chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hà ra thanh lâu Vân Nguyệt dùng khinh công chở về Huyễn phủ, sau đó tới viện Thủy Trúc Cư. Viện Thủy Trúc Cư là nơi ở của Huyễn Minh Vương nên nơi này vô cùng thanh vắng, hầu như người thân cận của nàng mới có thể tiến vào, những lúc nàng ở trong phủ sẽ không có nô tỳ dọn dẹp phòng chỉ trừ khi lúc nào nàng không có ở đây mới có người vào dọn dẹp. Thủy Trúc Cư được bố chí vô cùng thanh tĩnh và đơn giãn, đường đi vào ven lối được trồng hàng trúc xanh phía dưới có bụi hoa nhỏ màu tím nhạt đi thẳng đến đình. Kế đình có một hồ nước xanh trồng một vài loại hoa sen quý hiếm, gió đêm lạnh nhẹ thổi hương nhàn nhạt khiến người ta thư thái, ven hồ nước có trồng những cây hoa anh đào trắng tạo nên khung cảnh vô cùng sinh đẹp. Trong đình Minh Hà hành lễ với một nữ tử đang nằm nhàm chán trên huyễn tháp sau màn chướng lụa mỏng màu đen, lay động khi gió thổi, bên cạch nàng là một con tiểu hồ ly lông trắng như tuyết mượt mà :
- Tham kiến chủ tử!

Nữ tử đó không ai khác chính là Huyễn Minh Vương công chúa An Khánh Linh, đôi tay thon dài trắng nõn như ngọc, phản chiếu dưới ánh trăng càng thêm mê hoặc, thanh âm như tiếng sáo nhẹ nhàng lên tiếng:
- Ừm!!!

Minh Hà đứng lên cúi đầu nói:
- Tạ chủ tử!!!

An Khánh Linh nhàn nhạt nhìn Minh Hà nói:
- Ngươi hôm nay thay đổi tính tình sao???

Minh Hà cười ngọt đáp:
- Chủ tử!!! Người nói làm thuộc hà có chút không hiểu???

An Khánh Linh liếc nàng một cái:
- Minh Hà!!! Ngươi dù sao cũng là quận quân, đừng để ta nhắc lại thân phận !!!

Minh Hà nhíu mày, tỏ vẻ không vui nói:
- Đâu phải chủ tử không biết tại sao không ra tay?

An Khánh Linh nhìn nàng không đáp mà hỏi ngược lại:
- Ngươi nghĩ xem nếu bây giờ ra tay liệu có thể thấy được kẻ ở sau lưng không?

Minh Hà ấp ức không lên tiếng, nàng làm sao có thể cam tâm khi thấy kẻ thù ở trước mặt mình cơ chứ. Chỉ cần nhớ tới nước Mộng Nguyệt và cả nhà lớn bé của nàng làm sao có thể cam lòng chứ. Huyễn Minh Vương thanh âm nhàn nhạt lạnh lùng như băng ngàn năm, ánh mắt xuyên thấu trong màn đêm liếc Minh Hà nói:
- Ngươi đau lòng, muốn trả thù cho cho gia tộc của ngươi vậy ta không muốn sao? Ngoại tổ phụ của ta, hơn ngàn con dân bá tánh của Mộng Nguyệt quốc, những chiến sĩ trung thành tận tâm lúc ra đi cũng vì bảo vệ cho ta mà chết, từng người từng người chết trước mắt ta ngươi nghĩ ta không đau lòng? Không muốn báo thù rửa hận sao?

Minh Hà vội vàng lên tiếng:
- Chủ tử là thuộc hạ nóng vội, mong chủ tử bớt giận!!!

Huyễn Minh Vương thu lại thanh âm, thở dài nói:
- Ta không tức giận! Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết nóng vội sẽ không làm được đại sự, việc gì cũng phải kiên nhẫn, nhẫn nại mới thành việc lớn!

Minh Hà cung kính trả lời:
- Thuộc hạ đã rõ nhất định sẽ không làm việc lỗ mãn khiến chủ tự lo lắng!

An Khánh Linh gật đầu:
- ừm! Ta mà lo lắng cho ngươi sao?

Minh Hà cười ngượng nói:
- Chủ tử! Có lẽ mai hai người họ sẽ đến đây người tính như thế nào?

An Khánh Linh vẫn nhạn nhạt đáp:
- Ngươi nghĩ ta sẽ đích thân gặp họ sao?

Minh Hà cười đáp:
- Thuộc hạ đã rõ! Không còn gì nữa thuộc hạ cáo lui!

An Khánh Linh không trả lời lập tức dùng khinh công bỏ đi. Minh Hà cũng từ từ lui xuống chả lại màn đêm tĩnh lặng.

~~~~~~~~~~†††††††~~~~~~~~~~~~

Nắng dịu dàng tỏa, gió thổi mang theo những hương thơm nhẹ của hoa cỏ, tại đình viện Ngọc Uyển một nữ tử đứng ngắm những bông hoa mẫu đơn đỏ thắm hồng nở rộ, những chú bướm nhiều màu sắc bay lượn trong hoa viên, tóc mai nàng thả trong gió rối tung, một thân áo hồng phấn dịu nhẹ đứng giữa những bông hoa mẫu đơn thắm làm nên một bức tranh đẹp đẽ.
- Minh Hà tiểu thư!

Tiếng của quản gia Hưu kéo Minh Hà ra khỏe suy nghĩ. Minh Hà quay lại nhìn quản gia cười:
- có chuyện gì sao ?

Quản gia Hưu đáp:
- Dạ có người muốn gặp, hiện tại ở đại sảnh!

Minh Hà gật đầu cười, nhẹ giọng hỏi quản gia Hưu:
- Huyễn Minh Vương đi chưa!

Quản gia Hưu đáp:
- Dạ! Huyễn Minh Vương đã đi từ sáng sớm rồi ạ!

Minh Hà gật đầu, váy hồng đung đưa theo chuyển động nhẹ nhàng tao nhã.
- Xin lỗi đã để hai vị đợi lâu!

Giọng nói nhẹ nhàng thu hút hai vị nam tử ở trong phòng, Minh Hà cười nhẹ nói:
- Còn tưởng là ai! Hóa ra là Quốc sư Kỷ Hoài và Tứ hoàng tử Hà Kỳ An của Thương Hạnh Quốc!

Kỷ Hoài nhìn tử trước mặt một thân hồng phấn nhẹ nhàng, thanh thoát quyền quý hoàn toàn không giống với nữ tỳ thân cận của công chúa, thật kỳ lạ, nhưng cũng chỉ nghĩ ở trong lòng mà không nói ra, Kỷ Hoài mỉm cười nói:
- Xin chào Minh Hà tiểu thư!

Minh Hà cười nhẹ cúi đầu như hành lễ:
- Không dám! Hân hạnh được gặp Quốc sư và Tứ hoàng tử! Không biết hai vị cao quý tới đây là có chuyện gì?

Kỷ Hoài mỉm cười không rõ biểu hiện trên gương mặt tuấn lãng của hắn:
- Minh Hà tiểu thư có thể nói Huyễn Minh Vương ra gặp mặt?

Minh Hà cười nhẹ nói hạ nhân mang trà vào quay sang đáp lời Kỷ Hoài:
- Thật xin lỗi Quốc sư và Tứ hoàng tử có lẽ làm hai người thất vọng rồi!!

Kỷ Hoài khuôn mặt khó hiểu nhìn Minh Hà. Minh Hà hiểu ý cười hối lỗi:
- Huyễn Minh Vương đã đi khỏi phủ từ sáng rồi! Còn về việc người đã đi đâu thì xin lỗi tôi không biết mà biết cũng không thể nói cho hai vị được!

Kỷ Hoài cười hỏi:
- Thật sự là không thể cho tại hạ biết được sao?

Minh Hà cười gật đầu nói:
- Nhưng nếu hai vị muốn biết tôi có thể nói cho vị!

Kỷ Hoài vui mừng đáp:
- Thật sao? Mong Minh Hà tiểu thư cho ta biết!

Minh Hà cười nói:
- Chắc hai vị biết núi Xích Bích ở sau Huyết Kỳ thành đúng không? Huyễn Minh Vương hiện tại đang ở đó! Nhưng hai vị chắc cũng biết nơi đó không những nhiều thú dữ mà còn vì trên núi có độc không thể giải!

Kỷ Hoài thắc mắc tại sao Huyễn Minh Vương lại lên núi đó, không phải hắn không biết ngọn núi đó vô cùng quỷ dị. Nhiều thú dữ ăn thịt không nói, lại còn độc tính trên núi quá nặng, chỉ cần bước lên đó chắc chắn sẽ trúng độc nếu không giải được chắc chắn không tới ba ngày sẽ chết nhưng chỉ duy nhất thần y Giản Thiên mới biết thuốc giải nhưng hắn mở miệng ra là tiền ngậm lại miệng cũng là tiền không chỉ vậy mà còn là giá ở trên trời, còn người nghèo thì cho hắn cũng không chịu lấy chưa kể tính khí của hắn thất thường không đoán ra được hắn muốn gì. Không lẽ Huyễn Minh Vương biết thuốc giải độc hay Giản Thiên cho nàng biết?. Kỷ Hoài vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình thì giọng nói của Minh Hà vang lên:
- Hai vị có thể tới kinh đô trước! Vì sắp tới sẽ là lễ hoa đăng mà sau lễ hoa đăng chính là sinh thần của hoàng thái hậu đến lúc đó các vị có thể gặp Huyễn Minh Vương!

Kỷ Hoài hồi phục lại, quay đầu lại nhìn Hạ Kỳ An. Hạ Kỳ An nhìn Kỷ Hoài thấy hắn nhìn mình thì suy nghĩ một lát gật đầu. Kỷ Hoài thấy Hạ Kỳ An gật đầu thì nhìn Minh Hà gật đầu cười đáp:
- Được! Đa tạ Minh Hà tiểu thư!

Minh Hà cười khách khí:
- Không có gì!

Kỷ Hoài nhìn nữ tử một lát nhịn không được hỏi:
- Mà Minh Hà tiểu thư tại sao mở quán Vân Nguyệt ?

Minh Hà cười đáp:
- Tại ta chán không việc gì làm, nên mở chơi, không nghĩ lại làm ăn phạt đạt như thế!

Kỷ Hoài cười cười không rõ ý nghĩa nói:
- Huyễn Minh Vương không để ý sao?

Minh Hà nhẹ thở dài, tỏ ra bất đắc dĩ:
- Không dấu Quốc sư hàng tháng ta đều phải chích mười lăm phần trăm vào ngân khố phủ Huyễn Vương, chích ba mươi lăm phần trăm để phân phát cho những người nghèo, ăn xin ở thành theo lệ của Huyễn Minh Vương đưa ra thế mà nàng ấy còn nói là do ta nhất quyết đòi mở thanh lâu nên phải lấy tiền ta để nuôi hạ nhân trong phủ! Còn nêu lí do vì......nàng ấy hết tiền rồi!

Kỷ Hoài cười hỏi:
- Luật lệ mà Minh Hà tiểu thư vừa nói là?

Minh Hà cười đáp:
- Những ai buôn bán lớn hàng tháng đều phải bỏ tiền ra, nhỏ thì mười phần trăm, lớn thì hai phần trăm còn cỡ như ta thì là ba mươi phần trăm để phần phát cho những người ăn xin ở thành, những tiểu thương buôn bán nhỏ thì miễn nếu không thực hiện sẽ tịch thu của cải cấm mở tiệm buôn bán!

Kỷ Hoài ồ lên một tiếng ngạc nhiên vì luật lệ mà Huyễn Minh Vương ra, chưa hết ngạc nhiên thì Minh Hà ai oán than:
- hừ! Nàng ấy cũng quá đáng lắm! Mấy thương kia thì chỉ đóng ba mươi phần trăm còn ta thì lại nhiều hơn năm phần trăm, còn cả mười phần trăm vào ngân khố với lại dùng tiền ta chả cho hạ nhân trong phủ nữa! Có chủ tử nào như nàng ta không chứ, thật quá đáng mà!

Kỷ Hoài cười cười không nói, Hạ Kỳ An cũng ngạc nhiên với luật mà Huyễn Minh Vương đưa ra, thật khiến hắn muốn nhìn mặt nàng một lần để mở rộng tầm mắt, không biết nàng là người như thế nào. Minh Hà vẫn than thở về chủ tử của nàng thì Hưu quản gia tới nói nhỏ vào tai nàng gì đó, Minh Hà ngưng oán than cười tao nhã như người nãy giờ không phải là nàng :
- Hai vị còn việc gì không? Nếu không thì hai vị cứ tự nhiên dùng trà, ta phải đi tiếp khách quan trọng thật xin lỗi!

Không đợi hai người phản ứng nàng đã tao nhã bước ra ngoài, để hai người nam nhân ở trong phòng ngơ ngác nửa ngày trời mới tỉnh lại, Kỷ Hoài vuốt cằm nói:
- Có phải mị lực của ta giảm đi không? Tại sao Tiểu thư này không để ý đến nhan sắc của ta chứ?

Hạ Kỳ An nhìn Kỷ Hoài nói:
- Ngươi làm ta mắc ói quá!

Kỷ Hoài đen mặt nhưng ngay sau nhìn Hạ Kỳ An với ánh mắt lấp lánh, hào hùng nghĩa khí nói:
- Hạ Kỳ An người có thai sao? Sao như thế được chứ? Ta thật không tin được mà! Cha của đứa trẻ là ai vậy hả? Ta sẽ thay ngươi lột da hắn vì dám quất ngựa truy phong!

Hạ Kỳ An đen mặt gằn từng chữ:
- Kỷ Hoài ngươi muốn chết phải không?

Kỷ Hoài bụm miệng cười chớp chớp mắt nói:
- A! Giận rồi! Hai da ngươi đừng giận không tổn hại đến đứa bé! Đứa trẻ vô tội a!

Xong liền dùng khinh công chạy đi, Hạ Kỳ An lập tức rượt theo hét :
- Kỷ Hoài ngươi chạy cho nhanh nếu ta bắt được sẽ cho ngươi sống không bằng chết!

Kỷ Hoài nghe tiếng hét của Hà Kỳ An nói vọng lại:
- A! Ta nói mà đừng nổi nóng không sẽ tổn hại đến đứa trẻ, mà ngươi giờ còn sử dụng khinh công nữa lỡ sảy thai thì sao đây!

Hạ Kỳ An tăng nội lực dùng khinh công đuổi theo Kỷ Hoài. Không bao lâu thì Kỷ Hoài tất nhiên bị Hạ Kỳ An bắt được, Kỷ Hoài đổ mồ hôi lạnh nhìn Hạ Kỳ An nói:
- ha ha! Tứ hoàng tử người tính làm gì ?

Hạ Kỳ An cười quỷ dị, sát khí tỏa ra khắp nơi nói:
- haha! Không phải ngươi vừa chọc ta sao? Ta cho ngươi hay ở Sương Chỉ có một loại thuốc có thể khiến nam tử sinh con sau khi hoan ái với người cùng giới, ngươi muốn thử không!

Kỷ Hoài nuốt nước miếng, chết rồi hắn chọc đến nỗi ác ma trong Hà Kỳ An nổi dậy rồi, nhưng hắn chả biết sợ là gì cười ha ha đáp:
- Hạ Kỳ An ngươi dùng thuốc này mới có thai sao? Thật là làm ta không ngờ nha, mà ngươi cũng biết đó những người khác ta không có hứng thú đâu!

Hạ Kỳ An nghiến răng cười:
- Vậy để ta phụng bồi ngươi ha! Nhưng mà ngươi phải biết ta thích bạo lực a!

Vừa nói Hạ Kỳ An vừa dùng lực bẻ tay Kỷ Hoài. Kỷ Hoài đau đến thống khổ mà vẫn còn giỡn:
- Thì ra người lại như thế a! Ta có nên vinh hạnh không? Bất quá bây giờ vẫn còn buổi sáng a! Không lẽ hoàng tử không nhịn được đợi tới tối mới thị tẩm ta a!

Hạ Kỳ An mặt càng lúc càng đen, cười quyến rũ như ác ma giáng thế, bẻ tay của Kỷ Hoài ra sau lưng, ghé vào tai Kỷ Hoài thanh âm ám muội vang lên:
- Phải! Ta đợi không được! Chúng ta chơi tới tối, đến tối lại tiếp tục!

Sau đó Hạ Kỳ An ép Kỷ Hoài uống thuốc mất võ công tạm thời, sau đó điểm huyệt Kỷ Hoài bồng đi. Kỷ Hoài bị uống thuốc mất võ công nên đau đến muốn ngất, cuối cùng lại bị Hạ Kỳ An đi huyệt đạo lập tức ngất xỉu, trước khi ngất chỉ vang lên một tiếng:
- Ngươi......

Tại nơi nào đó vang lên tiếng khàn khàn thống khổ của một nhân có sắc đẹp khiến cho nữ tử nào cũng thẹn thùng, đến mãi tối tiếng thống khổ của nam nhân đó vẫn không hết cho đến sáng hôm sau..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro