Chương 1. Trước khi về báo danh, nhớ đến khoa thần kinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối, phía trước xin nhường đường chút ạ! Xe đến rồi..."

Tiếng chuông vang lên lanh lảnh vui tai, Tống Thi Ý cưỡi chiếc xe đạp rách, vừa luồn lách trong đám đông, vừa ra sức ấn chuông xe, thỉnh thoảng còn rướn cổ gào to hai câu.

Có người bất mãn quay đầu: "Mau đi đi! Chúng tôi có chắn đường đâu..."

Mới nói được nửa câu, thấy người lái xe là một cô gái trẻ, trong mắt đều là ý cười thì cũng bỏ qua, không nói gì nữa. Người xưa có câu, không ai đưa tay đánh kẻ đang cười.

Tống Thi Ý cũng không tức giận, mỉm cười chỉ chỉ túi nhựa treo trên tay lái, bên trong chứa bánh da chiên nóng hôi hổi, "Bánh vừa chiên xong, không nhanh bỏ ra sẽ mềm nhũn. Nhà tôi ngay đằng trước, làm phiền cho qua một chút."

Người kia dịch sang một bên, Tống Thi Ý bỗng cười rộ lên, nhẹ nhàng len tới, cũng không quay đầu mà giơ tay vẫy người sau lưng, "Cảm ơn nhé!"

Cuối tuần, phố Quốc Tử Giám luôn trong tình trạng tắc đường. Khách du lịch, rồi cả thầy trò trong khu vực đều muốn đến xem di chỉ học phủ của người xưa, chỉ mong được dính chút hào quang của lão tổ tông.

#Cá: phố Quốc Tử Giám (phố Thánh Hiền) này nằm ở phía đông Bắc Kinh, có Khổng miếu Bắc Kinh, thờ cúng Khổng Tử, một nhà giáo dục, nhà tư tưởng, nhà chính trị lớn của TQ cổ đại. Các bạn có thể xem thêm tại đây #https://kientruccoxua.com/khong-mieu-bac-kinh/

Nhà Tống Thi Ý ở ngay trên phố Quốc Tử Giám. Từ cửa chính Quốc Tử Giám đi thêm mấy bước, có một cây cổ thụ đầu ngõ, trên bức tường vôi xám bên cạnh treo một tấm biển nền đỏ chữ trắng, bên trên viết: ngõ Tiễn Am.

Vừa về đến đầu ngõ điện thoại trong túi quần đã vang lên.

Tống Thi Ý vội dừng xe, một chân chống xuống đất, móc điện thoại ra xem. Vừa thấy người gọi đến là ai đã lập tức ỉu xìu.

Cô thở dài, nhìn màn hình một lúc lâu, chờ đầu kia hết hi vọng. Nhưng dường như đối phương vô cùng nhẫn nại, sống chết không chịu tắt máy. Cuối cùng Tống Thi Ý vẫn phải nhận điện, cô ai oán mở miệng: "Lại là thầy à, huấn luyện viên Tôn?"

Giọng Tôn Kiện Bình oang oang, cách một cái điện thoại mà vẫn như sét đánh: "Cái gì là 'lại là thầy' chứ? Sao nào, con không chào đón thầy à?''

"Không không không___"

"Không cái gì mà không? Nghe giọng điệu con đi, còn u ám hơn oán phụ trong khuê phòng!" Tôn Kiện Bình nặng nề hừ một tiếng, nhớ tới chuyện chính, quyết định không chấp nhặt với cô. Ông hắng giọng một cái, giọng điệu cũng hòa hoãn không ít, "Thầy hỏi con, chuyện trở về suy nghĩ thế nào rồi?"

Tống Thi Ý nghe đến hai chữ kia liền nhức đầu, bối rối cúi đầu chọc chọc cái túi nhựa, "Con vẫn đang cân nhắc..."

"Còn cân nhắc? Con cân nhắc mất bao lâu rồi? Đã mười ngày nửa tháng rồi đấy!"

"Đây là chuyện lớn mà, con không thể cân nhắc kĩ một chút sao?"

"Cân nhắc cái gì? Thầy còn không hiểu con sao?" Tôn Kiện Bình là người nóng tính, giọng nói lại bắt đầu lớn dần, "Kéo dài bao lâu rồi, dù sao con vẫn cứ ra sức từ chối thầy. Tự con nói xem hai năm nay con đã làm những gì? Giúp mẹ con mở cửa hàng nhỏ, suốt ngày làm bà chủ quầy bán quà vặt, rồi định đi theo mấy người lái xe đưa hàng suốt ngày vây quanh xum xoe con? Con cảm thấy mình muốn sống một cuộc sống như vậy sao? Tống Thi Ý, lúc đầu thầy đưa con vào đội không phải để con giải nghệ rồi thoải mái làm bà chủ nhỏ gì đó..."

Tôn Kiện Bình vừa nhắc tới chuyện này liền tức giận, nói đi nói lại ngược lại giống như đang quở trách cô.

Tống Thi Ý thật sự sợ ông, màng nhĩ bị chấn động một hồi, vội đẩy điện thoại ra xa, "Thầy Tôn, giờ con đang trên đường về nhà, lại còn đi xe nữa. Hay là thầy chờ con về nhà rồi lại dạy dỗ tiếp?"

"Không được! Thầy nói cho con biết, hôm nay thầy phải nói rõ ràng mọi chuyện với con. Tống Thi Ý___"

"Ôi ôi, trời mưa rồi!"

"Mưa cái gì, dọa ai đây? Không được cúp máy!" Đầu kia quát to một tiếng.

Tống Thi Ý dở khóc dở cười, cũng không phải sợ thật, chỉ đưa tay lên trán lau hạt mưa vừa rơi xuống, "Trời mưa thật mà, con dọa ai cũng không dám dọa thầy nha!"

Thời tiết Bắc Kinh mùa này hanh khô, không hay có mưa. Trận mưa bất chợt này vừa đến nhanh lại vừa nặng hạt, du khách bên ngoài ngõ bắt đầu ồn ào chạy, nháo nhào muốn tìm chỗ tránh mưa.

Có hai mẹ con chạy qua người Tống Thi Ý: "Ôi, không mang ô à, cô mau tìm chỗ nào trú mưa đi!"

Tôn Kiện Bình đầu kia im bặt.

Tống Thi Ý cười: "Lần này thầy tin chưa? Thôi, mưa lớn rồi, không nói với thầy nữa, mẹ con vẫn đang chờ ở nhà."

Mặc kệ Tôn Kiện Bình lại ồn ào gì đó ở đầu dây bên kia, Tống Thi Ý cúp điện thoại, như trút được gánh nặng, một lần nữa đạp xe vào trong ngõ.

Một đoạn đường ngắn ngủi, rất nhanh đã về đến nhà.

Cô quen thuộc rẽ trái rẽ phải, xuyên qua con ngõ quanh co khúc khuỷu, dừng xe ở hẻm số mười bảy trong cùng, rồi cầm túi chạy vào bên trong.

Cơn mưa lớn như trút nước xuống nền đất, còn bắn lên đau rát.

Tống Thi Ý bước nhanh trên nền xi măng, tiếng bước chân vang vang trong ngõ nhỏ. Giờ đang là giữa trưa, nhà nào nhà nấy đều đang nổi lửa nấu cơm. Bà lão nhà ai đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nở nụ cười: "Biết ngay là cô nhóc Tống về rồi mà, quanh đây làm gì có ai hấp tấp như cháu nữa."

Tống Thi Ý cười rộ lên: "Bà Lý, hôm nay ăn gì vậy ạ?"

Cô thò đầu nhìn vào bên trong cửa sổ một cái, "Ôi, đậu hũ kho ạ? Thơm quá!"

Thế rồi trong hẻm nhỏ cũng bắt đầu có mưa, một giọt rơi vào trong cổ áo Tống Thi Ý khiến cả người cô nổi da gà. Cô lùi về phía sau, giơ cái túi nhựa trong tay lên, "Cháu về nhà trước đây!"

Đi vào bên trong mấy bước nữa, cửa gỗ sơn đỏ chính là nhà cô.

Là kiểu nhà trệt cũ, phòng ốc nhỏ hẹp, cách âm kém, ngoại trừ sáng sủa sạch sẽ cũng không có ưu điểm gì.

Tống Thi Ý đẩy cánh cửa khép hờ, cởi giày, chạy chân trần vào phòng bếp, đưa cái túi nhựa cho mẹ Tống đang xào rau: "Ầy, bánh da chiên về rồi đây."

Chung Thục Nghi giật mình, vội vàng quay đầu, không nặng không nhẹ trừng cô một cái: "Đã lớn như thế rồi còn hùng hùng hổ hổ chả giống ai. Từ đầu hẻm đã nghe thấy tiếng con chạy rầm rập rồi đấy."

"Là tại trời mưa mà!" Tống Thi Ý vào nhà vệ sinh cầm khăn mặt, vừa xoa tóc vừa đi ra phòng khách, "Dì hai bao giờ đến ạ?"

"Một tí nữa thôi, chắc giờ đang tắc đường. Dì phải đi từ Ung Hòa cung đến đây mà."

#Cá: Ung Hòa cung: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ung_H%C3%B2a_Cung

"Aizz!" Tống Thi Ý ngồi xuống salon, tự nhiên cảm thấy mắt cá chân hơi đau, vừa xoa vừa hỏi, "Sao tự nhiên lại đến nhà mình ăn cơm ạ? Dì là người bận rộn, không có việc gì thì không lên Tam Bảo điện mà."

"Không được nói dì hai con như vậy." Chung Thục Nghi bày bánh chiên ra mâm, bưng đến phòng khách. Bà đang định quở trách con gái, lại thấy cô không thèm lau tóc, chỉ ngồi chau mày xoa chân thì không khỏi sững sờ, "Sao thế? Chân lại đau à?"

Tống Thi Ý buông mắt cá chân ra, lắc đầu đứng dậy, "Tại trời mưa lên hơi nhạy cảm, ê ẩm chút thôi ạ."

Trong lòng Chung Thục Nghi khó chịu, lại bắt đầu nhắc tới: "Là tại mẹ, lẽ ra lúc trước nói gì cũng không nên cho con vào đội trượt tuyết. Nhìn xem giờ con thành cái dạng gì rồi. Sách cũng không đọc, thành nửa mù chữ, còn trẻ như vậy lại mang một người thương tật. Tên Tôn Kiện Bình kia đúng là kẻ buôn người. Đang êm đẹp lại bắt con gái mẹ đi, hành hạ đến nửa sống nửa chết lại ném về cho mẹ..."

Bà cứ lầm bầm trong miệng, càng nói càng tức, thật sự hận không thể đem mâm bánh chiên trong tay úp vào người Tôn Kiện Bình, đáng tiếc là ông không ở đây.

Tống Thi Ý dở khóc dở cười, vội lảng sang chuyện khác: "Mẹ còn làm cơm nữa không? Tí nữa dì hai đến chắc còn chưa nấu xong đâu đấy."

Chung Thục Nghi nghe xong lại vội vàng chui vào bếp.

Tống Thi Ý xoa chân, cuộn tròn trên ghế salon câu được câu không xem TV.

Cô theo thói quen chuyển đến kênh thể thao, vừa hay trên TV đang trực tiếp giải trượt tuyết dành cho thanh niên tổ chức ở Nhật Bản. Bây giờ mới tiến hành chia nhóm nhỏ thi đấu vòng thứ nhất.

Từ lúc Tống Thi Ý bị chấn thương trong lúc thi đấu hai năm trước, phải giải nghệ trở về, còn tiếp nhận một năm rưỡi huấn luyện phục hồi, chịu nhiều đau đớn, Chung Thục Nghi liền bắt đầu căm thù trượt tuyết đến tận xương tủy. Cả nhà không ai được phép nhắc đến, nói đến là nổi giận; TV cũng không cho xem, vừa nhìn thấy là mặt mày cau có; hàng xóm trong ngõ hẻm có nhắc đến, bà cũng không nói hai lời lập tức quay đầu bỏ đi.

Tống Thi Ý biết tính mẹ nên tắt âm thanh TV, vừa ngồi im lặng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, vừa xem các tuyển thủ thi tài.

Xào một món ăn không mất nhiều thời gian, lúc Chung Thục Nghi từ phòng bếp đi ra một lần nữa chắc là khoảng bảy tám phút sau. Vừa hay trong khoảng bảy, tám phút này, cô còn chứng kiến một tuyển thủ Trung Quốc.

Là một gương mặt mới.

Nhìn qua chắc khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng người thẳng tắp, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra khí thế hống hách, không sợ hãi. Lúc ống kính quay đến, hắn đã trang bị đầy đủ đứng trên đỉnh núi trước đường đua. Hắn mặc một bộ đồ trượt tuyết đỏ chói vô cùng bắt mắt. Đứng giữa núi tuyết trắng xóa, bộ đồ đó còn lóa mắt hơn cả mặt trời trên cao.

Hắn đeo kính trượt tuyết đen nhánh, mũ bảo hộ màu đen, gương mặt bị che đi một nửa, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hơi mím chặt, đỏ hồng như môi con gái, tự nhiên mang theo chút thận trọng. Tống Thi Ý nhìn thoáng qua là có thể đoán được, đây cũng không phải hạng người khiêm tốn cẩn trọng gì. Nhìn hắn cầm gậy trượt trong tay, bày ra tư thái không ai bì nổi, hiển nhiên là...

Ngu ngốc chưa thấy qua việc đời.

Lần đầu tiên tham gia tranh tài cấp quốc tế? Mặc dù chỉ là giải thanh niên, nhưng tên nhóc ngu ngốc kia cũng không có chút sợ hãi nào, không biết đạo lý người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn sao?

Tống Thi Ý liếc mắt nhìn tên nhóc kia, đúng lúc hắn phát hiện máy quay đang hướng về mình, giật giật khóe miệng, nở ra một nụ cười xán lạn, rồi đột nhiên hướng về phía ống kính vẫy tay, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng đến phát sáng.

Dù là mang kính bảo hộ không thấy rõ gương mặt nhưng cũng có thể nhìn ra đến bảy tám phần, dáng người vận động viên, đôi chân dài tiêu chuẩn, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng.

Chắc tại ánh nắng Nhật Bản quá chói mắt nên cô tự nhiên lại thấy bóng dáng người này như phát ra ánh sáng.

Hai tay hắn cầm gậy, chờ đợi tiếng súng vang lên, hai chân đạp ván trượt, phần lưng cong lên, hoàn toàn tiến vào giai đoạn chuẩn bị.

Đôi môi khẽ nhếch, toàn thân căng cứng, tràn đầy năng lượng.

Mặt trời ở trên cao chiếu lên người hắn có chút hồng hồng ảo diệu.

Không nghĩ tới con trai mặc áo đỏ cũng có thể đẹp như vậy, cũng không biết trượt thế nào...

Trọng tài bắn vang một tiếng súng, tim Tống Thi Ý cũng vọt lên tận cổ họng, phảng phất như trở lại sàn thi đấu, về lại thời khắc lúc trước. Mà người trẻ tuổi kia trong chớp mắt lúc tiếng súng vang lên, giống như mũi tên rời dây cung, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về đường đua dưới núi phóng đi.

Giữa núi tuyết rực sáng, cái chấm đỏ kia là màu sắc duy nhất. Đường đua giống như cổng vòm, mà người thanh niên áo đỏ kia lại giống như sao băng rơi từ nơi cao nhất xuống, một đường xẹt qua cổng vòm, dọc theo đường đua dốc đứng mau chóng lao ngược xuống.

Trên màn hình không ngừng xuất hiện thời gian và thành tích xếp hạng của hắn. Tống Thi Ý nhìn thấy liền hoa mắt, suy nghĩ lập tức bay ra xa.

Đã không thể tập trung xem thi đấu nữa rồi.

Trong đầu cô hiện ra cảnh tranh tài lúc trước, đã bao lần cô đứng trong gió lạnh thấu xương, trước mắt là đường đua màu trắng uốn lượn, đỉnh đầu là mặt trời sáng rực, chói chang. Bao lần cô cũng giống người trẻ tuổi kia, chăm chú chờ tiếng súng của trọng tài, đã sớm hình thành phản xạ có điều kiện đủ để một khắc tiếng súng vang lên, nháy mắt quên mình tiến vào trạng thái cao độ. Bao nhiêu lần cô hít lấy không khí lạnh băng, ý lạnh thấu xương đi vào trong phổi, lúc đầu còn khó chịu, càng về sau càng giống như nghiện.

Đáng tiếc cho dù có trải qua bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là không thể quay về những ngày tháng trước kia.

Suy nghĩ dừng lại lúc Chung Thục Nghi bưng món gan xào ra, nhìn cô chớp mắt, "Xem chương trình gì thế? Không có tiếng à?"

Tống Thi Ý nhấc tay với điều khiển trên bàn trà, dùng tốc độ ánh sáng đổi kênh, trấn tĩnh tự nhiên nói: "Vừa rồi cái kênh kia có vấn đề."

Vừa nói vừa không chột dạ mở lại âm lượng.

Chung Thục Nghi nhìn mấy món ăn trên bàn, chỉ kém không có gà vịt thịt cá đều dọn lên hết, thỏa mãn cởi tạp dề: "Đại công cáo thành, mẹ xuống phòng bếp dọn dẹp chút đã."

Trước khi đi, bà lại nghĩ tới gì đó, quay đầu nhíu mày, "Sao con còn mặc bộ đồ này? Dì hai con tới, mau đi đổi bộ quần áo đứng đắn chút."

"..." Tống Thi Ý cúi đầu nhìn quần áo mình, áo len, quần bò, "Mặc thế này sao tự nhiên thành không đứng đắn rồi?"

"Đổi bộ ra dáng chút, nhanh đi!"

Cô liếc mắt, biết tính tình mẹ mình, đến chết vẫn sĩ diện, không bao giờ chịu thua kém em gái mình, cũng chỉ có thể đứng dậy vào nhà thay quần áo.

"Mặc cái váy nhung đỏ tháng trước mẹ đi mua cùng con ấy!" Trong bếp xa xa truyền đến tiếng hò hét.

"Cái váy đó nổi bật lắm, ăn cơm ở nhà ai mặc cái đấy?" Nhà cũ cũng có cái tốt, không cách âm, giọng nói cứ thế truyền đi rõ ràng.

"Mặc cái đó."

"Con..."

"Con im miệng, mặc vào là được."

"..."

Tống Thi Ý mấy lần sờ đến bộ váy nhung dê, thừa dịp Chung Thục Nghi còn dọn dẹp trong bếp, lại vụng trộm chạy về phòng khách mở TV chuyển đến kênh thể thao kia.

Chắc người kia đã trượt xong rồi.

Trên màn hình đã xuất hiện những gương mặt châu Âu. Quần áo trượt tuyết màu xanh, cơ thể vạm vỡ, tóc còn cực kỳ dày.

Ôi, người vừa nãy đâu rồi nhỉ?

Hắn trượt thế nào rồi?

Cô xem từ nữa chừng nên cũng không biết tên người kia.

Tống Thi Ý nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng không rõ là tư vị gì, cảm xúc khó hiểu kia cuối cùng hóa thành không cam tâm, tràn ra bên ngoài khóe miệng.

Cô thở dài, tắt TV, nghiêng đầu nhìn con ngõ chật chội ngoài cửa sổ, nước mưa từ mái hiên chảy xuống tí tách. Cô khẽ xoa chân, hơi ngả ra sau.

TV im phăng phắc, nhưng dường như cô vẫn nghe thấy tiếng gió gào thét trên đỉnh núi, trông thấy người kia hừng hực như một mặt trời đỏ nắng.

Không cam tâm.

Từ đầu đến cuối vẫn là không cam tâm.

Tống Thi Ý vùng vẫy một lát, trên thực tế cô đã vùng vẫy hơn nửa tháng, cũng không dám nói với Chung Thục Nghi. Nhưng lúc này vẫn bị xúc động lấn át, cô quyết tâm liều mạng, cầm điện thoại di động đi vào phòng ngủ.

Người sống từ xưa có ai không phải chết? Dù sao cũng là chết, hoặc là chết trong tay mẹ, hoặc là chết trong tay thầy Tôn.

Cô nhấn gọi, đổ ập người xuống giường nói: "Đi, con nghĩ thông suốt rồi, thầy Tôn, con "pick" thầy! Tống Thi Ý con có chết cũng muốn chết trên đường đua, chết được oanh oanh liệt liệt, chết có ý nghĩa!"

Đầu bên kia không có vui mừng gầm rú như dự tính, ngược lại, Tôn Kiện Bình luôn nóng nảy lại trầm mặc mấy giây, vững vàng trả lời cô: "Được, quyết định thì tốt. Thứ hai tuần sau về đội báo danh. Quy tắc cũ, vé xe lửa cho con, vé máy bay thì đừng nghĩ..."

Lại trầm mặc một lát, Tôn Kiện Bình bổ sung một câu: "Trước khi báo danh, nhớ đến khoa não, làm một cái báo cáo sức khỏe. Hai năm không huấn luyện, con đây là điên rồi sao? Nhóc con thối tha, lải nhải nhiều lời!"

Bộp một tiếng, điện thoại bị cắt đứt.

Tống Thi Ý: "..."

Nhiều năm không gặp, vị huấn luyện viên kia của cô vẫn ăn to nói lớn như cũ. Lúc gọi cô quay về thì ngọt nhạt, giờ cô đồng ý rồi thì lại thành "Xin lỗi ta là ông nội con." -_-

Cô nằm lỳ ở trên giường, mặt chôn trong gối, nhịn không được, lại cười thành một đóa hoa.

Haha, cuối cùng Tống Thi Ý vẫn phải trở về.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Từ biệt hơn mấy tháng, Dung Quang của mọi người lại trở về mang theo sư tỷ lạnh lùng cùng sư đệ ngọt ngào ngốc nghếch, vấn an cả nhà đây =V=!

Vẫy vẫy tay chào những người bạn cũ, bạn mới cũng rất hân hạnh được làm quen, hy vọng [Nụ hôn vị bạc hà] có thể mang đến một làn gió mát mẻ cho mọi người trong mùa hè nóng nực này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro