Chương 9. Chấm đỏ giữa thành phố xám đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận động viên muốn luyện trượt ván phải ngồi cáp treo đi từ chân núi lên đến điểm xuất phát ở sườn núi.

Tống Thi Ý trang bị đầy đủ ngồi trong cáp treo giữa không trung, vừa thấy điểm xuất phát bỗng nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng hét tê tâm liệt phế.

Hô hấp rối loạn, nhịp tim bỗng nhiên chậm lại.

Trượt tuyết là vận động cực hạn, không cẩn thận có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mấy năm trước cô đã từng tận mắt trông thấy một chuyện ngoài ý muốn trên đường trượt. Một vận động viên trượt tuyết cao cấp mất khống chế va mạnh vào thanh chắn đường đua, trong đống tuyết trắng tinh chỉ còn một màu máu đỏ, mũ bảo hộ của người kia đều bẹp rúm, khó mà tưởng tượng bên trong mũ thảm khốc cỡ nào.

Chợt nghe tiếng kêu, cô bị dọa đến giật mình, ngước mắt nhìn về phía trước...

Lại chỉ thấy ở điểm xuất phát có người ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, sau đó lao đi như mũi tên rời cung.

Cái áo đỏ kia nhìn rất quen mắt, quen đến khả nghi.

Một giây sau, cáp treo dừng ở điểm xuất phát trượt ván, cô nhảy xuống, chân thật giẫm trên tuyết, không nhịn được quay người nhìn xuống chân núi: "Là cậu ta!"

Dù gương mặt bị mũ với kính che gần kín, cô không cần nhìn cũng biết, lại là tên ngu xuẩn kia.

Hù chết cô rồi.

Cho tới bây giờ Tống Thi Ý chưa từng gặp qua vận động viên trượt tuyết nào phách lối như vậy, trượt ván thôi mà đại ca, chuẩn bị cẩn thận là được, cậu làm gì phải hét lên như chọc tiết heo vậy?

Tầm mắt của cô vẫn nhìn theo thân ảnh kia, không thể không thừa nhận, so với mấy lần trước, cậu ta lại trượt nhanh hơn rồi.

Nhưng mà kỳ lạ, mấy lần trước cậu ta có phách lối như vậy đâu nhỉ, trước lúc trượt còn hống hách hét to?

Cái áo đỏ kia như lửa, lại như gió bay nhanh khắp núi tuyết. Tống Thi Ý nhìn cậu, trong đầu bỗng bật ra một bài hát rất cũ.

Ánh mắt mọi người giống như sương mù,

Chuyển động khắp nơi nhưng không khiến người ta quan tâm,

Em nhìn anh có phải hay không khác biệt,

Như một chấm đỏ giữa thành phố xám đen.

#Cá: Bài này là bài Bay của Đàm Duy Duy. Các cậu có thể nghe ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=766C8mFxUOs

Cô không nhớ rõ đây là bài gì, chỉ nhớ mang máng hồi nhỏ trong hẻm có một ông chú trung niên lôi thôi lếch thếch, là thanh niên Bắc Kinh điển hình, mỗi này đều mở radio, phát đi phát lại những bản nhạc rock lưu hành thời đó.

Bài này là một trong số những bài hát ông ấy rất thích.

Tống Thi Ý đứng trên đống tuyết, trông thấy chấm đỏ kia mang theo gió, cuốn lấy tuyết, một đường nhanh chóng lao xuống, dùng một tư thế lưu loát lao về điểm đích, sau đó dừng lại. Đám người ở chân núi như những chấm đen nhỏ, nhao nhao tiến đến vây quanh chấm đỏ.

Vốn là bị cậu dọa đến nhịp tim đều rối loạn, giờ phút này lại không khỏi buồn cười.

A, lại bị cậu ta náo động một hồi.

Cô đang nghĩ ngợi thì lại có người nhảy xuống từ trên cáp treo.

Hách Giai ríu rít như con chim sẻ chỉ xuống dưới núi: "Trời ạ, sư tỷ chị thấy không? Trình Diệc Xuyên, đó là Trình Diệc Xuyên. Tốc độ kia phải so được với Ngụy Quang Nghiêm!"

Tống Thi Ý lắc đầu: "Vẫn kém một chút."

Ngụy Quang Nghiêm là con dê đầu đàn của đội trượt ván nam, năm nay hai mươi ba tuổi, là người có thành tích tốt nhất đội nam, nhưng đáng tiếc từ cuối năm ngoái vẫn kẹt ở chỗ đó, không có tiến bộ.

Hách Giai vẫn nhìn xuống núi: "Vẫn kém sao? Em nhìn kĩ rồi mà! Cậu ấy vừa mới vào đội đã có thể trượt nhanh như vậy, luyện tập thêm thì còn nhanh đến mức nào nhỉ?"
Tống Thi Ý không nói gì.

Không phải cô chưa từng gặp người có tốc độ nhanh hơn Trình Diệc Xuyên. Trong các trận đấu quốc tế, hoặc là đám người Ngụy Quang Nghiêm trong đội, hoặc là Đinh Tuấn Á năm đó, bọn họ đều nhanh hơn Trình Diệc Xuyên.

Cô phóng tầm mắt đến chỗ Trình Diệc Xuyên đang đứng, chẳng hiểu sao lại chỉ khắc sâu ấn tượng với một mình cậu.

Cũng không phải vì tốc độ nhanh.

Vậy thì vì cái gì?

Cô nhớ tới lần đầu thấy cậu tranh tài trực tiếp trên TV, người trẻ tuổi nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, còn hăng hái vẫy tay với mọi người.

Sức lực của tên ngốc kia đúng là không có cách nào nói hết.

Vừa nghĩ đến, Tống Thi Ý lại bật cười.

Hách Giai kỳ quái hỏi: "Chị cười cái gì thế, sư tỷ?"

Cô sững sờ, khoát tay: "Không có gì cả.

Lại liếc xuống chân núi, cô thầm nghĩ, tên kia không phải đại ngu đần sao? Tuổi trẻ nóng tính, tâm tư đều viết hết lên mặt, còn sợ có người không nhìn ra. Không viết lên mặt thì cũng phải hét to lên mới chịu... Xùy.

Cô và Hách Giai sóng vai đi về điểm xuất phát, Ngụy Quang Nghiêm bên kia vẫn đang chuẩn bị.

Lư Kim Nguyên đứng sau lưng hắn, nước miếng văng tứ tung chỉ xuống dưới núi: "Ngông cuồng cái rắm! Hét cái mẹ gì chứ! Nực cười, thật sự coi mình là nhà vô địch thế giới hay sao?"
Ngụy Quang Nghiêm không lên tiếng, cau mày, bộp một tiếng đeo kính trượt tuyết lên.

Lư Kim Nguyên vẫn hung hăng: "Tên nhãi kia đúng là khiêu khích! Cậu đừng giữ sức, phải hung hăng áp chế uy phong của cậu ta cho tôi! Mẹ nó, thật sự là vào được đội tuyển quốc gia liền không biết mình mang họ gì!"

"Cậu ngậm miệng cho tôi." Ngụy Quang Nghiêm trầm giọng mắng, "Đừng ở đây ảnh hưởng đến tôi."

"Tôi cũng vì cậu còn gì? Nhìn dáng vẻ phách lối của cậu ta kìa, cậu nuốt trôi cục tức này à?"

"Im miệng!"

Lưng Ngụy Quang Nghiêm cong lên, không để ý đến Lư Kim Nguyên nữa, chỉ chuyên tâm nhìn đường đua, ngay sau khi tiếng súng vang lên liền lao nhanh xuống dưới.

Hách Giai đưa mắt thăm dò, chép miệng một cái: "Em không thấy hắn với Trình Diệc Xuyên có chênh lệch gì, đều rất nhanh mà."

Tống Thi Ý chưa kịp nói gì, Lư Kim Nguyên đã sắc mặt khó coi quay đầu: "Hừ, Trình Diệc Xuyên là cái thá gì chứ! Một tên thư sinh ẻo lả mà đội nữ các cô cũng xem như bảo bối."

Đều cùng đội trượt ván, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, nói chuyện tương đối tùy ý.

Hách Giai cười hì hì hỏi lại: "Cậu cũng không nhìn lại chính mình xem? Không nhanh bằng người ta thì thôi đi, mặt mũi còn khó ưa."

Lư Kim Nguyên: "Hừ, ai không nhanh bằng hắn? Cô cho rằng mắt cô là máy bấm giờ à? Nhìn qua cũng biết ai nhanh ai chậm?"

"Coi như tôi không nhìn ra thì Tống sư tỷ cũng nhìn ra. Chị ấy luyện trượt nhiều năm như thế ai nhanh ai chậm chả lẽ trong lòng còn không rõ?"

"Luyện nhiều năm thì sao? Không phải bây giờ cũng chẳng có thành tựu gì à?" Lư Kim Nguyên không phải hạng người hòa nhã gì, lúc nổi nóng chính là một đao đâm chết người khác.

Hách Giai biến sắc, đang chuẩn bị chế giễu lại thì bị Tống Thi Ý kéo tay.

"Tôi không có tiền đồ gì, không giống cậu, còn trẻ, lại có năng lực." Tống Thi Ý mỉm cười, hất cằm xuống dưới núi, "Ầy, cậu lợi hại như vậy thì đừng nhờ người khác áp chế nhuệ khí của Trình Diệc Xuyên, sao không tự mình dập tắt uy phong của cậu ta đi?"

"..."

Sắc mặt Lư Kim Nguyên tối sầm.

Tống Thi Ý nghiêng đầu, tươi cười thân thiện giục một tiếng: "Mau đi đi."

Lư Kim Nguyên tức điên hung dữ nói: "Cô chờ đó cho tôi!" sau đó dùng hết sức bình sinh lao xuống dưới.

Nhưng mà dùng sức quá lớn, trọng tâm không vững, một đường trượt xuống liên tục đụng vào mốc cờ ở điểm cuối, cuối cùng là dùng tư thế chật vật lăn qua điểm đích.

Hách Giai trên núi cười đến gập người: "Đây là khỉ làm xiếc à?"

Tống Thi Ý bày ra bộ dạng sư tỷ hướng dẫn từng bước một, chững chạc đàng hoàng dặn dò cô ấy: "Trên đường đua tuyệt đối không được phân tâm, cũng không được dùng sức quá mạnh."

Nói xong đưa tay chỉ xuống núi: "Thấy không, đó là vết xe đổ."

Hách Giai: "Ha ha ha ha ha ha ha ha em không chịu nổi, sư tỷ đừng đùa nữa."

Tống Thi Ý: "..."

Ai đùa em? Rõ ràng chị nghiêm túc như vậy mà.

Cô lại nhìn xuống dưới, nhướng mày. Tên kia hai ngày nay phụng phịu buồng rầu, mấu chốt chắc cũng tại Lư Kim Nguyên nhỉ? Hừ, ngu đần chính là ngu đần, để ý làm gì, không biết động não lấy bốn lạng địch ngàn cân hay sao?

*

Hách Giai tính tình cởi mở, đến lượt đội nữ tập, cô ấy không chút do dự vèo một cái trượt xuống.

Mấy vị huấn luyện viên đều ở dưới nhìn lên, Tôn Kiện Bình thấy hết biểu hiện của cô ấy, liếc máy bấm giờ, nói: "Cũng không tệ, có tiến bộ."

Hách Giai nhếch miệng, nụ cười mới kéo lên một nửa lại nghe ông nói: "Còn kém hai giây nữa là đạt đến trình độ thi đấu thế giới rồi."

Dáng vẻ tươi cười của cô ấy cứng đờ.

Trong thi đấu trượt ván, hai giây là khái niệm gì?

Đinh Tuấn Á mười sáu tuổi vào tuyển quốc gia, đến năm hai sáu tuổi thì giải nghệ, thành tích trên sàn thi đấu năm đó chỉ hơn người thứ hai không phẩy bảy tám giây.

Thời gian mười năm, đổ biết bao mồ hôi công sức, chỉ vì không phẩy bảy tám giây kia.

Tôn Kiện Bình chỉ vào Hách Giai, hỏi Đinh Tuấn Á: "Thành tích con bé trong đội thế nào?"

Đinh Tuấn Á đáp: "Trong top ba."

Tôn Kiện Bình lắc đầu: "Kém quá. Cứ thế này hai năm nữa chúng ta vẫn không được tham gia tranh tài thế giới mất."

Trượt tuyết núi cao cần dùng thành tích nói chuyện, trượt không đạt yêu cầu thì đừng nói đến tranh tài thế giới gì, cho dù là Thế vận hội Olympic cử hành tại nước ta, vận động viên không đạt tiêu chuẩn cũng không có tư cách tham gia.

Đáng tiếc là trượt tuyết nước ta trước nay không được coi trọng, không nói so với bóng nước, bơi lội, có so với điền kinh cũng không được chú trọng nhiều. Đương nhiên đây cũng là do hoàn cảnh sắp đặt, dù sao các hạng mục như điền kinh, bơi lội không có yêu cầu sân bãi cao, có đất là chạy được, có nước là bơi được.

Trượt tuyết thì không giống vậy, loại vận động này yêu cầu sân bãi cực kỳ cao, nước ta ngoại trừ ba tỉnh Đông Bắc thì còn lại đều là những khu không có điều kiện tốt. Đối với đại chúng, trượt tuyết là môn thể thao cao cấp, người tham dự rất ít, tự nhiên cũng không được quần chúng quan tâm.

Trượt tuyết cũng chia thành hai loại kỹ thuật và tốc độ, kỹ thuật ví dụ như trượt tuyết nhảy cầu, trượt tự do, cái này giống như hạng mục nhảy cầu trong bơi lội, chủ yếu phô diễn kỹ thuật trong không trung. Hạng mục trượt tuyết kỹ thuật nước ta cũng có được thành tích không tệ, chỉ tiếc đua tốc độ...

Đội nam ít nhất còn có Đinh Tuấn Á từng đạt quán quân thế giới, nhưng đội nữ thì không có mấy người có tư cách dự thi. Lúc trước Tống Thi Ý hoành không xuất thế, còn cho huấn luyện viên thấy được tia hy vọng, nào ngờ cũng là phù dung sớm nở tối tàn.

...

Hách Giai như đã quen với cảnh này, tâm trạng vẫn tốt. Dù sao trượt không đạt tiêu chuẩn chính là không đạt tiêu chuẩn, gấp gáp cũng không làm được gì.

Cô ấy le lưỡi với đám huấn luyện viên, lại thấy thiếu niên áo đỏ cách đó không xa, không nói hai lời liền trượt quay lại.

"Cậu chính là Trình Diệc Xuyên à?" Cô ấy cười hì hì tiến lên, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, "Ôi, nhìn gần đúng là không tệ."

Trình Diệc Xuyên vừa trượt xuống, tranh thủ ngồi xuống đống tuyết nghỉ ngơi, uể oải nhìn đám người trên núi lần lượt đi xuống. Trần Hiểu Xuân và Tiết Đồng hợp cạ đều ở đội trượt tự do, thế nên ở đội đua tốc độ, cậu đã tự động giam mình vào phạm vi cô độc.

Bị Hách Giai quấy rầy, cậu thu tầm mắt: "Cô là...?"

"Tôi tên Hách Giai."

"À, Hách sư tỷ."

Hách Giai bật cười, tùy tiện đẩy cậu một cái: "Gọi tên là được rồi. Gọi Hách sư tỷ làm gì? Thật chối tai."

Trình Diệc Xuyên: "..."

Tư duy vị sư tỷ này đúng là nhảy vọt.

Hách Giai như quen thân, đã sớm công nhận "túi da" của Trình Diệc Xuyên, vừa rồi lại bị tốc độ của cậu làm kinh ngạc, nói được mấy câu liền giở công phu quen thuộc ra. Quay đầu nhìn Lư Kim Nguyên gần đó đang nhe răng trợn mắt xoa mắt cá chân, tên kia thấy cô và Trình Diệc Xuyên ở cạnh nhau còn hung hăng lườm cô một cái.

Cô ấy lại gần: "Này tôi hỏi nhé, tên Lư Kim Nguyên kia không chào đón cậu à?"
Trình Diệc Xuyên cười lạnh: "Tôi không cần cậu ta chào đón."
Nghe giọng điệu này xem!

"Hóa ra đúng là vậy." Hách Giai cười đen tối, ngồi xuống bên cạnh cậu, "Nói như vậy thì cậu phải cảm ơn Tống sư tỷ rồi, vừa nãy chị ấy đã trút giận cho cậu đấy."

Tống sư tỷ? Sao lại là cô ấy?

Trình Diệc Xuyên nghiêng đầu: "Là sao?"

"Tên kia nói xấu sau lưng cậu, Tống sư tỷ hung hăng kích thích hắn, khiến hắn phân tâm, nếu không làm sao phải chật vật như vậy?"

Hách Giai cười haha, kể lại tình hình lúc nãy cho cậu nghe.

Trình Diệc Xuyên dừng một chút, nhìn cô: "Tại sao lại nói với tôi chuyện này?"

Cô ấy nhún vai: "Năm ngoái lúc tôi vừa vào đội cũng bị người ta làm khó dễ, chỉ có Tống sư tỷ tốt với tôi. Chị ấy nói vừa đến, lại có chút thiên phú hơn người khác, bị gây khó dễ là chuyện bình thường. Bây giờ tôi thấy cậu như thấy bản thân mình lúc trước, nên cũng muốn biểu đạt chút tình nghĩa tỷ đệ, khích lệ cậu một chút."

Trình Diệc Xuyên nhướng mày: "Hai chúng ta giống nhau chỗ nào? Cô còn trượt không đạt tiêu chuẩn mà."

Hách Giai: "..."

Người này đúng là không biết tốt xấu!

Cô đang an ủi cậu ta cơ mà!

Hách Giai trợn mắt há mồm nhìn tên boy ngay thẳng này, lát sau lại chuyển ánh mắt đến sườn núi. Ở đó, Tống Thi Ý mặc một bộ đồ màu lam đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tiếp theo Hách Giai nói gì, Trình Diệc Xuyên một câu cũng không nghe lọt tai, mắt không dời quan sát toàn bộ quá trình trượt của Tống Thi Ý.

Á quân thế giới đúng là á quân thế giới, tư thế tiêu chuẩn, động tác xinh đẹp, cô cất bước phải gọi là hoàn mỹ.

Nhưng kỳ lạ là, hoàn mỹ chỉ vỏn vẹn dừng ở việc cất bước.

Không biết xảy ra vấn đề chỗ nào, đến giai đoạn tăng tốc, cô vẫn giữ nguyên tốc độ, nên lúc bắn vọt không tăng tốc nổi, cuối cùng một đường chậm chạp trượt đến điểm cuối.

... Quả thực vô cùng bình thường.

Trình Diệc Xuyên nhíu mày nhìn người đang đứng ở điểm đích, nói không thất vọng là nói dối.

Biểu hiện như vậy mà trượt đến giải thế giới?
Trình độ này đừng nói đến á quân thế giới, thậm chí còn không bằng Hách Giai vừa rồi.

Người năm đó hoành không xuất thế, làm thế giới kinh ngạc tại sao lại đi đến bước đường này?

Cậu nhìn cô cởi ván trượt, đi về phía huấn luyện viên, đám người kia nghiêm túc nói gì đó với cô, không cần nghĩ cũng biết chẳng phải cái gì dễ nghe.

Toàn bộ quá trình cô chỉ gật đầu, cuối cùng còn mỉm cười nói cảm ơn với huấn luyện viên, giống như lúc sáng trong phòng ăn, dường như không có gì có thể đánh bại cô, từ đầu đến cuối chiếc mặt nạ cô đeo không rung động tí nào.

Đúng, là mặt nạ.

Trình Diệc Xuyên cau mày, bỗng nhảy từ đống tuyết lên, phủi phủi mông quần.

Hách Giai gọi: "Này, đi đâu thế?"

Trình Diệc Xuyên không quay đầu, chỉ Tống Thi Ý, thuận miệng qua loa nói: "Đi cảm ơn."

*

Tác giả có lời muốn nói:

.

Trình Diệc Xuyên: Trách tôi quá hoàn mỹ, cô ấy mới luôn luôn ở phía sau vì tôi mà yên lặng nỗ lực, yên lặng si mê.

Sư tỷ: Cậu ăn nhầm cái gì không sạch sẽ nên não úng nước đấy à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro