chương 5: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự động chạm da thịt khiến cô phát run lên, hô hấp lại bắt đầu dồn dập phản ứng dị ứng vẫn xuất hiện nhưng đã giảm đi rất nhiều sau bốn năm. Sau lần bị hắn cưỡng bức cô hoàn toàn hoảng loạn, sợ hãi mỗi khi gần gũi đàn ông, mỗi lần như thế cô đều nôn khan kịch liệt, hô hấp cũng dồn dập đầu óc thì quay cuồng, mất đi lý trí. Nhận thấy nếu còn lưu lại nơi đây lâu chắc chắn sẽ có chuyện không hay phát sinh, cô đứng phắt dậy lên tiếng:

"Anh say rồi, tôi về đây ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc về vấn đề hợp đồng" nói xong cô cầm lên túi xách đi về hướng cửa chính, nhưng khi vừa mới chạm tay đến cánh cửa cô đã bị một vòng tay kéo mạnh eo trở về, hắn xoay cô lại ép vào tường hung hăn đặt môi mình lên đôi môi trái tim mỏng manh của cô mà cắn xé.

Điên cuồng, mạnh bạo hôn lấy đôi môi mềm mại kia, hắn tham lam hít lấy tất cả không khí trong cô, bị cắn xé đau đớn Mộc Thảo hoảng hốt đẩy hắn ra, nhưng với sức lực của một cô gái yếu đuối cô làm cách nào cũng không dịch chuyển được bản thân ra khỏi vòng tay rắn chắc của hắn. Không khí trong phổi dường như bị rút cạn, không cách nào thở được, hàm răng cắn chặt chống lại sự xâm chiếm của hắn không cầm cự nổi mà hé ra cố hít lấy chút không khí, liền lập tức như chuẩn bị trước tâm thế hắn đưa lưỡi ngay vào khoang miệng cô mà hoàng hành, lưỡi hắn tàn phá trong miệng cô quấn lấy lưỡi cô mà hút lấy tất cả vị ngọt.

Nụ hôn say đắm khiến cô mê mụi mà gần như mất đi lý trí, bàn tay cố đẩy ngực hắn ra đã mềm nhũn không còn chút sức lực, thậm chí đôi tay đó còn phối hợp mà vòng qua cổ hắn, sự đáp trả của Mộc Thảo hiện giờ không phải là sự tha thứ, mà chỉ đơn thuần là tình yêu bị kìm nén suốt bốn năm vì một phút gặp gỡ mà truôn trào bộc phát, xa nhau bốn năm mặc dù đã từng làm tổn thương nhau rất nhiều nhưng tình yêu trong cô vẫn không ngừng cháy. Đang chìm đắm trong nụ hôn, Thảo bất giác cảm thấy thân mình nhẹ bâng, hắn ôm cô hướng về chiếc giường lớn với tấm ga trắng tinh tương. Cảm giác bị hắn bế khiến cô bừng tỉnh trong cơn mê muội, cô giãy giụa thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng có vùng lên như thế nào cô cũng đã bị hắn đặt hoàn toàn lên giường, một bàn tay hắn tóm chặt hai cổ tay cô đưa qua khỏi đầu, một đùi hắn ghì chặt hai chân cô.

"Phương tổng, anh không muốn ngày mai lên trang nhất mọi tờ báo với tiều đề 'Tổng giám đốc tập đoàn Trees&Seas bị bắt vì tội cưỡng bức' phải không?" Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, gằn từng chữ mang theo nét căm phẫn.

"Ngày mai anh cũng rất muốn lên trang nhất mọi tờ báo với tiêu đề 'Phu nhân thật sự của Tổng giám đốc Trees&Seas là mối tình đầu kéo dài gần mười năm', như vậy nghe thú vị hơn nhiều" hắn cợt nhã cười cười trêu đùa cô.

"Trên thế giới này có biết bao nhiêu phụ nữ, với điều kiện của anh chỉ cần chỉ ngón tay một cái, hàng tá người sẽ tình nguyện để anh thõa mãn, hà cớ gì anh phải ép buộc tôi" Cô vô vọng nói lý lẽ với hắn.

"Anh thật sự cũng không hiểu nổi bản thân mình, thật sự trên đời này chỉ có mình em mới làm anh thõa mãn, không còn một người nào nữa chỉ có thể là em, trái tim anh mỗi lần nghĩ về em thì dòng máu nóng trong người lại sôi sục, ngược lại đứng trước bất kỳ người phụ nữ nào anh cũng không tìm được cảm giác đó"

"Vậy còn lần đó với Linh, anh giải thích thế nào, đừng cố ngụy biện nữa, đừng lừa tôi thêm nữa."

"Anh tin chắc rằng lần đó đã không xảy ra chuyện gì, hôm đó anh rất say không còn biết gì nữa, hơn thế anh tin rằng mình không thể nào có cảm giác với cô ta" Ánh mắt kiên định của anh khiến cô đôi phần xúc động, nhưng lý trí lập tức kéo cô trở về thực tại.

"Vậy tại sao đến tận bây giờ, anh vẫn còn giữ cô ta bên cạnh mình, hành động hoàn toàn trái ngược với lời nói, anh trêu đùa tôi đủ rồi" cô giận dữ trừng mắt với hắn, sự có mặt của Linh bên cạnh hắn suốt những năm qua như xé nát trái tim yếu mềm của cô. Năm đó sau khi mẹ mất, hắn mất lý trí mà hận cô, ngày đem vùi đầu vào bia rượu, một lần cô từ biệt thự Lâm gia trở về chung cư tìm hắn nói chuyện, khi vừa mở của ra cảnh tượng khiến cô như sụp đổ hoàn toàn, hắn cùng với Linh đã lên giường, cảnh vật thật hỗn đột, hai người trên giường khiến cô thật buồn nôn, vì thế sau này cô nhất quyết chia tay hắn.

"Em lại ghen, đừng nói là hết yêu anh rồi nữa, sự ghen tuông của em vẫn y hệt như ngày nào. Anh giữ cô ta là vì cô ấy có năng lực, nếu em không thích khi về nước anh sẽ sắp xếp cô ta ra nước ngoài quản lý chi nhánh hoặc nếu em muốn anh liền đuổi việc cô ta"

"Anh ngày càng trở nên bỉ ổi, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát" cô vốn là người lương thiện không muốn vì mấy lời nói vô tình của mình mà đạp đổ chén cơm người khác.

Hắn nhìn cô bằng một ánh mắt nghiêm túc chưa từng có, từng chữ, từng chữ chậm rãi nói ra chỉ sợ cô nghe không kịp "Với ai, anh đều có thể như vậy, nhưng tuyết đối với em anh chung thủy hết lòng, tình yêu của anh là tuyệt đối, không một ai có thể thay đổi, anh yêu em, yêu rất nhiều, anh muốn em, cho anh được không, anh rất nhớ cơ thể của em" Chưa để cô trả lời đôi môi mỏng quyến rũ của hắn đã phủ lên đôi môi trái tim nhỏ nhắn, lưỡi hắn kịp thời nhanh hơn cô một bước chen vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cô hút hết những tinh hoa ngọt ngào. Cô thật muốn cắn mạnh một cái, nhưng nghĩ tới lại đau lòng.

Đê mê vụn dại khiến cô chìm đắm vào nụ hôn, cô không còn buồn nôn nữa, phản ứng thở gấp mỗi lần gần gũi đàn ông cũng không còn. Có lẽ trước kia vì mất đi niềm tin vào tình yêu nơi hắn nên khi lần đầu tiên hắn hung hăn muốn cô, đã tạo một ám ảnh trong đầu óc. Sợ hãi, không tin tưởng vào ai khiến cô mắc chứng quá mẫn khi gần đàn ông, còn hiện tại sau bao năm xa cách ngọn lửa tình yêu bị nhóm lên một lần nữa cháy bừng lên lại thêm vào ánh mắt kiên định kia nói rằng ngoài cô ra chẳng ai làm hắn có nổi hứng thú, mặc dù không thể tha thứ nhưng trái tim cô cũng muốn yêu một lần. Cô thật sự tin ngoài cô hắn không thể yêu ai khác, bởi bốn năm trước khi cô nói với hắn lời chia tay hắn đã hung hăng giữ cô lại, hắn khao khát chiếm hữu cô bởi hắn biết để cô đi hắn sẽ không bao giờ yêu một người khác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang