Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng sớm, mặt trời lấp lở phía xa cuối chân trời, chiếu rọi những tia nắng nhàn nhạt báo hiệu cho một ngày mới đến, thành phố tắt đèn, dòng người vội vã, tiếng ồn ào xung quanh xen lẫn với tiếng chim hót trong veo, đâu đó trên những cành cây còn đọng lại những giọt sương ban mai.

Khác hẳn với khung cảnh bên ngoài, bên trong căn hộ lầu 5 phòng 306 của khu chung cư Z là một không gian yên tĩnh, chỉ vang lên những tiếng róc rách nước, tiếng nấu ăn và phản phất một mùi sữa đậu nành nóng thơm lừng. Tịch Yên mặc bộ đồ ngủ màu hồng trên người đeo chiếc tạp dề với họa tiết là chú chuột Mickey dễ thương, tóc được búi gọn lên cao, cô đập 2 quả trứng gà vào chảo nóng, một lúc sau rồi lấy ra bỏ vào 2 chiếc đĩa đã chuẩn bị sẵn bánh mì, cà chua và một ít rau xà lách tươi.

"Ân Ân, đã tắm xong chưa, mau ra ăn sáng!" Tịch Yên đặt 2 ly sữa đậu nành lên bàn rồi ngồi vào ghế.

Giai Ân hôm nay mặc đồ công sở màu xanh riêu, tóc xõa ngang vai, trên người tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm
"Đến đây, đến đây" Giai Ân bước vội vào bàn rồi bắt đầu ăn bữa sáng.

Đing đong...

"Để mình mở cửa cho" Tịch Yên bước ra hướng phòng khách đi tới "cạch" , cửa được mở ra , phía sau là một chàng trai cao 1 mét 8 , tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt khá điển trai, khoát trên người bộ comple màu đen trong rất lịch sự.

"Anh Hạo Nhiên, chào buổi sáng!".

"Yên Yên chào buổi sáng!" Anh nhoẻn miệng cười thấy vậy tâm trạng của Tịch Yên cũng vui vẻ. Cô đứng sang một bên ý mời anh vào nhà, anh sải đôi chân dài bước vào  rồi chờ Tịch Yên đóng của mới bước vào phòng bếp .

"Ân Ân, chào em!"

"A, Nhiên huynh chào buổi sánGiai Ân rót một ly nước rồi đưa cho anh, toàn bộ chén đĩa đã được cô rửa sạch sẽ.

"Anh có mua ít sữa cho 2 em, sẵn tiện đưa 2 em đi làm". Nói xong anh để sữa lên bàn, rồi cầm ly nước hớp nhẹ một ngụm.

Tịch Yên lấy sữa đưa cho Giai Ân bỏ vào tủ lạnh rồi nói " Cảm ơn anh, em vào thay đồ, anh chờ tý nhé" nói xong cô bước vào phòng tắm không lâu sau vang lên tiếng nước chảy.

Trong xe Tịch Yên ngồi trên ghế phụ, còn Giai Ân ngồi ở phía sau nghịch điện thoại. Tịch Yên nghiêng người nhìn qua cửa, những tòa nhà san sát nhau lần lượt đi qua, trong lòng cô bỗng nảy sinh một cảm giác xa lạ nhưng cô không thể hiểu được cảm giác đó, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt trở nên vô hồn, chẳng biết suy nghĩ điều gì. Không gian trong xe yên tĩnh, bỗng có giọng nói trầm vang lên, cô quay lại nhìn về người đang ngồi cạnh mình.

"Anh nghe nói dự án của hai em đã được thông qua chúc mừng hai em", lời nói vang lên làm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe.

Tịch Yên lấy lại tinh thần, nở nụ cười lộ ra 2 má lún đồng tiền dễ thương "Cảm ơn anh, thời gian tới em và Giai Ân phải qua Mỹ để khảo sát thực tế và kí hợp đồng, anh ở lại phải tự chăm sóc cho mình nha!"

"Mỹ?.." hình như anh đang suy nghĩ điều gì đó, trong đôi mắt vụt qua tia thất thần mà cô không hay biết.

"Dạ, có chuyện gì à?"

"À, không có gì đâu, khi nào em đi để anh đưa em ra sân bay" anh thu lại trạng thái thất thần rồi tiếp tục tập trung lái xe.

"Không cần đâu anh, hôm đó sẽ có xe công ty đến đón, a, đến công ty rồi ạ, tạm biệt anh, qua đó em sẽ gọi cho anh" Xe dừng lại trước cửa chính của một công ty lớn, Tịch Yên và Gia Ân  xuống xe.

"Tạm biệt Nhiên huynh" Giai Ân vẫy tay chào tạm biệt với Hạo Nhiên rồi cùng Tịch Yên bước vào công ty.

Công ty du lịch A là công ty du lịch đứng nhất nhì trong nước, với quy mô và vốn đầu tư khổng lồ, mà hiện tại công ty đang vươn ra toàn thế giới ở một số nước như Châu Âu, Châu Á ... và  đang định mở rộng tới Bắc Mĩ. Công ty gồm 10 tầng, bộ phận làm việc của cô là ở tầng 4, các nhân viên trong phòng thường xuyên ra ngoài công tác nên rất ít khi đông đủ mọi người. Tịch Yên đẩy cửa phòng cùng Giai Ân tiến vào, trên bàn làm việc có vé máy bay, passport và một số giấy tờ khác, Giai Ân cũng nhận được những thứ như vậy.

"Các cô còn đứng ra đó, tối nay các cô sẽ phải bay qua Mỹ trước, tôi sẽ đi sau, các công việc trong bản kế hoạch thì các cô cứ xử lý, à, khi nào xong nhớ báo với tôi một tiếng." Giọng nói này là Triệu An Phương, vừa dứt lời cô ta cười khinh thường, đạp giày cao gót ra ngoài. Sở dĩ cô ta hống hách như vậy  vì cô ta là cháu cưng của chủ tịch công ty, Triệu Lăng, ba lại là tổng giám đốc, trong công ty không ai không biết đến cái tên Triệu An Phương.

"Cô đứng lại."Giai Ân định quay người đuổi theo thì bị Tịch Yên ngăn lại "Thôi bỏ đi" cô nhẹ nhàng an ủi Ân Ân.

"Làm sao bỏ qua được cô ta thật quá đáng, lúc làm kế hoạch đều là chúng ta cực khổ làm còn cô ta ngồi không hưởng ké, giờ lại bắt chúng ta đi trước giải quyết công việc cho cô ta, hừ"

"Ân Ân, mặc kệ đi, dù gì mình cũng không làm được gì người ta, bây giờ đi gặp trưởng phòng để bàn giao lại công việc, sau đó đi mua một ít đồ rồi về chuẩn bị cho kịp chuyến bay tối nay, thôi mà Ân Ân, đi thôi." "Hừ, nể mặt cậu đó." Tịch Yên kéo Ân Ân đi theo mình tìm trưởng phòng, cô biết có giận dữ cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. An Phương là có người chống lưng còn cô với Ân Ân chỉ là nhân viên bình thường.

-----------------------------------------------------

 "Vẫn là đi mua sắm thoải mái hơn, nếu mình mà còn ở đó một phút là chỉ muốn đánh cô ta một cái cho tội hống hách" Giai Ân bước đến khu bán quần áo, cái miệng không ngừng than vãn về chuyện lúc nảy làm Tịch Yên chỉ biết lắc đầu cười trừ về cái tính trẻ con hay bộc phát của Giai Ân rồi đi theo

Sau khi bàn giao công việc xong, Giai Ân và Tịch Yên ra khỏi công ty, đi vào khu mua sắm gần đó. Nói là đi mua sắm chứ thật ra là chỉ đi mua thêm một vài bộ quần áo cho chuyến đi lần này. Tịch Yên đang mặc trên người chiếc váy trắng dài ngang đùi làm lộ ra đôi chân dài và thon, nước da màu trắng càng làm thêm nổi bật, cổ hình chữ V không xẻ quá sâu vừa vặn khoe ra một đường rãnh nhỏ mập mờ sau lớp vải trắng, ở phía sau chỉ có 2 tấm vải lụa mỏng nhỏ bắt chéo nhau hình chữ X, làm lộ ra tấm lưng trắng cùng đường cong quyến rũ của người gái đang trong tuổi thanh xuân.

Cô rụt rè bước ra khỏi phòng  thay đồ, tuy lúc trước cô có từng mặc váy đi dự tiệc ở công ty nhưng cũng không có hở hang như thế này, thật làm mất tự nhiên, càng làm cô thêm ngại ngùng.

"Yên Yên thật đẹp a, mua nó đi " Giai Ân không ngừng khen ngợi, còn vừa khen vừa đi vòng quanh ngắm nghía, tay tùy ý để để lên cằm, tỏ vẻ sâu xa.

Cô nhìn mình trong gương, bên trong gương là một cô gái có làn da trắng ngần, đôi mày được tém gọn gàng, lông mi cao vút, đôi mắt to tròn long lanh, sóng mũi cao, bờ môi căng mịn được phủ lên một lớp son hồng đầy sức sống. Chiếc váy mặc lên làm cô nữ tính hơn và khác xa so với ngày thường.Từ nhỏ cô đã theo phong cách giản dị, khi quen biết Giai Ân cô cũng nhận ra hai người rất hợp tính, thậm chí Giai Ân còn không thích mặc váy.

"Ân Ân à, nó thật sự rất .... không thoải mái. hay là mình mua cái khác đi"

"Nè, Tịch cô nương, chiếc váy này là chiếc váy lần đầu tiên do Ân này chọn đấy. Nếu như cô nương không chọn có nghĩa là không nể mặt ta rồi ..." 

"haizzz.... cậu thật là ... thôi được rồi, mình sẽ mua nhưng mình có một điều kiện" Tịch Yên nhếch môi cười

"Là...gì?"

"Cậu cũng phải mặc váy"Tịch yên chỉ vào một chiếc váy xòe màu vàng nhạt ở trước mặt họ không xa, phía ngoài là lớp ren, phần eo được ôm sát, loáng thoáng là vài họa tiết nhỏ rất đẹp

"..."

"cậu thấy thế nào, Ân Ân" cô xoay người đi đến chiếc váy đó

Giai Ân cứng đờ người, trong thâm tâm không ngừng kêu gào " không, không, KHÔNG MẶC AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA................." . Thật ra thì cô không ghét mặc váy cho lắm nhưng cứ suy nghĩ đến là  đã thấy khó chịu, uầy....... Nhưng, trong đầu cô bỗng nhiên lại vụt ra một suy nghĩ khác "nhìn ra thì chiếc váy đó cũng rất đẹp nhưng lại không hở hang bằng cái của Tịch Yên đang mặc, dù gì mình cũng không ghét nó cho lắm và phải công nhận là Tịch Yên rất hợp với chiếc váy trắng đó, kể cả mình nhìn vào còn bị lôi cuốn huống chi là đàn ông".... Sau một lúc đấu tranh tâm lí vật vã cuối cùng đôi mày thanh tú cũng được thả lỏng
"Ok, mình sẽ mặc, với lại lần này là đi New York cho nên cũng phải thay đổi chút chứ" Giai Ân bước về phía Tịch Yên, vơ tay cầm lấy chiếc váy rồi đến quầy tính tiền

Tịch yên hơi bất ngờ về quyết định này của Giai Ân, cô ấy chịu thay đổi là cũng mừng thầm rồi, cô định bước đến nhưng chợt nhớ ra một điều" nè, Giai Ân, mình còn chưa thay đồ, chờ một tí" thế là cô lại phải chạy vào phòng

18h30p sân bay quốc tế thành phố X

  Ở đại sảnh, từng tốp người qua lại tạo nên 1 khung cảnh ồn ào tấp nập, có rất nhiều người ở những nước khác nhau làm thành nơi đây là nơi tổng hợp đa quốc gia, tiếng phát thanh viên, tiếng máy móc hoà vào tiếng nói của con người. Ở phía hàng ghế chờ, Giai Ân nhìn chằm chằm vào bảng thông báo thay đổi không ngừng những chuyến bay, bên tay phản phất giữa không khí ồn ào là cuộc đối thoại Tịch Yên và mẹ của cô   

"Mẹ, con biết rồi mà, con sẽ giữ sức khỏe và thường xuyên liên lạc với mẹ" Tịch yên nghịch một góc áo của mình trong tay " Con đi khoảng một tháng, xong dự án này con sẽ về thăm gia đình.... Mẹ này, làm như là con ở Mỹ luôn vậy đó... mẹ với ba nhớ phải chú ý sức khỏe, đến giờ con bay rồi, con chào mẹ"

Cô bỏ chiếc điện thoại của mình vào túi, kiểm tra lại các dự án. Cả người dựa vào lưng ghế một cách thoải mái, khép hờ đôi mắt, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng người qua lại

"Máy bay mang hiệu Boeing303 bay từ thành phố X đến New York sẽ được khởi hành sau 30 phút nữa. Xin nhắc lại,  máy bay mang hiệu Boeing303 bay từ thành phố X đến New York sẽ được khởi hành sau 30 phút nữa" 

Giai Ân đeo balô lên vai, hôm nay cô diện chiếc quần jean ôm cá tính, áo sơ mi sọc đỏ đen tay dài, mang giày Converse cùng kiểu với giày của Tịch Yên đang mang. Khác với Giai Ân, Tịch Yên mặc trên người quần đúi jean phối với áo croptop, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh rêu dài tới ngang mông. Hai người cùng đẩy xe tới khu thủ tục và kiểm soát

"Yên, hình như là anh Hạo Nhiên phải không?" Giai Ân kéo Tịch Yên nhìn về một người ở cổng kiểm soát không xa, người đó quay lưng về phía họ cho nên không rõ diện mạo

Tịch Yên định đi qua bên đó nhưng không ngờ lại tới lượt kiểm tra của mình, cô quay qua nói với Giai Ân "Chắc không phải đâu, hôm qua anh ấy nói còn dự án ở đây nữa mà, cậu nhìn nhằm rồi đó. Nếu anh ấy có đi thì đã nói với mình rồi" nói xong cô bước về phía kiểm soát viên tiến hành kiểm tra

Giai Ân có cảm giác là mình không nhìn nhằm, nhưng lời nói của Tịch yên khá đúng nên cô cũng bỏ qua việc này, sau đó vào kiểm soát rồi đi theo Giai Ân 

Trên máy bay, sau một loạt tiếng hướng dẫn và nhắc nhở của tiếp viên hàng không thì máy bay run lắc dần dần mạnh sau đó thì ổn định trở lại, nhìn qua ô cửa sẽ thấy chiếc máy bay như xé từng đám mây bay vào không trung. Ngắm khung cảnh càng nhỏ dần cho đến khi chỉ còn thấy những đám mây lơ lững, Tịch yên đeo tai nghe vào, mở bài hát mà mình thích

"I lie awake at night

See things in black and white
I've only got you inside my mind
You know you have made me blind

I lie awake and pray
That you will look my way
I have all this longing in my heart
I knew it right from the start

Oh my pretty pretty boy I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty pretty boy of mine
Just tell me you love me too
Oh my pretty pretty boy
I need you
Oh my pretty pretty boy I do
Let me inside
Make me stay right beside you ... "  

(" Em nằm thao thức suốt đêm 

Nhìn mọi vật trong hai màu trắng và đen
Em chỉ có được anh trong tâm tưởng mà thôi
Anh có biết anh đã làm em mù quáng  

Em nằm thao thức và cầu nguyện
Rằng anh sẽ nhìn về phía em
Một khát khao từ tận sâu trong trái tim
Em biết, em đã ước mong như thế ngay từ lần đầu gặp anh

 chàng trai tuyệt vời của em, em yêu anh
Như thể trước đây em chưa từng yêu ai
Chàng trai tuyệt vời của em
Hãy nói rằng anh cũng yêu em
 chàng trai tuyệt vời của em
Em cần anh
 chàng trai tuyệt vời của em, em thực sự yêu anh
Hãy cho em được ở bên cạnh anh  ... " ) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro