chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh đô Hòa An là nơi đông đúc rộn ràng tập nập người từ ở các nước láng giềng đến để tham quan. Nơi đây được coi là thiên đường để giao thương, chỉ cần đi một lát sẽ có vài quầy hàng đồ của các nước khác bán xen khẽ với người dân của Thiên Long Quốc với đủ loại đồ. Vì đang là lễ hoa đăng còn có các sứ giả và hộ quốc từ các nước đến dự mừng thọ cho hoàng thái hậu càng làm cho kinh đô Hòa An đã náo nhiệt càng thêm náo nhiệt.
- Tiểu thư nơi này quả thật rất tấp nập và xa hoa nha!

Nữ tử một thân xanh lam nhạt viền áo trắng thêu bướm hồng trắng bay lượn mép trông cực kì sống động đứng cạnh nữ tử vừa mới lên tiếng đáp:
- Ngươi thấy Huyết Kì thành không đủ xa hoa tấp nập sao?

Nữ tử một thân áo vàng hoa thêu hoa mẫu đơn xinh đẹp, thanh tao bên cạnh nữ tử áo xanh nói nhỏ:
- Huyễn Minh Vương người không cần quảng bá Huyết Kì thành đâu!

An Khánh Linh nhìn Nữ tử bên cạnh nói:
- Minh Hà! Ngươi đừng quên! Nếu quên ta cũng không ngại nhắc cho ngươi nhớ!

Minh Hà ai oán nhìn An Khánh Linh, lần nào cũng lôi thân phận nàng ra hù người bộ vui lắm sao. Một nô tỳ đi sao hai người tên Thúy Hoa lên tiếng:
- Nô tỳ thấy kinh đô này quả thật rất náo nhiệt!

An Khánh Linh liếc nàng một cái, Thúy Hoa cười ngượng lập tức thêm vế sau:
- Đương nhiên vẫn có điểm thua Huyết Kì thành !

Minh Hà cười rộ lên. Ba người vừa đi vừa nói rồi vào một nơi buôn bán trang sức nơi này cũng xem là nơi buôn bán lớn nhất với những đồ trang sức vô cùng xinh đẹp và mĩ lệ, bước đến cửa Minh Hà vô tình đụng trúng một nữ tử xinh đẹp, áo tím thêu sen trắng cực kì xinh đẹp, vì bị đụng trúng, nữ tử khó chịu cao ngạo hỏi:
- Ngươi là cố tình đụng trúng ta có phải không?

Minh Hà bị té khuỷu tay nàng chảy máu, An Khánh Linh nhìn thấy cúi xuống đỡ Minh Hà đứng lên hỏi han không quan tâm đến nữ tử áo tím đang nổi giận:
- Minh Hà ngươi không sao chứ?

Minh Hà xoa nhẹ vết thương cười nói:
- Tiểu thư nô tỳ không sao?

An Khánh Linh lo lắng hỏi:
- Thật không sao chứ? Tay ngươi chảy máu kìa!

Minh Hà cười cười nhìn vết thương, An Khánh Linh giúp nàng thoa thuốc hai người hoàn toàn bỏ nữ tử áo tím ra sau gáy không bận tâm. Nữ tử áo tím tức đỏ mặt, bước đến kéo Minh Hà lại...

Chát!

Minh Hà bị nàng đánh, khuôn mặt trắng mịn in năm dấu tay, An Khánh Linh đen mặt, ra hiệu cho Thúy Hoa. Thúy Hoa nhận lệnh bước đến giáng bốn bạt tay vào mặt nữ tử áo tím rồi lui về phía sau lưng An Khánh Linh. Thúy Hoa lại là người luyện võ nên lực tay nàng không hề nhẹ, bốn bạt tay khiến nàng liền thành đầu heo, nữ tử đó bị đánh đến ngây dại, Thúy Hoa thầm nghĩ " Ngươi a~ chọc ai không chọc lại chọc đúng Huyễn Minh Vương mà ngươi lại dám đánh Minh Hà tiểu thư xem như ngươi chán sống rồi! " An Khánh Linh nhìn Minh Hà nói:
- Ngươi xinh đẹp vậy mà để bị đánh sao?

Minh Hà xoa xoa mặt bị đánh nhẹ hỏi:
- Thế người cứ giương mắt nhìn nô tỳ bị đánh thế sao?

An Khánh Linh quỷ dị nói:
- Đương nhiên không rồi! Ngươi xem nàng đã thành đầu heo kia kìa!

Minh Hà quay lại nhìn nữ tử đó, nhíu mày cất giọng hỏi:
- Thật chán! Cũng chỉ có vậy?, người lục tay nghề rồi!

An Khánh Linh cười nhẹ, nữ tử vừa rồi bị đánh giờ đã hồi phục tinh thần uất hận nhìn An Khánh Linh nghiến răng nói:
- Ngươi dám đánh ta?

An Khánh Linh không nhìn nàng mà nghịch chiếc nhẫn trên tay :
- Thì đã sao? Mẹ ngươi ta còn dám đánh huống chi là ngươi!

Nữ tử áo tím tức giận nói:
- Ta là Chu Mai Dao Thái Bình quận chúa được hoàng thượng đính thân phong tặng là nhất phẩm quận chúa! Ngươi dám đánh ta, ta sẽ cho ngươi sống không được chết không xong!

An Khánh Linh ồ một tiếng cười nhẹ như gió xuân nói:
- Thật vinh hạnh! Nhưng ta sợ tới lúc đó ngươi không thể tố cáo ta trước mặt hoàng thượng mà thôi!

Chu Mai Dao tức giận lớn tiếng:
- Hừ! Được lắm! Ngươi hãy đợi đấy ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải chả khi sỉ nhục ta là thế nào!

An Khánh Linh nhàm chán nghe lời cảnh cáo của Chu Mai Dao. Cười đến đáng yêu đáp lời:
- Được! Ngày mai là lễ hoa đăng trong hoàng cung, ta sẽ đợi ngươi đến tính sổ ta !

Chu Mai Dao đen mặt bỏ đi, Minh Hà cùng Thúy Hoa thì lại lo lắng, bất quá người mà hai người chính là Chu Mai Dao. An Khánh Linh nhìn hai người tươi cười nói:
- Hai người xem ta mới kinh thành mà đã gây họa không hoàng thượng có trách phạt ta không nhỉ? Nhưng bất quá ta thấy vẫn còn nhỏ không gì lớn lắm, thật khiến ta chán đến thương tâm mà!

Minh Hà và Thúy Hoa cười giật giật khóe miệng. An Khánh Linh cười nhìn hai người nói:
- Nhưng hai ngươi cũng không cần thương hại nàng ấy ai bảo nàng chọc ta trước! Đi thôi! Ta chán rồi!

Minh Hà cùng Thúy Hoa lắc đầu âm thầm thay nữ tử kia cầu phúc" chết sớm đừng uất ức a~ ". Ba người nối đuôi nhau về khách điếm.

~~~~~~~~~~~~~ ÷÷÷÷ ~~~~~~~~~~~

Tại Tây Phượng cung được trang hoàng vô cùng lộng lẫy,được chia thành ba khu vực một khu dành cho nữ tử với vườn hoa đủ các loại hao quý cùng hồ nước hoa liên trắng đỏ hồng tỏa hương,ở giữa là nơi cho quan viên trong triều vị trí cao trên đó chính là của hoàng thượng cùng hoàng hậu và thái hậu, tại chỗ này còn một hàng ghế cho các sứ giả và hộ quốc các nước làng giềng đến tham dự hoa đăng vì sau lễ hoa đăng là thọ mừng hoàng thái hậu, khu vực còn lại là của nam tử với thủy bộ cao thấp đẹp mắt cùng hàng cây liễu ven hồ nước. Các đèn lồng đủ màu sắc treo khắp nơi thật lung linh, khắp nơi đầy đủ các tiểu thư, công tử con nhà quan lại từ tam phẩm trở lên. Các nữ tử đỏ mặt e thẹn khi thấy ý trung nhân mà muốn, các công tử thì tụ tập, bàn tán rộn ràng. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì giọng của thái giám the thé vang lên:
- Hoàng thượng giá lâm!!
Thái hậu giá lâm!!
Hoàng hậu giá lâm!!

Tức thì mọi người quỳ xuống hành lễ:
- Hoàng thượng vạn tuế Thái hậu hoàng hậu thiên tuế !

Phía cổng một trung nam tử khoảng ba mươi áo vàng rồng đỏ thêu lượn hiên ngang oai phong, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tỉ mĩ, đôi mắt hổ phách với hàng mày rậm khiến người nhìn không giận mà uy dẫn đầu. Đi bên cạnh là hai nữ tử, nữ tử bên phải khoảng chừng đã bốn chín năm mươi nhưng được bảo quản tốt mà nhung nhan nàng thoạt nhìn như ba mươi thêm với trang phục tím thêu liên hồng tôn lên nét uy nghiêm vốn có của nàng. Nữ tử bên trái nhìn trẻ hơn nữ tử bên phải khoảng hai mươi tám tuổi, nàng mặc một trang phục vàng cam nhạt thêu hoa cẩm chướng đỏ tôn lên dáng người đầy đặn của nàng. Đằng sau ba người là lớp hoa yến với những trang phục lộng lẫy để làm nổi bật chính mình. Theo vị trí được sắp sếp mà ngồi xuống, vị vị trí cao nhất là hoàng thượng hai bên cạnh là cho hai nữ tử đi bên cạnh, bên phải là của thái hậu, bên trái là hoàng hậu, sau đó là của các hoàng phi và quý phi. Hoàng thượng phất tay :
— Tất cả bình thân!

— Tạ ơn vạn tuế!

— Hôm nay là lễ hoa đăng mọi người cứ việc thoải mái vui vẻ. Trẫm đa tạ các vị sứ giả và hộ quốc các nước đến đây mừng lễ với trẫm.

Bên dành cho các nước khác đại diện ra nói:
— Không dám! Hoàng thượng quá khách sáo!

— Được! Chúng ta bất đầu khai tiệc!

Hoàng thượng vừa dứt lời thì tiếng thái dám vang lên:
— Huyễn Minh Vương đến!

Tất cả mọi người trong điện đều hướng mắt ra phía cửa đại điện, một nữ tử bạch y thêu hoa mai vàng duyên dáng tôn lên thân hình uỷ mị của nàng, mày liễu, mắt xếch, đôi môi đỏ hồng gợi cảm, khuôn mặt sắc xảo hoàn hảo. Chỉ có thể hình dung từng bộ phận dù nhỏ nhất trên cơ thể nàng đều đẹp, đằng sau nàng là một nữ tỳ của cung điện. Nữ tử bạch y nhất thời nhíu mày đẹp của nàng, tất cả mọi người mới kịp nhớ tới chuẩn bị hành lễ thì nữ tử bạch y cười nói:
— không cần lễ! Ta chưa muốn tổn thọ đâu! Hơn nữa ta cũng không dám nhận danh hiệu Huyễn Minh Vương này nha!

Nhất thời mọi người khó hiểu nhìn nhau bàn tán. Nữ tử bạch y đứng nguyên tại chỗ hướng An Vĩnh Khâm cúi đầu nhưng không hành lễ nói:
— Tham kiến Hoàng thượng! Thái hậu! Hoàng hậu! Huyễn Minh Vương vẫn còn đang từng bước đi lên chín trăm chín mươi chín bậc thềm kìa! Aiz ta đã nói với nữ tỳ này ta không phải là Huyễn Minh Vương mà nàng không tin ...

Chưa đợi nàng hết câu thì An Vĩnh Khâm, thái hậu, hoàng hậu một số hoàng phi và quý phi còn có một vài sứ giả và hộ quốc ra góp vui thì còn lại đều nguyên vị trí. Những người theo chân An Vĩnh Khâm đều hướng mắt nhìn nữ tử một thân áo lam nhạt thêu hoa tử đằng xanh, tím, trắng lượn lờ vô cùng giản dị. Khuôn mặt thanh tú không diễm lệ gây hảo cảm với người khác một cách kì lạ, trên đầu chỉ đơn giản cắm một vài cây châm tinh xảo giữ phân nửa tóc đem mượt của nàng còn lại đều được thả tự do. Nhưng có điều sắc mặt nàng trắng bệch không sức sống, trán nàng lấm mồ hôi, bên cạnh nàng là một nữ tỳ xinh đẹp dìu nàng mới có thể từng bước tiến lên bậc thềm. An Vĩnh Khâm rất nhanh chóng đen mặt liếc nữ tỳ kế bên nữ tử bạch y. Nữ tỳ sợ đến xanh mặt, bủn rủn tay chân mà khụy xuống, nước mắt rơi lã chã như mưa. Nữ tử bạch y thấy thế nhẹ cười như gió xuân nhưng ánh mắt buồn thảm tội xót nhìn nữ tử áo lam nói:
— Hoàng thượng chắc không quên Huyễn Minh Vương nàng ấy trúng độc không thể giải ảnh hưởng tới sức khẻo của nàng ấy chứ nhỉ?

An Vĩnh Khâm nghe nữ tử bạch y nhắc nhở lập tức phân phó người mang kiệu xuống rước nữ tử áo lam. Nữ tử bạch y thấy thế nhàm chán liếc An Vĩnh Khâm, đôi môi nhếch lên một nụ cười. Sau đó dùng khinh công đi xuống, ôm eo nữ tử áo lam bay lên phía cổng điện. Nữ tử áo lam như không còn sức lực khuôn mặt trắng bệch tựa toàn thân lên nữ tử bạch y, thở khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro