Chương 2: Âm mưu bị phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà triều đại này lại không có trong lịch sử mà cô từng biết, có thể nói đây là một thế giới khác. nhưng trang phục của họ rất giống thời nhà Tống, triều đại này được xưng là triều đại Sở Quốc, Văn Chính năm mười lăm.

Thân thể này tên Lâm Trí Ngọc, năm mười bảy tuổi, là tiểu nhi tử của Lâm tri phủ thành An Châu, thuộc hàng tứ phẩm. Mẫu thân tên Dương Ngọc Nương, đại ca tên Lâm Trí Thành, nhị ca tên Lâm Trí Toàn. Họ đều đã thành thân lập nghiệp. Cô cũng từ từ tiếp thu việc mình đã xuyên không, trở thành nam nhân sự thật.

Thời gian qua thật nhanh, tôi đến đây đã được nữa năm thời gian, từ từ tôi cũng quen với thân thể này. nói thật thân thể này nếu ở hiện đại không biết bao nhiêu cô gái đâu. Chiều cao 1m85, thân thể cường tráng, mặt áo vào thì đỉnh bạc cao gầy, cởi áo thì có sáu múi cơ bắp đâu.

Hai tháng trước phụ thân nhận được thánh chỉ triệu hồi kinh thành, cũng có nghĩa là phụ thân được thăng chức lên tam phẩm quan viên. Chúng tôi một tháng trước cũng đã đến kinh thành. Ở kinh thành mẫu thân tôi có một người bạn thân khuê phòng. Mẫu thân vì sinh ra trong nhà tướng, nên mẫu thân không thích giao tiếp với các tiểu thư khuê các bụng đầy thơ văn kia. Mà những tiểu thư khuê các kia cũng không thích cùng mẫu như vậy thô lỗ tính cách chơi cùng. Cho nên mẫu thân chỉ có một khuê mặt, tuy là tiểu thư nhà quan lớn nhưng không bao giờ chê mẫu thân là người thô lỗ. Vị ấy rất thích tính cách sản khoái của mẫu thân.

Vị phu nhân kia hiện tại đã là thượng thư lễ bộ thị lang phu nhân, vì kết hôn ba năm không có con nên gia tộc của phu quân vị đó cho hắn cưới bình thê. thiếp thì có ba người, thông phòng cũng mấy người, vài năm sao vị phu nhân đó cũng chỉ sinh được một khuê nữ, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, tên Mộ Kỳ Tuyết. nghe người kinh thành đồn đãi, nàng ta chẳng những mạo mỹ khuynh thành. Cầm kỳ thư họa, dáng dáng tinh thông. Được xem là tứ đại tài nữ ở kinh thành. năm 15 tuổi nàng ta cập kê, bà mối đạp đổ cửa Mộ phủ đến cầu hôn, nhưng đều bị từ chối. Đến bây giờ vẫn chưa vừa ý cửa hôn sự nào!

Tôi không hiểu sao mấy ngày nay thấy mẫu nhìn tôi rồi thang thở, tôi rất ít thấy mẫu thân như thế, tôi liền hỏi.

" Mẫu thân đã xảy ra chuyện gì? mấy ngày nay thấy người cứ thang thở, chẳng lẽ có chỗ nào không khỏe ư?"

Tôi rất sợ mẫu thân có chuyện gì, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng có cảm thụ được cái gì là tình mẫu tử. Nhưng từ lúc tôi xuyên đến, nhờ thân thể này phúc, tôi đã biết được cái gì là tình mẫu tử, cái gì là gia đình, nên tôi rất sợ mất đi sự ấm áp này.

Dương Ngọc Nương nhìn thấy tiểu nhi tử càng ngày càng trầm ổn chửng chạc, quan tâm mình như vậy bà rất vui cười nói.

"Mẫu thân không sao, mẫu thân chỉ là đáng tiếc cho con thôi!"

"Đáng tiếc cho con ?"

"Phải, con cũng biết Liên dì là khuê mặt của mẫu thân đi, có một khuê nữ nhỏ hơn con một tuổi tên Mộ kỳ Tuyết. Lúc trước mẫu thân có ý muốn làm thông gia với Liên dì của con, nhưng lúc đó con lại ...aizzz"

Lâm Trí Ngọc............

" Mấy ngày trước mẫu thân có gặp qua Tuyết nhi nha đầu. Thật là để người ta thích không thôi, người chẳng những xinh đẹp, lại hiểu truyện, làm mẫu thân chỉ muốn đem Tuyết nhi nha đầu về làm con dâu thôi." Bà như nhớ ra cái gì rồi nói tiếp." Ah, đúng rồi, mẫu thân thấy Liên dì thấy con lúc sau cũng có ý định muốn cùng chúng ta kết thông gia đâu. Nhưng Tuyết nhi nha đầu chẳng những là đích nữ của thượng thư đại nhân, còn là cháu ngoại của Thừa tướng đương triều, làm sao có thể đồng ý cửa hôn sự này."

Giờ tôi mới hiểu vì sao mấy ngày nay mẫu thân thang thở là vì truyện hôn sự này, tôi vừa nghĩ đến về sao phải cưới vợ, cả người đều toát mồ hôi luôn. Tôi miễn cưỡng cười nói.

" Mẫu thân không cần gấp, nhi tử mới mười bảy tuổi đâu. Mẫu thân thật không cần gấp, ngày cứ từ từ chọn, mẫu thân phải chọn đến người thật vừa ý mới được nga."

Tuy ở hiện đại tôi chưa thích qua nam sinh nào, nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ thích nữ sinh a. Tôi chỉ có thể kéo dài được bao lâu thì bao lâu đi.

Dương Ngọc Nương nghe tiểu nhi tử lời nói, trong lòng vui vẻ cực kỳ, nhưng trên miệng vẫn là trách cứ.

"Tiểu tử thúi, đã gần mười tám tuổi rồi, còn nói bản thân còn nhỏ. Đại ca và nhị ca của con mười bảy tuổi đều đã thành thân rồi, hiện tại đã là phụ thân của mấy đứa nhỏ rồi! Con đó, cũng nên học đại ca và nhị ca của con đi."

Tôi cũng không còn cách nào , chỉ có thể ngồi đó, nghe mẫu thân tán dương vị tài nữ Mộ kỳ Tuyết. Làm tôi cũng cảm thấy hiếu kỳ với nàng ta rồi, nếu có cơ hội tôi cũng muốn gặp một mặt. Là như thế nào tài nữ mà làm mẫu thân thích như vậy.
________________

( Thượng thư phủ )

Trong một biệt viện, có một thiếu nữ xinh đẹp với một thân màu lam nhạt. Mặt trái xoan, mài liễu mũi cao nhỏ, môi anh đào hồng nhuận, làn da nàng trắng mịn màng. Dáng người thì yểu điệu thướt tha, từng ngón tay thon dài của nàng đang khải trên đàn cầm. Tiếng đàn du dương làm dung động lòng người, làm người như say như mê. Cho đến tiếng đàn đã kết thúc nhưng duy âm vẫn còn phiêu diêu trong gió.

Thiếu nữ vuốt ve đàn cầm thì cảm thấy có người phía sau lưng đang nhìn mình, nàng quay người lại thì thấy là mẫu thân xinh đẹp của mình đang chiều mến nhìn nàng cười. Nàng nở một nụ cười thật tươi, bước chân uyển chuyển đi đến mẫu thân trước mặt thỉnh an. Thanh âm của nàng êm dịu như dòng nước chảy.

" nữ nhi gặp qua mẫu thân."

"Ân, Tuyết nhi ngoan "

" Mẫu thân, bên ngoài gió lớn, mẫu thân cẩn thận kẻo cảm lạnh thì không tốt."

Mộ Kỳ Tuyết vừa nói vừa diều mẫu thân vào khuê phòng của mình, sao đó thành thục tự mình phao trà, trăm trà cho mẫu thân. từng động tác ưu nhã như nước chảy mây trôi.....

Trần Thị hấy nữ nhi hiếu thuận lại tỷ mỉ từng ly từng chút chiếu cố bà, trong lòng bà rất ấm áp. Bà nhìn nữ nhi càng ngày càng chổ mã xinh đẹp, còn đẹp hơn bà lúc còn trẻ nữa. Tuổi trẻ khi bà cũng là trong khinh thành mười đại mỹ nữ bên trong, không biết có bao nhiêu công tử thiếu gia cầu cưới. Nhưng bà lại đi xem trọng không quyền không thế hiện giờ phu quân, bà đòi chết đòi sống mà gã cho phu quân mình. Nhưng đổi lại là thống khổ....

Bà mấy ngày nay cảm nhận được phu quân có ý muốn đưa nữ nhi tiến cung làm phi. Mà hoàng thượng năm nay đã ngoài nữa trăm. Nữ nhi bà như hoa như ngọc, phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong lòng sắc nộm vàng hoàng cung kia, bà sẽ không để nó phát sinh được. Có mấy ai không hiểu được hậu cung bên trong các nữ nhân vì tranh sủng, họ có thể làm bất cứ chuyện ác gì. Vì như vậy họ mới có thể tồn tại. Trong Mộ phủ, phu quân của bà đã có tổng cộng 8 nữ nhân, bà còn sức đầu mẻ trán để đấu với họ, nói chi hoàng đế có ba ngàn dai lệ.

Mộ Kỳ Tuyết thấy mẫu thân trong mắt lo lắng nhìn nàng như có điều muốn nói lại thôi, thấy mấy ngày nay mẫu thân mỗi khi dùng bữa cũng ăn không nhiều, nhất định mẫu thân có chuyện gì phiền lòng rồi. Mộ Kỳ Tuyết cho toàn bộ hạ nhân lui xuống, nàng mới hỏi.

"Mẫu thân có chuyện gì muốn nói với Tuyết nhi sao? "

Bà ôm nữ nhi vào lòng mà khóc .

"Tuyết nhi mẫu thân thật xin lỗi, là mẫu thân vô dụng, mẫu thân sẽ không cho con đi vào nơi ăn thịt người đó!"

"Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Người bình tĩnh nói với Tuyết nhi được không?"

Bà do dự một hồi, rồi mới đem chuyện mấy hôm trước bà có ý muốn đem nữ nhi gả thấp cho Lâm Trí Ngọc, cho phu quân nghe. Phu quân bà không đồng ý còn chỉ chít bà không biết nghĩ tương lai cho nữ nhi, mà muốn đem nữ nhi gả thấp người.

Bà biết phu quân muốn tìm môn đăng hộ đối mới có thể xứng với nữ nhi bà, bà rất vui vì phu quân bà vì nữ nhi suy nghĩ. Nữ nhi bà là dòng chín của thượng thư phủ, tất nhiên phải tiềm môn đăng hộ đối mới xứng với thân phận của nữ nhi. Nhưng với bà mà nói, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc cả đời của nữ nhi cả. Nữ nhi bà như vậy xinh đẹp, như vậy dịu ngon, làm sao có thể cùng nội trạch những nữ nhân khác dành một nam nhân mà ngươi sống ta chết đâu. Bà không muốn nữ nhi bà giống bà như vậy. Bà là nhìn chúng Lâm gia là vì nội trạch Lâm gia không như những nội trạch khác.

Lâm đại nhân là người chung thủy, chỉ có một thê tử, không thị thiếp, không thông phòng. chỉ có khuê mật bà một người nữ chủ nhân trong phủ. Khuê mặt bà lại là người rất tốt, nếu nữ nhi bà gả qua đi về sao phu quân đối sử không tốt cũng có bà bà che chở. Nhưng hôm đó bà gặp qua tiểu nhi tử của khuê mặt, tướng mạo xuất chúng, ăn nói lễ phép lại hiếu thuận. cùng với Lâm đại nhân giống tới bảy tám phần, nho nhã lịch sự, nhìn chỉ có hơn chứ không kém phụ thân hắn.

Nữ nhi bà thông minh lại rất xinh đẹp, nếu gả cho Lâm Trí Ngọc, hắn không phải nâng niêu trong lòng bàn tay, nói chi đi tìm nữ nhân khác, bà càng nghĩ càng tâm động, mới quyết định nói với phu quân mình. Nhưng phu quân không đồng ý bà cũng không còn cách nào. Nhưng tối qua bà thấy phu quân còn ở thư phòng làm việc nên mới bảo hạ nhân chuẩn bị chè hạt sen đem đến thư phòng cho phu quân ăn. Không ngờ bà nghe thấy phu quân cùng Triệu Thị nói truyện.

Triệu Thị là thứ nữ của Triệu gia, thế lực Triệu gia ở trong triều cũng không nhỏ nhưng vẫn thua Trần gia nhà mẹ đẻ của bà. Nếu không bà làm sao có thể dử được vị trí chính thê cho tới ngày hôm nay. từ lúc Triệu Thị vào cửa chưa được tám tháng mà bà ta sinh cho Mộ gia trưởng tử. Đứa bé ra đời rất mạnh khỏe không giống như sinh non, mà phu quân bà không chút nghi ngờ đứa bé đó không phải nhi tử của hắn. Như vậy không phải là bọn họ sau lưng bà đã sớm tần tiệu với nhau rồi sao?

Lúc trước vì muốn bà gả cho hắn, hắn thề non hẹn biển sẻ yêu bà cả đời. Cũng không nạp thiếp, nhưng bây giờ thì sao? Hết nữ nhân này đến nữ nhân kia vào cửa, làm tim bà băng giá. sao lại bà có mang Tuyết nhi được bốn tháng, thì Triệu Thị cũng có mang Mộ kỳ Lan nhỏ hơn Tuyết nhi bốn tháng tuổi.

Mà Triệu gia trưởng tử cũng là Triệu Thị cháu trai muốn cầu hôn Tuyết nhi làm bình thê, hắn ta thật sự là không muốn mặt mũi mà. Chẳng lẽ muốn nữ nhi của bà cũng giống như Triệu Thị ả ta đi làm bình thê cho người khác. Mà còn là cháu trai không nên thân của ả ta. bà rất tức giận muốn xong vào chửi ả ta, nhưng bà cố nhịn xuống, bà cũng muốn xem xem phu quân của bà sẽ nói như thế nào.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro