chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Hòa An của Thiên Long Quốc, cung Vĩnh Phúc tại thư phòng của hoàng thượng An Vĩnh Khâm đang xoa hai thái dương của mình, trầm giọng hỏi người đang quỳ dưới mặt đất :
- Vẫn chưa tìm ra được Huyễn Minh Vương công chúa sao?

Người quỳ dưới cung kính đáp :
- Bẩm hoàng thượng thuộc hạ đã cho người đi tìm kiếm Huyễn Minh Vương nhưng không thể tra ra được, Huyễn Minh Vương ở đâu cả!

Vĩnh Khâm mệt mỏi chống tay trên bàn trầm thấp nói :
- Ngươi nhất định phải tìm được Huyễn Minh Vương công chúa trước hội hoa đăng sắp tới! Ngươi đã tìm ra thần y Giản Thiên chưa?

Người quỳ ở dưới trầm tư suy nghĩ một lúc :
- Bẩm hoàng thượng! Thần y Giản Thiên người kiếm chính là Huyễn Minh Vương!

An Vĩnh Khâm ngạc nhiên, sau đó khôi phục lại dáng vẻ trầm tĩnh ra lệnh :
- Ngũ Hải! Ngươi phải nhanh nhất tìm cho được Huyễn Minh Vương công chúa! Điều lực lượng tìm kiếm cho trẫm! Đi đi!!!

Người quỳ ở dưới đáp một tiếng rồi vận khinh công đi ra ngoài, khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có của hoàng cung

~~~''~~~'~'~~~~'~'~~~~'~'~~~

Tại một đình giữa cánh rừng trúc thanh vắng, bóng dáng một vị nam tử một thân bạch y nổi bật trong màn đêm, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống chiếc mặt nạ vàng tăng lên vẻ huyền bí, mị hoặc. Nam tử bạch y cao ngạo không để ý nhìn người quỳ dưới lạnh nhạt mà uy nghiêm hỏi :
- Ngươi đã tìm ra thần y Giản Thiên chưa?

Người quỳ ở dưới ầm thầm nuốt nước miếng trả lời :
- Chủ nhân thuộc hạ đã tìm tung tích của Giản Thiên nhưng không tìm ra được manh mối nào cả! Tựa hồ như người đó bốc hơi vậy!

Nam tử bạch y trong mắt thể hiện sự chán nản phất tay :
- Ngươi lui đi! Nhất định phải tìm được Giản Thiên!!!

Như được giải thoát, người đó liền lập tức bỏ đi, chỉ còn lại nam tử bạch y. Đêm tối thân ảnh nam tử đứng dưới ánh trăng mị hoặc lòng người, tà áo trắng viền vàng tuyến mép áo từ cổ tới đuôi tà càng chở nên sinh động. Ngước nhìn ánh trăng dịu nhẹ tỏa sáng trên bầu trời nam tử âm thầm nói " An Khánh Linh! Nàng chờ đấy, ta nhất định phải tìm được nàng! ".

~~'~'~~~~~'~'~~~~~~~'~'~~~~~

Trái ngược hoàn toàn với không khí ảm đạm, trầm tĩnh của hai nơi lúc nãy. Tại thanh lâu Vân Nguyệt của Huyết Kì thành, đây là đất phong vương cho vị công chúa duy nhất được xưng vương, của nước Thiên Long Quốc, Huyễn Minh Vương công chúa An Khánh Linh. Chấn động toàn thể lục địa, không chỉ vì vị công chúa này được phong vương lúc năm tuổi, mà hoàn cảnh của vị công chúa này khiến người ta xót thương. Huyễn Minh Vương phong vương không được bao lâu thì mẫu thân của nàng trúng độc mà mất, nàng cũng trúng loại cực độc không có thuốc giải cứ mỗi đến độ ngày rằm khắp cơ thể nàng đau như có dòi bò khắp cơ thể nhưng điều này không ai biết ngoại trừ Minh Hà và Thúy Hoa nữ tỳ bên cạnh nàng biết, gia tộc họ ngoại lại bị tẩy huyết không còn một ai sống sót trừ nàng, phụ thân của nàng không ai khác là tiên hoàng An Vĩnh Hầu vì nhớ thương mẫu hậu của nàng mà băng hà, cho nhị ca của nàng An Mộc Dĩnh lên ngôi sau lại bị hãm hại mà chết, sau khi đấu tranh giữa các hoàng tử mà An Vĩnh Khâm lên ngôi hoàng đế. Mà từ lúc mẫu hậu, gia tộc của nàng bị giết, phụ thân qua đời thì nàng cũng không thấy ở nơi nào. Có người nói nàng đã chết khi sảy ra biến cố lớn như vậy, cũng có người nói nàng đi tìm cao nhân giải độc, và nhiều lời đồn đãi khác nhưng có một chuyện đó chính là không ai biết được khuôn mặt của Huyễn Minh Vương công chúa An Khánh Linh.

Trở lại thanh lâu Vân Nguyệt, người người đông đúc chen lấn nhau chọn chỗ tốt để dễ nhìn thấy hoa khôi hàng tháng của thanh lâu Vân Nguyệt. Một bà mụ ma ma tổng quản Vân Nguyệt từ trong bước ra, giọng bà vui vẻ cợt nhở, nụ cười sáng rạng không khép được nói:
- Đa tạ mọi người đã ghé thăm thanh lâu của chúng tôi! Nào! Bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức tiết mục hoa khôi của chúng tôi! Nhã Nhi!

Mọi người trong thanh lâu nhất thời im lặng, nhìn về phía đài chờ đợi. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từ cán đài hai bên những nữ tử trong trang phục vàng rực rỡ uyển chuyển theo tiếng nhạc. Bỗng một xích đu nhẹ nhành lướt qua, trên xích đu, một nữ tử áo trắng đôi mắt hững hờ lướt qua như gió thoảng, đôi mày lá liễu thanh tú, đôi môi đỏ mọng, ngũ quan xinh đẹp như mây bay nhẹ nhàng, nàng cất tiếng hát như tiếng suối róc rách chảy qua khe cửa, như làn gió thoảng thổi qua cuốn hút người nghe một cách kì lạ.

Ta và người yêu nhau say đắm

Định mệnh cắt ngang đôi lứa

Ta nguyện hoá thành ngọn gió

Với tấm lòng thủy chung

Nhưng bản tính gió nào chịu ở yên

Ta chỉ còn cách mang theo lời ca

Hòa nhẹ lướt qua tai người

Môi nhẹ lướt trên môi người

Nhẹ ôm người từ phía sau lưng

Mang theo niềm cảm mến với người

Nhẹ nhàng, trầm lặng như mang theo nỗi niềm của con gái khi yêu bị chia cắt, từ từ như giọt mưa rơi ngoài thềm, nỗi buồn niêm man da diết làm lòng người xao xuyến. Tiếng hát kết thúc, tiếng đàn nhẹ nhàng mất đi nhưng dư âm lại đọng sâu, mãi đến khi người nào đó hét lên :
- Hay! Quá hay!
- đúng! Quá tuyệt!
- dư âm sâu lắng động lòng người! Ta chưa nghe tiếng hát nào hay như vậy!
.......

Muôn vàn tiếng ca ngợi vang lên không dứt, bà mụ ma ma cười tươi như hoa nở nói:
- các vị! Đa ta đã thưởng thức tiết mục của Nhã Nhi chúng tôi! Nào! Nào! Các vị ai muốn cùng với Nhã Nhu chúng tôi đàn hát cho các vị thưởng thức không? Mau mời!

Nhã Nhi giả bộ ửng đỏ khuôn mặt của mình, giọng điệu hoà nhã vang lên bên tai :
- Ma ma! Kì quá đi!

Bà mụ ma ma cười hào sảng, một tên nam tử bụng béo, tròn nhìn Nhã Nhi nhỏ dãi nói:
- Ma ma ngươi chỉ muốn cho ta thưởng thức tài nghệ của nàng thôi chứ?

Ma ma khẽ nhíu mày, sau đó lập tức cười nói :
- Ai da! Thiếu Gia tôi ơi! Người cũng biết Nhã Nhi của ta phải ấp ủ nàng biết bao mới cho nàng ra mắt mọi người, giờ chỉ chút ít ngân lượng của thiếu gia mà ta phải bỏ Nhã Nhi của ta sao?

Thiếu gia đó đỏ tía khuôn mặt béo của mình nói:
- Ma ma bà không sợ đắc tội ta sao? Ta cho bà hay,Bính Tung ta là con trai của Thượng thư Bính Túc đấy!

Ma ma nhíu mày chưa kịp lên tiếng thì gian phòng phía Tây vọng lên tiếng nam nhân:
- Ta xem thấy là Thượng thư không biết dạy dỗ con của mình nên mới ra đây nói bừa bãi!

Bính Tung tức giận đứng lên hét:
- ngươi là ai ? Mau ra đây cho bổn thiếu gia? Hôm nay ta sẽ lột da ngươi ra nếu không tên ta sẽ viết ngược lại!

Nam tử ở gian phía Tây cười lớn nói:
- có hào khí! Nhưng liệu ngươi có thể lột da ta không hả? Ta thật mong đợi!

Bính Tung rút kiếm trong bao của thị vệ đứng bên cạnh hắn ném về phía nam tử ở gian phòng phía Tây. Thanh kiếm xé gió lao tới, nam tử phía Tây cười chế giễu. Một đũa chặn được hướng kiếm, sau đó phi chiếc đũa còn lại hướng Bính Tung. Chiếc đũa bay nhanh tới Bính Tung sắp chạm đến chính giữa của trán thì.....

Cách !!!

Một chiếc đũa từ gian phòng phía Đông lao tới đánh gẫy chiếc đũa kia. Nam tử gian phòng phía Tây nhíu mày. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên như tiếng sáo :
- Minh Hà!

Như hiểu ý, một nữ tử thân áo hồng nhạt, chỉ tuyến thêu sen đưa theo chuyển động. Ngũ quan xinh đẹp, thanh tú thu hút ánh nhìn của mọi người, nữ tử vén màn trướng bước ra từ gian phòng phía Đông, Minh Hà nhẹ nhàng lên tiếng :
- Bính Tung công tử! Theo luật của thanh lâu ta, không ai không biết là không được đụng vào các nàng ấy. Cho dù có làm phật ý công tử cũng không thể sai luật lệ của thanh lâu ta được mong quý công tử thông cảm!

Minh Hà hướng nam tử gian phía Tây nhẹ cười nói :
- Công tử chắc không phải ở nơi đây nên có điều công tử không biết, Huyễn Minh Vương công chúa đã từng nói: " nếu như mang binh khí theo mà làm hại đến con dân của Huyết Kì thành dù bất cứ hình thức gì thì được xem là đối đầu với Huyễn Minh Vương ". Mong công tử muốn dạy dỗ Bính Tung công tử thì ra khỏi thành Huyết Kì, để không làm hại người dân vô tội của Huyết Kì thành!

Minh Hà lại hướng Bính Tung :
- Bính Tung công tử là con dân của Thiên Long Quốc chắc hẳn biết đến điều này! Công tử sẽ không đối đầu với Huyễn Minh Vương chứ!

Bung Tung sắc mặt xanh trắng, hắn lí nào mà không biết điều này chứ nhưng nữ tử này... Hắn nhìn Minh Hà rồi hỏi:
- Ta biết điều này! Nhưng cô nương là ai?

Minh Hà cười như không cười đáp:
- Ngươi không có tư cách biết ta là ai?

Bính Tung nghe xong tức giận mặt đỏ lên, còn nam tử phía Tây cười lớn, vén màn trướng lộ ra khuôn mặt sắc sảo tinh tường, đôi mắt phượng hẹp dài theo nụ cười, mày kiếm sắc bén, một thân bạch y không nhiễm bụi, dáng người cao gầy giọng nói như ngọc vang lên:
- Tại hạ có thể biết chứ?

Minh Hà nhíu mày thanh tú:
- Ngươi sao?

Nam tử bạch y cười như nắng mai khiến cho không ít nữ tử đỏ mặt :
- Đúng vậy! Tại hạ có đủ vinh dự để biết quý danh cô nương!

Minh Hà cười cười :
- Cũng được thôi! Bất quá ngươi phải cho ta biết ngươi là ai cùng với người ở trong màn trướng!

Nam tử bạch y cười nhẹ đáp:
- Được! Tại hạ là Quốc sư Kỷ Hoài của Thương Hạnh Quốc! Còn đây là Tứ hoàng tử Hạ Kỳ An của Thương Hạnh Quốc!

Minh Hà ngạc nhiên nhìn nam tử bạch y là Quốc sư Kỷ Hoài, và Tứ hoàng tử Hạ Kỳ An một thân áo đen đang uống rượu nhàn nhạ kia có chút khó hiểu nhưng vẫn cười mà không hành lễ đáp:
- Thì ra là vậy! Hân hạnh đã đến Huyết Kì thành vui chơi, nhưng lạ thật! Hai người không đến kinh đô lại chạy đến Huyết Kì thành này để làm gì? Hay đến để tìm Huyễn Minh Vương công chúa?

Kỷ Hoài có chút không vui nhìn nữ tử đối diện trầm giọng nói:
- Cô nương không cần bận tâm chuyện này!

Minh Hà "à" một tiếng cưới nhẹ :
- Ta là Minh Hà nữ tỳ thân cận bên Huyễn Minh Vương vậy ta bận tâm được chứ!

Lập tức mọi người ở dưới xôn xao về Minh Hà. Hai nam tử ở gian phía Tây có chút ngạc nhiên. Sau đó khôi phục rất nhanh, Kỷ Hoài nhìn Minh Hà cười nói :
- Cô nương! Chuyện này giỡn như vậy sẽ không vui! Ta nghĩ Huyễn Minh Vương cũng nghĩ như vậy!

Minh Hà vẫn giữ một thái độ nói:
- Ai ai điều biết nữ tỳ bên cạch Huyễn Minh Vương có người tên Minh Hà! Hơn nữa nếu ngươi nghĩ Huyễn Minh Vương sẽ không cho nữ tỳ của mình vào thanh lâu thì ta cho ngươi biết..... Thanh lâu này do ta mở!

Mọi người ở dưới ai cũng bàn tán về sự việc mới sảy ra, quả thật chấn động, thanh lâu Vân Nguyệt vừa mở đã cướp không ít khách của những thanh lâu khác, chuốc không ít thù giờ bảo là của nữ tỳ của Huyễn Minh Vương vậy thì ít nhiều cũng dính líu tới Huyễn Minh Vương, giờ ai còn dám ra tay với Vân Nguyệt nữa chứ. Mọi người vẫn còn xôn xao thì một giọng nói không rõ phương hướng vang lên:

" Minh Hà ngươi giỡn đủ chưa? Có phải ta dưỡng hư rồi không? Mau hồi phủ! Ta chán rồi "

Minh Hà bĩu môi nói :

- Phỉ Hồng chuyện đây giao lại cho ngươi!

Bà ma ma ở trên đài cung kính nói:
- Dạ! Tiểu thư!

Sau đó Minh Hà không nhanh không chậm bỏ đi, không thèm để ý những chuyện tiếp theo. Phỉ Hồng cười nói:
- Các vị thật xin lỗi!!! Hôm nay Vân Nguyệt sẽ đóng cửa, tiền hôm nay của Vân Nguyệt sẽ không tính!!! Mong mọi người thông cảm, lần sau lại ủng hộ!!!

Tất cả mọi người dần dần ra về, tại nơi nào đó có hai nam tử một người thân bạch y, một người thân đen tuyền chính là Quốc sư Kỷ Hoài và Tứ hoàng tử Hạ Kỳ An của Thương Hạnh Quốc. Kỷ Hoài vuốt cằm nói:
- Người nghĩ sao hả?

Hạ Kỳ An không nhanh không chậm đáp:
- Giờ không thể nói trước được!

Kỷ Hoài bĩu môi nhìn khung cảnh bên ngoài nói:
- Ngươi xem! Huyết Kì thành quả là đẹp! Đèn lồng giăng khắp nơi, phố xá tấp nập, người người ai ai cũng cười nói vui vẻ !

Hạ Kỳ An nhìn xuống phía dưới đáp:
- ừm! Người này tuy là nữ tử lại có thể làm cho Huyết Kì thành trở nên phồn vinh như vậy quả thật không dễ!

Kỷ Hoài cười nheo mắt nói:
- Đâu chỉ vậy! Khoảng thời gian mười năm trước đã đủ biết nàng không phải nữ tử bình thường!

Hạ Kỳ An gật đầu. Rồi chìm vào suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro