Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



NỤ HÔN TRONG BỌT CAPUCHINO- PHẦN 2

Tôi là Liz tên thật là Lâm Mộc Thảo, còn đây bạn trai tôi Phương Biển, chúng tôi đã quen nhau được bốn năm bây giờ chúng tôi đều đã năm hai đại học và vẫn làm việc ở Ngọt Ngào, quán cà fe đã gắn bó cùng chúng tôi suốt năm năm. Biển chỉ gọi tên thật của tôi vì anh ấy nói Thảo nghe hiền và dễ thương hơn là Liz, cùng học chung cấp ba rồi trở thành người yêu bên nhau suốt chặng đường trung học nhưng lên đại học thì lại không cùng ước mơ nên mỗi đứa một trường, rất may là vẫn còn được ở chung một khu nhà trọ, anh vẫn ở với dì dượng, còn tôi vẫn cứ bỏ nhà đi bụi suốt bao năm trời. Đôi lúc tôi nghĩ tình yêu là thứ diệu kì khiến con người thay đổi nhiều nhất, tôi của lúc trước rất ương bướng, cứng đầu chỉ tôn trọng quan điểm của mình, nhưng sao bao lần giận dỗi, sau bao sóng gió bây giờ mọi việc lớn nhỏ chúng tôi đều bàn bạc với nhau và tôn trọng ý kiến của đối phương, Biển rất yêu tôi, anh chưa từng một lần mắng quát tôi, thấy vậy chứ con trai miền biển ngọt ngào lắm, tôi cũng hay về Vũng Tàu chơi với gia đình anh, cuộc sống yên bình như vậy trôi qua suốt bốn năm trời. Anh có một cô bạn mới quen từ khi lên đại học, cô ấy khá xinh, rất cá tính và có chính kiến mà nỗi lo sợ lớn nhất của tôi là họ chung quê. Biển rất tâm lí thường hỏi tôi rằng có buồn khi anh có một người bạn khác giới vậy không, tôi trả lời rất thẳng thắng rằng trên đời này tôi chưa tin có một tình bạn khác giới nên tôi bảo anh ấy hãy coi chừng nếu đi quá đà tôi sẽ nắm đầu cô bạn anh rồi để cô ấy phải có một kiểu tóc kì lạ nhất trên đời. Biển nghe xong cười ngất ra, rồi lại nhẹ nhàng nắm tay tôi hôn nhẹ lên cái tay bé xíu nằm trong lòng tay to lớn nhưng thô ráp của anh rồi nói rằng anh ấy yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

Thế ấy mà cơn ghen tuông của tôi chưa bao giờ gọi là ngưng, chỉ là nó thầm lặng, rồi bùng nổ vào một ngày tôi đọc được tin nhắn cô ấy gửi cho anh với nội dung " Tớ đợi Biển ở quán, tớ muốn nói chuyện nghiêm túc về chuyện tình cảm tớ đã nói với Biển". Cố giữ im lặng và làm mọi chuyện cho ra lẽ, tôi lặng lẽ bám theo anh đến chỗ hẹn và ngồi ở bàn cạnh đó để cố nghe chuyện gì đang xảy ra.

- Tớ thật sự thích cậu, tớ là một người thẳng thắng và tớ tin Biển cũng thích người thẳng thắng như tớ.- Cô gái ấy điềm tĩnh nói.

- Tớ rất yêu bạn gái tớ, còn với cậu chỉ là một người bạn đơn thuần, Biển thích một người thẳng thắng nhưng nó không hơn không kém chỉ là một tình cảm giữa bạn bè. Cậu hiểu những gì tớ nói không?

- Cậu đừng tưởng tớ sẽ bỏ cuộc, tớ sẽ cạnh tranh công bằng với Liz, đến một lúc nào đó cậu vẫn không thích tớ thì tớ sẽ chấp nhận thua.

- Tớ và Thảo đã trải qua rất nhiều chuyện, cùng nhau vượt qua bao khó khăn nên tớ yêu cô ấy hơn hết, cậu làm vậy chỉ khiến cậu đau lòng, tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau riêng tư nữa.

Nói rồi Biển ra về, tôi lẻn theo sau anh, đợi Biển về nửa đoạn đường tôi gọi anh ra đón. Vừa đến nơi anh ấy liền đưa ngay cho tôi mớ bánh ngọt anh mua trên đường.

- Ăn gì chưa? – anh vẫn hỏi theo cách bình thường như anh hỏi, kiểu của những người đã quá quen thuộc trong gia đình, bởi tôi và anh vốn đã qua rồi thời kì lãng mạn.

- Chưa, sao anh biết mà mua.

- Chứ có bao giờ cô chịu ăn uống tử tế khi không có tôi hối thúc đâu chứ. Rồi đi đâu mà ở đây, giờ kêu anh đón.

- Bạn em rủ đi cà phê, xong nó có việc gấp, em bảo nó về trước rồi kêu anh ra đón.- Tôi nói dối rất tự nhiên nên có lẽ Biển không nghi ngờ gì.

Bất kì cô gái nào cũng mong muốn được như tôi, có một người luôn yêu thương tôi hơn tất cả, nhưng anh học và làm việc rất kinh. Buổi sáng anh đi học trưa về thì làm ở Ngọt Ngào rồi đến tận khuya mới tan làm vì anh còn lo cho mẹ, em trai sau khi ba anh mất. Còn tôi, một cô gái bỏ nhà đi từ rất lâu rồi, đã quên luôn gương mặt của ba mẹ, và họ hình như cũng đã quên rằng là họ có một đứa con gái như tôi. Biển hiểu nên lúc nào cũng không để tôi buồn tủi, anh nói rằng sau này anh sẽ là gia đình tốt của tôi, chính điều đó khiến tôi có niềm vui sống tốt hơn.

Một ngày nào đó, trời khá oi dưới cái nắng khoảng 37 độ của thành phố S mọi thứ cứ như sắp bốc cháy, thế nên hôm nay quán khá đông, anh pha chế không kịp tay làm nên Biển kiêm luôn vừa phục vụ vừa pha chế, tôi mệt muốn đứt hơi chạy tới chạy lui lại phải rửa mớ ly chất đống. Lúc đó một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng bước vào quán, trời thì nóng ghê lắm mà bà ta ăn mặc cứ như bên Hàn, nhưng khi bà ấy gỡ cái kính mát trên mặt xuống, tất cả mọi thứ xung quanh tôi lại như đứng yên, là mẹ, bà ấy là mẹ tôi. Bà nhìn tôi nước mắt ngắn dài, nhìn tôi thật kĩ, thật kĩ không rời mắt được một giây.

- Thảo à, mẹ đây.

Bà thốt lên trong nghẹn ngào rồi nắm lấy bàn tay tôi thật chặt. Biển lúc đó đang pha dỡ tách cà phê giật mình thản thốt quay ngoắc sang, nhìn thấy tôi không chút phản hồi, đứng lặng ở đó chẳng nói nên lời Biển tiếp lời ngay.

- Bác với Thảo ra bàn ngồi nói chuyện nhé, con lo mọi chuyện ở đây được rồi, hai người nói chuyện đi.

Xong Biển kéo tôi lại nói nhỏ với tôi:

- Em bình tĩnh lại, bà ấy là mẹ em có gì từ từ nói chuyện, quán đang đông lắm anh không giúp em được gì nhiều đâu, nhưng em nhớ mọi chuyện đều có nguyên nhân nên em hãy làm rõ ràng trước đã.

Hình như tôi nghĩ mình đã quên gương mặt ấy, gương mặt người phụ nữ ngồi trước mặt tôi. Nhưng chỉ là tạm thời tôi muốn quên đi, khi gặp lại mọi kí ức lại ùa về. Năm 7 tuổi bà ấy bỏ lại tôi một mình từ đó tôi sống với ba, nhưng ba tôi là một người chỉ biết có công việc và người tình của ông, sau đó không lâu ông tái hôn và định cư ở nước ngoài, rốt cuộc còn lại chỉ có tôi căn nhà và vài người giúp việc. Năm 15 tuổi tôi quyết định không sử dụng tiền họ gửi cho tôi và tôi cũng không trở về nhà nữa, thế nhưng họ dường như đến tận bây giờ mới biết tôi không còn ở nhà nữa kể ra cũng đã 5 năm trôi qua. Còn về mẹ, tôi đã không gặp bà ấy suốt 13 năm trời mọi ký ức về bà cũng chỉ nhạt nhòa là những lần bà cãi nhau với ba tôi rồi bà khóc ầm lên đòi li dị. Bà ấy nhìn tôi không chớp mắt rồi bất chợt nắm lấy tay tôi:

- Thảo à, mẹ xin lỗi bấy lâu nay mẹ lo kiếm tiền, mẹ mong ước kiếm được thật nhiều tiền để lo cho con ăn học. Ngày xưa, ba mẹ lấy nhau là do hai bên gia đình ép cưới, ba mẹ không yêu nhau nên sinh con ra mẹ không thể dành được nhiều tình thương, rồi ông ngoại mất, cơ nghiệp nhà ngoại phút chốc tan tành, nhà nội con làm khó dễ mẹ, ba con làm khó mẹ, hành hạ mẹ, vậy nên mẹ mới đành bỏ con lại đi tìm con đường sáng hơn rồi sau đó sẽ đưa con theo mẹ. Thảo à, con có hiểu cho mẹ không? Ngày nào mẹ cũng nhớ con, đêm nào ngủ mẹ cũng nhớ đến đứa con gái tội nghiệp mà mẹ đã bỏ lại. Mẹ cảm thấy có lỗi vô cùng, con hiểu cho mẹ nhé Thảo.

- Bây giờ mẹ sống ở đâu, với ai?

- Mẹ bây giờ sống ở Hàn Quốc, với dượng con và em gái con, con bé 6 tuổi.

- Mẹ có cuộc sống ổn định rồi phải không?

- Mẹ bây giờ đã có thể tự kiếm ra tiền, đủ để lo cho con và em đến lớn, giờ mẹ muốn về đây và đưa con sang Hàn để học tiếp sau này mẹ sẽ bù đắp cho con được không?

- Con bây giờ rất ổn, con tự lo cho con được, tiền con không thiếu nên mẹ đừng lo, với lại con cũng không muốn sang Hàn làm gì con thấy ở đây mới là nhà con.

Nói xong tôi gọi Biển lại:

- Đây là bạn trai con, chúng con quen nhau cũng hơn 4 năm anh ấy là người giúp con tìm lại cuộc sống, giúp con sống có ý nghĩa hơn.

Để Biển và mẹ tôi chào hỏi xong tôi liền đứng dậy và tiếp lời ngay.

- Mẹ thấy quán rất đông khách phải không? Nên con không có nhiều thời gian rãnh đâu ạ. Con phải làm việc mẹ về đi.

Nói rồi tôi bước vào quầy, còn Biển vẫn đứng đó tôi nghe loáng thoáng anh nói rằng sẽ khuyên bảo tôi, có lẽ mọi chuyện đến quá nhanh nên tôi cảm thấy còn hụt hẫn, anh nói sẽ khuyên nhủ để tôi hiểu hơn. Mẹ tôi ra về, bà đứng nhìn cửa hàng ngẩn ra cả giờ đồng hồ để xem tôi làm việc. Cả ngày hôm đó tôi không nói không rằng, lặng lẽ làm việc. Tôi suy nghĩ rất nhiều về quá khứ, tôi suy nghĩ rất nhiều về gia đình tôi, gia đình ngày xưa không đúng nghĩa một gia đình, tôi nhớ những ngày đi học còn bé tôi thèm được như các bạn được mẹ đón đưa, được làm nũng khi có mẹ nhưng đó chỉ là những giấc mơ của tôi, những đêm tôi nằm mơ rồi lại giật mình thức giấc sau đó ngồi khóc một mình, đau khổ nhìn xung quanh chẳng có ai, cảm giác thèm muốn được ba mẹ yêu thương ám ảnh tôi suốt bao năm trời.

Tan làm cũng đã hơn 10 giờ đêm, chúng tôi trở về nhà, tôi không nói gì vẫn cứ lặng thinh:

- Em đói không?

Tôi giật mình: Dạ không?

- Mình tìm gì ăn nhé chiều giờ em chưa ăn gì mà.

- Em không đói, anh chở em về đi em mệt lắm.

Biển chở tôi về, đến nhà cả người như không còn chút sức lực, cả người cả tâm trí cứ để ở nơi đâu vô tình lại làm rơi vỡ ly nước, mọi chuyện có vẻ mệt mỏi đến dường nào. Đi tắm cho thảnh thơi khỏe khoắn, đang tắm tôi nghe lục đục biết chắc là Biển đang ở ngoài:

- Anh hả?

- Là anh. Tắm nhanh đi.

Vừa lúc đó tôi bước ra thấy ngay một tô cháo nóng hổi để trên bàn:

- Cháo ở đâu ra?

- Anh mới chạy đi mua, em ăn đi, tối mới ngủ ngon. Nè em vừa phải thôi, hậu đậu vừa thôi, sao mà làm vỡ ly rồi không dọn giẫm phải thì sao.

- Em định đi tắm ra cho tỉnh táo rồi mới dọn.

- Em buồn à? Em vẫn giận bác đúng không?

- Em không giận, chỉ là em cảm thấy không có tình cảm với mẹ, mẹ sống tốt là được rồi.

- Em nói dối rồi, chúng ta đã hứa sẽ không nói dối với nhau mà, em đã từng hứa sẽ thẳng thắng phải không? Anh biết em rất đau lòng, em muốn tha thứ thì tha thứ đi, tha thứ rồi em sẽ có được tình yêu thương mà bao ngày em mong đợi.

- Em không biết nữa tâm trạng em rất phức tạp, lúc mẹ nắm lấy bàn tay em, đó là khoảnh khắc em mong đợi trong suốt 20 năm, tình yêu thương của mẹ mà em mong mỏi suốt 20 năm nay. Anh biết không những ngày em không khỏe, những lúc em thất bại, em mong ước lắm được mẹ hoặc ba an ủi em, nhưng em biết rằng em không giống người khác. Chính vì điều đó nên em không muốn được yêu thương, vì tình yêu đó khiến em nhớ lại những khó khăn em phải tự mình gồng gánh nó khiến em đau lòng và không thể hoàn toàn tha thứ được. Rồi sự không thể tha thứ đó lại càng khiến em đau lòng hơn cuối cùng là một vòng lẩn quẩn bế tắc.

Biển ôm tôi vào lòng, vẫn cảm giác đó ở trong lòng anh ấm áp biết mấy, mọi mệt mỏi kia đều vơi nhẹ đi, tôi không hề khóc, rất đau lòng nhưng chẳng thể rơi nổi được một giọt nước mắt có lẽ vì đã quá mệt mỏi, đến cái mức không còn chút sức lực để khóc.

- Cho em ôm anh, một chút nữa thôi được không?

- Tài sản của em, em muốn ôm cỡ nào cũng được.

- Xem ra, bây giờ anh nói đùa chẳng vui tí nào.- Nói thế nhưng tôi vẫn phì cười trước câu nói của anh.

Biển đợi tôi ngủ rồi về phòng, đôi chân anh khe khẽ bước đi nhưng tôi vẫn cảm nhận được, những lúc tôi không thể ngủ chỉ cần rời xa vòng tay anh tôi sẽ giật mình thức giấc ngay, nhưng chỉ cần Biển ôm, tôi lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, bởi vòng tay đó ấm áp và đem đến một cảm giác rất an toàn.

Một tuần trôi qua mẹ tôi ngày nào cũng đến quán từ sáng đến khi tan ca, chỉ cần đi học về vào ca làm mẹ tôi sẽ quan sát thật kĩ càng tôi, những ngày khác mẹ lại theo sát tôi đến giảng đường. Nhưng hôm đó, tôi không gặp mẹ tôi nữa tôi cũng chỉ nghĩ mẹ có việc bận nên không đến tìm tôi được nữa, nhưng mà hôm nay Biển cũng xin nghỉ làm buổi chiều, anh nói là có bài kiểm tra đột xuất, nhưng kiểm tra gì hết nguyên của buổi chiều nhỉ, chắc lại trốn đi chơi bóng thì đúng hơn. Nhưng khi không thấy mẹ đến tìm tôi nữa khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ mẹ có việc bận rồi không hay là mẹ về Hàn Quốc rồi, nếu về cũng nên nói với tôi nhỉ, nếu bà ấy về mà không nói với tôi câu nào thì thật đáng giận, không lẽ có khi nào bà bị bệnh hoặc gặp tai nạn gì không, tôi rất hốt hoảng khi nghĩ đến đó, một mình ở Việt Nam, tôi cũng không cho bà ấy cách liên lạc ngộ nhỡ bà gặp tai nạn thì nguy. Tôi bắt đầu lo lắng định gọi điện cho Biển nhưng lại nhớ anh đang kiểm tra không thể nghe máy, tôi nhắn một câu: " anh ơi, hôm nay mẹ em không đến tìm, cũng có thể bà ấy bận việc gì đó, nhưng em nghĩ lỡ như bà gặp tai nạn gì thì sao, ở Việt Nam bà chỉ có mình em là người thân, nhưng em lại không cho bà cách liên lạc."

Khoảng 5 giờ chiều Biển trở về quán, hình như có chuyện gì đó không vui tôi nghĩ lẽ nào kiểm tra không suông sẻ, bây giờ mà tôi lại liên thuyên đủ chuyện nghĩ cách tìm mẹ thì Biển sẽ áp lực lắm, tôi chạy lại ôm tay anh, cố gắng âu yếm an ủi:

- Anh không vui sao? Kiểm tra không tốt phải không? Không sao hết đại học chứ đâu phải cấp ba điểm số không quan trọng lắm, sau này anh không thể ra trường thì em sẽ nuôi, được không?

- Em làm quá vấn đề vậy, anh không sao.

Biển phì cười, hôn nhẹ trán tôi. Thấy tình hình có vẻ không nghiêm trọng lắm tôi bảo anh đi thay đồ rồi ra làm. Thay xong anh định pha ly cà phê, lúc đó anh quay lại nói với tôi:

- Hôm nay anh gặp mẹ em rồi, bà ấy nghĩ rằng em đi theo anh, anh nói em ở quán chắc bà ấy về khách sạn rồi, mẹ em khỏe, đừng lo quá.

Nghe Biển nói vậy tôi cũng yên tâm được đôi phần, dù sao cũng là mẹ không lo nhiều cũng lo ít, nhưng kể từ hôm đó Biển lạ lắm, không nói chuyện với tôi được nhiều như trước, anh lặng hẳn ra, tôi nghĩ mình không làm gì sai khiến anh ấy giận, có hôm tôi không thể ngủ bảo anh rằng qua phòng ru tôi ngủ, anh ôm tôi sẽ dễ ngủ hơn, anh ấy bảo rằng anh mệt lắm, bảo tôi cũng phải tự tìm cách ru mình được rồi, từ trước đến nay Biển chưa bao giờ như vậy. Có phải có chuyện gì không nhỉ, dạo này Biển siêng đi học lắm, anh nghỉ hẳn buổi chiều cả tuần nay bảo là phải đi học nhóm ở thư viện làm bài báo cáo, nghĩ cũng lạ thật trước nay toàn làm báo cáo ở nhà đâu bao giờ đến thư viện làm nhóm. Nghĩ đến làm việc nhóm, tôi bất giác nhận ra, làm việc nhóm chắc chắn sẽ có Linh, đúng rồi cái cô tỏ tình với anh ấy hôm trước, có phải là mình đã quá chủ quan rồi không , nhưng không thể nào đâu hôm trước Biển đã nói rằng anh ấy hoàn toàn không nghĩ đến Linh rồi, nhưng Linh cũng nói sẽ không bỏ cuộc, có khi nào anh ấy đã mềm lòng rồi, tôi cứ nghĩ là không thể nào, nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ, dù rất tin Biển nhưng tôi vẫn không thể chủ quan, tôi lấy điện thoại ra điện ngay:

- Alo, anh đang ở đâu vậy lại học nhóm nữa à?

- Phải, anh đang học nhóm ở thư viện trường.

- À không có gì, em nhớ anh thôi, vậy anh học đi nhé chiều nhớ về sớm em đang chờ.

Tôi quyết định xin nghỉ buổi chiều để vào xem anh ấy học hành thế nào, ngồi trên xe buýt tôi suy nghĩ không ít chuyện, liệu tôi đã làm điều gì khiển Biển không vui hay không? Tại sao mấy ngày nay anh ấy lại cư xử như vậy, nếu giờ này tôi đột ngột đến trường anh ấy có cảm thấy tôi không tin tưởng anh ấy và là một đứa ấu trĩ không? Nghĩ đến đó bác phụ xe gọi lớn có ai ghé trạm trường đại học không? Tôi giật mình, vội vã chạy ra cửa xe đứng chờ, vào được đến cổng trường gặp bác bảo vệ tôi liền hỏi đường đến thư viện, tôi cũng nhiều lần vào trường Biển nhưng chưa bao giờ lên đến thư viện, đi được cả quãng dài loay hoay mấy chỗ hỏi bao nhiêu người mới tìm được cái thư viện. Nhưng đến thư viện lại không được cho vào tôi quên rằng phải có thẻ thư viện mới có thể vào được, năn nỉ mấy cô thủ thư cũng vô ích, tôi đành chờ ở ngoài, chờ Biển học xong. Mục đích đến xem hai người họ có gian tình gì không nhưng mục đích đã bất thành đành phải ngồi chờ ở một góc. Vậy mà chờ suốt 2 tiếng rồi anh ấy vẫn chưa học xong sốt ruột nhưng chẳng biết làm gì, cũng đã bốn giờ chiều tôi nghĩ mình nên trở về lam ca tối, đúng lúc tôi sắp bỏ cuộc chuẩn bị về thì Biển bước ra, Biển đi một mình, nhưng tại sao lại đi một mình nhỉ, tôi ngồi ở một góc cạnh cửa anh ấy chăm bấm điện thoại nên cũng không chú ý đến tôi nhưng rồi có một cô gái lại chạy vụt từ phía sau, cô ấy chạy nhanh lại Biển, gọi lớn: " Anh yêu à chờ em", sau đó vòng tay Biển còn Biển thì quay lại nói: " sao em chậm vậy". Lúc đó tôi đứng ở phía sau, cơ thể như muốn rụng rời, tôi muốn ngã ra đó ngủ luôn một giấc không tỉnh thì hay biết mấy, nhưng tôi rất lí trí đã lặng lẽ đi theo phía sau tôi thật sự muốn nghe họ sẽ nói gì, tôi nhận ra đó là Linh, đó là cảnh tượng tôi chưa từng muốn thấy cô gái mà anh ấy từng từ chối bây giờ đã đủ khiến anh thay lòng. Linh nói:

- Anh chưa nói chia tay với Liz sao? Thật ra thì cũng đã đến lúc rồi anh đâu thể cứ để như thế này được.

- Anh sẽ nói, nhưng không phải bây giờ.

Tôi đi phía sau đã xác định rõ ràng được mọi chuyện, không phải tôi nhìn lầm không phải tôi hiểu lầm, mà tất cả những gì tôi thấy đều là sự thật không có sự oan ức nào cho anh hết, tôi lên tiếng:

- Em đã nghe rồi.- Tôi đứng lại, họ cũng đứng lại quay mặt về phía tôi, Biển nhìn tôi với gương mặt rất điềm tĩnh, còn tôi trong trạng thái hoảng sợ tột độ đôi mắt tôi tràn ngập vẻ hoang mang, đau đớn, tôi cảm giác mắt mình cay đến độ sắp mù rồi, cắn chặt răng mình lại cố nén cảm xúc của mình, tôi sợ mình điên lên, nhưng không tôi sẽ không nắm đầu Linh như tôi từng nói, tôi tiếp tục:

- Em nghe thấy hết rồi, và em mong anh hãy cho em một lời giải thích về cái cảnh khốn kiếp mà em đã chứng kiến.

- Thật ra... thật ra thì, Thảo à, anh định đợi lúc có cơ hội sẽ nói nhưng nếu em nghe thấy thì anh sẽ nói thật, anh và Linh đang yêu nhau, hình như anh không còn cảm giác với em nữa cũng đã hơn một tuần anh không thể nói chuyện này được với em, nhưng em hãy trách anh đi, mắng chửi anh cũng được tất cả đều là lỗi của anh.

- Tôi không thể tin được, người từng nói yêu thương tôi thế đó lại là người mau thay đổi đến như vậy, suốt bao năm trời qua anh yêu thương tôi kiểu gì. Được, chúng ta chia tay, chia tay là do tôi nói là tôi đã đá anh, do tôi không còn yêu nên mới đá anh, tôi không thể để một tên phản bội như anh dắt mũi tôi đi như vậy.

Tôi chạy thật nhanh thật nhanh tôi muốn rời khỏi đó, chạy đến đứt hơi, chạy đến không thở nổi, thế rồi cuối cùng tôi cũng ra khỏi ngôi trường tôi chạy thật nhanh qua đường nhưng rồi tôi chợt nhận ra trước mặt tôi đó là một chiếc xe hơi nó đang lao về phía tôi, không kịp nữa rồi, tôi ngã xuống đường, rất đau...

Tỉnh dậy, tôi mở mắt ra, là ánh đèn rất sáng chói mắt không chịu được, cả người rất đau chỗ nào cũng đau, cả thân như rụng rời, có một tiếng nói phát lên:

- Bác sĩ ơi, con gái tôi tỉnh rồi.- đó là mẹ tôi.

Bác sĩ lại kiểm tra đôi lượt rồi ông bảo rằng tôi không có vấn đề gì nặng chỉ trầy xây sát ngoài da nặng nhất là trật cổ tay, mẹ tôi bảo rằng rất may là chiếc xe đã dừng kịp lúc tôi ngã xuống cũng không nặng lắm và nhờ bác bảo vệ gọi cấp cứu đưa tôi vào viện kịp thời. Bác sĩ bảo rằng sẽ kiểm tra một số xét nghiệm khác để chắc chắc chắn không bị tổn thương và tôi rất thiếu dinh dưỡng nên cần nằm viện vài ngày để theo dõi và chăm sóc thêm. Tôi không thể nghĩ được nhiều nữa dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, Biển không hề đến thăm tôi, chúng tôi chia tay thật rồi, bốn năm trôi qua yêu nhau rất nhiều, mặc dù cũng đã cãi nhau nhiều nhưng sau cùng mỗi bên nhường nhịn nhau nên chưa từng có chuyện chia tay rồi tái hợp, đã qua bốn năm mặc dù thời gian không dài lắm nhưng cũng không phải là ngắn tôi chưa từng nghĩ là sẽ đến một ngày Biển sẽ thay lòng, anh ấy là một người không phải dễ dàng thay đổi như vậy, nhưng tại sao mọi việc có thể nhanh đến như vậy, vừa đau lòng lại vừa thắc mắc không thể nguôi được, nhưng dù thắc mắc thì việc chia tay và anh ấy có người khác cũng là sự thật.

Hai ngày qua, bác sĩ đã theo dõi làm xét nghiệm, kết quả rất ổn nên tôi được xuất viện ra về, trong hai ngày khoảng cách của tôi và mẹ dường như đã được thu ngắn lại, tôi được mẹ chăm sóc rất kĩ càng, đôi lúc mẹ lại nhìn tôi và khóc, mẹ nói mẹ rất có lỗi với tôi, mẹ muốn chuộc lại lỗi lầm. Mẹ đã đề nghị rằng tôi hãy sống với mẹ, qua Hàn Quốc tôi sẽ lại được học kinh doanh như tôi ước mơ, học chuyên sâu hơn để tiếp quản và phát triển chuỗi hệ thống của mẹ, mẹ sẽ đem tất cả tình thương tôi chưa có suốt 20 năm trời bù đắp lại cho tôi. Tôi đã khóc rất nhiều khi mẹ nói như thế, tôi đã khóc khi mẹ khóc, dù sao có mẹ thì vẫn hơn, mẹ sẽ chăm sóc tôi, tôi vẫn muốn được yêu thương, và mẹ sẽ yêu thương tôi bởi vì sắp tới đây tôi không còn được ai yêu thương nữa. Đã nghĩ rất nhiều, thật sự bây giờ nếu sống ở Việt Nam tôi cũng chẳng còn người thân, nên tôi quyết định luôn tôi sẽ qua Hàn với mẹ. Mẹ đã sắp xếp để tôi xuất viện, mẹ sẽ đưa tôi về khách sạn để tiện chăm sóc, mẹ đang đi làm thủ tục xuất viện chỉ có một mình tôi ở lại phòng bệnh, cô điều dưỡng bước vào chuẩn bị thu dọn mọi thứ, bất chợt cô ấy lên tiếng hỏi:

- Hôm nay bạn trai không đến đón em xuất viện à?

- Bạn trai? – Tôi thắc mắc hỏi.

- Không phải bạn trai em à, người hôm trước đưa em vào viện ấy?

- Không phải là một bác nào đó mà là một chàng trai sao chị?

- Không, hôm trước là một chàng trai đưa em đến cấp cứu sau đó cậu ấy gọi điện cho mẹ em mà, cậu ấy không phải tối nào cũng đến thăm em sao? Chắc khoảng hơn mười giờ tối, tối nào chị cũng thấy cậu ấy đến mà. À hình như lúc đó em ngủ thì phải.

- Cậu ấy cao khoảng 1m80 phải không chị, da hơi rám nắng, rất đẹp trai phải không ạ?

- Đúng rồi, bạn trai em mà phải không? Hôm đó cậu ấy vừa bế em vào vừa hét lớn gọi bác sĩ, cậu ấy hoảng lên làm rối loạn cả phòng cấp cứu, thậm chí chị còn thấy cậu ấy khóc cơ, chị nhìn thấy mà đau lòng thay, chờ em được đưa ra khỏi phòng cấp cứu tình trạng ổn định cậu ấy mới đi.

Là Biển, là anh ấy đưa tôi vào viện chứ không phải chú bảo vệ nhưng sao mẹ lại nói dối, hơn nữa tại sao ngày nào anh ấy cũng đến thăm tôi, cảm thấy có lỗi sao? Tôi suy nghĩ đến chóng cả mặt nghe mà không thể đứng vững nên ngã vào đống đồ sẵn sắp xếp gọn gàng rơi cả túi xách của mẹ ,làm rơi ra cả mớ giấy tờ. Chị điều dưỡng chạy lại đỡ tôi ngồi vào ghế và giúp tôi nhặt đồ lên. Bỗng nhiên chị hỏi tôi:

- Nhà em có ai bị ung thư máu sao?

- Dạ? – tôi lại ngạc nhiên ngơ ngác hỏi.

- À, chị thấy giấy xét nghiệm này Leukemia là ung thư máu, mặc dù toàn tiếng Anh với Hàn nhưng chị cũng hiểu và vài từ chuyên ngành. Hình như sấp giấy tờ này toàn giấy xét nghiệm thôi, nhưng có cả giấy xét nghiệm của em và người bệnh này về sự phù hợp của tủy nữa này hình như chưa có kết quả, em định hiến tủy cứu người này à.

Tôi chợt nhận ra hình như có điều gì trong đây thì phải, tôi giữ lại tấm giấy xét nghiệm, chị điều dưỡng bước ra, tôi liền lấy điện thoại tra cứu ngay, và tôi phát hiện thêm một số chuyện chỉ khiến tôi khẳng định thêm nghi ngờ. Không lâu sau mẹ tôi trở lại, mẹ chuẩn bị sắp xếp đưa tôi về. Tôi hỏi:

- Đây là gì vậy mẹ? – Tôi đưa tờ giấy xét nghiệm ra.

- À, chỉ là một tờ giấy khám bệnh của em con thôi.- Mẹ tôi giải thích.

- Mẹ nói dối, tại sao mẹ lại nói dối, con biết hết rồi.- Tôi nổi giận.

- Mẹ xin lỗi, con nghe mẹ nói đã

- Thật ra mẹ về tìm con có phải vì mục đích này không, vì con mẹ bị ung thư máu, mẹ về đây tìm con là cầu may con sẽ thích hợp để hiến tủy đúng không. Mục đích mẹ nhất quyết đưa con sang Hàn Quốc chỉ có vậy, con biết hết rồi.- Tôi gục ngã dưới nền đất, còn có nỗi đau đớn nào hơn nữa không, tôi còn phải chịu đựng điều gì hơn nữa không. Mẹ tôi đó, người sinh tôi ra đó, bỏ tôi đi lúc tôi mới bảy tuổi, tôi sống một mình, lớn lên một mình, sau đó bà ấy về đây nói là để bù đắp cho tôi nhưng đó là vì con gái bà ấy bị bệnh nan y bà mới nghĩ đến tôi. Tôi không hề khóc mà nước mắt tự chảy ra thôi nhưng nó nghẹn ở cổ thì phải, trái tim tôi sắp nổ tung rồi, tôi không thể suy nghĩ được nữa.

- Mẹ xin lỗi con, nhưng mà con nghe mẹ nói đã, mẹ thật sự là muốn bù đắp cho con, nhưng mẹ chỉ mong mỏi con sẽ hiến tủy cho em thôi, con không đồng ý cũng không sao. Con à, từng ngón tay trên bàn ngón nào đau thì mẹ cũng đau, con và em đều là con mẹ đứa nào bị ốm mẹ cũng đau lòng, yêu em con nhưng mẹ càng yêu thương con hơn con hiểu cho mẹ được không.

- Dối trá, tất cả đều là dối trá. Từ nay về sau bà đừng tìm tôi nữa.

Tôi chạy một mạch ra khỏi đó bắt xe về nhà trọ tôi không thể tiếp tục ở lại đó thêm phút giây nào, tại sao, tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy, tôi khóc và ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy trời đã tối mất, ngồi một góc tôi suy nghĩ thật nhiều, nghĩ về chuyện của mẹ, thật ra mẹ rất thương yêu tôi, có thể thấy được khi tôi nằm viện, tôi cũng đã đủ trưởng thành để hiểu và suy nghĩ được, tôi hiểu rằng tôi hay em bệnh thì mẹ đều sẽ đau lòng, có lẽ lúc tôi chưa bị thương mẹ tìm tôi có thể mong tôi hiến tủy, nhưng sau đó mẹ không muốn nữa. Còn về phần Biển tại sao lại làm như vậy là quan tâm hay cảm thấy có lỗi, nhưng Biển của tôi từ trước đến nay không phải là một người dễ dàng thay đổi như vậy, không lẽ tính cách anh ấy tôi còn không hiểu, anh ấy là một người rất kiên định chững chạc làm việc gì cũng suy nghĩ lí nào anh ấy lại hành động như vậy, hơn nữa tại sao lại khóc khi đưa tôi vào viện anh ấy chưa từng khóc trước mặt ai thậm chí là tôi, và còn tại sao mẹ tôi lại nói dối rằng là do bác bảo vệ đưa tôi vào viện, tại sao Biển lại có số điện thoại mẹ tôi, hàng loạt câu hỏi xuất hiện. Và tôi quyết định tìm Biển để nói chuyện rõ ràng, tôi gọi anh ấy, tiếng chuông đỗ đã lâu nhưng không ai nghe máy, rồi một giọng nói vang lên, đó là Linh:

- Liz à, nè khoan cậu khoan dập máy. – Như đoán được tôi sẽ dập máy ngay, cô ta nói vội nói vàng tôi lơi tay cố thử nghe cô ấy sẽ nói gì, cô ấy tiếp tục: "Biển say lắm rồi cậu có thể qua đây đưa cậu ấy về nhà, Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

- Cậu định kể tôi nghe Biển thích cậu như thế nào à.

- Không phải thật sự tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

Tôi thay đồ vội vã đến chỗ của Biển, anh ấy say bí tỉ không còn biết gì nữa. Tôi đứng đó, hỏi Linh:

- Sao cậu không đưa anh ấy về nhà, gọi tôi làm gì?

- Tôi không biết nhà anh ấy, cậu đưa anh ấy về đi.

Thì ra Biển chưa cho Linh biết nhà của mình, mà cũng phải thôi mới quen nhau thì không cần gấp gáp cho biết nhà làm gì. Tôi ngồi xuống, hỏi:

- Cậu có chuyện gì muốn nói?

- Thật ra,... tôi và Biển không hề hẹn hò.

- Cậu trêu tôi đủ rồi đó. -Tôi nghiêm nghị nói

- Hôm đó cậu ấy nhờ tôi diễn kịch, thật sự hôm đó học nhóm, định là 5 giờ chiều mới về nhưng sau khi Biển đi vệ sinh vào thì lại nói với mọi người là tôi và Biển có việc bận phải về trước 4h, mọi người vẫn ở lại học nhóm, sau đó khi lấy balo và trả chìa khóa cậu ấy nhờ tôi phải diễn kịch như vậy vì đây là một chuyện rất quan trọng tôi thấy cậu ấy có lẽ nghiêm túc nên tôi giúp. Khi tôi nhìn Biển ôm cậu bất lực khi cậu bị xe tông, ngay cả tôi còn phải đau lòng. Mấy ngày nay cậu nằm viện Biển không đi học cũng chẳng đi làm, cậu ấy cứ uống rồi uống thành ra say bí tỉ như vầy, tối đến đợi cậu ngủ lại mò vào viện thăm cậu.

- Tại sao cậu biết hết như vậy? Tại sao cậu lại nói với tôi mấy điều này?

- Đến giờ này cậu vẫn không tin tôi nói phải không, cậu tỉnh táo lại đi Liz lí trí đi, không lẽ thấy Biển tự dày vò bản thân tôi lại bỏ cậu ấy, không lẽ tôi để cậu ấy chết ngoài đường, hôm nay không có tôi gọi cho cậu thì có khi ngày mai báo đăng tin thanh niên thất tình uống rượu đến chết. Tôi là một người rất có tự trọng biết được cái đúng cái sai, chỉ có cậu sự thông minh bay đi đâu rồi, cậu trở nên khó ưa lắm rồi đó.

- Tôi...tôi.- Tôi thở dài một cái rồi nói tiếp: "có lẽ tôi đã sai nhưng là sai với Biển, còn với cậu thì tôi không làm gì có lỗi, cảm ơn cậu đã gọi"

- Được rồi đưa cậu ấy về đi, muộn lắm rồi.

Tôi bắt taxi đưa Biển về nhà trọ, về phòng tôi, nếu để dì dượng anh ấy thấy lại tra hỏi thì tôi chẳng biết trả lời ra sao. Hơn nữa tôi cũng muốn bày ra trò, chơi với anh ấy tới cùng thử xem có chịu nhận lỗi hay không.

Mặt trời đã lên cao, cũng đã tám giờ sáng, vậy mà vẫn chưa chịu thức dậy, thật khiến người ta muốn bóp mũi cho khỏi thở. Vừa mới nghĩ vậy đã cử động sắp tỉnh rồi. Lăn qua, lăn lại ôm choàng lấy tôi như cái gối của anh ấy, ôm xong chắc giờ đã phát hiện điều bất thường mở mắt nhìn tôi trân trân, rồi lại hốt hoảng buông tay ra kiểm tra lại y phục của bản thân:

- Sao anh lại ở đây, sao em lại nằm đây, sao em lại mặc đồ ngủ quyến...quyến rũ quá vậy.

- Đây là nhà em, em không nằm đây chứ nằm đâu, ngủ thì phải mặc đồ ngủ chứ.

- Anh và em xảy ra chuyện gì chưa?

- Sao anh lại sợ đến vậy, sợ chịu trách nhiệm à, em thiệt chứ anh có thiệt đâu mà sợ. Sợ gì nữa chuyện gì cũng làm hết rồi.

Anh ấy thẩn ra, ngồi dậy tìm đồ mặc vào, chưa kịp mặc đã bị tôi lôi cổ lại và hỏi:

- Anh có chuyện gì muốn nói với em không?

- Anh thay đồ đã.

- Không anh phải nói ngay, nếu không đừng trách em, hôm qua anh biết em gặp ai không, Linh đó, rồi chuyện gì tiếp theo mà giờ anh với em thế này anh hiểu em nói gì không?

- Em biết hết rồi à?

- Còn không chịu nhận lỗi, anh nghĩ em dễ dàng cho qua vậy sao?

- Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên dựng lên vở kịch gạt em như vậy, anh rất hối hận khi làm vậy, lúc em bị xe tông anh rất hối hận nhưng không kịp nữa, đáng ra anh nên nói với em rõ ràng về chuyện em gái em, cũng đáng ra anh nên nói rõ về vẫn đề bác gái nhờ anh. Anh thật không biết suy nghĩ, là anh chưa trưởng thành, anh xin lỗi.- Anh ấy ôm tôi vào lòng, thiết tha xin lỗi tôi.

- Là mẹ em sao, thì ra là vậy.

- Vậy em không biết à?

- Em đang lừa anh nói ra đó? Thì ra mẹ em đến tìm anh, chắc chắn bà ấy nghĩ rằng em vì anh mới không chịu theo bà ấy sang Hàn rồi thiết tha nhờ anh phải chia tay em đúng không? Làm em đau lòng mới chịu theo bà ấy.

- Thật ra mẹ em thương em lắm, lúc bà ấy vừa gặp em ở phòng cấp cứu bà ấy sắp ngất xỉu, bà cầu xin bác sĩ cứu lấy em, bà thương em là thật lòng không phải vì cần em hiến tủy mới làm vậy đâu, con cái thì đứa nào cha mẹ cũng thương như nhau em à. Mà này, sau này bớt thông minh lại được không? Anh mới nói đến đó đã hiểu hết mọi chuyện rồi.

- Em không thông minh, chỉ là thông minh hơn cái đầu ngốc của anh thôi. Sau này anh mà dám làm vậy với em nữa xem.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm.

- Ngốc đúng thật là ngốc, hôm qua anh say đến vậy thì làm gì được em, chỉ là lừa anh để anh ở lại đây và không chạy mất thôi. Trách nhiệm ở đâu ra mà chịu.

- Cái con bé này, ...thật là.

- Sao, thất vọng à, thất vọng lắm đúng không?

Rồi đột nhiên Biển kéo tôi nằm xuống:

- Vậy để anh sẽ trách nhiệm thật nhé.

- Không... không được đâu...trời đã sáng lắm rồi em đó.- Tôi ngập ngừng, mặt đỏ ửng vội vã đẩy Biển ra.

- Em cũng biết sợ nữa à, anh yêu em nên muốn bảo vệ em, sau này cưới rồi tính tiếp.

- Ai nói sau này lấy anh chứ.

- Ngoài anh ra em không lấy được ai đâu.

- Được thôi, còn hai năm nữa anh và em mới ra trường đấy nhé vậy cấm vận hai năm thôi mà phải không?

Anh ấy ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ trán tôi, rồi nói:

- Không sao anh chờ được mà. Mà chuyện em với bác gái sẽ như thế nào? Em sẽ đi Hàn hiến tủy đúng không?

- Có lẽ em sẽ đi, nhưng nếu thích hợp thật em sẽ hiến tủy, xong rồi lại về nước, em nhất định phải gây dựng sự nghiệp ở Việt Nam, ở đây còn anh đợi em nữa mà phải không?

Lần này lại đến hôn môi, rồi anh ấy lại nói tiếp:

- Nếu thật sự việc em muốn làm anh sẽ ủng hộ, nếu em muốn sống bên Hàn thật sự anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em được không?

- Ngốc à, em không muốn sống ở Hàn đâu, nếu sống ở đó không chết vì lạnh cũng chết vì nhớ anh mất.

Lại hôn môi rồi nói tiếp con người ấy bị nghiện hôn thì phải:

- Anh yêu em, cám ơn em.

- Sao anh hôn em nhiều thế?

- Dậy thôi đi làm nào, hôm nay trễ học quá rồi, trốn hôm nữa cũng không sao.- Anh ấy đánh trống lãng rất hay, chỉ được có cái tính như vậy.

Hôm sau tôi gọi điện thoại cho mẹ bảo rằng sẽ chấp nhận sang Hàn làm xét nghiệm xem tủy có tương thích không, tôi cũng tha thứ cho mẹ. Sau khi có hộ chiếu tôi và mẹ lập tức sang Hàn làm tất cả các xét nghiệm chờ kết quả cũng hơn cả tháng trời, nhưng điều đáng buồn nhất vẫn và tôi không tương thích, vì không phải cùng bố mẹ nên tôi và em gái tỉ lệ tương thích càng thấp, mẹ tôi khóc rất nhiều, tôi cũng đã an ủi rồi nhưng chẳng làm gì được nữa. Sau một tháng tôi trở lại Việt Nam để thi học kì, ngày tiễn tôi đi mẹ cũng khóc rất nhiều, nhưng mẹ không thể giữ tôi lại được, tôi hứa sẽ trở lại thăm mẹ khi có dịp để mẹ bớt đau buồn. Nhưng rất may mắn cuối cùng cũng có người hiến tủy thích hợp cho em gái tôi, mẹ điện thoại cho tôi vừa khóc vừa nói với như vậy, thật may mắn, con bé là một đứa trẻ thông minh, kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu. Tôi và Biển trở về cuộc sống hằng ngày của mình, vui vẻ sống cùng nhau qua ngày. Cuộc sống vẫn bình dị bên li Capuchino của Biển, điều hạnh phúc chỉ đơn giản là cùng nhau sống mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro