Chương 1: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Có người từng nói trên cuộc đời này sự có mặt của tình yêu chính là điều kỳ diệu nhất, có đau thương, có thống khổ, có hận, có oán nhưng lại không vùi dập được khát khao muốn cùng người mình yêu nắm đôi tay đi đến suốt cuộc đời, tình yêu là thứ vừa muốn chiếm hữu nhưng vì chiếm hữu quá đau khổ nên đành buông tay trong sự bất lực, nhìn người mình yêu rời xa lại chẳng thể dang tay ra mà giữ lại". Cô ngâm nga đọc những lời viết từ trong sách ra, giọng nói nhẹ nhàng như mây lại dịu dàng như nước chảy.

"Anh nghĩ sao?". Liz nằm trên đùi Biển bỏ xuống cuốn sách đang đọc dở, ngước mắt ngây thơ đề ra một câu hỏi.

"Không nghĩ gì hết, anh chỉ nghĩ dù sau này em có làm chuyện quá đáng thế nào anh cũng không thể hận em được."

"Thật vậy sao? Cho dù kể cả đột nhiên một ngày nào đó em phát hiện trái tim em đã yêu người khác không phải anh?" Cô lại chớp chớp đôi mắt sáng trong, long lanh như đáy nước của mình, chu chu cái môi đặt ra một câu hỏi mà biết chắc chắn rằng không thể nào trở thành sự thật được.

Như nắm được hoàn toàn tâm tư của cô, anh chỉ cười cười nhéo cái chóp mũi thanh tú kia, vừa cầm quyển sách cô mới quăng đi vừa nói: "Cho dù trời có sập, thế giới có hủy diệt, anh tự tin rằng em sẽ không thể yêu thêm một người nào nữa ngoài anh, suốt ngày cứ đọc loại tiểu thuyết này, có ngày đầu em sẽ hỏng bét cho xem."

"Hứ, anh thật sự càng ngày càng tự tin nhỉ" Như có như không cô lườm yêu hắn một cái rồi bỗng sựt như nhớ ra chuyện gì lại mở mắt to ra chớp chớp vài câu hỏi: "À đúng rồi, chuyện ông chủ Ngọt Ngào đề nghị anh nghĩ sao?"

"Đây là dự án anh ấp ủ đã lâu nhưng vì chưa đủ tiền nên anh không thể thực hiện, hiện giờ có cơ hội tốt anh thật sự rất muốn làm, nhưng có hơn cực khổ anh rất đau lòng khi thấy em chịu đựng cực khổ, em đã gầy đi nhiều rồi"

"Đây cũng là một phần ước mơ của em, anh phải làm, hơn nữa phải thực hiện thành công nó, đừng đem ước mơ đi chôn vùi" Cô bỗng nhiên tỏ ra hiểu chuyện, như sợ anh từ chối sự đề nghị hấp dẫn kia kiên quyết mà ra lệnh.

Nhìn ánh mắt kiến quyết kia thật sự đã tiếp cho anh một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt làm bốc cháy lên khát vọng ấp ủ bao nhiêu năm trời. Như một chân lý anh khẳng đinh "Anh sẽ thành công, sau này sẽ không để em khổ sở nữa"

Cô mơ mơ màng màng, gương mặt đã đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt chạy dọc theo đôi gò má đã hóp đi nhiều, bàng hoàng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, tất cả kí ức ngọt ngào đó đều hiện về trong mơ, nhưng lại đau lòng đến vậy. Thì ra tất cả lại chỉ là một giấc mơ, bàn tay anh ấy, hơi thở ấm áp, nồng nàng giờ chỉ còn là vương vấn cố níu giữ được trong mộng tưởng. Năm năm thời gian không dài không ngắn đủ để quên những niềm vui nhỏ nhặt nhưng nỗi đau lại càng ngày càng khắc sâu. Cô vô thức sờ lên mặt mình, vẫn là ướt đẫm như bao lần, không hiểu vì sao nhưng mỗi lần như vậy cô đều không thể kiềm được nước mắt, là chúng tự động rơi ra chứ cô chưa từng khóc.

"Cốc, Cốc, Cốc" ba tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, "Liz, dì Helen bảo chị nói với em chuẩn bị đi xem thu hoạch nho cùng dì ấy". Tiếng gõ cửa như thức tỉnh cô, kéo cô thoát khỏi những mơ màng đau khổ.

"30 phút nữa, em qua rượu trang ngay, chị chuẩn bị trước đi, nhớ chừa em một phần ăn sáng đấy" Vừa nói cô vừa bước xuống giường mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, một cô gái với nét đẹp rạng ngời xuất hiện, một mái tóc màu nâu vàng óng ánh dưới tia nắng, đôi mắt màu lam pha chút nét châu Á, đôi mày thanh tú của cô gái khẽ chau lại khi nhìn thấy bộ dạng của Liz. "Lại nằm mơ?"

Bị nhìn trúng, Liz không nói lời nào cười nhẹ một cái an ủi cô gái kia cũng là tự an ủi chính bản thân mình "Em không sao, dù gì cũng chỉ là mơ."

"Em đừng tự giày vò bản thân như vậy nữa, đã nhiều năm rồi, chuyện gì cũng quên được, chỉ mỗi hắn ta sao em vẫn chưa quên, bây giờ hắn trở nên giàu có, nổi tiếng làm gì còn nhớ đến em nữa" cô gái đau lòng bước đến lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liz, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Cô bất lực trả lời "Chị Valency, chị có quên được Henry không?"

Bất giác bị hỏi, cô gái xinh đẹp tên Valency kia hoảng hốt tỉnh ngộ, thì ra là vậy yêu sâu đậm thì không thể nào quên được, dù cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời thì tình yêu đó vẫn trọn vẹn khắc sâu nơi tâm hồn của kẻ đã lỡ yêu. "Chị xin lỗi, chị đã vô tâm, em đừng nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị đi dì Helen đang chờ". Nói xong Valency vỗ nhẹ đầu cô an ủi rồi rời bước khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang