Chương 2. Ký tên cho á quân thế giới? Thật là ngông cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa đồng ý trở về đội, nửa đêm Tống Thi Ý lại nhận được điện thoại của Tôn Kiện Bình.

"Hộ chiếu Nhật Bản của con còn hạn sử dụng không?"

"Vẫn còn, sao ạ?"

"Ngày kia đi Nhật Bản với thầy một chuyến."

"Chờ chút, không phải đã nói thứ hai mới phải về đội sao?"

"Về sớm về muộn đều là về, trước tiên đi Nhật Bản xem giải thi đấu thanh niên với thầy, vé máy bay ăn ở đều bao tất. Con cũng nên thích ứng sớm một chút, trở về đấu trường tìm lại cảm giác."

Tôn Kiện Bình nói rõ là dễ nghe, nhưng với hiểu biết về ông suốt bao nhiêu năm qua của Tống Thi Ý...

"Thầy lại coi trọng hạt giống tốt nào đấy, muốn đi dụ dỗ người ta vào đội phải không?"

Tôn Kiện Bình xì một tiếng khinh miệt: "Nhóc con thối tha, ăn nói thế đấy! Cái gì mà dụ dỗ chứ? Thầy nhìn trúng ai, muốn chọn ai vào đội tuyển quốc gia chính là phúc phần tổ tiên nhà hắn..."

Ông tức giận đến râu ria đều run cả lên mới phát hiện bị chuyển chủ đề, "Một câu thôi, có đi hay không?"

"Đi." Tống Thi Ý đáp như chém đinh chặt sắt.

Tôn Kiện Bình ngược lại hơi ngẩn người, cái người lằng nhà lằng nhằng nửa tháng mới đồng ý trở về đội tuyển, lần này lại dễ dàng đáp ứng như vậy sao?

Tống Thi Ý đầu kia bình tĩnh cúp điện thoại, khẽ trở mình, trong đầu hiện ra đoạn tranh tài bảy tám phút lúc trưa.

Cô thật sự rất nhớ đường đua màu trắng cùng gió tuyết đầy trời kia.

Tự nhiên trong đầu bật ra hình ảnh một thân hình đỏ chói, cô mơ hồ nghĩ, tên nhóc kia liệu có thắng không nhỉ? Liệu nhóm của hắn có được vào vòng trong không? Nếu không bị loại, chưa biết chừng còn có thể trực tiếp nhìn thấy hắn...

Chậc chậc, nhìn tận mắt cái dáng vẻ ngu ngốc xuân phong đắc ý kia cũng có chút thú vị.

Xét thấy thần kinh nữ sĩ Chung Thục Nghi quá yếu ớt, Tống Thi Ý không dám đem chuyện về đội nói cho bà biết, mấy ngày liền đi ra đi vào mới tìm được lí do - "Con và Lục Tiểu Song ra ngoài chơi hai ngày nhé."

Lục Tiểu Song sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Tống Thi Ý, hai người từ nhỏ mặc chung một chiếc quần đùi mà lớn lên, một nhà ở hẻm số 17, một nhà ở hẻm 18.

Chung Thục Nghi hỏi cô: "Đi đâu chơi? Con đừng có lôi con nhóc kia ra biển uống rượu nữa đấy!"

Tống Thi Ý hàm hàm hồ hồ nói: "Mẹ yên tâm, bọn con không đi biển đâu. Lần này đi xa một chút."

"Xa như nào?" Chung Thục Nghi liếc mắt, "Khả năng của hai đứa mẹ còn không biết sao? Chạy khắp Bắc Kinh, xa nhất cũng chỉ đến lục hoàn."

Tống Thi Ý bị mẹ miệt thị, cảm thấy đau buồn sâu sắc, cô thở dài: "Không khác mấy đâu ạ."

Là không khác nhau lắm, chạy đến sân bay quốc tế ở bắc lục hoàn, sau đó... ngồi máy bay đi Nhật Bản.

Chỉ đi hai ba ngày nên Tống Thi Ý chuẩn bị đồ đạc rất gọn nhẹ. Cô đã hẹn gặp Tôn Kiện Bình ở sân bay thủ đô.

Tôn Kiện Bình gấp gáp trở về từ Cáp Nhĩ Tân, trụ sở huấn luyện trượt tuyết Trung Quốc đặt tại đó. Hai thầy trò có đến hơn nửa năm không gặp mặt, lần trước gặp là ở Hồng Kông, lúc Tống Thi Ý tiếp nhận điều trị phục hồi.

Gặp ở đại sảnh sân bay, Tôn Kiện Bình đầu tiên nhìn xuống chân cô: "Chân thế nào rồi?"

"Tốt rồi ạ."

"Đạp hai cái cho thầy nhìn xem nào."

Khóe miệng Tống Thi Ý giật một cái, cô đá đá chân, bày ra tư thế xương cốt đã hoàn toàn khôi phục.

"Nhảy hai cái nữa đi."

Lúc này cô có chút do dự, nhưng vẫn nghe lời nhảy lên nhảy xuống hai cái.

Tôn Kiện Bình gật đầu, tiếp tục ra lệnh: "Lại ngã hai lần thầy xem."

"Trước mặt bao nhiêu người, thầy đang coi con là con khỉ để đùa nghịch đấy à?" Cuối cùng Tống Thi Ý cũng lấy lại tinh thần.

Lúc này Tôn Kiện Bình mới ung dung cười một tiếng, "Sốt ruột trò cưng, quên để ý tình huống."

Hứ, tưởng cô ngốc chắc? Vị huấn luyện viên này làm thầy không nghiêm chỉnh cũng không phải chuyện mới đây. Nhưng những lời chế nhạo của cô đã lên đến miệng lại biến thành ý cười không khống chế được, lan ra như những cơn sóng nước.

Cô đi theo ông năm năm, tình nghĩa thầy trò sớm đã thân thiết hơn cả cha con.

Tống Thi Ý toét miệng đi tới: "Nửa năm nay thầy vẫn khỏe chứ ạ? Nghe nói bây giờ trong đội nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhìn thầy xem, trên mặt toàn là vẻ xuân phong đắc ý."

Nịnh nọt cũng vô dụng, Tôn Kiện Bình liếc cô một cái: "Xuân phong đắc ý? Con đủ lông đủ cánh, cứng cáp rồi thì liền bỏ đi không quay về, thầy còn xuân phong đắc ý được à? Thầy không chết vì nhồi máu cơ tim thì con nên cảm ơn trời đất đi."

Từ Bắc Kinh bay đến Nhật Bản mất hơn ba tiếng rưỡi, hai người tranh cãi chí chóe suốt dọc đường.

Tống Thi Ý cứ tưởng rằng chuyến đi này chỉ có thầy trò hai người bọn họ, không ngờ ở sân bay Đông Kinh* còn có người quen ra đón.

* Sân bay quốc tế Tokyo, ở Hanedakuko, Tokyo, Nhật Bản.

Tôn Kiện Bình quen thuộc vỗ bả vai người kia, nói với cô: "Vị này là huấn luyện viên Điền ở tỉnh đội, chắc thầy không cần giới thiệu nhiều đâu nhỉ?"

Gương mặt Điền Bằng đen nhánh, cười một cái liền lộ ra hàm răng trắng sáng. Nhìn ông mộc mạc chất phác hơn Tôn Kiện Bình nhiều: "Đã lâu không gặp, á quân thế giới."

Xưng hô này làm đầu Tống Thi Ý phình to, cô cuống quýt xua tay: "Huấn luyện viên Điền, thầy đừng trêu em. Đó đều là chuyện từ đời nào rồi."

Điền Bằng là huấn luyện viên đội trượt tuyết núi cao tỉnh Cáp Nhĩ Tân, mấy năm nay cũng đào tạo không ít nhân tài cho đội tuyển quốc gia. Tống Thi Ý là trường hợp đặc biệt, không phải đi lên từ tỉnh đội như khuôn mẫu cũ nhưng cũng chẳng xa lạ gì với Điền Bằng. Dù sao ở các giải đấu bình thường đều có thể chạm mặt, hơn nữa quan hệ giữa ông ấy và Tôn Kiện Bình không tệ.

Ba người vội vàng ăn tạm bữa cơm ở sân bay rồi đón xe thẳng đến trường thi đấu ở huyện Nagano. Dọc đường nghe câu được câu chăng, Tống Thi Ý mới biết hóa ra hạt giống tốt mà Tôn Kiện Bình nhắm trúng là học trò của Điền Bằng, người mới của tỉnh đội,

Tôn Kiện Bình nói: "Lúc tỉnh đội các ông tập huấn, tôi cũng ở núi Trường Bạch, trong một đám người nhìn trúng tên nhóc kia. Tố chất cơ thể tốt, lại rất dẻo dai, quan trọng nhất là có hơi bốc đồng. Sau đó tôi có xem cậu ta thi đấu mấy trận, đúng là hạt giống tốt."

Điền Bằng xưa nay khiêm tốn, nhưng nhắc đến học trò này ánh mắt cũng lóe lên: "Tôi dạy ở tỉnh đội mười năm, Trình Diệc Xuyên đúng là nhân tài hiếm gặp. Tuy mới vào đội không lâu nhưng mạnh hơn nhiều người đi trước ấy chứ. Tháng thứ hai cậu ta đến, tôi biết ngay cục vàng này sẽ không ở lại lâu, sớm muộn gì cũng bị ông đến đào đi mất."

"Xem ông kìa, sao có thể gọi là đào mất? Đây là Bá Nhạc chọn trúng thiên lý mã." Tôn Kiện Bình nói không biết ngượng.

"Ông dẹp đi. Tôi mới là Bá Nhạc, ông cùng lắm thì là người chuyên hàng secondhand."

Tống Thi Ý không nhịn được bật cười.

Trong năm năm cô sống kiếp sống vận động viên, chỉ có hai người được Tôn Kiện Bình coi là thiên lý mã. Một là nhà vô địch trượt tuyết núi cao thế giới Đinh Tuấn Á, người kia chính là cô. Có điều cô là đứa học trò vô dụng, nửa đường gặp chấn thương, giải nghệ hai năm, bây giờ mới ngóc đầu trở lại.

Bởi vậy, đối với người trẻ tuổi tên Trình Diệc Xuyên này, cô có hơi tò mò. Được hai vị huấn luyện viên tỉnh đội và đội tuyển quốc gia cùng ưu ái, không biết thực lực thế nào.

Còn chưa gặp mặt nhưng lòng háo thắng đã bị kích thích.

Lần này giải trượt tuyết thanh niên được tổ chức tại huyện Nagano, thiên đường của môn trượt tuyết núi cao. Bốn năm trước Tống Thi Ý từng đến đây tham gia thi đấu Thế vận hội.

Trở lại chốn cũ, nhưng ở trong thân phận người xem thi đấu, tậm trạng khác nhau rất nhiều.

Trượt tuyết núi cao chia thành tám hạng mục, Tống Thi Ý là trượt ván nữ. Cái gọi là trượt ván chính là từ trên núi tuyết trượt xuống, đua tốc độ. Tuyến đường tranh tài dài đến 2000 mét, nam ở độ cao 500 mét, nữ từ 500 đến 800 mét. Trên đường đua cách một đoạn lại đặt một mốc cờ, toàn bộ hành trình các tuyển thủ đều phải vượt qua mốc cờ mới đến được điểm đích.

Núi cao nguy nga, tuyết trắng tinh khôi, gió lớn đập vào mặt, ý lạnh thấu xương.

Tống Thi Ý và Tôn Kiện Bình đứng trong đám người cách điểm đích không xa. Ngước nhìn điểm xuất phát trên cao 800 mét, người ở đó giống như một dấu chấm nhỏ, một tiếng súng vang lên liền mau chóng trượt xuống.

Điền Bằng cũng đứng ngay điểm đích, hôm nay hai học trò ông đưa đến đây đều thi đấu ở trận chung kết.

Trong đó có một người tên là Dương Đông, thứ tự ra sân là thứ tư, thành tích tạm ổn. Mặc dù xếp thứ hai trong bốn người ra sân đầu tiên, nhưng theo Tống Thi Ý thành tích của bốn người này đều chưa phải tốt lắm, trò hay đoán chừng còn ở phía sau.

Còn thứ tự ra sân của "hạt giống tốt" Trình Diệc Xuyên thì lại đứng thứ hai từ dưới lên. Tống Thi Ý đợi nửa ngày mới đến lượt hắn, trước đó đã có mười tuyển thủ tiến hành so tài.

Lúc chờ đợi Trình Diệc Xuyên, cô còn vô thức tìm kiếm tên ngốc áo đỏ kia. Mới nhìn thoáng qua trên TV nhưng đã gây ấn tượng mạnh. Lúc ấy xem thi đấu quả thật không nghĩ đến hai ngày sau chính mình sẽ xuất hiện ở hiện trường. Nếu hắn cũng lọt vào chung kết, có thể nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng ngông cuồng của hắn thì đúng là thú vị.

Đáng tiếc trong mười người đã đến điểm đích kia, cô không thấy hắn.

Người thứ mười một là Trình Diệc Xuyên, nghe nói người thứ mười hai là một tuyển thủ Canada. Tống Thi Ý có hơi thất vọng, chắc đến năm phần là người kia đã bị loại ở nhóm thi đấu nhỏ, hôm nay không có duyên gặp nhau rồi.

Không giống với cô đang buồn bực ngán ngẩm, đến lượt Trình Diệc Xuyên, đừng nói Điền Bằng, cả Tôn Kiện Bình bên cạnh cũng nhịn không được ưỡn thẳng sống lưng, hô hấp dồn dập.

Tống Thi Ý liếc mắt cười: "Thiên lý mã của thầy sắp lên sân khấu rồi."

Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu nhìn màn hình lớn ở điểm đích. Đường đua hai nghìn mét, ở điểm đích vốn không nhìn thấy được người bên trên, cũng không thấy quá trình trượt quanh co, thế là máy bay không người lái trực tiếp chiếu hình ảnh lên màn hình lớn cho mọi người xem.

Trình Diệc Xuyên bao người tung hô kia bắt đầu ra, đứng ở điểm xuất phát, cũng hiện rõ ràng lên màn hình.

Tống Thi Ý giật mình.

Trên cao tám trăm mét, giữa một mảnh tuyết trắng chói mắt, nam sinh trẻ tuổi trang bị đầy đủ đứng ở điểm xuất phát. Cậu mặc bộ quần áo trượt tuyết đỏ chói, mũ bảo hộ đen tuyền, kính trượt tuyết dưới ánh nắng phản xạ ra ánh sáng lóa mắt. Gương mặt cậu bị che đi phần lớn, chỉ lộ ra đôi môi nhỏ trơn bóng. Đối với một người con trai mà nói, đôi môi này cũng quá thanh tú rồi, diễm lệ như hoa đào đầu xuân.

Phát hiện ống kính hướng về phí mình, cậu theo thói quen nhấc khóe miệng, lộ ra một nụ cười tươi rói.

Hai hàng răng chỉnh tề, sáng tinh, trắng hếu.

Bộ dạng chưa thấy qua việc đời, ngông cuồng kiêu căng, không hiểu thế nào là khiêm tốn.

Chuẩn bị...

Cậu đứng trên đôi ván, vai, hông hướng xuống đường đua dưới núi, gậy trượt cầm tay, toàn thân hơi cong, tạo thành một đường vòng cung căng cứng.

Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, Tống Thi Ý chỉ nhìn thấy một màu đỏ chói lao đi giữa tuyết, phong thái tao nhã, sức bật kinh người, mang theo gió, cuốn lên tuyết, hướng phía dưới núi mà lao tới.

Đó là một loại sức mạnh điên cuồng, tốc độ khó nói lên lời.

Động tác của Trình Diệc Xuyên cực kỳ tiêu chuẩn, ngay cả Tống Thi Ý là á quân thế giới, luyện trượt nhiều năm nhưng cũng chẳng chê vào đâu được.

Dù hai năm nay bỏ bê huấn luyện, cô vẫn vụng trộm xem không ít các giải thi đấu quốc tế. Giải đấu này tuy chỉ là giải thanh niên, không có tên tuổi, cũng không có tuyển thủ danh tiếng, nhưng cô vẫn bị Trình Diệc Xuyên làm cho kinh ngạc.

Màn hình lớn hiển thị thời gian, nhưng cô lại không để ý tới những con số đang thay đổi liên tục, chỉ không dời mắt nhìn chằm chằm vào người trên đường đua.

Cô có dự cảm, có trực giác, cũng có sức phán đoán nhạy bén của một vận động viên trượt tuyết. Cô biết tốc độ của người này không chậm, thậm chí so với mười người đã ra sân trước đó còn nhanh hơn.

Đương nhiên tốc độ này vẫn kém giải thi đấu quốc tế, nhưng có thể khiến người ta giật mình là đây chỉ là một tuyển thủ nhỏ vô danh, theo Điền Bằng thì cậu ta mới gia nhập tỉnh đội cùng lắm là một năm!?

Một phút ba mươi tám giây chín ba, Trình Diệc Xuyên đến điểm cuối, dùng một tư thế xinh đẹp dừng lại trên mặt tuyết.

Điền Bằng và Dương Đông đã tranh tài xong đợi ở đó bỗng nhiên nhào tới, ôm lấy Trình Diệc Xuyên trong tiếng hoan hô vang dội của người xem.

Nam sinh trẻ tuổi bị huấn luyện viên và sư huynh ôm đến không thở nổi, vừa cố gắng tránh thoát, vừa liều mạng hô: "Đừng mà, đại lão gia, trước mặt mọi người ôm ấp thế này không tốt đâu!"

Nếu không phải vừa đạt thành tích tốt trước nay chưa từng có, Điền Bằng chắc chắn sẽ đem tên này nhấn ngay vào đống tuyết trước mặt cho tỉnh táo một chút.

Quan trọng là ông ấy thật sự rất vui vẻ, kích động buông tay ra, đỡ Trình Diệc Xuyên bước ra khỏi ván trượt, khom lưng kéo theo sau, lôi Trình Diệc Xuyên về phía đám người bên này.

"Đi, sang đây một chút, hôm nay có khách quý tới thăm cậu đấy. Tính tình tên nhóc cậu không chịu thua kém ai, đừng làm cho lão Điền tôi mất mặt!"

Trình Diệc Xuyên một tay khiêng hai ván trượt, một tay tháo kính tượt tuyết vướng víu, tiện tay nhét hết đống đồ này vào ngực sư huynh: "Mệt chết em rồi." Rõ ràng động tác này là làm thành quen, tư thế thành thạo, không có chút cảm giác khó chịu nào.

Dương Đông cũng là người chất phác, cậu ta đưa qua, sư huynh nhận là lẽ đương nhiên, cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào - dù sao sư đệ nói cậu ấy mệt chết, cũng đúng mà nhỉ?

Tôn Kiện Bình vô cùng kích động, kéo Tống Thi Ý đi về phía trước, còn giơ tay chào hỏi mấy người đang đến. Nào ngờ động tác quá nhanh, chiếc bút ký tên ở trong ngực áo bị rơi ra, đành phải vội vàng cúi người xuống nhặt. Cây bút kia bị đá đi đá lại dưới chân của một đám người, với mãi chẳng được.

Cứ như vậy qua một lát, Điền Bằng đã đưa học trò đến trước mặt bọn họ.

Tôn Kiện Bình vẫn đang lúi húi tìm bút, Tống Thi Ý nhìn cái mông huấn luyện viên, nhịn cười, vươn tay về phía Trình Diệc Xuyên, mở lời chào hỏi: "Chúc mừng cậu, Trình Diệc Xuyên, trượt rất đẹp, hôm nay cậu về nhất cũng không có gì bất ngờ."

Cô cười xán lạn, vì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thật là trùng hợp đến khó tin.

Vốn tưởng rằng không gặp được tên ngốc kia, ai ngờ hắn chính là Trình Diệc Xuyên, là thiên lý mã được Tôn Kiện Bình nhìn trúng, có lẽ sắp trở thành sư đệ trẻ tuổi của cô.

Hai mắt cô chứa toàn ý cười nhìn cậu, lần đầu thấy bộ dáng không đeo kính trượt của cậu.

Làn da thiếu niên trắng sáng, cậu cao hơn cô cả một cái đầu. Cặp môi kia vẫn trơn bóng, như hoa đào sáng rực trên núi cao. Sống mũi nhọn mà thẳng tắp, đôi mắt đen láy trong suốt sáng rực không còn bị kính bảo hộ che lấp mất.

Mắt một mí, đuôi mắt còn có một chút đường cong mờ mờ.

Hai hàng mi anh tuấn trên khuôn mặt có vẻ thanh tú của cậu làm tăng thêm mấy phần khí khái đàn ông. Đuôi mi bên trái còn có một nốt ruồi rất nhạt.

Cậu đến làm đám người ồn ào náo nhiệt càng sôi trào lên, nói đủ các loại ngôn ngữ bọn cô không hiểu, nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết phần lớn là reo hò.

Trình Diệc Xuyên khó hiểu nhìn cô gái trẻ trước mặt, gãi gãi đầu, một lúc sau mới như sực tỉnh.

Từ năm ngoái, cậu cũng tham gia không ít cuộc tranh tài, nhỏ thì là thi đấu cấp tỉnh, lớn thì là giải thi đấu thanh niên lần này, dựa vào gương mặt này (?) cùng thực lực hơn người của cậu (...?) hiện trường cũng có không ít cô gái bị cậu thu hút. Lần trước thi đấu ở Hắc Long Giang còn có mấy cô gái quen mắt chạy tới giơ bảng cố lên cho cậu. Nghe nói là mấy tháng trước xem cậu thi đầu liền kích động như gặp người trời, không thể kiềm chế, về sau bắt đầu theo cậu đến các giải đấu.

Người này chắc cũng vậy nhỉ?

Cũng đúng vào lúc này, Tôn Kiện Bình bất chấp nguy hiểm bị đám người kia giẫm đạp cuối cùng cũng nhặt được cây bút ký tên vô giá kia lên - Cây bút này đã theo ông nhiều năm, là huấn luyện viên, dù sao cũng phải có một thứ ra dáng chứ. Ông đứng thẳng lưng, hồng hộc thở phì phò.

Một giây sau, bút trong tay bị người khác lấy đi.

"Mượn dùng tạm, cảm ơn." "Thiên lý mã" Trình Diệc Xuyên của ông không hề khách khí đoạt lấy cây bút trong tay ông, sau đó lại kéo Tống Thi Ý, còn đặc biệt chủ động lật ngửa bàn tay cô, lòng bàn tay hướng lên trên.

Ôi, tay cô gái này sao lại thô ráp như vậy? Không mềm mại tí nào cả...

Cậu vừa cảm thán vừa vung bút viết ba chữ rồng bay phượng múa vào tay Tống Thi Ý. Vừa viết lại còn vừa không chút ngượng ngùng nói: "Đến tận Nhật Bản xa xôi xem tôi thi đấu à, thời tiết này không lạnh sao? Con gái các cô cũng thật là..."

Ở đây ngoại trừ người xem ở lại cổ vũ vận động viên kế tiếp, mấy người còn lại đều vô cùng kinh ngạc.

Dương Đông khiêng ván trượt, cầm gậy trượt tuyết của sư đệ, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Tôn Kiện Bình thì không thể tin nổi nhìn "thiên lý mã" rồi lại quay sang nhìn dáng vẻ tươi cười dần méo xệch của học trò, khóe miệng chậm rãi run lên.

Miệng Điền Bằng há thành hình chữ O, vài giây sau mới lấy lại tinh thần, vỗ một cái lên trán Trình Diệc Xuyên, quát lớn: "Cậu làm gì vậy!"

Trình Diệc Xuyên tự nhiên bị đánh, choáng đầu hoa mắt đứng thẳng lưng lên, cũng ngây cả người: "Ký, ký tên mà..."

Cái tay bị viết lên ba chữ "Trình Diệc Xuyên" kia không ngừng run rẩy, không nhanh không chậm thu về. Chủ nhân bàn tay cười như không cười ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày, nói với Trình Diệc Xuyên: "Cảm ơn cậu."

Trình Diệc Xuyên vô thức nhếch miệng cười: "Đừng khách khí..."

Còn chưa dứt lời, lại bị Điền Bằng đập mạnh vào trán một lần nữa, cậu la lên oai oái.

Điền Bằng véo lỗ tai hắn, chỉ vào Tống Thi Ý: "Tên nhóc cậu ngông cuồng đủ chưa? Lần đầu gặp mặt đã muốn ký tên cho á quân thế giới?"

Á quân thế giới?

Trình Diệc Xuyên lập tức cứng mặt, trong mắt đều là vẻ chấn kinh.

"Ai? Cô ấy?" Cậu chỉ vào Tống Thi Ý, không thể tin lặp lại, "Á, á quân thế giới?"

Tống Thi Ý thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Cô giải nghệ hai năm, bây giờ muốn bắt đầu lại, còn không biết có đạt được được trình độ trung bình không, bốn chữ á quân thế giới này, quả nhiên là mất mặt xấu hổ.

Cô xua tay, chỉ thiếu điều che mặt lại, lúng túng nói: "Hảo hán không nhắc lại chuyện cũ, hảo hán không nhắc lại chuyện cũ..."

Vừa nói vừa nhìn đám người phía sau: "Tôi đi toilet chút."

Sự nghiệp và danh tiếng, phất tay áo để lại, đi như một áng mây.

Cô vừa đi, lại nghe thấy đằng sau truyền đến giọng nói của người thiếu niên, "Con làm sao biết được cô ấy là á quân thế giới..."

Lẩm bẩm mang theo chút ý tứ không chịu thua, có chút ảo não, xong lại nhanh chóng lớn giọng.

"Á quân thế giới thì sao? Con còn muốn làm quán quân kìa... oáiiii!"

Lại một tiếng hét thảm thiết, chắc là Điền Bằng lại cho một cái vỗ vào ót.

Tống Thi Ý vốn hơi phật ý, bây giờ rốt cục cũng không nhịn được, phụt một tiếng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro