Chương 3: Ngày bắt đầu giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đột nhiên cô đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào gương mặt từ đầu đến giờ bản thân trốn tránh, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ "Anh vui mừng lắm sao, thấy tôi chịu nhiều đau thương chắc trong lòng anh đang thõa mãn phải không, hứ nhưng tiếc thật tôi sống rất tốt, sống rất vui vẻ, không có anh cuộc sống của tôi như thoát khỏi địa ngục mà trở về nơi thiên đường, tại sao anh lại tìm đến đây làm gì?"

"Đây chỉ là trùng hợp thôi, là duyên phận ông trời ban cho chúng ta một lần nữa" anh nhẹ nhàng giải thích với cô, chỉ muốn cô bình tĩnh trở lại.

"Hứ, 'duyên phận' anh thật biết đùa, đây chắc chắn là một mối ác duyên, anh đừng đến phá rối cuộc sống yên bình của tôi nữa. Anh không phải là rất hận tôi sao, như anh đã nói tôi chính là người gây ra cái chết cho mẹ anh, tôi không nghĩ mối thù giết mẹ có thể dễ dàng bỏ qua chỉ trong năm năm ngắn ngủi, có phải anh định tìm đến đây để khiến tôi đau khổ đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi nữa phải không?" Cô tuyệt vọng, ánh mắt ngập tràn lệ, gương mặt vì sợ hãi hốt hoảng mà trắng bệt không còn giọt máu.

Nhìn thấy cô như vậy, trong lòng anh dâng lên nỗi chua xót, bản thân cũng chưa phân biệt rõ cảm giác đó là hận hay yêu, cô là người khiến mẹ anh mất đi, mặc dù biết chỉ là tình huống vô tình nhưng rốt cuộc anh vẫn thống khổ mà hận cô, đã từng yêu nhau năm năm trời nên hận không thể nào lấp hết được tình yêu sâu đậm. Bây giờ gặp lại, sau năm năm trôi qua, anh thấy rằng chỉ có yêu là vẫn vậy, còn hận đã vơi đi rất nhiều phần, anh dang tay ôm chặt cô vào lòng ngăn không cho cô kích động: "Anh yêu em, anh thật sự rất nhớ em, nhớ hơi thở của em, nhớ gương mặt em, nhớ tất cả về em, anh không buông tay nữa, lần này tìm được em anh nhất định không buông tay nữa."

Lửa tình sau năm năm cháy âm ỉ vì một lần gặp gỡ mà bùng cháy mạnh mẽ hơn cả ban đầu, anh ôm cô chặt đến mức khiến hơi thở trong lồng ngực cô như bị cạn kiệt, cô vùng vẫy trong vòng tay cứng rắn kia, cố thoát ra để tìm một ít không khí, nhưng càng vùng vẫy cô càng cảm nhận được sự biến hóa ở anh, một nơi nào đó của anh đang dần trở nên mạnh mẽ. Cô hốt hoảng tột độ, cắn mạnh vào bả vai anh một cái thật đau, dấu răng như muốn găm vào trong tận xương tủy sau đó mùi máu tanh chảy trong khuôn miệng khiến cô bất giác đau lòng nhả ra. Anh mặc dù đau điếng sau cái cắn của cô nhưng vòng tay vẫn không buông lơi, đột nhiên nhận ra cô dừng lại trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc.

"Rõ ràng em còn yêu anh, yêu rất nhiều" anh nói trúng phóc tâm tư của cô khiến cô bừng tỉnh, cố không để bản thân mình rơi vào sai lầm lần nữa, đồng thời lúc đó bàn tay không yên phận của anh luồn vào váy, chạm đến nơi bí ẩn của cô. Hốt hoảng, giật mình, cô cố nén cảm giác khó chịu, cất giọng lạnh lùng "Nếu anh còn tiếp tục hành sự lỗ mãng, tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay tại đây lúc đó anh muốn làm gì cũng được tôi cũng không cảm thấy hổ thẹn với bản thân"

Lời nói của cô như xé tâm can anh, phát giác nếu anh còn tiếp tục cô sẽ thật sự mà làm chuyện khờ dại, anh hiểu rõ lòng tự trọng của cô, nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, anh đặt một nụ hôn lên trán cô, thì thầm bên tai cô "Được, anh không hành sự lỗ mãng, anh sẽ khiến em phải tự nguyện mà trở về bên anh, dâng hiến cho anh, anh chờ được"

"Vô sỉ, biến thái" cô nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét, hận không thể giết chết anh ngay lúc này.

"Anh về trước, chờ em ngày mai ở khách sạn", nói xong anh buông cô ra lấy giấy viết ghi lại số phòng rồi xoay lưng bước ra ngoài, cố kiềm nén để bản thân không mắc sai lầm.

Phương Biển vừa rời đi Mộc Thảo không trụ nổi bước chân ngồi thụp xuống đất, cố gắng hít lấy không khí điều hòa lại nhịp thở bất ổn của mình. Năm năm gặp lại, gương mặt, dáng hình anh vẫn vậy nhưng nội tâm đã thay đổi rất nhiều. Ngày trước chàng trai Biển của tuổi mười tám đôi mươi, yêu cô say đắm dịu dàng chăm sóc, chở che cho cô, nhưng sau biến cố anh biến thành người khác hẳn, nỗi hận cùng tình yêu cứ giằng xé trong con ngươi đen hút kia, năm đó anh hai mươi mốt tuổi, cô cũng hai mươi mốt, đó là cái năm khiến tất cả mọi thứ của cô mất đi. Ký ức một thoáng hiện về vào một ngày nóng oi ả nào đó, cô cùng anh vừa tan lớp về chung cư mới thuê, vừa về đến phía dưới đại sảnh, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, bóng lưng ấy là sự âm trầm của thời gian, người đàn ông đó mái tóc đã nhuốm bạc thêm đôi phần, thân hình cao to mặc một bộ âu phục già dặn, chính chắn, ông xoay người lại, theo phản xạ tự nhiên Thảo lui hai bước cố tìm kiếm bàn tay của Biển để trụ vững, Biển ở phía sau nhận thấy sự bất thường vòng tay ôm cô, để cô đứng chắc chắn trong lòng, miệng cô há hốc phát ra một tiếng kinh hoàng: "Ba".

"Con khỏe không?" Người đàn ông trung niêm mỉm nụ cười đề phòng liếc Biển một cái xong chuyển trọng tâm sang cô con gái nhỏ nhiều năm không gặp, cất bước chân mà hướng đến.

Đến trước mặt Thảo ông lại nở nụ cười thiện cảm nhìn sang Biển: "Cậu là?" ông nghi vấn đặt câu hỏi.

"Anh ấy là Phương Biển bạn trai con, ba về nước khi nào?" Sau khi lấy lại bình tĩnh, bàn tay cô vỗ nhẹ lên cánh tay chàng trai đang đỡ lấy mình tỏ vẻ bản thân đã ổn.

"Chào cậu, tôi là ba của Mộc Thảo, tên gọi là Lâm Chấn." người đàn ông trung niên giơ cánh tay ra thiện ý bắt tay cùng chàng trai trẻ.

"Thảo có kể về bác, cháu rất hân hạnh được gặp bác, lần này bác về nước có ý định làm ăn hay trở về định cư". Phong Biển kính cẩn bắt tay cùng ông ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Tôi về định ký kết vài hợp đồng, chuẩn bị triển khai vài phương án mới." ông ta cũng giả vờ nghiêm túc trả lời xong lại quay sang Thảo cất lời: "Thảo, con nhìn xem còn nhớ đây là ai không?" từ phía sau bước ra một người con trai trạc tuổi cô và Biển, Thảo nhìn nét mặt quen thuộc nhưng vẫn không nhớ nổi là ai, cô nhíu đôi mày suy nghĩ. Nhìn thấy hành động của cô, ánh mắt người con trai kia mang nét đôi phần thất vọng, anh ta đưa tay ra trên tay cầm một cây kẹo mút hướng về trước mặt cô hỏi:

"Em không nhớ anh sao?". Hành động vừa rồi, cùng tiếng nói đôi phần quen thuộc kia khiến cô kinh ngạc, mở đôi mắt to ra mà chớp chớp.

" Anh là... Âu Tư Vũ."

"Xem ra anh vẫn có trong ký ức của em, lâu rồi không gặp, em ngày càng trở nên xinh đẹp." Người con trai đó vẫn thẳng thắn như ngày nào, hắn là thanh mai trúc mã của cô, cùng cô lớn lên từ khi cô ba tuổi, năm bảy tuổi ba mẹ cô ly dị hắn luôn bên canh an ủi động viên cô, đến khi cô mười tuổi gia đình hắn chuyển sang nước ngoài định cư, đến tận bây giờ mới trở về. Hắn hơn cô một tuổi và là đại thiếu gia của Âu gia người kế thừa tập đoàn tài chính Âu Thị.

Kể từ đó thời điểm Thảo gặp lại ba mình thì sóng gió cũng bắt đầu nổi lên trong cuộc đời cô, ba cô phát hiện Biển và cô ở chung trong một chung cư, mặc dù cả hai đều trong sạch nhưng ông vẫn đề nghị cô trở về Lâm gia, Thảo nhất quyết không chịu, sau đó không lâu Lâm Chấn đỗ bệnh, trùng hợp hơn mẹ của Phương Biển cũng đỗ bệnh nặng nên cần được chăm sóc ở bệnh viện lớn ở của thành phố S.

Buổi sáng âm u của ngày cuối tuần, ngày mẹ Biển mất mà nguyên nhân chính là do ăn phải chén canh gà hầm của Mộc Thảo, trong thịt gà có lượng thuốc an thần cao mà mẹ của Biển cũng đang điều trị bằng thuốc an thần nên bà bị ngộ độc quá liều phát hiện không kịp thời nên không thể cứu chữa được. Mẹ mất, Biển đau khổ tột cùng, anh tự tra tấn bản thân mình, tại sao không phải ai khác mà chính là người anh yêu sâu đậm vô tình đã giết chết mẹ anh. Anh biết không phải cô cố ý nhưng chỉ vì một chén canh gà vô tình đã khiến anh mất đi mẹ vĩnh viễn anh thật không cam tâm.

"Cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa kéo Liz từ quá khứ trở về hiện tại, cô sờ tay lên mặt, vẫn là ẩm ướt như vậy, bốn năm trôi qua mỗi lần nhớ lại quá khứ cô đều vô thức mà rơi lệ không hiểu vì sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang