Chương 7: Thêm một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói xong chưa để cô phản ứng hắn xoay người cô lại, cặp mông trắng trẻo nằm gọn trong đôi bàn tay mặc hắn xoa bóp, không cho cô có cơ hội thích ứng hắn cũng bỏ qua luôn khúc dạo đầu mạnh mẽ từ phía sau trực tiếp động thân dưới một cái mà đẩy vào.

"Á" cô hốt hoảng nắm chặt tấm ga trắng tinh tươm đã bị nhàu nát trông thật xấu xí, sự đột ngột khiến cô như mất thở, suýt chút nữa không chịu đựng được mà ngất đi.

Lúc này đây, cô vô vọng trong cảm xúc, sự khoái cảm đưa cô đến nơi khoái lạc, thân hình mềm nhũn không còn chút sức lực kháng cự tên đàn ông, Thảo chỉ còn biết nhắm mắt xuôi tay úp mặt xuống chăn mà thở dốc.

Cô cảm thấy thật hận bản thân, vì sao lại như vậy, lúc trước hắn khiến cô sợ hãi, mất niềm tin biết bao nhiêu, đáng lẽ phải hận hắn đến tận xương tủy, không hận được cả đời cũng ít nhất cũng mười năm, nhưng chỉ mới năm năm xa cách, một lần gặp lại mọi hận thù trong cô đã tan biến tiêu tùng, bản thân thật không có ý chí.

Cô bất lực trước sự kích tình của hắn, bàn tay từ từ buông thỏng, thấy cô thả lỏng đôi phần hắn bất ngờ gia tăng tốc độ, mỗi lần đi vào muốn đưa đến nơi sâu thẳm nhất trong cô.

"Chậm một chút, đau quá..." bị sự tấn công đột ngột của hắn, Mộc Thảo nhíu đôi mày gương mặt đau đớn.

"Anh xin lỗi, nhưng anh nhịn năm năm rồi, nhịn nữa anh sợ sẽ bị hỏng mất."

Tiếng thở ngày càng dồn dập, sau đau đớn Mộc Thảo nhanh chóng lên đến đỉnh cao khoái lạc, hai người dây dưa không biết đến bao lâu, không biết bao nhiêu lần, từ giường xuống sàn nhà, rồi phòng tắm, đến cả bàn trà, cuối cùng Thảo không chịu nổi ngất đi trong sự mệt mỏi.

Lúc cô tỉnh dậy đã là mười giờ khuya, bóng đêm âm u, không khí mùa thu se se, từng cơn gió luồng vào cửa sổ, mở mắt ra cô phát hiện hắn vẫn không chịu rút ra cứ như vậy để ở trong người cô mà ngủ. Không dám động đậy sợ đánh thức thú tính nơi hắn, nhẹ nhàng dịch người ra khỏi hắn, vừa mới ngồi dậy định vào phòng tắm còn chưa bỏ chân xuống giường cô đã bị một cánh tay rắn chắt ghì lại đè ngã xuống giường, cánh tay kia của hắn cũng không ở yên bắt đầu làm loạn.

"Tôi đói, anh đừng làm loạn nữa" Gương mặt tái nhợt của cô cùng với đôi mắt kiên cường nhìn thẳng vào hắn, cảm giác bản thân chẳng khác nào cầm thú khiến hắn chột dạ dừng ngay động tác.

"Được, tắm rửa sạch sẽ xong chúng ta đi ăn khuya được không? Em có cần anh tắm giúp không?" Ánh mắt trêu đùa tà mị của hắn cố ý nhìn chằm chằm thân thể lưu lại đầy dấu hôn nơi cô.

"Không cần, tôi tự làm được"

Ngâm mình trong bồn nước nóng, tâm trạng Mộc Thảo lúc này phức tạp hơn bao giờ hết. Cuối cùng cô và hắn lại phát sinh quan hệ một lần nữa, lần này hắn có quyền có thế, cô có muốn trốn cũng không thể trốn nữa rồi.

Nhớ lại năm năm trước, một ngày mưa rất lớn, rất kinh hoàng đó là ngày khiến cô ám ảnh mãi suốt đời này, nhưng chính hắn người cô yêu nhất đã mang đến nỗi ám ảnh đó.

Ngày đó sau khi cô bắt gặp hắn cùng cô gái tên Linh kia cả hai không một mảnh vải che thân, trên người cô gái đầy rẫy những vết xanh tím tượng trưng cho những cuộc hoan ái đầy nhiệt tình. Mộc Thảo không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt đứng chết trân, nhìn thấy cô, Phương Linh túm lấy chiếc chăn che lại thân thể mang đầy dấu kích tình kia.

Phương Biển bị đánh thức, hắn mở mắt nhưng chưa tỉnh hẳn, bắt gặp Phương Linh trên giường mình hắn bật đầu ngồi dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh, ngay lúc nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Mộc Thảo, Biển không để ý bản thân có mặc gì hay không hắn chạy đến bắt ngay cánh tay cô trấn an.

"Thảo em nghe anh giải thích, chuyện này không như em nghĩ đâu."

"Không như tôi nghĩ, vậy chuyện là như thế nào, rành rành ra đó anh còn muốn tôi nghĩ thế nào nữa hả?" Mộc Thảo hét lớn vào mặt hắn, cố hết sức gạt đôi bàn tay dơ bẩn đang chạm vào mình.

"Hôm qua anh uống say, hoàn toàn không nhớ gì hết, anh chắc chắn chưa có chuyện gì xảy ra." Đối với chuyện này hắn quả thật không hề có cảm giác đã phát sinh việc ngoài ý muốn, ngày hôm qua, sức để đi hắn còn không thể lấy đâu ra sức để làm việc.

Trong mắt Mộc Thảo ánh lên một tia sắc lạnh "Anh nói chưa xảy ra chuyện gì, vậy cái này là cái gì hả, anh nói đi, anh cho rằng tôi là con nít ba tuổi, đồ đàn ông xấu xa, đàn ông vô lương tâm." Vừa nói cô vừa dùng chân chà đạp lên mấy cái áo mưa rơi rớt trên sàn nhà. Đôi mắt Mộc Thảo đỏ ngầu từng giọt nước to hơn cả hạt đậu rơi đây khuôn mặt hoảng loạn.

"Tôi hận anh, suốt đời này anh đừng mong tôi sẽ tha thứ cho anh, đúng vậy chúng ta cứ hận nhau như vậy đi mãi mãi cũng không thể nào xóa hết mối thù hằng này. Tôi và anh từ nay không còn bất cứ quan hệ nào nữa."

Nói xong cô một mạch chạy khỏi nơi ma quỷ đó, một đời cũng không muốn trở lại.

Trở về Lâm gia, đôi mắt sưng húp của cô liền gây sự chú ý cho Lâm Chấn, nhưng ông không nói lời nào, đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ sâu xa của ông khiến đôi mày nhíu chặt, dường như ông hiểu những gì đã xảy ra.

"Như vậy cũng tốt, nó hận con, đây là một cái gai trong lòng nó, cả đời này nó cũng không nhổ ra được, hai đứa tốt nhất rời xa nhau đi, mặc dù ba chưa từng làm tròn trách nhiệm làm ba nhưng ba luôn hy vọng con được sống tốt." Đây là lời cha cô nói khi ông vào phòng lúc cô đang giả vờ ngủ, mặc dù nhắm mắt nhưng cô cảm nhận được cái vuốt tóc tràn đầy thương yêu của ông.

Ngày hôm sau Mộc Thảo nhân lúc hắn đi làm trở về căn hộ hai người để thu dọn đồ đạc. Cả đêm hôm qua Mộc Thảo đã suy nghĩ rất nhiều, cô nghĩ đến quãng đường cùng hắn đi suốt nhiều năm qua, năm năm không ngắn cũng không dài, Thảo nhớ về ngày mình đi tìm hắn tại bờ biển, nhớ đến nụ hôn đầu của họ, nhớ đến cái vuốt tóc nhẹ nhàng của hắn. Hắn là một người luôn trầm tính nhưng rất ôn nhu và dịu dàng, cô đã từng cảm nhận được tình yêu từ những cử chỉ dịu dàng đó nhưng tình yêu kia thật sự không vượt qua nổi thử thách lớn như thế này.

Đối với cái chết của bác gái Mộc Thảo cảm thấy bản thân rất có lỗi, trong lòng cô luôn có một vướng bận, mỗi lần nhìn hắn âm thầm khóc khi cầm trên tay tấm chân dung của mẹ cô không thể ngồi bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay run rẫy kia mà an ủi vì cô biết bản thân không thể hiểu được cảm xúc của hắn khi phải đối mặt với cô, người hắn yêu thương cũng là người ngộ sát mẹ hắn, cô là người không có tư cách nhất để an ủi hắn. Lâm Mộc Thảo bắt đầu cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa hai người, rồi đến ngày hôm đó khi nhìn thấy cảnh tượng đau đớn trước mắt, trái tim cô như bị xét toạc máu từ vết thương len lỏi khắp cơ thể mang theo sự đau đớn. Một nỗi run sợ, hoảng loạn dâng lên trong lòng, Mộc Thảo biết từ giây phút kia cô và hắn mãi mãi không còn như lúc ban đầu, bây giờ không chỉ hắn mà trong lòng cô cũng đã có một cái gai dù có cố gắng tiếp tục bên nhau nhưng mỗi lần cả hai gặp khúc mắc cái gai trong lòng lại đâm sâu hơn nhắc họ nhớ đã từng có những sai lầm, giữa hắn và cô có những sự việc không thể cứu chữa chỉ có thể chấp nhận kết quả, đúng như ba cô nói buông tay nhau mới là lựa chọn đúng đắn cuối cùng của cả hai.

Trong căn phòng kia, Mộc Thảo cho rằng sau này sẽ trở thành phòng tân hôn của họ lắp đầy những hình ảnh yêu thương của cả hai, cầm trên tay một tấm ảnh, trong hình hắn ôm cô trong lòng, mái tóc cả hai bị gió biển thổi rối tung, cô còn nhớ lúc đó là một buổi chiều hoàng hôn trên biển nơi hắn sinh ra, hắn cùng cô về quê hương của hắn, buổi chiều hôm đó  cô muốn ngắm hoàng hôn trên biển, đến nơi liền nhìn thấy một nhà ba người nọ đang cùng nhau nắm tay đi trên biển, người mẹ rất hiền từ, người cha rất chu đáo, cô con gái nhỏ khoảng năm sáu tuổi thì rất đáng yêu, một cảnh tượng khiến người nhìn ai cũng phải mỉm cười hạnh phúc, cô nhìn thật chăm chú gia đình nhỏ hạnh phúc kia đôi môi không nở nổi một nụ cười. Rồi đột nhiên Phương Biển đến trước mặt che đi bức tranh ấm cũng kia, vòng tay rắn chắc cho cô một cái ôm thật ấm áp, hắn nói:

"Ông trời rất công bằng, lấy của em thứ này sẽ trả cho em thứ khác, anh tin chắc bản thân sẽ cho em một gia đình nhỏ hạnh phúc nhất, có anh, em và các con của chúng ta."

Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn nói rằng "Đúng vậy, em có anh là đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang