Chương 3 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Đại nhân nghe Triệu Thị lời nói, hắn sắc mặt khó coi nói.

" không được! hắn đã có thê tử còn có cả trưởng tử, muốn cho đích nữ thượng thư ta làm bình thê cho hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn là hạn người gì chẳng lẽ ngươi không biết sao? vả lại bản quan cũng không dự định gả Tuyết nhi cho con của bất cứ đại thần nào trong triều. Với tài mạo của Tuyết nhi chỉ cần có cơ hội, con bé sẽ biến thành Phượng Hoàng."

Nghe đến đây bà còn gì không hiểu, hắn đây là muốn đem Tuyết nhi của bà đưa vào cung.

Mộ kỳ Tuyết nghe song mẫu thân tường thuật, bản thân nàng cũng có chút giật mình, cũng rất chán ghét vào cung làm nữ nhân của Hoàng Đế. Tuy Hoàng Đế là một Đế Vương anh minh, nhưng cũng không biết đã chạm qua bao nhiêu nữ nhân rồi, nàng chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy rất ghê tởm rồi. Nhưng thời đại nam tôn nữ ti này, nữ nhân chỉ có thể nghe theo số mệnh an bài. Nàng biết trên đời này chỉ cần có quyền có thế nam tử, không ai là không tam thê tứ thiếp cả. Mà nữ nhân chỉ cần có thể hầu hạ tốt phu quân của mình là có thể sung sướng sống trong nhung lụa. Nhưng nàng Mộ Kỳ Tuyết thà làm người nghèo thê, còn hơn là làm Hoàng đế thiếp.

Nàng cố gắng nở nụ cười để chấn an mẫu thân mình, sao đó bình tĩnh nói.

"Mẫu thân không cần lo lắng quá nhiều. Mẫu thân người nghĩ xem, tại sao phụ thân không đem chuyện muốn cho nữ nhi vào cung nói với mẫu thân đâu?"

Trần Thị nghe vậy hồ nghi hỏi.
"Tuyết nhi ý của con là gì ?"

"Phụ thân không dám đem truyện này nói với mẫu thân, cũng không dám công khai cho người biết. Không phải là vì kiên kị ngoại công, kiên kị thế lực của Trần gia. Nên phụ thân mới án binh bất động không phải sao?"

"Theo như lời con nói , chỉ cần ngoại công của con duy trì chúng ta, thì con không cần phải vào cung phải không?"

Mộ Kỳ Tuyết nhìn mẫu thân lắc đầu nói.

"Không phải."

"Vậy ý con là gì?" Trần Thị có chút nôn nóng hỏi.

"Mẫu thân, nếu phụ thân vì sợ Trần gia làm khó, thì sẽ không có ý định muốn cho nữ nhi tiến cung làm phi. theo con nghĩ phụ thân có khả năng là chờ thời cơ thích hợp mà thôi. "
nàng như nhớ ra chuyện gì, đôi mắt sáng lên nói.

"Đúng rồi, hai tháng nữa không phải là Nam Quốc và Bắc Quốc sứ giả đến chúng ta Sở Quốc sao? nếu như con đoán không lầm, thì phụ thân sẽ nhân cơ hội long nhan vui vẻ, sẽ đem nữ nhi tiến cử với hoàng đế bệ hạ. Như vậy ngoại công cũng khó mà ngân cảng, vì như vậy sẽ làm cho Hoàng Đế trước mặt sứ thần láng giềng mất mặt."

Ngoại công và hoàng đế còn là hoàng tử, có thể nói là tri âm. nhưng hiện tại người là quân, ngoại công là thần tử, Quân thần có khác. Người hôm nay là hoàng đế, không phải Hoàng tử, là người nắm giữ vận mệnh của người khác. "Quân muốn thần tử, thần không thể không tử." vì không để long nhan mắt mặc ngoại công chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nghe nữ nhi nói làm Trần Thị càng thêm hoang mang .

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Nàng bình tĩnh chắn an mẫu thân nói.

"Mẫu thân người hãy đem chuyện này nói với ngoại công , xem ngoại công tính như thế nào, nữ nhi nghĩ ngoại công sẽ có cánh."

"Con nói đúng, mẫu thân lập tức đi gặp ngoại công của con, xem ngoại công con có tính toán gì không?"

Nói xong bà liền rời đi Đào viên, lập tức ra phủ, về nhà mẹ đẻ đi.

( Thừa tướng phủ )

Thừa tướng Trần Kha Văn ngồi trên chủ vị trong đại sảnh, bên cạnh ông chính là trưởng tử, Trần Khải Thiên. Cũng là đệ đệ cùng phụ cùng mẫu sinh ra với bà. Trần Khải Thiên nghe xong tỷ tỷ mình nói, hắn tức giận tay đập mạnh trên bàn mắn to.

 "Hắn thật to gan, hắn có ngày hôm nay điều không phải là dựa vào Trần gia chúng ta năng đở. bây giờ thì tốt rồi, ngược lại hắn còn dám tính kế Tuyết nhi nhà ta. Hắn muốn làm Quốc trượng đến điên rồi ư? Không được, nhi tử này lập tức đi cho hắn một bài học mới được."

Thừa Tướng Trần Kha Văn, thanh âm chung khí mười phần vang lên.

 "Đứng lại, ngươi xem ngươi? thân là đại quan triều đình mà giống mấy tên côn đồ đầu đường xóa chợ, còn ra thể thống gì? Tiểu tử ngươi đã vào quan trường gần mười năm, tính tình vẫn hấp tấp như vậy."

 "Phụ thân nhưng cái tên khốn..

Thấy phụ thân nhìn mình, hắn liền câm miệng không mắn tiếp nữa, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.

Ông nhìn qua nữ nhi, không còn vẻ nghiêm khắc như nhìn nhi tử vừa rồi. Tuy ông cũng có mấy thiếp thất, nhưng ông yêu nhất vẫn là thê tử kết tóc đã qua đời của ông. Cũng chính là mẫu thân của Trần Khải Liên và Trần Khải Thiên. Ông lúc trước là xem đến tướng mạo và tài hoa của Mộ lý Hành. Nên mới đem nữ nhi gả cho hắn, còn năng đở hắn đi đến ngày hôm nay. Nữ nhi ở Mộ gia chịu ủy khuất, hắn làm sao không biết, nhưng hắn có cách nào? Nếu ông ra mặt xen vào chuyện của phu thê bọn họ, chỉ làm cho tình cảm phu thê của nữ nhi chỉ có tệ hơn thôi. Bây giờ ông muốn bù đắp, làm nữ nhi vui vẻ chỉ có thể giúp cháu ngoại gái tìm được một lang quân như ý, để nữ nhi yên tâm.

  " Chuyện của Tuyết nhi con cứ yên tâm giao cho phụ thân, còn về phần con nhìn chúng Lâm gia tiểu nhi tử. Thì để phụ thân phái người điều tra ngọn nguồn rồi tính."

 "Nữ nhi đa tạ phụ thân."

  "Con nói cái gì ngốc lời nói , Tuyết nhi cũng là cháu ngoại của phụ thân. Ta sao có thể để con bé chịu khổ được."

  "Phụ thân nói đúng, đại tỷ, chúng ta là người một nhà, nói cái gì tạ không tạ."

Chờ nữ nhi đi rồi, Trần Thừa tướng bảo nhi tử Trần Khải Thiên vào thư phòng nói chuyện.

  " Phụ thân, chuyện của đại tỷ, chúng ta phải làm như thế nào? Còn có, việc đại tỷ muốn Tuyết nhi gả cho Lâm gia tiểu nhi tử, chúng ta có nên cùng Tuyết nhi nói một tiếng không?"

  "Theo ý con như thế nào làm?"

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói.

" Như phụ thân thường nói, nếu muốn uy hiếp đến địch nhân thì phải nắm được nhược điểm của địch nhân!"

Hắn suy tư một lác đôi mắt sáng lên nói.

  "Phụ thân con đã hiểu như thế nào làm rồi, chỉ cần chúng ta thu thập được chứng cứ tham ô của hắn, xem hắn còn dám đánh Tuyết nhi chủ ý nữa không? Nếu không nhi tử nhất định sẽ chỉnh chết hắn ta!"

"Ha ha, Có tiến bộ, tốt nhất tìm thêm những gì mà hoàng thượng kiên kị quan lại phạm phải. Còn về chuyện của tiểu tử Lâm gia, tạm thời không cần cùng Tuyết nhi nói."

  "Nhi tử đã hiểu, phụ thân đúng là gừng càng già càng cay nha...ha ha ha."

Một lác sao trong phòng chỉ còn lại một mình Trần Thừa tướng, ông nhìn ngoài cửa sổ không người ra lệnh.

  "Bản quan muốn biết tất cả chi tiết về Lâm gia, Lâm Trí Ngọc."

Trong bóng đêm chỉ nghe được một thanh âm.

  "Tuân lệnh! "

( Trên kinh thành đường cái )

"Tiểu phúc, ngươi thật sự không phải vì muốn bản thiếu gia ra ngoài dạo phố, nên gạt ta là có người mở hội đánh cờ tướng đi? Nếu không đã đi nữa canh giờ rồi sao còn chưa đến?"

 "Thiếu gia tiểu nhân nào dám gạt người a! tiểu nhân thật sự là nghe được hạ nhân nói, Phượng kinh Lâu có mở hội đánh cờ tướng! Nghe nói chỉ cần có thể đánh thắng được năm người do Phượng Kinh Lâu sắp xếp, thì có thể nhận được một hạt Minh Châu bằng quả trứng gà như vậy lớn đâu. Hạ nhân trong phủ nói chỉ cần ra cửa phủ đi về hướng tay phải, rồi cứ đi thẳng là đến, tiểu nhân cứ tưởng là ngần đây a ."

Tôi cũng không biết nói gì nữa, nếu không phải vì tôi hiếu kỳ hạt Minh Châu lớn bằng quả trứng gà kia. tôi mới không thèm ra ngoài để cho nhiều người như vậy nhìn tôi đâu. Tôi biết vì sao họ nhìn tôi như vậy, cũng giống như tôi từ quê lên thành phố vậy. Làm cái gì cũng quê cả, nhưng người thành phố về quê thì trên người họ phát ra hơi thở làm người ta đặc biệt muốn nhìn thấy ý tứ. Nên tôi biết được cho dù tôi mặt ngắm vóc cổ trang, cũng không có cách nào phát ra hơi thở của người xưa được. Cho nên sẽ thu hút ánh mắt của những người khác. Cũng hết cách, ai bảo phụ thân tôi là quan thanh liêm đâu, bản thân tôi lại không phải người tài giỏi gì? văn không được võ cũng không song, vì tương lai sao này không bị chết đói, phải tiềm cách kiếm tiền mới được. Tôi đang suy nghĩ như thế nào kiếm tiền thì nghe được phía trước ồn ào nguyên náo, có rất nhiều người quay xung quanh ở một chỗ bàn tán um xùm .

Phụ nữ ; A " Thật không ngờ, bình thường thấy vợ chồng Đinh thúc thật thà như vậy, mà trên đường đánh chết con rể của mình, thật không thể ngờ được."

Phụ nữ ; B " mọi người không biết thôi, nhà tôi gần nhà con rể Đinh bá nên tôi biết rõ. Từ lúc hắn lên núi đi săn không cẩn thận bị ngã gãy chân, thì tính tình càng ngày càng không tốt, thường ghen tuông đánh đập thê tử, cũng thật tội nghiệp cho thê tử hắn. Tôi còn thấy Đinh lão bá cũng hắn cải nhau không ít lần đâu!"

Phụ nữ C ; "tôi nói phu thê Đinh thúc cũng thật là, có chuyện gì thì đi báo quan phủ sử lý, đánh chết người là phải bị chém đầu đấy."

 Người D ;" thật không ngờ Đinh thúc lại lợi hại như vậy, lúc nãy tôi thấy con rể Đinh thúc đứng dậy muốn đánh Đinh thúc, nhưng bị Đinh thúc đẩy ra. Hắn liền tức giận lật bàn, còn muốn nhào đến đánh Đinh thúc. Đinh thúc đánh hắn té xuống đất, rồi hắn nằm bất tỉnh, sao mới phát hiện hắn ta đã chết, mọi người nói lợi hại không."

 Tôi đứng một bên vừa nghe vừa quan sát hiện trường vụ án, đã bị quan sai bảo vệ lên. Dưới đất bàn ghế bị đẩy nghiêng ngã, mì rơi đầy đất, để có thể quan sát cẩn thận, tôi đi tới đi lui mà quan sát. Linh quan chợt loé, tôi đã hiểu ra nạn nhân như thế nào tử vong rồi.

Vì quá kích động và quá chăm chú tôi không cẩn thận đụng phải người đi đường. theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy đối phương không để người ta té ngã xuống đất. Lúc này có một mùi thơm nhàn nhạt bay vào mũi tôi, hình như là từ trên người đối phương phát ra. Tôi một tay nắm chặt cổ tay người nọ, còn một tay thì ôm vòng eo đối phương. Trong đầu tôi hiện lên một câu, vòng eo thật nhỏ nha. Khi nhìn lên người được tôi ôm thì ....

Tôi chỉ có thể hình dung bằng một câu, Tiên nữ giáng trần nha. Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh như vậy nữa, tiểu muội này là tôi cả đời gặp qua xinh đẹp nhất một nữ hài tử đi. tôi nhìn nàng ta không mang theo đầu óc mà nói.

" Tiểu muội thật xinh đẹp, tuổi muội không sao chứ?"

Nàng ta mặt đỏ lên, đẩy tôi ra, sau đó kéo khăn che mặt bị tôi không cẩn thận kéo xuống dưới. Lúc này bị đẩy ra tôi mới biết mình còn đang ôm nàng ta và sau đó là một cái tác bay qua mặt tôi. Nàng ta nói một câu, thanh âm rất ngọt ngào.

 "Đăng đồ tử" rồi bỏ chạy đi thật nhanh, cả thị nữ nàng ta cũng mắn tôi là đăng đồ tử, rồi chạy theo tiểu thư của mình. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, tay không tự chủ xờ lên chỗ vừa bị tác.

" ôi đau quá đi! Chắc xưng thật rồi."

lúc này tôi còn nghe tiểu Phúc đứng một bên nói mát.

 " Tại sao thiếu gia chuyện gì cũng không nhớ, nhưng mỗi chuyện chọc ghẹo tiểu cô nương nhà người ta càng ngày càng giỏi đâu? ôm tiểu thư người ta, còn gọi tiểu thư người ta là tiểu muội đâu, gọi đến như vậy thân mật...."
Tiểu Phúc nhìn tôi với ánh mắt, rèn sắt không thành thép mà nhìn tôi, rồi thang thở .....

tôi thật là một trăm phần trăm vô tội nha, tại sao tôi coi phim cũng có cảnh này nha. Người ta gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng sao tới tôi, lại thành đăng đồ tử đâu? tôi thuần túy chỉ nhìn người đẹp mà thôi, không có bất cứ cái gì dơ bẩn ý nghĩ trong đó, đúng là người câm ngậm bồ hòn, có miệng nói không nên lời mà.

" Đi thôi còn đứng đó làm gì ?"

" Thiếu gia người đi sai đường rồi, là đi thẳng, không phải quẹo trái ."

Lâm Trí Ngọc không quay đầu lại, vừa đi vừa nói.

  " Ta đi cứu người!"

" Cứu người? thiếu gia người muốn cứu ai? thiếu gia chậm một chút, chậm một chút coi chừng té....."

Nghe xong câu nói, xém chút nữa làm tôi té rồi.
________________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro