chương 4: Cùng uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vào đi" Liz vừa đứng dậy vừa đưa tay lau đi những giọt nước đã dính khô trên mặt.

Helen bước vào thấy sắc mặt cô hoàn toàn trắng bệch lo lắng đỡ lấy cô: "Con cảm thấy chỗ nào không khỏe, hay chúng ta gọi bác sĩ"

"Không sao ạ, con vẫn ổn chỉ cần nghĩ ngơi là được, tối qua con không ngon giấc." cô nhẹ nhàng an ủi đi sự lo lắng của người dì kính mến đã cưu mang cô lúc khó khăn.

"Phương tổng nói với dì cậu ta phải trở về khách sạn để họp đột xuất, bảo con ngày mai 8 giờ đến đó đem theo rượu để cậu ta thử, dì tin chắc nếu thành công thị trường rượu của chúng ta sẽ mở rộng từ Âu sang Á."

Thấy nét mặt tràn đầy hy vọng của Helen, Liz không nỡ cho dì ấy biết hắn ta chính là người khiến cô phải đau khổ bao nhiêu năm trời, "Ngài ấy sự nghiệp như thế nào vậy dì?" lời vừa nói ra cô giật mình thản thốt, thầm nghĩ bản thân mình thua rồi, thì ra cô rất quan tâm đến hắn, lời vô tình thoát ra cũng là lời từ tận đáy lòng muốn biết, cô quan tâm đến ước mơ của anh, muốn biết rốt cuộc anh đã chạm đến hoài bão cuối cùng hay chưa.

"Cậu ấy là một thiên tài kinh doanh, dì rất coi trọng bản lĩnh của cậu ta, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, được sự giúp đỡ của ông chủ quán cà phê nơi làm thêm, ban đầu hệ thống của coffe "Trees House" chỉ có một cửa hàng nhỏ chuyên kinh doanh cà phê chất lượng cao, không ngờ chỉ trong vòng ba năm hệ thống đã lên đến con số 50 coffe house trên toàn đất nước của cậu ta, ngoài ra hệ thống còn xuất hiện ở các nước lớn như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore,... phục vụ cho tất cả những người yêu hương vị chính thống của cà phê. Hai năm gần đây, cậu ấy chuyển sang thu mua bất động sản, nhà hàng khách sạn có ở nhiều nước trên thế giới. Lần này cậu ấy vừa cho thu mua một nhà hàng cao cấp trong vùng Provence, cậu ấy muốn tìm nguồn rượu có chất lượng hảo hạn để phục vụ độc quyền, sau này cũng mở rộng ra toàn hệ thống nhà hàng trên thế giới của cậu ta, nếu chúng ta kí được hợp đồng sau này rượu của chúng ta sẽ trở thành thương hiệu rượu quý." Helen ra sức ngưỡng mộ người đàn ông đó, đối với bà người tài năng như anh trên thế giới chẳng mấy ai được.

"Thì ra là vậy!" Cô cảm thán một câu, trong lòng thực sự mang nét vui mừng, thầm nghĩ hiện giờ anh không những thực hiện được ước mơ mà anh đã nhận được sự đền đáp xứng đáng nhất cho nỗ lực của mình, cô nhớ ngày bỏ đi cái anh có là Coffe Trees House cùng với một hoài bão lớn lao đem danh tiếng của cà phê quê hương ra thế giới.

"Ngày mai con cố gắng để cậu ta nhận thấy được tất cả sự tuyệt vời của rượu, nhưng nếu không thành công cũng không sao coi như chúng ta chưa đủ trình độ" bà Helen vuốt vuốt tóc cô, yêu thương mà nói.

Nói thì vậy nhưng không cần nghĩ cô cũng biết bà Helen quan tâm đến vụ làm ăn này cỡ nào, ước mơ suốt đời của bà là đem danh tiếng hãng rượu mà người chồng quá cố của bà vất vả gây dựng , đem chúng trở nên nổi danh toàn thế giới. Cô không nỡ thấy sự buồn rầu trên gương mặt người phụ nữ kia, người đầu tiên giúp đỡ cô khi cô bỏ trốn đến đất nước xa lạ này. Cô gật gật đầu nhưng tâm trạng nặng nề không tưởng.

8 giờ sáng, Khách sạn C1

"Reng, reng, reng" ba hồi chuông điện thoại vang lên, người đàn ông không nhanh không chậm nhấc máy.

"Alo"

"Mr.Phuong có một cô gái nói là đến từ trang rượu Y, cô ấy nói mang rượu đến cho ngài thử", cô tiếp tân lễ phép nói từng chữ với Phương Biển.

"Dẫn cô ấy lên đây", giọng nói lạnh lùng, trầm khàn của anh vang lên ở đầu dây bên kia của điện thoại.

Tiếp sau đó cô được dẫn đến một căn phòng khá sang trọng, mặc dù đây là khách sạn năm sao, chỗ nào cũng lung linh ánh lên sự giàu có, nhưng đặc biệt riêng phòng anh lại tỏa ra nét quý tộc hơn nhiều.

"Cốc, cốc" tiếng gõ cửa vang lên, Thảo nắm chặt bàn tay cố giữ bình tĩnh, bây giờ chỉ có mỗi việc gõ cửa phòng anh cũng khiến cô rùng mình hoảng sợ, có lẽ đây là di chứng lần kích động của anh năm xưa để lại với cô. Tiếng gõ cửa hồi lâu, nhưng không thấy ai trả lời, cô thử mở cửa, quả nhiên không khóa, bước qua cánh cửa nặng nề cô thấy sự sợ hãi ngày càng xâm chiếm, trước mặt là một phòng khách với cách bày trí đặc trưng phong cách kiến trúc thời Phục Hưng. Mộc Thảo nhẹ nhàng bước vài bước đến bên phòng ngủ, thấy cửa khép hờ, chừa một khe nhỏ có thể nhìn vào trong được, bóng dáng cao lớn của anh đập vào mắt cô, một thân ảnh to, anh mặc áo sơ mi tối màu, đứng hướng lưng về cửa phòng đang nhìn ra ngoài từ cửa sổ sát đất.

"Vào đây" Một giọng trầm ổn cất lên, không phải là đề nghị hay yêu cầu mà là mệnh lệnh.

Cô đẩy cửa bước vào cố tình không đóng cửa lại, cô sợ không khí ngột ngạt lại khiến cô buồn nôn. Đứng trước chiếc giường lớn cô ngượng ngùng không biết xử sự như thế nào, ngay lúc đó anh lập tức lên tiếng đưa ra yêu cầu, một yêu cầu hết sức vô lý.

"Em cùng tôi, uống hết hai chai rượu kia ai say trước người đó thua, tôi thua chuyện hợp đồng sẽ ngay lập tức ký kết, em thua quay trở về bên tôi, sau này một bước cũng không rời." Nói xong hắn bổ sung thêm một câu "Chỉ có hai lựa chọn"

Đề nghị đưa ra nghe có lẽ vô lý, nghĩ bằng đầu gối cũng có thể biết được Liz là một cô gái làm thế nào có thể đấu lại một tên đàn ông như hắn trong việc uống rượu, thế nhưng sự việc sẽ lật ngược nếu như cả năm năm qua ngày nào cô cũng uống rượu, còn hắn ngày xưa nổi tiếng với việc chỉ cần không quá ba lon bia đã không còn biết trời trăng mây nước.

"Được" cô mạnh dạng chấp nhận, cô tự tin rằng có thể đánh bại một tên chẳng thể uống nổi mấy lon bia.

"Là em nói, nhất định không được hối hận"

"Không hối hận"

Anh bước đến ngồi trên ghế sopha chỉ chỉ vào hai cái ly được đặt sẵn trên bàn, cô nhẹ nhàng bước đến, ngồi đối diện hắn, khui nút chai rượu một cách thành thạo trán một ít rượu vào 2 cái ly rồi rót thêm vào một lượng vừa đủ. Hắn cầm ly rượu, điệu bộ xoay xoay rất chuyện nghiệp, hắn ngửi mùi một cái rồi ngửa cổ nhấp một ngụm vào miệng.

"Em có bạn trai không? Trả lời thành thật đi lát nữa nếu em có thua tôi sẽ vì sự thành thật của em mà suy nghĩ lại về chuyện hợp đồng"

"Không ai thèm để ý đến một cô gái từng bị cưỡng dâm như tôi" lời nói ra như con dao sắc bén cứa nát lòng Phương Biển, hắn ta mặt trắng bệch, miệng cứng đờ không biết nói gì, thấy hắn cứng họng cô bổ sung "Sao, anh cảm thấy bản thân mình tội ác tày trời à? Là sự hối hận?"

"Mọi người ở đây đều nghĩ như vậy?"

"Mọi người ở đây đều không biết, chỉ là tự bản thân tôi thấy mình thật bẩn thỉu, nếu biết họ chắc chắn sẽ nghĩ như vậy?" Nói rồi cô rót tiếp cho hắn và mình, lần này không phải một ít mà là nửa ly,.

"Tôi chưa từng hối hận vì đã làm vậy, tôi tin chắc em cũng như tôi, mỗi giây mỗi phút bên nhau tôi đều coi là ký ức đẹp đẽ nhất, ngày trước tôi kích động có làm em chịu tổn thương, nhưng đó là ngày tôi cảm thấy thật hạnh phúc" Nói xong hắn ngửa cô uống hết một lúc nửa ly.

"Hạ lưu, vô sỉ. Cưỡng bức bạn gái mình mà anh cho là hạnh phúc, khiến tôi ghê tởm với việc gần gũi anh hay bất cứ người đàn ông nào khác mà anh cho là hạnh phúc, ngày đó anh khiến tôi sống dở chết dở mà anh cho là hạnh phúc à, hơn nữa ngay trước ngày cưỡng bức tôi một hôm anh còn ngủ với cô ta nữa, anh...anh thật sự cầm thú cũng không bằng." Máu cô sôi sục vì giận dữ, nhưng nghĩ đến Helen đang háo hức chờ tin mừng, cô không thể tát thẳng vào mặt tên lưu manh đang ngồi đối diện mình.

Anh cầm chai rượu từ trong tay cô lại rót thêm cho cả hai mỗi người một ly mới. "Suy cho cùng cũng là do tôi quá yêu em, tôi không muốn em rời xa tôi, ngày đó mẹ mất tôi hận em, mặc dù biết không phải em cố ý nhưng tôi lại cứ hận em, tại sao lại là em mà không phải người nào khác, tôi thật không cam tâm để mẹ chết như vậy, còn việc phát sinh quan hệ với Linh chỉ là sự cố, tôi chưa từng có tình cảm với cô ấy."

"Anh đừng tưởng tôi ngốc mà đùa với tôi, trên báo mạng họ đều nói vị trí phu nhân Tổng giám đốc tập đoàn Trees&Seas không ai khác ngoài cô ta."Cảm thấy bị lừa, bị xúc phạm Mộc Thảo như muốn phát điên "Anh rốt cuộc là có mục đích gì, muốn tôi trở thành tình nhân?" Cô nhếch mép cười mang theo sự đau khổ đến tột cùng, nói xong cô tu một hơi nửa ly rượu mạnh. Giọt lệ chực chờ nơi khóe mắt theo động tác uống rượu lăn dài trên gương mặt đỏ bừng.

Thấy cô khóc hắn đau lòng đến ngồi cạnh muốn lau đi giọt nước mắt ấy, tay còn chưa kịp chạm đến gương mặt nõn nà mang nét hồng hồng vì rượu đã bị một cánh tay cô hất ra thẳng thừng từ chối, cô lại lấy chai rượu rót đầy ly mau chóng uống hết để hắn thua tâm phục khẩu phục sau này cũng sẽ không đến tìm cô nữa

Cánh tay bị hất của hắn chơi vơi giữa không trung hắn cười tự giễu một cái rồi trấn tĩnh tự nói với bản thân nhất định phải mang cô trở về bên canh hắn. "Em ghen à?"

Bị nói trúng tâm tư, Mộc Thảo bối rối ấp úng trả lời "Anh... anh đừng nói bậy, tôi chỉ là muốn vạch trần sự dối trá của anh."

Đoạn tình cảm năm năm đủ để Phương Biển hiểu cô hơn ai hết, lần đầu tiên gặp lại, nhìn vào ánh mắt cô hắn đã thấy được nơi đôi con ngươi trong veo kia tình yêu với hắn vẫn chưa thay đổi, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên những giọt nước mắt của cô, mặn chát mang theo một sự thống khổ tột cùng. "Em thật sự vẫn chưa hết yêu anh bao giờ" sau nụ hôn đôi mắt hắn nghiêm nghị nhìn thẳng mắt cô mà khẳng định, mặc dù lời nói ra như mệnh lệnh nhưng vẫn mang nét dịu dàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang