Chương 1: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phụ đệ hồ nước bên đình, có một thiếu niên tuấn tú khoảng 16-17 tuổi đang ngồi trên ghế dựa. Thiếu niên thất thần nhìn trầm trầm hồ nước trước mặt. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì mà cứ thở dài không thôi. Làm cho thư đồng từ nhỏ đi theo hầu hạ hắn, đứng xa xa nhìn thiếu gia nhà mình cũng thở dài theo.

Thư đồng chỉ biết tam thiếu gia nhà mình tự nữa năm trước, ở An Châu cùng với Chu gia đại công tử đánh nhau. Không cẩn thận bị người đẩy ngã xuống cầu thang, đầu bị đập trúng hôn mê qua đi. Thiếu gia hôn mê ba ngày ba đêm các đại phu điều bó tay khi, thiếu gia đột nhiên tỉnh lại. Vì đầu bị đập chúng nên thiếu gia bị mắt trí nhớ.

Từ lúc đó thiếu gia giống như thai đổi thành một người khác vậy. Không thích nói chuyện , cũng không ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa nữa. Nói dễ nghe là hành hiệp trượng nghĩa, không bằng nói là bị người ta đánh đâu.

Phu nhân, cũng chính là mẫu thân của thiếu gia, người là đại tiểu thư của tướng quân phủ. Còn mẫu thân của hắn là phu nhân bên cạnh đại thị nữ, theo phu nhân gã đến Lâm phủ. Sao lại phu nhân đem mẫu thân hắn gã cho thư đồng của lão gia, cũng chính là phụ thân của hắn. nghe mẫu thân nói, phu nhân lúc còn trẻ có thể nói là kinh thành không ai không biết hiệp nữ. Làm đám thiếu gia ăn chơi trát tán, gặp phải phu nhân cũng phải đường vòng mà đi!

Vì là nữ nhi nhà tướng, nên phu nhân từ nhỏ đã không thích nhược thư sinh. Phu nhân muốn gả cho tướng quân anh dũng giống đại tướng quân phụ thân phu nhân vậy. Nhưng có một ngày người trốn nhà một mình đi lên núi săn bắn, không cẩn thận bị rắn độc cắn ở đùi phải. Cứ nghĩ mình phải chết, nhưng trong lúc mơ màng thì thấy một thiếu niên bạch y anh tuấn, chàng không sợ nguy hiểm dùng miệng hút máu độc cho mình. cũng may không phải rắn Hổ mang cắn, nên nhật về một cái mạng.

Tiểu thư mở mắt ra, vừa nhìn thấy thiếu niên anh tuấn trước mặt, có thể là gặp được tiếng sét ái tình đi. Tiểu thư vừa gặp đã yêu, còn bất ân nhân cứu mạng mình phải chịu trách nhiệm với mình. vì hai người đã tiếp xúc da thịt, còn làm sao gả được người, nếu Lâm công tử không chịu trách nhiệm nàng sẽ cạo đầu đi tu, thế là kết cuộc đã định....

Từ lúc tiểu thư vào cửa Lâm gia, tính tình cũng thu lại, mà cô gia cũng là một phu quân tốt, ngày không nạp thiếp cũng không có thông phòng. Một năm sau cô gia thi đậu bảng nhản, phải xa kinh thành đi nơi xa làm tri huyện. Nên cô gia được gia tộc cho phân gia, mà bụng tiểu thư cũng không chịu thua kém chút nào. Sinh cho cô gia ba nhi tử trắng trẻo mập mạp.

Quan trường của lão gia cũng rất thuận lợi, bây giờ cũng đã là tri phủ của thành An Châu. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, điều thích tập võ nên lớn lên cả hai điều cùng ngoại công lên chiến trường, kiếm công lập nghiệp. Đến cả tam thiếu gia cũng thích võ không thích văn, lúc này lão gia cùng phu nhân rất sợ tiểu nhi tử cũng lên chiến trường, về sao nhan khói khó giữ. Nên không ép thiếu gia học tập như những thư sinh khác , phu nhân cũng không dạy võ gì cho thiếu gia, cho nên thiếu gia chỉ biết mèo vào công phu mà thôi. Thiếu gia không được lên chiến trường giết giặc, ở An Châu thường đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. lão gia là tri phủ huyện An Châu nên mấy tên ác bá thấy thiếu gia điều rất e sợ! không một ai thật sự dám ra tay mỗi khi thiếu gia phá đám.

Thiếu gia cứ nghĩ là võ công của mình rất lợi hại , nhưng có một ngày hắn và thiếu gia vô tình nghe được những tên côn đồ đó nói chuyện với nhau mới biết được.

  "Mẹ nó, sáng nay lão tử xém chút nữa là bắt được cái tên hói đầu Mã đao rồi, lại bị tam thiếu gia Lâm gia làm cảng trở, thật là xui xẻo mà. Hừ...nếu lão tử của hắn không phải là tri phủ đại nhân, lão tử liền cho hắn một trận nhớ đời." Nam nhân tức giận mắn.

 " lão tử cũng là, ai không biết Mã Đao là quỷ cờ bạc, đánh thê tử, bán nhi nữ còn không đủ, còn đem thê tử của hắn thua cho chúng ta sòng bạc. Nhưng hắn lại giữ lại đại khuê nữ, muốn đem con bé bán cho tú bà, kiếm tiền nuôi hắn. Mai là bị chúng ta phát hiện, nhưng lại bị tam thiếu gia ngân trở , nếu không lão tử sẽ cho Mã Đao hắn một trận, dám qua mặt chúng ta."

 "Chúng ta lão đại tuy rằng không phải người đàng hoàng gì. Nhưng ít nhất lão đại chỉ đem bọn họ bán cho người ta làm nha hoàn, không đem bọn họ bán cho mấy tú bà làm kỷ viện, như vậy cũng là phúc phận của bọn họ rồi. Nhưng cứ bị tên tam thiếu gia đó phá đám....."

Kể từ ngày hôm đó, thiếu gia như biến thành một người khác vậy, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung." ăn chơi chát táng." để hình dung, nhưng có một ngày thiếu gia bị người khiên trở về phủ, trên đầu máu chảy không ngừng. Sao lại mới biết thiếu gia ở kỷ viện cùng người uống rượu sai, cùng với đại thiếu gia Chu phủ ẩu đả dành một hoa khôi. Thiếu gia không cẩn thận bị người đẩy ngã xuống cầu thang, đập chúng đầu chảy máu bất tỉnh. Thiếu gia hôn mê đến ba ngày ba đêm, làm cả Lâm phủ như bị mây đen bao phủ, cho đến khi thiếu gia tỉnh lại lúc sao, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thiếu gia cái gì cũng không nhớ, đại phu cũng chỉ có thể phán đoán vì bị té trúng đầu nên tạm thời mắt trí nhớ gì đó. Không có thuốc y, có người thì một hai năm sẽ khôi phục, có người thì cả đời, đại phu cũng không khẩn định được. Lão gia và phu nhân thấy cũng không có gì quan trọng hơn khi nhi tử đã tỉnh, người chỉ cần khỏe mạnh là được rồi .

Huỳnh tiểu Phương ngồi trên ghế dựa, cũng chính là thân thể của vị thiếu gia này. Nàng nhìn những con cá đang bơi lội dưới hồ nước, nhưng trong đầu thì đang cảm tháng. Cô vốn là người hiện đại, nhà cô có năm chị em gái, và một đứa em trai út. Cha mẹ cô vốn trọng nam khinh nữ, khó lắm mới sinh được một đứa con trai, nên sủng hắn đến tận trời cao. Hắn muốn cái gì cha mẹ cũng sẽ bóp bụng mua cho con trai bảo bối của họ. có khi nhà không có tiền cha mẹ cũng sẽ tìm cách mua cho hắn. Cũng vì ảnh hưởng của cha mẹ mà hắn sai khiến những người chị của mình như lẽ đương nhiên.

Chị hai và chị ba chỉ học hết tiểu học, phải đi ra ngoài kiếm tiền phụ giúp gia đình. Đến mười tám tuổi cha mẹ lại tim gia đình có tiền không cần biết gia đình người đó là tốt hay xấu, chỉ cần đính Kim nhiều là được. Cho nên mấy chị của cô cứ như vậy bị gả ra ngoài, cô là con gái thứ tư trong nhà , em trai cô nhỏ hơn cô 5 tuổi , nhưng chỉ có thể hình dung hắn là "phá gia chi tử"

Cô không muốn vận mệnh của mình cũng giống mấy chị, khi học hết cấp ba, cha mẹ cô không cho cô tiếp tục đi học, với lí do là nhà không có tiền. Nhưng thật ra từ lúc cô học cấp hai thì họ đã không cho cô một đồng nào trả học phí. Cô cũng là nhờ có chị cả lén lút giúp đỡ, thêm trong trường các bạn học nhà có tiền, đến ngày vệ sinh lớp thì lén cô giáo mướn cô làm thay.  Cô cũng có dạy kèm thêm cho các học muội học đệ, nên cũng kiếm thêm được chút ít, nên cô mới có thể học hết cấp ba.

Nhưng có một hôm cha mẹ cô nói đã tiềm được một gia đình rất tốt cho cô gả ra ngoài. Họ dùng lời ngon tiếng ngọt hống cô gả qua là có thể hưởng phúc gì đó, trong miệng họ chính là con gái học nhiều như vậy làm gì, về sao không phải cũng gã chồng để chồng nuôi.

người mà họ muốn cô gả là một người bốn mươi tuổi quá vợ, còn què một chân. Nhưng vì lễ hỏi của đối phương đưa ra khá nhiều, cũng đánh trúng lòng tham không đáy của họ. Cô liền quyết định trốn lên thành phố, rời xa cha mẹ chỉ biết ít lợi này.

Chị cả biết ý định của cô nên lén đem số tiền lén dành dụm được cho cô, nó không nhiều nhưng cũng đủ dùng trong một hai tháng. Lại nhờ cô có bằng cấp ba nên cô rất nhanh xin được việc làm trong một siêu thị nhỏ. Cô làm không bao lâu, đồng nghiệp biết hoàng cảnh của cô khó khăn, nên giới thiệu ngoài giờ việc làm cho cô. Cứ thế cuộc sống cô dần dần ổn định xuống.

Cứ cách hai tháng cô sẽ gởi ít tiền về cho chị cả để chị ấy có thể cho mấy đứa cháu có thể đi học. Thú vui lớn nhất của cô là xem truyện trinh thám, hoặc là tải game chơi cờ khi đêm đến không gì làm. Cô cứ nghĩ cuộc sống của mình cứ như vậy bình lặng trôi qua. Nhưng không ngờ nữa năm trước vì cứu một bé trai mà bị xe tông, khi cô tỉnh lại đầu cô rất đau, còn có tiếng người ồn ào không thôi bên tai. Cô mở mắt ra, đập vào mắt chính tôi không phải là phòng bệnh, mà là một phòng cổ xưa trang hoàng. Có thể nói bất cứ vật gì trong phòng này đều là cổ xưa cả. Còn có vài người mặc đồ cổ trang, xem có thể phân biệt ra được ai là chủ ai là tới. Mà ngồi bên cạnh giường là một vị mỹ nhân nhìn khoảng ba mươi ngoài. Mỹ nhân này không phải kiều mị đẹp mà là anh khí vẻ đẹp. Vị mỹ nữ này nhìn tôi nước mắt như không muốn tiền mà chảy, vừa nghẹn ngào nói.

"Tiểu Ngọc, con cuối cùng cũng tỉnh, con làm mẫu thân lo lắng lắm con biết không? nếu con có việc gì bảo mẫu thân phải làm sao đây....hịc hịc..."

Tôi bị bà ta ôm vào lòng mà khóc, mà kể khổ. Cô thật sự không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu cô chỉ xuất hiện ba chữ." Cô xuyên không." Mỹ nhân ôm cô rất chặt làm cô không có sức đẩy ra. Cô vô ý tay để dưới phần bụng nhỏ của mình, cô liền tá hỏa.

Thiên a.....tay cô đụng đến cái gì? không phải là em gái nhỏ của cô, mà là em trai của đàn ông. vì quá kích thích cô ngất xỉu qua đi.

Đến khi cô tỉnh lại là ngày hôm sau. Cô bình tĩnh lại cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật hồn cô đã xuyên qua cổ đại, cô thấy không sao cả, chỉ cần có thể tiếp tục sống sót là được. Là nam hai là nữ có sao đâu!

Cô sợ lộ tẩy nên không dám nói chuyện chỉ mờ mịt nhìn họ ngây ngô. Khi nghe đại phu nói là có lẽ vì đập chúng đầu nên bị mất trí nhớ, từ đó cô đã có cớ để họ không nghi ngờ, cô không phải là nhi tử của họ. Nếu không cô sẽ bị họ đem đi đốt gì đó thì không xong.
________________________________

( Tác phẩm đầu tay của mình nhé 🤗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro