Chương 6. Lòng dạ con gái như kim đáy biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trình Diệc Xuyên trở về ký túc xá, cửa phòng khép hờ, Ngụy Quang Nghiêm vẫn đeo tai nghe nằm trên giường ngủ. Hắn không phát hiện có người vào phòng. Cậu cởi áo khoác ngoài, vào phòng vệ sinh tắm rửa qua loa một cái, lúc mặc xong quần áo bỗng nhiên nghe thấy có người đẩy cửa vào. 

 "Còn ngủ cái gì nữa. Sắp đến giờ huấn luyện rồi!" 

Giọng của người mới đến rất lớn. 

Sau đó là thanh âm uể oải của Ngụy Quang Nghiêm: "Vội cái gì chứ? Đừng nóng nảy." 

"Còn không vội? Hôm nay nếu cậu lại đến muộn, để xem lão Tôn có lột một lớp da cậu không!" 

Người kia đang nói, bỗng nhiên hạ giọng, "A, giường này có người ở rồi à? Hành lý cũng chuyển vào luôn?" 

 Ngụy Quang Nghiêm không hứng  thú lắm: "Ừ. Tên nhóc kia tới rồi." 

 "Tên nhóc nào?" 

 "Còn ai vào đây nữa? Chính là tên họ Trình kia." 

"Họ Trình... chờ chút, là người lão Tôn suốt ngày nhắc tới đấy à?"  

"Ừ." 

"Người đoạt giải quán quân ở Nhật Bản?" 

"Chả lẽ không phải?" Vừa nghe đến hai chữ quán quân, Ngụy Quang Nghiêm liền nóng nảy không yên.

Người kia dừng một chút, thử thăm dò: "Cậu ta có thật trâu bò như lão Tôn nói không vậy? Cũng chỉ là tên nhóc ở tỉnh đội, không đến mức vậy chứ? So với cậu chắc cũng kém xa vạn dặm." 

Ngụy Quang Nghiêm cười hai tiếng: "So với tôi kém bao nhiêu không quan trọng, cậu tốt nhất vẫn nên lo lắng cho chính mình đi. Giải thi đấu thành phố năm nay toàn người tài tham dự, cậu vốn có thể được đi. Bây giờ cái cọng rơm cứng kia tới rồi, có tên cậu hay không mới là vấn đề... " 

Bịch một tiếng, người kia giơ chân đạp một cái vào balo đặt trên giường, chửi tục một câu. 

 Ngụy Quang Nghiêm nhíu mày: "Lư Kim Nguyên, cậu làm gì đấy?" 

 "Cho hả giận. Lão Tôn vốn không coi trọng tôi, cậu cũng không phải không biết, cuối năm ngoái ông ấy bắt đầu khuyên tôi chuyển hạng mục thi đấu. Năm nay thì tốt rồi, trực tiếp xách người trở về, muốn gạch tên tôi ngay lập tức. Hừ, còn lâu tôi mới cho họ toại nguyện!"

 "Này, cậu xuống đi! Người ta vừa trải ga giường, cậu giẫm lên để lại dấu chân, để tôi chịu oan thay cậu à?" 

 "Cậu nói không biết là xong." 

 "Hừ, tôi có thể không biết sao? Dù sao trong phòng này cũng chỉ có hai..." 

 Trong phòng đang ầm ĩ náo loạn, cửa phòng vệ sinh bỗng kít một tiếng bị người ta đẩy ra, hai người đồng loạt sửng sốt, nghiêng đầu nhìn lại. 

Trình Diệc Xuyên mặc áo cộc quần đùi, tóc vẫn nhỏ nước cầm khăn mặt đi ra từ phòng vệ sinh, ánh mắt dừng lại trên giường của mình. Ga giường lúc trước vốn đã trải sạch sẽ gọn gàng giờ bị nam sinh đi giày thể thao dẫm lên trên, cái chăn màu lam nhạt đã xuất hiện mấy dấu chân đen sì. 

 Ngụy Quang Nghiêm và Lư Kim Nguyên cứng đờ người. 

 Trình Diệc Xuyên đi thẳng tới bên giường, ngực dâng lên một cỗ tức giận, nhưng nhớ mình mới đến, cố gắng ép câu thô tục kia xuống. 

Cậu ngẩng đầu nhìn Lư Kim Nguyên, ngữ khí cứng nhắc nhả ra hai chữ: "Làm phiền." 

Không ngờ bị bắt tại trận, hai chân Lư Kim Nguyên mềm nhũn, vội nhảy xuống: "Tôi không cố ý..." Hắn nói được một nửa, có lẽ cảm thấy nói cũng không ai tin nên chỉ có thể ngượng ngùng sờ mũi một cái, không quay đầu bỏ lại một câu, "Tôi ra sân huấn luyện trước." 

Đi tới cửa, hắn lại cảm thấy chạy trốn kiểu này hình như đang chột dạ. Nực cười, chỉ là một tân binh mới đến, có thể làm gì? Dám làm sao? Hắn dứt khoát xoay người lại, nói với Trình Diệc Xuyên: "Cậu mới tới đúng không? Còn rất nhỏ nhỉ, về sau nói chuyện với tôi nhớ thêm hai chữ sư huynh đằng trước. Có hiểu lễ phép là gì không vậy?" 

Sau đó nghênh ngang rời đi. 

Trong phòng chỉ còn lại Ngụy Quang Nghiêm và Trình Diệc Xuyên, mắt lớn trừng mắt nhỏ. 

Ngụy Quang Nghiêm dời mắt, trong lòng thầm mắng Lư Kim Nguyên ăn không ngồi rồi đi gây sự làm gì. 

Ánh mắt rơi vào cái giường bừa bộn bên cạnh, mặt hắn nóng lên, cảm thấy mình và Lư Kim Nguyên không phải đồng mưu cũng thành đồng phạm, chỉ có thể nghiêm mặt nói: "Cái giường kia, tôi thu dọn giúp..." 

 "Không cần." 

Trình Diệc Xuyên lạnh lùng nói, một tay giật chăn ga, ném xuống đất, một tay kéo ngăn tủ đầu giường lấy một bộ mới ra, không nói không rằng bắt đầu trải lại. Không nghĩ là tự chuốc lấy nhục nhã, Ngụy Quang Nghiêm nhìn cậu một lát, không xen tay vào được, cũng nói không nên lời. Cuối cùng hắn đành vác túi đồ huấn luyện lên vai, câu xin lỗi như nghẹn ở cổ họng. 

Đây không phải chủ ý của hắn. Mẹ, cái tên Lư Kim Nguyên ngứa đòn kia, bỏ lại cục diện rối rắm này xong chạy mất. Chờ tí nữa nhất định phải đánh chết hắn. 

Vận động viên huấn luyện vừa cứng nhắc vừa vất vả, từ bảy giờ sáng bắt đầu, đến bảy giờ tối vẫn chưa kết thúc. Thời gian cao điểm, thậm chí chín, mười giờ đêm vẫn phải ở lại tập. 

Buổi chiều trở trời, mắt cá chân Tống Thi Ý lại bắt đầu đau nhức, tập được một lát đã không thể chịu được. Từ lúc bị chấn thương đến giờ đã để lại di chứng, đến đúng giờ là lại ê ẩm. 

Đinh Tuấn Á đang hướng dẫn mọi người làm huấn luyện thân thể, phát hiện cô liên tục dừng lại, bèn hỏi: "Vết thương cũ lại đau à?"  

Cô gật đầu: "Hơi hơi ạ. Chắc tuyết sắp rơi rồi." 

Đinh Tuấn Á cười: "Em thật sự xem mình như là máy dự báo thời tiết đấy à?" 

Nụ cười này của anh làm các vận động viên nữ nhìn không chớp mắt, vừa cảm khái huấn luyện viên Đinh thật đẹp trai, vừa thở dài than đẹp trai cũng chỉ là đẹp trai, không thích cười lại còn nghiêm khắc, giống như núi băng vạn năm, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể trêu chọc. 

Đinh Tuấn Á là sư huynh của Tống Thi Ý, mấy năm trước một người ở đội trượt ván nữ, một người ở đội trượt ván nam. Nói đúng ra thì hai người cũng trạc tuổi nhau. Chỉ là bây giờ một người giải nghệ làm huấn luyện viên, một người lại tái xuất tiếp tục làm vận động viên.

Tống Thi Ý rất buồn rầu, tại sao vai vế lại thay đổi nhiều như vậy chứ?

Vị sư huynh này của cô rất ít nói, bình thường tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm khắc, các vận động viên nữ cực kỳ sợ anh. Nhưng Tống Thi Ý không sợ, dù sao hai người từng là sư huynh sư muội, thật ra không tính là quan hệ thầy trò. 

Cô nhíu mày: " Để xem, em dự báo thời tiết còn chuẩn hơn radar. đấy" 

Đinh Tuấn Á biết rõ thương tích của cô, lúc trước cô bị chấn thương trên đường đua, chính anh là người lao vào cõng cô ra xe cứu thương, cùng đi đến bệnh viện. Bây giờ yêu cầu với cô cũng không cao quá, thỉnh thoảng còn dung túng một lần: "Vậy hôm nay em trở về nghỉ ngơi trước đi, đừng tập nữa." 

 Tống Thi Ý muốn từ chối nhưng mắt cá chân lại truyền đến một cơn đau nhói. Thế nên cô kiên định gật đầu: "Được, em đi đây." 

 "Mọi người tự tập một lát, tôi đi rồi quay lại ngay." Đinh Tuấn Á muốn đưa cô về. 

 Tống Thi Ý hơi buồn cười: "Em chỉ là đau chân thôi, chứ không phải tàn phế. Quay về ký túc xá còn cần anh đưa à?" 

 Đinh Tuấn Á không nói gì, đi cùng cô ra đến ngoài cửa lớn. Lúc cách xa mọi người, anh mới lên tiếng: "Chân thế nào?" 

 "Vẫn ổn, chỉ là hơi đau nhức chút thôi." 

 "Tống Thi Ý." Anh nhẹ giọng gọi tên cô, nhướng mày, "Em biết anh muốn hỏi gì mà." 

 Tống Thi Ý dừng một chút mới nói: "Muốn lấy lại tốc độ trước kia, đại khái là rất khó." 

Một lúc lâu sau, hai người vẫn đứng tại cửa, không ai nói gì. 

Bảy rưỡi tối, trời tối đến rối tinh rối mù, trong gió mang theo ý lạnh thấu xương. Trời bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. Núi Trường Bạch màu lam tại cách đó không xa như ẩn như hiện, bầu trời như mê man, lung lay chực đổ. 

 Tống Thi Ý bật cười: "Được rồi, dù sao anh cũng không nên tập trung vào em, mấy cô gái trong đội tư chất không tồi, anh chú tâm dẫn dắt họ là được rồi. Em đây dù sao cũng là lưu manh, ở đội ăn không uống không chọc cho người ta ghen ghét... Em đi trước đây." 

 Nói đoạn, cô sải bước đi vào trong đêm tuyết, được mấy bước lại quay đầu cười: "Tốt xấu gì em còn có thể dự báo thời tiết, cũng không tính là ăn không ngồi rồi nhỉ." 

 Đinh Tuấn Á không nhịn được bật cười.

Tống Thi Ý đi dọc theo bìa rừng về kí túc xá. Thời điểm này hầu hết vận động viên vẫn đang huấn luyện, ký túc xá không có mấy phòng sáng đèn. 

Cô vỗ trán một cái, nhớ tới người mới tới. 

Hôm nay trong đội bàn tán ầm ĩ, trọng tâm câu chuyện không rời ba chữ: Trình Diệc Xuyên. 

A, cuối cùng tên nhóc kia cũng đến rồi, không biết giờ đang làm gì. Chẳng hiểu tại sao, sống kiếp sống vận động viên hơn năm năm, gặp qua không ít vận động viên muôn hình vạn trạng nhưng có thể lưu tại trong đầu cô từ đầu đến cuối chỉ có vài người. Ví dụ như sư huynh khoác quốc kỳ lên bục nhận giải quán quân, ví dụ như một vị sư tỷ thất bại ảm đạm rời sân. 

Nhưng một tên nhóc không có thành tích gì nổi bật như thế cô lại nhớ rất kỹ. Hơn nửa năm không gặp, cô vẫn nhớ rõ tên cậu ta, nhớ rõ dáng vẻ tươi cười xán lạn trên đường đua của cậu, nhớ cái chấm đỏ không thể coi thường kia.

Cô hơi thất thần, lúc rẽ ngang bỗng nhiên nhìn thấy gần đó có một bóng người.

Người kia ăn mặc phong phanh, chỉ mặc một chiếc áo khoác bóng chày, phía dưới là quần thể thao, ống quần tinh tế làm nổi bật lên đôi chân vừa dài vừa thon. Vóc dáng cậu rất cao, hai tay ôm bình nước đi tới, đột nhiên giơ chân đạp một cái vào cái cây ven đường, miệng còn chửi thầm một tiếng: "Shit!" 

Cây cổ thụ to lớn bị cậu đá mạnh như vậy, mấy cái lá cây rụng xuống lả tả. 

Ai vậy, sao xúc động thế? Mắng chửi người còn mang phong cách tây nữa. 

Cô đến gần, rốt cục thấy rõ gương mặt người kia, quả thực muốn cười. 

Nam sinh trẻ tuổi mặt mày ủ rũ, dù đẹp trai nhưng nhìn không có tinh thần gì, giống như đang kìm nén tức giận. Gương mặt vốn tươi cười để lộ hàm răng trắng bóng giờ ỉu xìu, khóe miệng cong xuống, vẻ mặt khó hiểu.

Gì đây? Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới luôn? 

Thế là trong đêm khuya yên tĩnh, Trình Diệc Xuyên vừa hướng vào cây đại thụ đạp một cước. Cậu cảm khái, lực tác dụng thật mẹ nó tương đương, còn chưa kịp cảm thấy đau bắp chân đã nghe thấy âm thanh truyền tới.

"Ôi, ai đây? Còn là sinh viên đại học cơ đấy, ở trường giáo viên không dạy cậu phải yêu quý thực vật, bảo vệ tài sản chung sao?" 

Rõ ràng rừng cây không một bóng người, nào biết tự nhiên có tiếng nói sấm dậy đất bằng.

Đột nhiên xuất hiện âm thanh chỉ trích dọa Trình Diệc Xuyên hai chân mềm nhũn, vội quay đầu lại: "Ai?" 

Cô gái đứng cách mấy bước chân vẫn ung dung ôm hai tay. Cô mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, trên lưng còn đeo balo nghiêng nghiêng. 

 "Cậu nhìn xem tôi là ai?" Cô liếc cậu một cái, đi lên phía trước. 

Sắc mặt Trình Diệc Xuyên thay đổi liên tục, từ kinh hãi chuyển thành kinh hỉ, sau đó lại bất mãn, nhỏ giọng thầm thì: "Làm gì vậy chứ, đêm hôm khuya khoắt đi đường không nói không rằng, còn ăn mặc giống như Hắc Quả Phụ . . ." 

Tống Thi Ý giơ tay gõ vào trán cậu một cái không nặng không nhẹ: "Tên nhóc cậu muốn ăn đòn à? Vừa tới trụ sở, biết đây là địa bàn của ai không, đúng là không biết lớn nhỏ?" 

Này, sao lại vừa thấy mặt đã gõ đầu người khác?! 

Trình Diệc Xuyên che đầu, dáng vẻ thẹn quá hóa giận, "Chị cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu mà luôn cậy già lên mặt, có ý gì?" 

 "Không có lớn hơn bao nhiêu cũng là sư tỷ." 

 "A, sư tỷ." 

Vốn là đầy bụng tức giận, lần này nghe đến hai chữ sư tỷ, Trình Diệc Xuyên giống như quả pháo bị châm lửa, cười lạnh một tiếng, "Đội tuyển quốc gia quả thực không tầm thường, mỗi người đều là sư huynh sư tỷ, tôi không chỉ phải học bảo vệ hoa cỏ cây cối, còn phải học cái gì mà tôn sư trọng đạo, kính già yêu trẻ." 

Gió bấc cuốn lên một làn tuyết trắng mịn, thổi tóc mái trước trán thiếu niên bay bay. 

Tống Thi Ý nhìn tròng mắt đen nhánh trong suốt của cậu. Nơi đó lộ ra vẻ tức giận, nhưng lại ẩn nhẫn không bộc phát. 

Giọng điệu này. . . 

Cô chăm chú nhìn cậu: "Sao đấy, bị người khác bắt nạt à?" 

Trình Diệc Xuyên giống như bị kim đâm, cậu nhảy dựng lên: "Bị người khác bắt nạt? Ai dám?" 

 "Vậy cậu bày ra dáng vẻ này cho ai nhìn?" 

Cậu muốn nói gì đó, nhưng đến cùng vẫn nói không nên lời, chỉ lạnh lùng quay mặt qua chỗ khác: "Bỏ đi, nói với chị cũng vô dụng." 

Nói xong, cậu lại ôm bình đến phòng nước sôi lấy nước. 

Tống Thi Ý đi theo: "Không phải kí túc xá có nước nóng sao?" 

"Ngâm chân." 

"Cũng đúng, ở đây gần núi Trường Bạch, thời tiết lạnh. Vận động viên trượt tuyết kiếm cơm dựa vào hai chân, cố gắng giữ gìn." 

 "Vậy chị đi theo tôi làm gì?" Thiếu niên liếc cô một cái, "Hiện tại tâm trạng tôi không tốt, tốt nhất chị cách xa một chút, khẻo lại ngộ thương." 

Tống Thi Ý bật cười: "Đúng là một đứa trẻ." 

Lại là câu nói này! 

"Năm nay tôi hai mươi rồi." Cậu đỏ mặt tía tai, nhấn mạnh sự thật bản thân đã trưởng thành. 

 "Cũng là đứa trẻ thôi." 

Trình Diệc Xuyên nhẫn nhịn đầy bụng tức giận: "Chị không thấy tuyết rơi trời lạnh lắm à? Mau đi đi! Tôi không nghe đâu!" 

"Tôi cứ nói, cậu che hai tai lại được à?" 

 ". . ." 

Thấy Trình Diệc Xuyên sắp tức điên lên, Tống Thi Ý không đùa nữa, chỉ nói: "Bất kể thế nào, tới đội tuyển quốc gia là chuyện tốt. Rất vui được gặp lại cậu, Trình Diệc Xuyên." 

Giọng cô nhẹ nhàng, chân thành giơ tay về phía cậu, nháy mắt mấy cái, mỉm cười đáp lại. 

 Trình Diệc Xuyên dẫm chân xuống, ánh mắt rơi vào cái tay kia đang đưa ra, trong đêm tối lại càng tinh tế, trắng nõn. 

Cậu ngước lên, lại bất ngờ đụng phải một gương mặt tươi cười.
 Sự nóng nảy trong lòng cứng lại. 

Mày xem đi, không phải tất cả mọi người đều không chào đón mày. 

Người này. . . 

Lúc tốt lúc xấu loạn cào cào, nhưng chí ít bây giờ là thật sự chân thành. 

Cậu nhếch miệng, đổi một tay xách bình nước, cầm lấy cái tay giữa không trung. 

 "Cảm ơn." 

 Tống Thi Ý hất cằm về một bên: "Nhìn đi." 

 Trình Diệc Xuyên ngẩng đầu: "Núi Trường Bạch?" 

 "Đúng vậy." 

Cô gái khẽ mỉm cười, quay đầu đi, dường như cân nhắc gì đó, vốn định nói lời từ biệt. Nhưng đối mặt với đôi mắt buồn bã ỉu xìu của thiếu niên, cuối cùng cô vẫn nói lời an ủi, "Đến đâu thì hay đến đó. Thái độ người khác không quan trọng, cái quan trọng là bản lĩnh của chính mình." 

Tại sao lại vô duyên vô cớ nói với cậu những lời này? Làm như cái gì cũng hiểu thấu vậy. 

Trong lòng Trình Diệc Xuyên khẽ rung động, cậu nhìn chằm chằm cô giống như tìm tòi nghiên cứu. 

Cô thu tay lại: "Không phải cậu đã nói rồi sao? Cậu muốn làm quán quân cơ mà. Cứ buồn bã ỉu xìu như vậy có thể làm quán quân à?" 

 ". . ." 

Cô, sao cô còn nhớ rõ lời ngang ngược lúc trước của cậu chứ? 

Mặt Trình Diệc Xuyên đỏ bừng.

Tống Thi Ý cũng không quan tâm cậu đỏ mặt hay không. Cô đưa tay chỉ chân trời phía xa, mặt mày khẽ nhếch: "Anh bạn nhỏ, thế giới của cậu không phải ở đây mà là ở núi tuyết bên kia." 

Thanh âm của cô nhẹ bẫng, như tuyết rơi rì rào.

Trình Diệc Xuyên ngẩng đầu nhìn núi Trường Bạch cách đó không xa đứng sừng sững trong tuyết. Nơi đó là đấu trường trượt tuyết núi cao, là nơi bất cứ vận động viên trượt tuyết nào cũng đều muốn tới. 

Lúc cậu thu hồi ánh mắt mới phát hiện Tống Thi Ý đã vượt qua cậu đi về hướng túc xá. Trong đêm tối chỉ còn lại bóng lưng cô đạp tuyết bước đi, kiên định mà mong manh. Thế nhưng nhìn kỹ phía dưới, mắt cá chân cô hình như có gì đó sai sai. 

Hắn thốt ra: "Vì sao nói với tôi những lời này?" 

Cô gái cũng không quay đầu lại, chỉ vẫy tay với cậu, uể oải nói: "Không cần cảm ơn." 

Trình Diệc Xuyên không nhịn được, khóe miệng bỗng dưng khẽ cong, một lát sau mới thì thầm một câu: "Hừ, lòng dạ con gái như kim dưới đáy biển. . ." 

*

 Tác giả có lời muốn nói: 

 . 

 Trình Diệc Xuyên: Hừ, nhất định là sư tỷ thầm mến tôi. . .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro