Chương 2: Provence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Provence một vùng quê thuộc miền đông nam nước Pháp, nơi được mệnh danh là thiên đường của hoa oải hương, cũng là nơi sản sinh ra những chai rượu vang sóng sánh, nồng nàn khiến người say viết nên bản tình ca lãng mạn nhưng không thiếu phần bi thương, mất mác. Một buổi sáng mùa thu trong lành, không khí mang chút mùi ẩm ướt hòa cùng mùi oải hương thoang thoảng mà đi đến bất cứ ngỏ ngách nào trên đất Provence này đều có thể ngửi thấy được. Cô gái với bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc dài chấm đến eo, đen óng ánh theo gió khẽ phất phơ. Chiếc mũ rộng vành nhưng không che nổi ngũ quan tinh xảo thanh tú của cô, làn da trắng muốt gần như trong suốt hơi khẽ ánh hồng dưới ánh mặt trời, cô bước đi giữa cánh đồng oải hương tím, như một tiểu tiên nữ xuất hiện giữa thế gian. Hướng cô đang bước về là cánh đồng nho cách đó không xa, nơi những người nông dân đang thu hoạch.

"Nho mùa này hình như tốt hơn mùa rồi, rượu chắc sẽ càng ngon hơn" Cô lại gần cất tiếng cảm thán với một quý bà trạc hơn 40 tuổi, bà ta mang một vẻ đẹp nồng nàn lãng mạn của người phụ nữ Pháp.

"Khoảng một giờ nữa sẽ có một vị khách quý đến trang rượu của chúng ta để xem xét chất lượng rượu, rất có thể đây sẽ là một hợp đồng lớn, sau này đầu ra của rượu trang không cần phải lo lắng nữa, dì nhờ con dẫn ngài ấy đi xem xét trang rượu, kiến thức về rượu của con chắc chắn sẽ thuyết phục ngài ấy không ít." Người phụ nữ kia nhẹ nhàng cất giọng.

"Anh ta ký hợp đồng lớn như vậy chắc hẳn là người rất am tường về rượu, anh ta làm nghề gì vậy dì Helen." Đôi mắt to tròn của Liz càng thêm sáng lấp lánh khi nghe được tin này, cô rất mong chờ đây sẽ là một tri kỷ am hiểu về rượu vang như cô.

Người phụ nữ trung niên tên Helen bước đi dưới ánh nắng len lỏi trong cánh đồng nho, dù đã sang tuổi tứ tuần nhưng bà vẫn mang nét đẹp mặn nồng khiến nhiều quý ông trong vùng không khỏi mê đắm, vừa đi bà vừa trả lời "Ngài ấy là một doanh nhân, chuyên kinh doanh bất động sản và có một chuỗi cửa hàng cà phê khá nổi tiếng trên thế giới, dì rất nể phục cậu ta, từ bàn tay trắng làm nên cơ nghiệp huy hoàng."

"Thì ra là vậy." Cô bất giác trả lời một câu trong vô thức, trong đầu lại hiện lên hình ảnh chàng trai kia, anh cũng từ bàn tay trắng mà tạo dựng một sự nghiệp như bây giờ, anh cũng là một doanh nhân thành đạt bật nhất Việt Nam. Hình ảnh của anh cứ len lỏi trong đầu cô, nhưng cô không nghĩ là anh vì Việt Nam vẫn chưa phát triển đến mức như vậy.

Sau khi kiểm định chất lượng nho vừa mới thu hoạch, Liz nhanh chóng trở về rượu trang chuẩn bị vài chai rượu chất lượng tốt nhất sẵn sàng đón khách. Trong hầm rượu ánh sáng vàng mờ nơi này đã quen thuộc với cô, không cần điều chỉnh ánh sáng tăng lên Liz vẫn dễ dàng nhận biết được từng chai rượu. Loay hoay suy nghĩ cuối cùng cô nàng chọn hai chai trên hai kệ khác nhau, nhìn kỹ màu sắc rượu cô hài lòng ra khỏi hầm chứa. Trở về phòng tiếp khách, Liz nhẹ nhàng bước đến quầy, mở tủ ra chọn cho mình hai chiếc ly tinh tế, đường nét tinh xảo của miệng ly khiến người ta nhìn ra chúng được làm thủ công và chú trọng đến từng chi tiết. Vừa mới xoay người cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, ánh sáng rực rỡ bên ngoài chiếu vào căn phòng không quá tối cũng chẳng quá sáng, người mở cửa là Helen, đi theo sau là một đôi chân thon dài, quần tây âu phục ôm sát đôi chân kia, ánh mắt Liz dần men theo từng đường nét nam tính chạm đến vòm ngực rộng lớn, bờ vai vững chãi có đôi phần quen thuộc rồi cuối cùng dừng trên khuôn mặt cương nghị kia.

"Xoảng" âm thanh chua chát vang lên, đôi tay Liz run lên bần bật làm rơi một chiếc ly, cô không thể khống chế được bản thân nữa, bất giác lui về phía sau vài bước cố dựa vào quầy bar để đứng vững. Là gương mặt đó, gương mặt năm mười sáu tuổi cô yêu say đắm, nét anh tuấn vẫn như năm năm trước nhưng thêm vào đó là khí chất quý tộc, hơi thở mang đặc mùi của một người đàn ông từng trải, anh chỉ mới hai mươi sáu tuổi nhưng nét chín chắn khiến người nhìn tuyệt đối tin tưởng.

Gương mặt vốn trầm tĩnh sau bao sóng gió của anh cũng giật mình đi khi nhìn thấy cô, hô hấp ngưng trệ, anh cố nén bản thân, cuộn tay thành nắm đấm thật chặt làm hiện rõ các khớp mới có thể giữ lại bình tĩnh. Nhanh chóng lấy lại tri giác, anh đưa mắt nhìn cô một lần rồi chuyển trọng tâm về phía cái ly bị vỡ. Nhận thấy sự khác thường ở Liz, Helen bước lại gần đỡ cô:

"Sao vậy?"

Câu hỏi làm bừng tỉnh đầu óc đang quay cuồn của Liz, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay đang đỡ lấy mình của Helen: "Con không sao, chắc do buổi sáng con quên chưa ăn gì nên có hơi chóng mặt."

"Vậy thì đừng thử nhiều rượu, không tốt cho dạ dày, dì chuẩn bị cho con ít điểm tâm một lát thì ăn được!" sự quan tâm của Helen vô tình làm cho hốc mắt vốn vừa mới kiên định ép chặt dòng lệ nay lại đỏ bừng như muốn vỡ òa.

"Con cám ơn dì" ánh mắt ngập tràn yêu thương cô nói một lời cám ơn với Helen nhưng không biết được đâu đó có người khẽ nhíu lại đôi mày khi nghe đến chuyện sáng nay thậm chí cô còn chưa ăn gì.

"Đây là ngài Phương Biển, tổng giám đốc tập đoàn Trees & Seas, hôm nay ngài ấy đến đây để thử rượu và xem xét khía cạnh hợp tác" Helen dắt tay Liz đến trước mặt anh, giới thiệu với cô đôi nét người đàn ông này. Dì ấy lại hướng mắt về phía Phương Biển "Đây là Liz, cô ấy có khứu giác và vị giác hơn người nên được xem là thiên tài trong việc thử rượu vang, cô ấy sẽ hướng dẫn cậu đôi nét về nơi này. Hai người làm quen đi tôi sẽ ra ngoài cùng trợ lý của cậu đến khảo sát cánh đồng nho"

"Được, vậy dì cứ đi đi, tôi sẽ cùng cô ấy trao đổi đôi chút" Lời nói dứt khoát, kiên định của anh vang lên đánh vào thính giác của Liz như một tiếng sét kinh thiên động địa chạy dọc xuống tận tâm can khiến trái tim cô như bị siết chăt.

"Được vậy hai người xem xét đi" nói rồi Helen xoay người bước ra ngoài đóng cửa phòng tiếp khách lại.

Cửa phòng vừa được đóng, Liz trấn định lại tinh thần, bước về phía tủ lấy thêm một chiếc ly thay thế vào chiếc ly vừa vỡ, sau đó lại xoay người hướng về sopha nơi trên bàn đã đặt sắn hai chai rượu quý. "Anh ngồi đi", cô cất giọng nhẹ nhàng như có như không, gương mặt tỏ thái độ hờ hững.

Phương Biển sải từng bước chân dài thân hình to lớn trên 1m85 của anh đứng trước sopha, Liz lại bất giác thấy mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh anh. Anh ngồi xuống, đôi mắt chằm chằm nhìn cô khiến gương mặt cô bỗng nổi lửa má đã ửng như trái anh đào. "Em khỏe không?" Giọng nói quen thuộc trầm trầm vang lên.

"Đây là hai chai rượu ngon nhất ở đây, tôi sẽ lần lượt giới thiệu chúng với anh" nói rồi cô nhẹ nhàng nâng một chiếc ly lên lấy khăn mềm lau ly thật sạch, cô cố né tránh trả lời bất cứ câu hỏi nào riêng tư của anh.

"Mộc Thảo, em sống có tốt không?" Nhìn thấy cô gầy đi, trong lòng anh lại dâng lên nỗi xót xa, đau lòng muốn biết thật rõ ràng những năm qua cô đã sống như thế nào.

"Hôm nay anh đến đây để thử rượu, chứ không phải đến để tra hỏi tôi, mong anh tập trung chuyên môn" vừa nói tay cô vừa rót ra một ít rượu nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh lạnh lùng như băng.

Biết cô còn rất hận mình, anh đau lòng vô tận, lúc trước trên thế giới này chỉ có anh yêu thương cô, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, anh vừa hận nhưng vẫn không thể ngừng yêu cô, yêu hận đan xen khiến anh lại càng hận chính bản thân mình đã không lý trí. Dù gì cũng đã năm năm trôi qua, hận cũng đã hận đủ, thiếu vắng bóng cô, anh đêm nào cũng không thể có được một giấc ngủ yên bình. "Em gầy đi nhiều, có phải cuộc sống rất cơ cực".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang