghe, tôi xin hết". Vừa kết thúc câu nói, ánh sáng trong phòng họp cũng bừng sáng cùng tiếng vỗ tay vang dội cả văn phòng. Tịch Yên bước xuống bục rồi đi về ghế ngồi của mình.

"Làm tốt lắm Yên Yên, rất tự tin a~". Vừa về chỗ Tịch Yên đã được cô bạn thân 8 năm của mình là Từ Giai Ân tặng cho cái chai nước.

"Quá khen, quá khen". Cô mỉm cười nhẹ, nét mặt bình thản như đã trút được phần lo lắng và căng thẳng. Thật ra là cô rất áp lực , vì đây là một dự án lớn, tuy đã được lên kế hoạch chuẩn bị từ 1 tháng trước cùng với Giai Ân và cô đồng nghiệp cũng là cháu của chủ tịch -Triệu An Phương nhưng vẫn lo sợ xảy ra sai xót.

"Nếu như mọi người không có ý kiến gì thì chúng ta sẽ triển khai dự án này. Công ty sẽ cử Tịch Yên, Giai Ân, An Phương đến Mỹ để khảo sát và hợp tác với các công ty ở đó, đồng thời lên kế hoạch cho các tour tham quan Mỹ". Tiếng Tổng Giám đốc vang lên giữa phòng họp làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tịch Yên. Cô vội vàng lên tiếng "Chúng tôi sẽ cố gắng".

"Cuộc họp đến đây kết thúc ". Tiếng nói vừa dứt mọi người đồng loạt đứng dậy thu xếp đồ. Tịch Yên vươn vai thoải mái, nét mặt hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười với các đồng nghiệp đến chúc mừng.

"Cuối cùng cũng kết thúc". Giai Ân nằm bẹp dí trên bàn, quầng thâm mờ mờ do thức đêm nhiều ngày vì dự án mà than thở.

"Đi thôi, về nhà chúng ta mở tiệc ăn mừng thành công". Vừa nói cô vừa kéo Giai Ân ra khỏi phòng họp.

Bóng đêm bao trùm cả thành phố, mọi thứ trở nên lung linh, huyền ảo hơn khi ánh đèn lên màu, từng dòng người dòng xe tấp nập qua lại, có người đi chơi, có người kiếm sống hay có người vội vã về lại gia đình sau một ngày vất vả. Trên con đường đi bộ quen thuộc trước 1 tòa nhà cao khoảng 2o tầng, nền gạch thô phản chiếu bóng dáng của 2 người con gái tan sở, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn vặt và ly nước ngọt vẫn còn đầy mới vừa mua ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy, họ trò chuyện rất vui vẻ, dường như sự phồn hoa và âm thanh xung quanh không thể nào có thể ngăn cản cuộc vui của họ. Tịch Yên và Giai Ân đều là những người xa nhà đi làm xa ở thành phố, con đường này nối từ công ty đến khu chung cư của họ đang ở, nơi đó tuy không được hiện đại như những chung cư khác nhưng có giá thành khá rẻ và đầy đủ tiện nghi, cô và Giai Ân chọn cách đi bộ để đến công ty vừa có thể tiết kiệm tiền xe, vừa có thể tập thể dục giảm cân cũng chỉ mất có 15 phút đi bộ, con đường này đã quen thuộc với cô trong suốt 2 năm nay.

Tịch Yên dời ánh mắt nhìn sang Giai Ân, người con gái này đã đồng hành cùng cô trong suốt 8 năm qua, cô thật may mắn khi có 1 người bạn như vậy. Tịch Yên là người cuồng công việc, cô có thể nhịn ăn cả ngày để hoàn thành dự án của mình, chính vì thế mà Giai Ân lúc nào cũng nhắc nhở cô ăn đúng giờ như 1 bà cụ non quản giáo 1 đứa trẻ. Thật ra cô trưởng thành hơn Ân Ân , có lúc trẻ con có lúc nghiêm túc làm người ta không phân biệt được đâu là băng đâu là lửa, có thể là tính người lớn nhưng lại pha chút trẻ con. Nghĩ đến đây Tịch Yên khẽ mỉm cười, cô rất hài lòng với cuộc sống này, công việc, bạn thân, bạn trai mọi thứ đều hoàn hảo.

"Nè, cậu nghĩ gì mà nhìn mình cười tà ác thế". Giai Ân nheo mắt nhìn Tịch Yên đang cười ngu 1 mình. 

"Hả, à không có gì". Cô vô thức đưa ly nước uống 1 ngụm, lại mỉm cười ánh mắt chuyển sang nhìn bên đường.

Bỗng dưng Giai Ân đưa tay lên che ngực như để bảo vệ, cả người nghiêng về phía sau. " Cậu đừng có nói là có ý đồ đen tối với mình nha, mình là gái nhà lành đó".

Cả người Tịch Yên cứng đờ lại, quay sang Ân Ân cười ra tiếng " Haha, anh Hạo Nhiên mà nghe thấy chắt cười chết mất".

"Cậu đừng có hòng mà mang bạn trai ra chống lưng". Người mà họ nhắc đến là là Trần Hạo Nhiên, 27 tuổi đã là trưởng phòng của phòng kế hoạch của công ty lớn, cũng là bạn trai của Tịch Yên. Hai người yêu nhau đã được 6 tháng, trong một lần tình cờ gặp nhau ở công ty khi hai người hợp tác với nhau. Tuy nhiên gần đây cô cảm thấy hai người họ ít nói chuyện và gặp nhau hơn, có lẽ là do cô quá chú tâm vào dự án lân này.

"Cậu lại bị ấm đầu à, đi nhanh thôi. về nghỉ ngơi  khuya rồi" nói xong cô búng lên trán Ân Ân 1 cái rồi quay người bỏ đi.

"Ui da, Hạ Tịch Yên, cậu quá đáng lắm, sao cậu đi nhanh thế chờ mình với ". Giai Ân tay ôm trán, chân thì cấp tốc đuổi theo Tịch Yên, hai người cứ thế mà vui vẻ đi thẳng về khu chung cư.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thật sự là 3 ngày sau, chúng ta sẽ đi Mỹ ư?"

"Ừm,..." Tịch Yên lười biếng nằm trong chăn, đôi mắt đã không thể mở lên chỉ có thể ậm ừ cho qua, hôm nay thật mệt mỏi a~, ngay bây giờ cô chỉ muốn tìm Ngu Công đánh cờ.

"Tớ muốn đến Hollywood, New York, Washington, đi ăn bánh kếp nữa, rồi sau đó đi....nè, cậu có nghe mình nói không đó, ngủ rồi à, này, mình còn chưa nói hết mà, cậu đáng ghét thật". Ân Ân chu môi rồi chui vào chăn "hừ hừ " vài tiếng, rồi quay sang Tịch Yên khẽ nói "Ngủ ngon". 

"Ừm, ngủ ngon Ân Ân" cô đáp lại bằng giọng nói ngáy ngủ. Ân Ân mỉm cười rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New York, Mỹ

Ở phía trước cửa chính của 1 khách sạn 5 sao sa hoa đạt tiêu chuẩn Quốc tế, chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn dừng lại. Một đôi chân thon dài bước ra, cậu ta mặc chiếc quần bò trẻ trung, đôi giày adidas với thiết kế mới nhất của năm, chiếc áo thun cotton màu đen làm tôn lên làn da trắng. Cậu ta khoác lên mình chiếc áo jacket màu xanh rêu đậm, đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi đi thẳng vào khách sạn.

"Thưa ngài Ivan, chúng tôi giúp gì được cho ngài?"Cô tiếp tân xinh đẹp có màu tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh, mặc bộ đồng phục màu đỏ huyết, bên ngực có ghi dòng chữ "Khách sạn ZEA", nở nụ cười tươi.

"Có Chris ở đây không?" Giọng nói có phần nghiêm túc của chàng trai vang lên.

"Thưa ngài, Tồng Giám đốc căn dặn ngài đến thì trực tiếp lên văn phòng của ngài ấy".

"Được, cảm ơn" đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong hoàn hảo thu hút biết bao ánh nhìn của các cô gái xung quanh.

"Hi, Chris"

"Cậu vẫn không học được cách gõ cửa trước khi vào phòng người khác à?"Giọng nói trầm thấp vang lên, là Chris, Tổng Giám đốc của tập đoàn khách sạn ZEA.

Ivan ngồi vào ghế sô pha được bọc da cao cấp Ý, cởi chiếc áo khoác tùy tiện để ở 1 nơi, chân phải bắt chéo bất mãn nói" Sao cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế, lần sau mình chú ý là được chứ gì".

"Cậu đến tìm mình có việc gì? Hay là thiếu gia Ivan của chúng ta đã gây chuyện, bị đuổi ra khỏi nhà đến đây ở nhờ?" Chris hạ bút xuống, con ngươi màu hổ phách nhìn thẳng Ivan, phía sau là của sổ có thể thu được cảnh quan New York vào tầm mắt.

"Cậu cứ thích nói đùa"

"Chẳng phải vậy sao?" Chris thông thả dựa vào ghế, nhắm đội mắt lại nghỉ ngơi .

"Tối nay cậu rảnh chứ, đi Pegu Club với mình ?" Ivan đứng dậy nhìn cảnh quan New York. 

"Cũng được". Sau đó Chris nhấn điện thoại bàn "Mang 2 tách cà phê lên đây".

"Dạ vâng, Tổng Giám đốc".

Giữa hai nơi cách xa nhau nữa vòng Trái Đất, nhưng khoảng cách cũng không thể nào ngăn được những điều sẽ xảy ra, nó làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, hành động đó chỉ có thể gọi là định mệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro