Chương 6: Em nghĩ chỉ như vậy đã thoả mãn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




        

Nụ hôn vẫn tiếp tục triền miên dây dưa, biết bản thân không thể kháng cự cô nhắm mắt mặc kệ mọi chuyện. Bàn tay Phương Biển cũng không chịu nằm yên, hắn bắt đầu vuốt ve thân thể cô, từ vòng eo lên đến ngực, bàn tay nhanh chóng mở từng cút áo sơ mi, gấp rút hối hả vẫn chưa mở đến nút cuối cùng, hắn mất kiên nhẫn xé luôn áo cô, những cút áo cuối cùng văng ra rơi xuống nền nhà vang lên âm thanh quỷ dị. Buông đôi môi đã sưng đỏ vì bị cắn mút của cô, ánh mắt hắn hướng về bầu ngực nhấp nhô theo nhịp thở gấp, làn da trắng mịn, khe ngực quyến rũ đến chết người, đôi gò bồng thoát ẩn thoát hiện dưới áo ngực bằng ren màu đen càng tôn lên nét hấp dẫn giết người của cô.

Hắn luồng tay ra sau lưng mở cài, kéo áo lót vứt sang một góc phòng, thân thể phía trên cô hiện rõ mồn một trước mắt hắn non trong, trắng trẻo, núi đôi nhấp nhô theo nhịp thở khiến máu trong người hắn sôi trào, hai cái nụ hoa hồng hồng vừa ra gió vì quá mẫn cảm nên đã sớm dựng đứng. Hai tay Mộc Thảo vẫn còn bị kìm chặt, nửa người trên đã bị lột sạch hơn nữa còn bị hắn nhìn chằm chằm, cô bất giác đỏ mặt ngượng ngùng giãy dụa, cô trừng mắt với hắn:

"Cầm thú, nhất định sau này anh sẽ không được chết tử tế"

"Dù có chết không tử tế, anh cũng muốn được yêu em bằng tất cả những gì anh có" nói xong hắn cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô, mắt cô, chóp mũi cô, môi cô rồi từ môi một đường xuống cổ, đến vành tai mẫn cảm kia hắn ghé sát thủ thỉ vào tai cô "Anh yêu em, rất nhiều", bất giác cô rùng mình một cái, có một cảm giác lạ ập tới khiến cô không thể chịu đựng được, là rạo rực là mong chờ ư. Cô thật thất bại, hiện giờ ngoài mong chờ ra cô không còn cảm nhận được gì cả.

Môi mỏng của hắn lại dán lên từng tấc thịt non mịn mẫn cảm trên người cô, rồi hắn ngậm lấy nụ hoa trước ngực mà mút hết tất cả, khoái cảm ập đến bất ngờ khiến Thảo trở tay không kịp, cô ngạc nhiên khi bản thân mình lại trung thực với cảm xúc như vậy, một dòng nước ấm ở hạ thân đột ngột trào ra khiến cô một lần nữa bất giác rùng mình. Ngay lúc đó bàn tay xấu xa của hắn cũng đồng thời luồn vào váy cô hung bạo xé toạc quần lót, nhanh chóng kéo chiếc váy xuống vứt một bên. Không mảnh vải che thân, khu vực bí ẩn cuối cùng cũng được giải phóng, hắn nhìn thân thể cô mà miệng đắn lưỡi khô không thể kiềm chế được, đứng dậy nhanh chóng cởi hết quần áo trên người.

Đang trrong vòng tay rắn chắc kia, hơi ấm đàn ông quấn quanh thân mình, đột ngột hắn đứng dậy khiến cô hụt hẫng mở to mắt tìm kiếm, biểu hiện đó của cô làm dấy lên niềm kiêu hãnh của một người đàn ông. Nhưng ngay lập tức sau đó nhìn thấy hắn cởi đồ, hết áo rồi đến quần rồi cuối cùng là quần lót làm biểu tượng đàn ông vốn đã dựng đứng đau nhức hiện ra trước mắt cô, ánh mắt từ hụt hẫng tìm kiếm lập tức chuyển sang sợ hãi khi nhìn vật kia có kích thước quá cỡ điều này càng khiến huyết mạch hắn như sôi sục một niềm tự hào. Hắn cuối xuống thủ thỉ bên tai cô:

"Rất nhanh em sẽ được bù đắp đoạn tình cảm bị thiếu thốn suốt năm năm qua, anh sẽ nhẹ nhàng, từ nay về sau không bao giờ khiến em đau như lần đó nữa." Vừa dứt lời bàn tay nóng bỏng của hắn chụp lấy ngực cô ra sức mà xoa nắn, khoái cảm lại đột ngột xâm chiếm khiến cô hết lần này đến lần khác như ngất đi. Bàn tay đó tiếp tục di chuyển từ ngực xuống khu vực bí ẩn chơi đùa, cô nhanh chóng khó chịu trong nguời mà vặn vẹo, một cảm giác trống rỗng dâng lên khiếp cô ngứa toàn thân. Hắn nâng một chân của cô lên, nhưng vẫn chưa tiến vào, đột nhiên hỏi:

"Có muốn không?" nụ cười trên môi hắn còn xấu xa hơn mấy kẻ tội phạm giết người.

Cô lắc lắc mạnh đầu cố kiềm nén cảm xúc. Nhưng càng lúc càng quá đáng hắn gác chân cô lên vai để biểu tượng nam tính kia ngay trước khu vực bí ấn mà đùa giỡn, cảm giác trống rỗng ngày càng vây kín muốn có thứ gì đó lập tức lắp đầy, hơn nữa khu vực kia ngứa ngáy vô cùng như có hàng ngàn con kiến bò đi bò lại.

"Em thật sự không muốn, bây giờ cầu xin anh vẫn còn kịp"

Sự thẹn thùng bắt cô phải kiên quyết lắc đầu, ngay lập tức hắn rời khỏi đứng dậy, cô hụt hẫng hai chân câu lấy eo hắn.

Thật xấu hổ, thật nhục nhã cô như vậy lại níu giữ hắn, đau đớn khiến nước mắt tuôn trào. Nước mắt cô như một dao cứa vào lòng hắn, thật muốn dừng lại nhưng đã không kịp nữa rồi, thắt lưng hắn động một cái tiến thẳng vào đường hầm bí mật của cô, vẫn chưa kịp phòng bị cô đau đớn "Á" một tiếng.

"Đau sao?" hắn vuốt vuốt mấy sợi tóc dính trên mặt cô, dịu dàng hỏi.

Cô gật gật đầu, mặc dù không phải lần đầu nhưng cơ thể cô vẫn mẫn cảm đến vậy. Nhìn cô đau đớn nhắm chặt hai mắt lại, hai tay siết lấy ga giường, mặc dù đã tiến vào nhưng hắn cố gắng hết sức kiềm nén dục vọng để cho cô được thích nghi, hai tay hắn nắm chặt hai tay cô mười ngón đan vào mười ngón truyền cho nhau tình yêu bất diệt.

Thấy cô đã thích ứng, hắn bắt đầu nhịp nhàng động thân dưới, hắn di chuyển rất chậm rút ra rồi đẩy vào tốc độ khiến cô dễ chịu nhất, dục vọng mặc dù áp đảo lên đến đỉnh đầu nhưng hắn vẫn cố hết sức kìm nén.

"Còn đau không?" Hắn nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cô, dịu dàng tiếp tục hỏi.

Lần này khoái cảm dâng trào khiến cô không còn đau đớn, cô thẹn thùng lắc lắc đầu gương mặt đỏ phừng. Nét mặt e thẹn đó khiến dục vọng của hắn không thể nào áp chế nổi nữa, hắn thật muốn hung hăng mà chiếm lấy cô, tốc độ ngày một càng nhanh, đau đớn lại bắt đầu xuất hiện, nhưng lần này đau đớn đan xem khoái cảm ngập tràn khiến mắt cô mơ hồ không phân biệt nổi sự vật nữa, tốc độ hắn ngày một điên cuồng, mỗi lần rút ra rồi đẩy vào thật sâu như muốn cô hòa tan vào trong hắn. Cảm giác tình yêu sau năm năm thiếu hụt như được bù đắp một lần, trái tim nhỏ bé chịu nhiều tổn thương của Mộc Thảo trung thực dâng lên nỗi hạnh phúc, nhưng lý trí khiến cô phải bừng tỉnh rằng liệu hắn có còn hận cô, chắc chắn là còn hận, cô sợ, rất sợ hãi một lần nữa bi kịch lại xảy ra, trong cơn mê loạn cô thủ thỉ bên tai hắn nước mắt không kìm nổi ướt đẫm gương măt:

"Ngoài hận ra, có phải anh chỉ xem tôi là công cụ để thỏa mãn?"

"Ngoài yêu ra, anh không có bất kỳ cảm xúc sai trái nào với em nữa hết" Nhìn cô mặt đẫm lệ, nói ra những lời kia, hắn hiểu được trong lòng cô còn bao nhiêu là hận, còn bao nhiêu là thất vọng, nhưng hắn chỉ muốn yêu cô, kể từ khi gặp lại hắn ngay lập tức muốn ôm lấy mà yêu thương nhưng hắn đã ép xuống, kể ra sức chịu đựng của hắn cũng không phải bình thường.

Không biết nói gì hơn nữa, cô lại bị dục vọng làm mê muội đưa cô từ hết nơi cực lạc này đến nơi cực lạc khác, hắn gắt gao ôm lấy thân mình cô, tốc độ điên cuồng mà chiếm lấy thân thể yếu mềm, nơi căn phòng sang trọng là tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng va chạm thân thể khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Sau một hồi điên cuồng dây dưa cuối cùng hắn cũng ngửa cổ gầm lên một tiếng đem tất cả đưa vào thân thể cô, cơn thở dốc đàn ông vơi đi hắn gục đầu lên vai cô, hít lấy hít để hương thơm từ mái tóc, hắn vẫn chưa lấy ra cứ để yên trong cô nằm lấy lại sức.

"Thỏa mãn xong rồi, anh để tôi đi đi, chuyện hợp đồng sau này tôi không bàn bạc với anh nữa, chúng ta từ nay vẫn tiếp tục đường ai nấy đi" Vừa nói cô vừa đẩy thân hình đàn ông vạm vỡ của hắn, cựa nguậy cơ thể muốn thoát khỏi, nhưng cô đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, vừa mới nhúc nhích bản thân cô liền cảm thấy hắn trong cô lại cứng lên ngày càng to ra khiến cô hốt hoảng.

"Em nghĩ chỉ như vậy đã thỏa mãn anh, không chỉ hết ngày hôm nay, ngày mai ngày kia, ngày nào anh cũng muốn em, lần này gặp lại thật sự anh sẽ khiến em suốt đời ở bên cạnh, một bước cũng không rời. Dù có nhốt trong lồng anh cũng không để em đi nữa." Hắn ngửa cô nhìn thẳng vào đôi mắt kia, ánh mắt nghiêm túc, dứt khoát lạnh lùng mà chưa bao giờ cô nhìn thấy khiến cô cảm thấy hoảng sợ tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang