Chương 8. Cậu không nghe rõ ồn ào xung quanh, chỉ một lòng muốn đứng thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tình Tống Thi Ý vốn rất tốt, bị hậu bối ngông cuồng nói móc cũng không nổi nóng. Trên đường đi cô còn tự thôi miên bản thân, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với cậu ta, coi cậu ta như không khí là được rồi.

Cô đến sân huấn luyện, cho tới giữa trưa tâm trạng chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả: Một lời khó nói.

Sân huấn luyện rất lớn, trượt tuyết kỹ thuật tập ở đây, các hạng mục đua tốc độ cũng ở đây. Các vận động viên nam nữ tập ở hai sân liền nhau, ở giữa cách vẻn vẹn một cách cửa thủy tinh trong suốt.

Cả một buổi sáng, đội trượt ván nữ đều không chú tâm, cứ có cơ hội lại bắt đầu châu đầu ghé tai xì xầm to nhỏ.

"Người kia là tiểu sư đệ mới đến à?"

"Đâu, là người nào?"

"Còn ai nữa? Người đứng kia kìa, mặc áo đỏ lóe mắt kìa."
"Ôi cơ ngực này..." Tiếng thán phục rõ to.

"Ngạc nhiên chưa? Cô không nhìn thấy vừa rồi lúc cậu ta nhảy lên, cơ bụng cũng lộ ra, hai chữ thôi, cường tráng."

Mới đầu Tống Thi Ý không biết các cô đang nói ai, còn cố ý thò đầu vào hóng chuyện: "Lại ngắm Ngụy Quang Nghiêm đấy à? Cẩn thận huấn luyện viên Đinh phạt các cô ra ngoài squat đấy."

Sinh hoạt trong đội đơn điệu buồn tẻ, các cô gái phải trải qua cuộc sống sinh hoạt huấn luyện khổ hạnh, nhưng dù sao ở cái thế kỷ này ai chẳng có lòng đam mê cái đẹp, thi thoảng các cô cũng sẽ bí mật bàn tán nam sắc trong đội một phen.

Ngụy Quang Nghiêm là đại thần số một đội trượt ván nam.

Đương nhiên, nhìn tình hình hôm nay, Trình Diệc Xuyên rõ ràng có tiềm lực cạnh tranh vị trí đó với hắn.

Đinh Tuấn Á ngồi gần đó, đang chăm chú viết sắp xếp huấn luyện chuyên hạng buổi chiều vào một cuốn sổ. Thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu nhìn bên này, bây giờ thấy bộ dạng nóng lòng không yên của mọi người, sắc mặt rõ ràng đã trở lên u ám hơn nhiều.

Hách Giai lại gần, cười hì hì nói với Tống Thi Ý: "Sư tỷ chị không biết đấy thôi, Ngụy Quang Nghiêm đã là quá khứ rồi. Bây giờ người chạm tay có thể bỏng là Trình Diệc Xuyên mới tới kia kìa, haha."

Tống Thi Ý: "..."

Lại là cậu ta.

Quả thực hết chuyện để nói.

Tống Thi Ý lười xen vào, dứt khoát yên lặng không nói, muốn chăm chỉ tập luyện để tránh hào quang từ tiểu sư đệ phóng tới. Cậu ta mới đến, nhân khí trong mắt các vận động viên nữ hiển nhiên ở trạng thái đỉnh cao.

Tránh cũng không xong, Hách Giai và La Tư Cầm bên cạnh hăng hái thông báo tin tức của người kia.

Vận động kéo dãn cơ...

"Đếm được chưa? Tôi nhìn hình như là sáu múi!"

"Còn cực kỳ rắn chắc đấy nha!"

Huấn luyện vượt bộ...

"Này, vừa rồi chỗ kia nhô ra đấy à? Có phải tôi hoa mắt không?"

"Chắc không phải, tôi cũng thấy..."

"Một đống sung mãn!!!"

Tống Thi Ý: "????"

Một đống?!

Hách Giai tà ác lại gần: "Sư tỷ, chị có cảm thấy..."

"Cảm thấy cái gì?"

"Trình Diệc Xuyên, he he, nhìn dáng vẻ kia rất mạnh mẽ, siêu phàm thoát tục?"

"..."

Tống Thi Ý: "Em nhìn ra chỗ nào?"

Hách Giai chững chạc đàng hoàng: "Quần, háng?"
"..."

Tống Thi Ý: Tôi vẫn là đứa trẻ, các người tha cho tôi đi.

Tâm trạng cô rất phức tạp, nghĩ đến trong đội trượt ván nữ cô là người lớn tuổi nhất, kết quả... Cô vừa cảm thán các cô gái nhỏ bây giờ đều trưởng thành sớm, vừa không tự giác nghiêng đầu, yên lặng nhìn thoáng qua Trình Diệc Xuyên sát vách.

Tên nhóc kia vẫn đang tập bài huấn luyện vượt bộ, cả người nằm ngửa trên đệm, chỉ có vai và gót chân chạm đất, eo và hông đều nâng cao. Chỗ kia...

...

Cô trấn định thu tầm mắt lại.

Được thôi, là rất siêu phàm thoát tục.

Chờ đã, sao cô cũng có tư tưởng lệch lạc rồi?

Ở sân huấn luyện nữ không chỉ có đội trượt ván nữ chú ý đến người thanh niên sát vách mà các đội hạng mục kỹ thuật kia cũng ngu ngu xuẩn xuẩn nhìn sang, lúc nghỉ ngơi cũng túm lại bàn tán to nhỏ.

Về sau, Đinh Tuấn Á nhướng mày, vứt sổ đi đến.

"Sao đây, còn muốn huấn luyện nữa không?"

Huấn luyện viên vừa đến, các cô gái đều yên tĩnh lại.

Đinh Tuấn Á nhìn sát vách, cách một cánh cửa thủy tinh, trong một đám đồng phục của vận động viên, cái áo đỏ của người kia bắt mắt nhất.

Ngoài trời đang rất lạnh, còn có tuyết rơi nhưng cậu cả người nóng đổ mồ hôi, cùi chỏ, đùi đều lộ ra ngoài, vạt áo thi thoảng còn bay lên, phần bụng rắn chắc kia chỉ kém không nhảy ra ngoài kêu gào "Đến đây, đến nhìn ta đi".

Anh nhíu mày, thu hồi ánh mắt, liếc một lượt đội nữ: "Cậu ta đẹp trai lắm, đúng không?"

"..."

"Ai cảm thấy cậu ta đẹp trai thì giơ tay lên, tôi đưa sang bên đó." Anh lạnh mặt, gọi mấy người vừa xúm lại, "Hách Giai, Lư Tư Cầm, Lý Tuyền...."

Ánh mắt rơi vào trên người Tống Thi Ý, cô đứng bên cạnh Hách Giai, Hách Giai chắc chắn cũng sẽ kéo cô vào bàn tán... Đinh Tuấn Á không ngờ cô cũng nhiệt tình với loại chuyện này, có ý cảnh cáo một chút, ánh mắt không tự giác lại quét qua gót chân cô.

Tối hôm qua vừa tái phát...

Anh thu lại ánh mắt, nuốt ba chữ kia xuống cổ họng, "Ba cô, ra khỏi hàng, mỗi người squat hai trăm cái."

Ba người kêu la oai oái.

Tống Thi Ý bắt được ánh mắt cuối cùng của Đinh Tuấn Á, không hiểu sao lại hơi chột dạ.

Cô, cô vừa thoát được một kiếp à?

Cô thở dài, không biết nên cảm thấy vui mừng hay bi thương.

*

Trưa hôm đó, Trình Diệc Xuyên bị Đinh Tuấn Á gọi đến văn phòng.

Đinh Tuấn Á chủ yếu phụ trách hạng mục trượt ván nữ, đội nam dù cũng cùng hạng mục nhưng năm nay bên trên cứng nhắc áp chỉ tiêu vào đội nữ. Trượt ván nữ nước ta không có thành tích gì, hai năm nay điểm tích lũy để tham gia các giải đấu thế giới đều không đủ. Từ sau khi Tống Thi Ý giải nghệ, liên tục hai năm liền không có ai đủ tư cách tham gia giải thế giới.

Thế là đội nam bên kia liền giao cho Viên Hoa, Đinh Tuấn Á tập trung vào đội nữ.

Bởi vậy, Viên Hoa không tìm Trình Diệc Xuyên mà Đinh Tuấn Á lại gọi cậu đến văn phòng, Trình Diệc Xuyên không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Nhưng người này là thần tượng của cậu, được gặp nam thần, Trình Diệc Xuyên cũng hơi kích động.

Cậu vừa đi vừa hồ hởi nghĩ liệu lén xin huấn luyện viên Đinh kí tên cho thì có xốc nổi quá không nhỉ, nào ngờ đến văn phòng mới biết khí áp trong phòng đã xuống rất thấp.

Trình Diệc Xuyên là người biết nhìn sắc mặt người khác, cảm thấy hơi sai sai, bèn thu hồi sự kích động, lễ phép gọi một tiếng: "Huấn luyện viên Đinh, anh tìm em à?"
Đinh Tuấn Á hơn cậu tám tuổi, đã là một người đàn ông thành thục ổn trọng. Đàn ông và con trai nhìn qua là biết khác nhau ngay.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, nhàn nhạt gật đầu, chỉ bộ đồ trên bàn: "Đây là đồng phục của đội, cậu mặc vào trước đi."

Trình Diệc Xuyên kinh ngạc: "Huấn luyện viên Viên lúc sáng mới cho người đo kích thước cho em, không phải là đến cuối tuần mới có đồng phục sao?"

"Đây là đồ của tôi lúc trước, chưa từng mặc, chắc cậu mặc vừa, cứ cầm dùng tạm đi."

Từ nhỏ Trình Diệc Xuyên đã không thiếu thốn gì, chưa từng phải mặc quần áo cũ của người khác. Cậu vô thức từ chối: "Không cần phiền đâu, em mặc quần áo thể thao của mình được rồi, dù sao cuối tuần..."

"Không phiền!" Đinh Tuấn Á lạnh nhạt nói, lần nữa chỉ vào bộ đồ trước mặt cậu.

Trình Diệc Xuyên ngừng lại, nhận quần áo: "Cảm ơn."

Nhận quần áo xong, Đinh Tuấn Á không nói gì nữa, lại vùi đầu vào cuốn sổ viết kế hoạch huấn luyện. Trình Diệc Xuyên đứng một chỗ, bị người ta bơ có hơi xấu hổ, thử thăm dò một câu: "Vậy em đi trước nhé, huấn luyện viên Đinh?"

Đinh Tuấn Á không ngẩng lên, gật đầu.

Đi ra khỏi văn phòng, Trình Diệc Xuyên không còn dáng vẻ tươi cười lúc trước, lúc đến thì kích động vui mừng, giờ lại giống quả bóng bị xì hơi, buồn rầu ủ rũ.

Nhớ tới cảnh tượng chia tay ở nhà ăn tỉnh đội hôm trước, lại nghĩ đến hai ngày nay ở đội tuyển quốc gia, cậu tâm phiền ý loạn vò tóc, khó nhịn phun ra một câu thô tục.

Mẹ kiếp.

Nơi này chẳng lẽ chỉ có thể nhìn từ xa, không thể coi thường?

Đi quá nhanh, lúc ra cửa suýt nữa đụng vào người khác, cậu đã phanh gấp, đối phương vẫn đập đầu vào cằm cậu.

Hai người đồng thời kêu một tiếng.

Trình Diệc Xuyên che cằm, lại nhìn qua trán Tống Thi Ý, một câu "Chị sao không?" còn chưa nói ra đã bị một người đàn ông gạt ra một bên.

Một giây sau, Đinh Tuấn Á thay thế chỗ cậu đứng trước mặt Tống Thi Ý: "Sao, có bị thương không?"

Tống Thi Ý: "Không sao, chuyện nhỏ ý mà."

Đinh Tuấn Á không yên tâm, kéo tay cô ra nhìn qua, xác định chỉ hơi đỏ mới quay đầu nhìn Trình Diệc Xuyên, cau mày nói: "Đi đường mà cậu hùng hùng hổ hổ như thế làm gì?"

Trình Diệc Xuyên mới đầu còn lo cô bị thương, giờ người đối diện mặt lạnh như băng, cậu giận không có chỗ phát tiết, cười lạnh một tiếng, không nói gì bỏ đi, lúc ngang qua Đinh Tuấn Á còn cố tình đụng vào bả vai anh.

Một bụng tức giận, cậu đi xuống lầu, tiện chân đạp một phát vào thùng rác, tiếng động làm Tống Thi Ý trên tầng ba cũng không nhịn được ngó xuống.

Đây là thế nào? Xem ra tên kia lại cáu rồi? Lúc nãy cãi nhau với Đinh sư huynh à?

Đinh Tuấn Á hỏi cô: "Em tìm anh à?"

Tống Thi Ý vội thu hồi ánh mắt, khoát tay: "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn cảm ơn sư huynh giơ cao đánh khẽ, không phạt em squat."

Nhắc đến chuyện này sắc mặt Đinh Tuấn Á lại đen thui: "Các cô ấy mới bao nhiêu, còn em đã bao nhiêu tuổi rồi? Vào đội nhiều năm rồi mà vẫn giống như cô gái nhỏ mới đến không giữ được bình tĩnh, còn mang lòng hươu dạ vượn..."

"Em không có lòng hươu dạ vượn mà!" Tống Thi Ý biện minh, "Đều là bọn Hách Giai líu ríu, em không xen vào."

Nhìn cô vội vã kêu oan, sắc mặt Đinh Tuấn Á khẽ buông lỏng: "Vậy em nhìn sang đội nam bên cạnh làm gì?"

... Quần, háng?

Tống Thi Ý cũng chỉ dám oán thầm, không dám đùa kiểu này, là sư huynh sư muội bao nhiêu năm, cô nhận ra sắc mặt vị sư huynh này đã thay đổi. Bây giờ biết anh không có ý trách cứ thì cô yên tâm rồi, chỉ chỉ vị sát thủ thùng rác vừa rời đi.

"Cậu ấy làm sao thế?"

Sắc mặt Đinh Tuấn Á bình tĩnh: "Làm sao anh biết cậu ta làm sao?"

Tống Thi Ý chăm chú nhìn anh một lát rồi bật cười: "Sao thế, anh không thích cậu ấy à?"

Đinh Tuấn Á lạnh nhạt nói: "Cậu ta không phải đội viên của anh, anh cần gì phải thích cậu ta?" Nói đoạn, anh lại liếc Tống Thi Ý, "Dù sao đội nữ chúng ta có nhiều người ưu ái cậu ta như vậy, cậu ta cũng không thiếu người thích."

Nhận ra ý anh, Tống Thi Ý vội kháng nghị: "Em không ưu ái cậu ta."

"Ai biết được?" Đinh Tuấn Á nhìn cô, trong mắt lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Anh cười một cái, rất có ý vị tuyết chảy băng tan, Tống Thi Ý khẽ giật mình, trong lòng bỗng nảy lên.

Người vốn không thích cười bỗng nhiên lại cười như thế với cô... Có ý gì?
*

Mặc kệ Đinh Tuấn Á có ý gì, có hòa nhã dễ gần bao nhiêu, hào quang thần tượng của anh trong lòng Trình Diệc Xuyên cũng đã hoàn toàn sụp đổ.

Cái đội tuyển quốc gia này chướng khí cũng đủ nặng!

Cậu về phòng vùi đầu ngủ trưa, hai giờ chiều theo xe đến sân tuyết Yabuli bên cạnh làm huấn luyện chuyên hạng.

Yabuli là sân huấn luyện của đội trượt tuyết núi cao quốc gia, nằm trên núi Trường Bạch, quanh năm tuyết phủ trắng xóa.

Đây là lần đầu tiên Trình Diệc Xuyên tiến hành huấn luyện chuyên hạng kể từ khi vào đội. Tôn Kiện Bình cũng tới, ông đứng cạnh Viên Hoa, ngẩng đầu nhìn người ở điểm xuất phát trượt ván.

"Cậu ta đến mấy ngày rồi, tôi cũng phải xem thực lực thế nào."

Viên Hoa cười: "Ông đừng lừa tôi, không phải ông đã sớm nhìn thấy bản lĩnh của cậu ta rồi sao?"
"Tôi nhìn là một chuyện, ông nhìn lại là một chuyện khác. Dù sao bây giờ ông mới là huấn luyện viên phụ trách cậu ta. Ôi, tôi già rồi, cơm còn không thể ăn."

Viên Hoa: "Ôi ôi, xem kìa, hôm qua tôi còn thấy ông ở nhà ăn ăn một mạch ba bát cơm, ông mà không thể ăn cơm thì ai ăn được?"
Tôn Kiện Bình: " Hừ, tôi nói ông này... ông không biết cái gì gọi là biện pháp nói quá à?"

Lúc hai người đang nói chuyện đã có hai người lao xuống từ vạch xuất phát, tốc độ không đủ, thành tích rất khó coi. Tôn Kiện Bình không muốn xem, chỉ có Viên Hoa nhìn máy bấm giờ.

Tôn Kiện Bình chậc lưỡi: "Đều không có tiến bộ gì."

Viên Hoa an ủi ông: "Tốt xấu gì cũng là ăn cơm tuyển, ông cũng không phải bỏ tiền mà."

"..." Tôn Kiện Bình phục rồi, lúc ngẩng đầu ánh mắt đều sáng lên, tinh thần tỉnh táo, "A, đến lượt tên nhóc kia rồi."

Không cậu thì ai được chứ?

Đêm qua tuyết rơi nhiều, hôm nay trời trong mây trắng, quang đãng sáng sủa, Giữa núi tuyết trắng noãn bỗng xuất hiện một bóng người màu đỏ bắt mắt.

Viên Hoa cười haha một tiếng: "Nhìn rất có tinh thần, đúng là người trẻ nhiệt huyết."

Nhưng sự thật là...

Giữa sườn núi, Trình Diệc Xuyên như con ếch xanh tức giận, phồng má giẫm lên ván trượt, đeo kính trượt, ngăn cách màu trắng chướng mắt lại.

Mới vào đội hai ngày, cậu đã phải nhịn một bụng tức giận.

Nơi này cũng thật buồn cười, ai cũng muốn xếp mình là tiền bối, bắt người ta kính già yêu trẻ, ma cũ bắt nạt ma mới, còn có người bắt cậu bảo vệ hoa cỏ cây cối. Giữa trưa đang tập ở sân huấn luyện thì bị gọi đến phòng làm việc bắt mặc quần áo cũ của người khác, sao nào, cậu trần truồng hay là mặc quần áo rách rưới?

Trình Diệc Xuyên cậu từ nhỏ đến giờ chưa lần nào bị ấm ức như vậy.

Bây giờ đến sân tuyết, giẫm lên băng tuyết mềm mại trắng tinh, hai tay cậu cầm gậy, cúi người về phía trước, phần lưng chăm chú kéo căng, chậm rãi thở ra một ngụm khói trắng.

Trong đầu có suy nghĩ từ trước đến nay chưa từng có.

Chứng minh bản thân.

Chứng minh bản thân đi.

Đây mới là địa bàn của cậu.

Những người kia xem thường cậu, nhìn cậu không vừa mắt, khinh khinh miệt miệt không có ý tốt, bây giờ đều đang ở chân núi.

Trình Diệc Xuyên nắm chặt gậy trượt, bỗng nhiên hướng xuống núi hét to một tiếng, gió bấc lạnh thấu xương tàn vào phổi, làm nước mắt cậu đều trào ra. Nhưng cậu rất thích cảm giác này, ý lạnh kia cũng mang đến kích thích tột cùng, trong mắt trong tim đều là hương vị tự do.

Cậu hết sức chăm chú, tiếng súng đằng sau vừa vang lên đã lập tức lao xuống dưới núi.

Thế giới chợt yên tĩnh, đám người xung quanh ồn ào cái gì cậu không nghe rõ, chỉ một lòng muốn đạt giải nhất.

Tác giả có lời muốn nói:

.

Mỗi ngày một câu trong hệ liệt <<Sư tỷ, Xuyên đệ có lời muốn nói với cô>>__

Trình Diệc Xuyên: Cô gái, ở trước mặt tôi cô có thể là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro