Chương 24: Phong danh hào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Kỳ Tuyết thấy công công, bà bà xuống xe cười dịu dàng ra hiệu cho ma ma và quản sự đưa áo long lên. Lâm đại nhân và Dương Thị biết tức phụ có tâm, nên tự nhiên để cho quản gia và ma ma đem áo long khoát lên người mình.

Còn Mộ Kỳ Tuyết thì đem áo lông khoác lên người tướng công đang ngốc ngốc nhìn nàng. Thấy trong mắt chàng toàn là hạnh phúc, cùng cảm động làm tim nàng xao xuyến. Trong mắt chàng chỉ có nàng một người, làm nàng càng muốn chiếm hữu, không muốn để bắt cứ nữ nhân nào chia sẻ người nam nhân này, nhưng... có thể sao...? Nhưng tại sao nghĩ đến chàng sẽ cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, làm lòng nàng như vậy khó chịu đâu? Nàng rủ xuống mi mắt không muốn cho chàng thấy được sự hoảng loạn của bản thân.

" Trời lạnh hai con về viện mình đi." Dương Thị nhìn đôi bích nhân liếc mắt đưa tình này, lắc đầu cười khẽ.

" Là, phụ thân, mẫu thân ngủ ngon."

Nhìn phụ thân, mẫu thân đi xa, tôi nắm tay nàng đi về viện của mình, ánh trăng hôm nay thật đẹp. Tôi nhìn qua người con gái tôi yêu, nàng ấy lúc này cũng nhìn tôi, nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi của nàng. Tôi tự hứa với lòng mình, sẽ cố gắng để nụ cười này không theo năm tháng mà biến mất.

Trên đường tôi đắc ý kể cho vợ yêu nghe chuyện tối hôm nay Bắc Quốc như thế nào làm khó, tôi như thế nào đáp trả. Về đến phòng tôi lập tức từ trong tay áo lấy ra ngân phiếu đắc ý nói.

" Tuyết nhi nàng xem đây là gì?" Tôi lấy sáu tờ ngân phiếu 500 lượng ra, đưa cho nàng." Tướng công có phải là rất giỏi không?" Tôi kéo nàng ngồi trên đùi tôi, haha vì như thế có thể dễ dàng ăn đậu hủ nha.

Mấy ngày nay Mộ Kỳ Tuyết cũng quen với việc không có người nào khi, tướng công sẽ lôi nàng ngồi trên đùi chàng. Lúc đầu nàng thật sự rất ngại, rất thẹn thùng muốn tránh ra thì chàng sẽ dùng ánh mắt ai oán nhìn nàng. Giống như mèo con bị người vứt bỏ vậy, không có cách nào từ chối chỉ có thể nghe theo.

" Tướng công giỏi quá." Nàng vuốt hai gò má của chàng cười khẽ khen.

" Vậy, nương tử phải khen thưởng cho phu quân cái gì nha?"

" Chàng muốn khen thưởng gì?"

" Ta muốn xem nàng múa, có được không?"

" Chẳng lẽ chàng còn nhớ, những vũ sư xinh đẹp trong cung?" Nàng có chút giận giỏi chu chu mỏ.

" Làm gì có, ta tuy là xem họ múa, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến nàng mà thôi. Ta còn nghĩ nếu như là nàng múa sẽ đẹp đến cở nào đâu."

"Chàng hôm nay ở trong cung xem các mỹ nhân múa còn chưa đủ sao?" Nàng tuy nói như vậy nhưng trong mắt đều có ý cười.

"Ai, những người đó sao có thể cùng nàng so nha? Trong mắt, trong lòng ta nàng là xinh đẹp nhất."

" Miệng lưỡi chơn chu."

Thấy nàng đỏ mặt, tôi nhịn không được hôn lên đôi môi hồng hào kia, lúc đầu hôn nhẹ, sao đó thì bắt đầu soái xám ăn thỏ con rồi. Làm Mộ Kỳ Tuyết đều choáng váng khi bản thân đã bị chàng đè lên giường rồi.

" Vậy hôm nay để phu quân biểu hiện một chút thành ý với nương tử vậy." Tôi cười xấu xa nói.

" Chàng...ngô..." Đôi môi bị lắp kính.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi bích nhân quấn quýt bên nhau làm người mặt đỏ tim đập nhanh.

Trong hoàng cung tẩm điện, một vị đế vương uy nghiêm nhắm mắt ngồi dựa trên long ỷ, tay phải như đếm từng hạt chủi phật trên tay. Một lúc sau ngừng lại, đối với hư không nói.

"Cho trẩm bảo vệ Lâm gia tiểu tử kia an toàn!"

"Tuân chỉ!"

Không thấy người nói chuyện đâu, nhưng trong không khí đang giao động, chỉ có người luyện võ lâu năm mới có thể có chút cảm giác mà thôi.

Sáng ngày hôm sau cả kinh thành đều nỗ tung nồi, khi biết chuyện Lâm Trí Ngọc cùng Bắc Quốc sứ thần tối hôm qua thi đấu. Còn về đáp án cuối cùng làm Bắc Quốc sứ thần ngắt xỉu, cũng làm Kinh đô thư sinh ở các tửu lâu, quán trà đàm luận say xưa. Có rất nhiều đáp án được đề ra, cũng có rất nhiều tranh cải, mà những việc này Lâm Trí Ngọc không hề hay biết gì. Mà lúc này thánh chỉ và ban thưởng của Hoàng đế cũng đã vào Lâm phủ.

" Thuận Thiên thừa nhận, Hoàng Đế chiếu viết, Lâm gia tam nhi tử Lâm Trí Ngọc, tài đức vẹn toàn. Trẩm sắc phong Lâm gia tam nhi tử Lâm Trí Ngọc tiến vào Quốc Tự Giám làm tiên sinh, khâm thử."

"Tạ chủ long ân." Lâm đại nhân cùng Dương Thị và Mộ Kỳ Tuyết cùng hô thanh lại bái.

Còn Lâm Trí Ngọc thì thất thần nhìn thánh chỉ trên tay đại tổng quản Lý công công ngốc một hồi, sao đó là phung tào. Không phải chứ ? mình cả tam tự kinh còn chưa thuộc hết, tự làm một bài thơ ra hồn còn không nắm chắc. Giờ chạy đi làm lão sư dạy những người cổ nhân này học không nói giỡn chứ? Họ ba tuổi học tam tự kinh, bảy tuổi đều biết độc kinh thư còn làm thơ, nói chi mười mấy tuổi người a. Mà còn là học sinh của Quốc Tử Giám, là những người trụ cột về sau của nước nhà a. Ngọa tàu, hoàng đế là đang đùa với mình đi? tôi đang trào phúng bản thân thì cảm giác có người gọi mình lúc này tôi mới hoàn hồn lại, nhìn về hướng Lý công công.

" Hả?"

" Lâm tiên sinh tiếp chỉ."

Lý công công cười hiền hòa nói. Cả ông cũng không ngờ hoàng đế sẽ phong danh hào tiên sinh cho Lâm Trí Ngọc một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Tuy không có quan viên phẩm cấp, nhưng nên biết được hoàng đế phong danh hào, cả vương gia hoàng tử gặp cũng phải kêu một tiếng tiên sinh a, nói chi những quan viên khác. Lý công công từ nhỏ đi theo hoàng đế khi người còn là hoàng tử, ít nhiều cũng đoán được tâm tư hoàng đế muốn trọng dụng vị này. Nên Lý công công nói chuyện khi rất là khách sáu.

" Thần Lâm Trí Ngọc tiếp chỉ." Tôi tiếp thánh chỉ từ trên tay Lý công công, mà cảm thấy nó rất nặng nha.

" Lâm tiên sinh, hai ngày sau Lâm tiên sinh có thể đến Quốc Tử Giám nhận chức, nô gia còn có việc, sinh cáo từ."

" Cái gì, Nhanh như vậy?"

" Trí Ngọc không được vô lễ."

Lâm phụ nghiêm khắc lên tiếng, sau đó ông nhìn Lý công công nói." Lý công công Trí Ngọc còn trẻ, nói chuyện không biết nặng nhẹ, xin ngày đừng chách. Đây một chút ý tứ, mời ngày nhận cho."

Nói xong Lâm phụ cũng đem một cái hồng bao đặc vào tay của Lý công công, quản gia cũng theo quy củ phát cho những công công đi theo Lý công công đến. Đây cũng là lễ ngầm mà bất cứ quan viên nào cũng phải làm, tuy bọn họ chỉ là công công, nhưng có câu, thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân, nói chi những người này đều là phía dưới điện làm việc người. Có khi một câu nhất nhở của bọn họ cũng làm ngươi tránh khỏi tai họ cũng không chừng.

Lâm phụ cũng không ngờ, nhi tử từ nhỏ không mấy thích đọc sách của mình, tuy biết nhi tử của mình có chút thông minh, nhưng nói về học vấn. Hắn biết rõ nhi tử của mình có mấy căn mấy lạn, đùng một cái trở thành người khác lão sư, mà còn là Quốc tự giám lão sư mới kinh hách a. Lâm phụ trong lòng thở dài, chỉ hi vọng nhi tử sẽ không làm cho Hoàng Đế mắt mặt, nếu không, ai... hắn thật không dám đi xuống nghĩ.

" Lâm đại nhân quá lời, Lâm tiên sinh hôm qua đã cho chúng ta Sở Quốc như vậy có mặc mũi. Là chúng ta Sở Quốc kiêu ngạo đâu. Còn cái này, Lâm đại nhân không cần như vậy khách sáo, lão nô cũng chỉ là phụng mệnh tiên chỉ mà thôi." Lý công công cười hiền hòa từ chối nhận hồng bao.

"Lý công công nói vậy là cùng chúng ta quá khách sáo rồi, bổn quan chỉ muốn mời các vị uống chút trà tiền, ngày không nhận tên tiểu tử này sẽ cùng bản quan mặt đen a."

Tôi... Chỉ có thể hùa theo." Lý công công, người đây là cùng Trí Ngọc như vậy xa lạ sao?"

" Ha ha ha... tất nhiên là không rồi. Vậy đa tạ Lâm đại nhân và Lâm tiên sinh rồi."

Lý công công không chói từ nữa, nhận lấy, vì ông biết chỉ có nhận lấy đối phương mới an tâm. Đây cũng là quy tắc ngầm, cả hai cùng vui ý tứ, Lý công công vừa muốn rời đi, như chợt nhớ đến cái gì, nhìn Lâm Trí Ngọc hỏi.

" Lâm tiên sinh, có thể cho nô gia hỏi một việc không vậy? không biết đáp án tối qua là gì? Nếu phương tiện ngày có thể ..."

Tôi biết đây có lẽ cũng là ý tứ của hoàng đế, nghĩ đến thánh chỉ nặng tay nài, tôi cười nói." Có thể." Sau đó tôi đưa một ngón trỏ lên nói." Đây là đáp án.

" Ngón tay?"

Lý công công mờ mịt trở lại hoàng cung.

Trong Vương Hòa Điện, Hoàng Đế ngồi trên long ỷ nghe một bên Lý công công từ Lâm phủ trở lại tường thuật sự việc. Nghe xong Lý công công nói Lâm Trí Ngọc ngẩn ra quên mất tiếp chỉ bộ dáng, Hoàng Đế cười vang nói.

" Lâm tiên sinh, hahaha trẩm thật sự muốn xem thử Lâm tiên sinh mà trẩm phong danh hào này, khi nhìn thấy học sinh của mình khi, vẽ mặt sẽ ra sao nữa, hahaha."

Lý công công cũng nghĩ đến hai ngày sau khi Lâm tiên sinh gặp được học sinh của mình biểu tình, nghĩ đến đây ông cũng nhịn không được cười khẽ. Lão cũng không biết Lâm tiên sinh đây là họa hai là phúc nữa.

Lâm Trí Ngọc đang ngồi trong thư phòng xem những cuốn sách mà phụ thân tâm đắc nhiều năm đưa cho hắn xem, thì rùn mình một cái.

" Sao tự nhiên lạnh vậy a?"

" Đúng rồi, đáp án là gì?" Hoàng Đế cầm lên tấu chương vừa xem vừa hỏi Lý công công.

Lý công công suy nghĩ một lát mới minh bạch Hoàng Đế ý tứ, ông có chút do dự không biết phải trả lời như thế nào." Đáp án là.... là..."

Hoàng Đế thấy Lý công công không trả lời, nhìn lên thì thấy ông ta rối rắm bộ dáng hỏi.

" Như thế nào?"

"Muôn tâu bệ hạ Lâm tiên sinh không nói gì, chỉ là đưa ngón tay lên." Lý công công làm theo động tác mà Lâm Trí Ngọc đã làm cho Hoàng Đế xem, ông ta thật sự không hiểu đây là ý tứ gì?

Hoàng Đế trầm ngâm một lát, bật cười." thật không ngờ đơn giản như vậy. haha có ý tứ." Hoàng Đế nhìn Lý công công mờ mịt không hiểu, ông cao hứng nói." Đáp án chính là một, thật là có ý tứ."

Lý công công nhìn Hoàng Đế trong mắt lóe sáng, lão hiểu được đây chính là Hoàng Đế trong lòng muốn thử thách Lâm tiên sinh ý tứ rồi.
____________

Lúc này ở một tòa đại chạch lớn, thuộc sở hữu của Hoàng gia, bên trong trụ một đám người. Không ai khác chính là Bắc Quốc người, bên trong thư phòng, một người ngồi trên chủ vị, ánh mắt như chim ưng hung ác nhìn vài thuộc hạ quỳ phía dưới. Làm bọn họ run rẩy hích thở không thông cảm giác, người đó không ai khác chính là Ti Lọc Thân vương của Bắc Quốc. Đứng bên cạnh hắn ta là nhi tử Ti Các thế tử.

" Ác Da, bổn vương giao cho ngươi quản lý mật thám ở Kinh thành cũng là tin tưởng tài năng của ngươi, ngươi là như vậy dò thám ư?" Giọng nói thâm trầm của Ti Lọc Thân vương làm người phải hoảng sợ vang lên.

Ác Da vừa nghe Thân vương hỏi, sợ hãy trả lời." Là thuộc hạ thất trách, Lâm gia Lâm Trí Ngọc vốn không phải là người kinh thành, phụ thân hắn vốn là tri phủ An Châu. Ba tháng trước phụ thân của hắn được đều về kinh thành, cho nên thuộc hạ sơ sót, xin chủ tử trách phạt."
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro