Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Biển cái tên nghe thật sảng khoái. Có lẽ đó là mối tình đầu của tôi. Tôi và Biển học cùng lớp, từ hồi lớp 10 bây đến giờ. Cùng làm chung trong một quán café, cả hai đều rất yêu hương vị của Capuchino. Cậu ấy đến từ miền đất có mùi vị của biển của thành phố X, rất chính xác với cái tên ba mẹ cậu ấy đặt.

 Còn tôi là Thảo, Biển hay gọi tôi là "tiểu công chúa" tôi chỉ cho phép gọi như thế vào những lúc không có ai vì chỉ có cậu ta mới biết tôi là ai. Năm 11 là năm học có nhiều kỉ niệm . Tôi và Biển cùng sống chung trong một khu nhà trọ, tôi sống một mình còn cậu ấy sống với dì, dượng. tôi đi làm để có tiền sống còn Biển thì có tiền phụ giúp gia đình và dì dượng, hai đứa cùng đi học, cùng đi làm, cùng sống chung một nơi làm sao không thân cho được.

 Còn về tính tình của Biển thì khỏi phải nói, một người quá anh hùng gặp chuyện gì cũng lo, cũng xen vào, chính vì thế tôi chẳng giấu được Biển chuyện gì cả, ngay cả thân thế của tôi, cái thân thế mà tôi giấu giếm bao năm nay chỉ vì xấu hổ. Thực chất, tôi không cần phải sống vất vả kiếm sống từng ngày như thế này, tôi có thể sống thong thả với số tiền khổng lồ mà ba mẹ tôi cung cấp. Nhưng đó là đồng tiền mà tôi căm ghét, tôi hận những người làm ra đồng tiền đó,chính vì họ mà tôi có mặt trên đời. Họ là những người tạo ra tôi, và tôi là hậu quả của một cuộc hôn nhân sai lầm. Cuộc hôn nhân đó đỗ vỡ, rồi tôi bị bỏ lại một mình tự sinh tự việc, họ chỉ cần quăng ra đống tiền đó rồi chẳng quan tâm đến đứa con tội nghiệp này. Từ khi 15 tuổi tôi đã hiểu chuyện và rời căn nhà đó "căn nhà cô đơn". Biển đến với tôi như một tia nắng lạ, tia nắng đó mang cho tôi hy vọng và ước mơ. Cậu ấy là người duy nhất tôi có thể tin tưởng trên đời này, nhưng cuối cùng hy vọng của tôi cũng đã bay theo gió. Biển đến rồi Biển cũng đi như những người ấy vậy không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi, một lần nữa giết chết tâm hồn tràn đầy hy vọng. Một ngày đẹp trời nào đó Biển vào phòng tôi và thông báo một tin khiến tôi phải vỡ òa.

- Thảo này! Mai tớ sẽ về thành phố X.

- Ừ! Bộ nhớ ba nhớ mẹ rồi hả? Có lên thì mang quà cho tớ đó nha.

- Không tớ về ấy ...

- Sao thì cứ nói chứ làm gì mà cứ ấp a ấp úng.

- Không có tớ cậu phải tự chăm sóc cho bản thân, đừng có điện thoại cho tớ rồi than đau này đau nọ nghe chưa.

- Cậu không cần lo lắng cho tớ, ai mà nghe được cậu dặn dò tớ thế này còn tưởng chúng ta sắp sinh ly tử biêt không chừng.

- Thảo này, tớ sẽ về quê luôn không trở lên nữa.

Nói xong Biển chạy một mạch đi, còn tôi chỉ còn biết ngơ ngác như kẻ không hồn lặng thầm ngồi một mình, rồi một dòng nước mắt lăn nhẹ trên đôi má kia. Khi nghe xong tất cả như sụp đổ trong tôi, đau lòng quá, đau như không thể thở được. Không có Biển tôi sẽ như thế nào tôi chưa hình dung được, trong đầu tôi không còn gì hết? Tất cả đã tan biến từ giây phút đó, chỉ còn tôi và nước mắt. Rồi ngày đó Biển rời xa tôi không một lý do và tôi không gặp Biển lần cuối cứ như thế lặng lẽ rời xa nhau, tôi không đủ can đảm để nhìn cậu ấy xa mình như cách mà ba mẹ tôi đã làm với tôi, những con người ấy thật tàn nhẫn. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình không tìm hiểu lý do cứ để Biển đi mà không biết nguyên nhân. Có lẽ vì đau lòng, nhưng rồi tôi cũng tỉnh ra, tôi cố lùng sục những manh mối còn sót lại của cậu ấy hỏi tất cả mọi người cậu ấy quen, đi từng con đường cậu ấy chở tôi qua, đến từng nơi 2 đứa đã đến. Tôi thật lòng rất mong sẽ có ai đó mang đến cho tôi biết được nguyên nhân, thế rồi nhìn tôi đau đớn từng ngày dì cậu ấy đã vô tình để tôi biết được tại sao Biển ra đi, tôi biết rồi, cuối cùng cũng biết nhưng biết để làm gì khi tôi không làm gì được cho cậu ấy.

 Không muốn tôi đau lòng nên Biển trở về quê vì cậu ấy sẽ chết, Biển bị ung thư dạ dày một lý do cào xé tim tôi làm sao tôi có thể chịu đựng được, từng người một cứ rời xa tôi họ bỏ tôi đi mà không nghĩ đến cảm nghĩ của tôi. Biển, cậu có nghĩ rằng khi cậu rời xa tớ tức cậu mang theo sự sống của tớ, tớ muốn nói với cậu tớ thích cậu, tớ cần có cậu. Cuối cùng sau những ngày dằng vặc vì đau khổ tôi cũng đưa ra quyết định tôi sẽ đến thành phố X để tìm Biển. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn việc đến Ngọt Ngào để xin phép ông chủ cho tôi nghỉ sau đó mua vé xuống Vũng Tàu nữa thôi.

Đoạn đường khá dài phải ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi, xuống xe tôi lần theo địa chỉ của dì Biển cho để tìm cậu ấy. Rốt cuộc tôi cũng tìm ra, đó là một căn nhà nhỏ có hàng rào bằng lưới nhưng bị rách nhiều chỗ, cũng như các nhà khác nhà Biển làm nghề đánh cá. Trước sân nhà phơi đầy khô cá biển, mùi của biển nồng nặc báo hiệu tôi đã đến nơi, tìm đúng chỗ. Tôi đứng trước cửa lặng câm, im nghe tiếng con tim mình đập, vì sao: bởi vì tôi bắt gặp hình ảnh ấy, hình ảnh một cậu trai đang cặm cụi ngồi đan lưới. Không hiểu tại sao lại đau thế này, tự hỏi tôi có dũng cảm hay không, phải dũng cảm lên chứ để kéo một người bạn trở về từ cái chết, phải sống tốt quãng đường còn lại.

- Biển này. Tôi gọi Biển như vẫn thường gọi. Cậu ấy ngạc nhiên và lặng thinh rồi trả lời

- Sao cậu biết mà tìm ra.

- Cậu xấu lắm chuyện lớn như thế mà không nói tớ biết, cho dù cậu có bệnh nặng thế nào tớ cũng giúp cậu chữa lành mà.

- Cậu nói gì thế, tớ bệnh gì.

- Lại còn giấu, dì cậu nói hết cho tớ biết rồi, cậu bị ung thư dạ dày phải không?

- Sao tớ bị ung thư dạ dày. Tớ chỉ bị viêm loét dạ dày thôi.

- Lại còn nói dối, thôi đừng cố biện hộ nữa.

- Không tin à. Để tớ lấy giấy xét nghiệm cho coi. Dì tớ hiểu lầm thôi.

Chính xác là cậu ấy không bị ung thư. Giấy xét nghiệm đã nói rõ ràng như thế.

- Thế sao cậu lại về đây luôn?

- Bố tớ mất nhà tớ không đủ tiền lo cho tớ học nữa tớ phải về quê phụ mẹ kiếm tiền.

- Ở thành phố cậu cũng có thể làm việc mà.

- Nhưng không nhiều tiền lại còn phải tốn tiền học nữa

- Cậu được nhà trường miễn học phí đấy

Biển không nói gì, cậu ấy suy nghĩ, nghĩ về điều gì xa xăm lắm. Còn tôi ở lại vài hôm để tham quan và khuyên nhủ cậu ấy. Nhưng lời nói của tôi như vô dụng, cuối cùng cậu ấy đưa ra quyết định sẽ không học nữa và bảo tôi về lại thành phố. Vừa thất vọng vừa giận tôi một mạch trở về thành phố. Nhưng sau một thời gian giận dỗi tôi lại nhận ra mình nhớ, nhớ, nhớ lắm nụ cười như ánh ban mai, ngọt ngào mà dịu êm như ly capuchino cậu ấy hay pha cho tôi mỗi khi tôi dỗi hay tôi khóc, ly capuchino ấy chứa đầy sự ấm áp của tình bạn và thơm phức hương thơm của một tình cảm đặc biệt, Nhưng bây giờ không thể tìm lại mùi vị ấy, tôi cố níu kéo kí ức quay lại khi đi làm ở Ngọt Ngào. Rồi ba tháng hè trôi qua, một tuần nữa tôi sẽ học trở lại, còn hôm nay tôi vẫn đến quán để làm việc. Lạ quá, hôm nay sao không ai ở quán đúng ra giờ này khách đông lắm, sao hôm nay không một bóng người cũng chẳng ai trông quán hết. Tôi quay ra sau lưng thì có một bàn tay bịt mắt tôi lại.

- Biển phải không? Tôi hỏi trong sự hồi hộp.

Bàn tay ấy buôn xuống, tôi quay lại, quả thật là Biển.

- Đừng nói gì hết nghe tớ nói thôi. Tớ thích cậu nhiều lắm, thích nhiều hơn thích bình thường nhưng chưa phải là yêu, tớ nghĩ đến lúc nào đó tớ sẽ yêu cậu, cậu phải đợi đến lúc đó, và tớ sẽ đi học trở lại. Còn hiện tại cậu phải làm cho tớ hai điều. Điều thứ nhất hãy uống ly capuchino này, trái tim chứ không phải gấu trúc như mọi lần.

Tôi uống trong sự ngỡ ngàng và bâng khuâng

- Còn món quà thứ hai là gì? Tôi hỏi

- Là một nụ hôn

Cậu ấy hôn tôi còn tôi thì ngạc nhiên và e thẹn, mặt tôi ửng đỏ trong ánh nắng mai.

- Cám ơn vì đã cho tớ hy vọng và niềm tin vươn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro