Chương 25: Mộ phủ mời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti Lọc Thân Vương mặt âm trầm lên tiếng.

"An theo quy định mà Bổn vương đặc ra đi lảnh phạt, còn có Bổn vương trước lúc trở về Bắc Quốc, cho bổn Vương đem tất cả tư liệu về Lâm Trí Ngọc đưa đến."

" Là."

" Phụ Vương, người như vậy phiền phức làm gì, cho người đi giải quyết hắn không phải tốt hơn?" Hắn hung ác nói.

" Ti Các, con nên nhớ, núi cao còn có núi cao hơn, con nghĩ Hoàng Đế Sở Quốc là đèn cạn dầu ư? Từ lúc chúng ta đặc chân vào Sở Quốc một khắc kia, lão ta đều đã nắm rõ ràng chúng ta tình huống. Còn có, nếu hiện tại Lâm Trí Ngọc hắn xải ra cái gì không mai, con nghĩ chúng ta có thể bình yên trở lại Bắc Quốc ư?"

"Bọn họ dám?"

" Bọn họ sẽ không đối chúng ta ra tay, nhưng nếu lấy lý do đều tra lưu chúng ta lại, trở thành con tin là có thể. Con nghĩ xem nếu Lâm Trí Ngọc chết, mọi người sẽ nghĩ là ai giết? Mà người được lợi là ai đâu? Haha... Nói không chừng người được lợi là Nam Quốc người hoạt là vài vị Hoàng chất Đường huynh của con đâu."

" Phụ Vương ý nói, nếu Lâm Trí Ngọc gì đó có chuyện không mai xảy ra, cho dù không phải chúng ta ra tay, Sở Quốc người cũng sẽ nghĩ là do chúng ta làm sao?" Hắn thấy phụ vương gật đầu, hắn suy nghĩ nói." Phụ Vương, nếu không chúng ta phái người đi bảo vệ hắn."

" Việc này chúng ta không cần nhúng tay, lão Hoàng Đế đó cũng sẽ không làm cho chuyện này phát sinh. Dù gì lão cũng không muốn làm người đem lão thành thương mà sử."

Trong đêm vắng lặng, khi mọi người đã vào mộng đẹp, thì có một đám hắc y nhân nhanh nhẹn không tiếng động nhảy vào bên trong một phụ đệ. Bọn họ lặng lẽ tiến đến Trúc Mai viện nơi ở của Lâm Trí Ngọc mà không một ai trong phủ phát hiện.

Nhưng những hắc y nhân này còn chưa kịp bước vào bên trong viện, đột nhiên trước mặt bọn họ lại xuất hiện một đám hắc y nhân chận đường. Thủ lĩnh chưa kịp phản ứng lại đây khi, thì phía sau thuộc hạ toàn bộ đã bị người cắt cổ. Cho nên rất nhanh nơi này lại trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại mùi máu tanh phiu trong gió, chứng tỏ nơi này đã từng phát sinh sự tình. Mà Trúc Mai viện mỗi người vẫn còn chìm vào mộng đẹp, mà không biết bản thân vừa đi qua cửa môn quan.

Nhưng lúc này một ánh mắt sắc bén lạnh lẽo mở ra, nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau thu hồi lại, nhìn người nằm bên cạnh mình còn trong mộng đẹp, ánh mắt nàng từ từ nhu hòa xuống dưới, đầu nằm trên ngực nam nhân, tay ôm eo chàng. Chàng theo bản năng ôm nàng vào lòng, tay còn dổ nhè nhẹ vào bối nàng như chắn an tiểu hài tử gặp ác mộng vậy. Đôi mắt thì nhắm chặt nhưng miệng thì lẩm bẩm dổ dành.

" Tuyết nhi không sợ, Tuyết nhi không sợ, có tướng công ở đây, ngoan không sợ." Vài câu sau thì êm bặt đã ngủ.

Mộ Kỳ Tuyết nhịn không được khoé môi cong cong. Nàng lại không phải tiểu hài tử, cần như vậy vổ về sau? ở nàng xem ra chàng mới là tiểu hài tử đâu, nhìn khuân mặt tuấn tú khi ngủ của chàng, nhớ đến dáng vẻ làm nũng, có khi thì ngây ngốc nhìn nàng của chàng, còn có mỗi lần nói mấy câu không biết xấu hổ khi làm chuyện thân mật. Nghĩ đến đây cả khuôn mặt của nàng cũng hồng lên, sao đó nhịn không được hôn lên má chàng một cái, rồi tự xấu hổ vùi đầu vào ngực chàng mà mỉm cười.

Từ lúc nàng biết chuyện, thì thấy phụ thân hết nạp di nương này đến di nương khác. Những di nương đó vì lấy lòng phụ thân, còn đem nha đầu xinh đẹp bên cạnh mình, cho phụ thân làm thông phòng. Kể cả Triệu Thị cũng không ngoại lệ, còn mẫu thân thì chỉ âm thầm khóc khi không có người, về sau có lẽ mẫu thân đã chết tâm với phụ thân rồi. Vì nàng không còn thấy trong mắt mẫu thân khi nhìn phụ thân có gì chờ mong, kể cả khi nghe nói phụ thân đến phòng bất cứ nữ nhân nào.

Nàng cũng thấy được ở kinh thành này, chỉ cần trong nhà có chút của cải sẽ liền nạp thiếp thất để chứng minh bản thân, nói chi đến những người có quyền thế. Nên nàng đối với nam nhân về sau không có chút tâm tư gì, cũng sẽ không đem tâm mình cho bất cứ nam nhân nào. Nàng không muốn giống như mẫu thân nàng đem tâm trao ra cuối cùng đổi lấy là sự phản bội.

Nhưng không ngờ chàng lại xuất hiện, từ từ đánh tan những cánh cửa lòng mà nàng dựng lên. Từ từ đi vào tâm nàng, nàng có chút sợ hãi sẽ có một ngày nàng không còn là nàng nữa, nàng biết bản thân mình bây giờ đối với chàng chiếm hữu càng lúc càng mạnh liệt. Nàng không dám nghĩ, nếu có một ngày chàng yêu người khác, hoặc là cùng với nữ nhân khác làm chuyện thân mật, nàng sẽ làm ra chuyện gì tới? Rời khỏi chàng hai là giết nữ nhân đó? Hai là giống mẫu thân như vậy chịu đựng qua ngày, nhưng nàng biết bản thân không làm được như mẫu thân.

Nàng đặc tay lên trái tim chàng nghe nhịp đập con tim của chàng thì thầm nói."Trí Ngọc, chàng đã đánh cắp trái tim của Tuyết nhi rồi. Cho nên chàng chỉ có thể thuộc về một mình Tuyết nhi được không? Chàng không cần phụ lòng Tuyết nhi được không?" Nàng nhắm mắt lại môi đỏ mỉm cười nghe nhịp đập trái tim chàng, cùng chàng đi vào mộng đẹp.

Trời vừa mờ sáng Lâm Trí Ngọc như thường lệ tập thể dục, không phải, là luyện võ công. thì có người hầu vào bẩm báo nói Mộ gia quản gia đến muốn gặp, Tôi có chút nghi hoặc không biết có chuyện gì nữa?

" Ta đã biết, nói với ông ta chờ một lát, ta cân y xong sẽ đến."

" Là thiếu gia."

Tôi nhìn về tiểu Phúc hỏi. "Thiếu phu nhân đang làm gì?"

" thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở phòng bếp làm điểm tâm, tiểu nhân nghe Đào nhi nói cái gì? Họ không làm điểm tâm gì đó, nên thiếu phu nhân muốn tự mình làm."

" không biết làm? Lâm phủ ta mua bọn họ về làm gì, không phải thường ngày cũng có ma ma chuẩn bị đồ ăn sáng sao? Cứ nhiên còn muốn nàng ấy đến chuẩn bị, thật khinh người quá đáng mà."

Tôi có chút tức giận, không thèm nói gì thêm, hùng hùng hổ hổ đi đến phòng bếp. Bọn người này cũng thật khinh người quá đáng mà, nhiệm vụ của bọn họ là làm việc bếp núc, không phải để bọn họ bắt vợ yêu của tôi đi làm thai.

Tôi một thân màu đen võ phục, trên mặt nghiêm nghị đến mức làm người phải sợ. Tôi giống như một đại tướng quân muốn ra trận giết địch vậy, làm những hạ nhân đó hết cả hồn, tránh xa xa không dám nhìn sợ bị liên lụy.

Khi tôi vừa đến, thì thấy nàng đã làm  xong, nàng lao trên trán mồ hôi, mà những người đó thì đứng đó nhìn, mặt tôi trầm xuống đến cực điểm.

Mộ kỳ Tuyết đã làm xong cái bánh cúi cùng, thì cảm giác được mọi người thần sắc không đúng, nàng theo tầm mắt của họ nhìn qua, thì thấy sắc mặt tức giận của tướng công, đang nhìn chằm chằm những ma ma trong bếp như muốn phát hỏa vậy. Nàng dịu dàng cười hỏi

" Tướng công, sao chàng lại đến đây?"

" Nàng sao lại ở đây, chẳng lẽ trong phủ không có đầu bếp sao?" Tôi không trả lời nàng, mà hỏi lại.

Mộ kỳ Tuyết ngẩn người một lát, như hiểu ra cái gì nàng cười khẽ, đi đến Lâm Trí Ngọc trước mặt nói.

" Tối qua nghe chàng nói chàng thích ăn bánh đậu xanh hạt mè trong cung làm, mà những ma ma này lại không biết cách làm. Cũng may phía trước Tuyết nhi cũng học được cách làm từ một ngự trù già đã về hưu, nên Tuyết nhi mới tự mình làm nha, chàng không phải nói là thích ăn sao?" Nàng thấy tướng công ngẩn ra, mặt bắt đầu đỏ lên, vừa buồn cười vừa cảm thấy ngọt ngào. Chàng lo lắng cho mình bị hạ nhân bắt nạt, nên mới như vậy tức giận đi, tại sao chàng ấy lại đáng yêu như vậy đâu.

Tôi bây giờ thật muốn tìm cái lỗ chui vào, thật là mất mặt nha, tôi gãi gãi đầu không biết phải làm sao thì nghe được nàng hỏi.

" Chàng tìm Tuyết nhi có chuyện gì sao?"

Lúc này tôi mới nhớ đến Mộ quản gia đến phủ." Là Mộ quản gia đến, muốn gặp ta, cho nên mới đến tìm nàng đi xem là có chuyện gì?"

Tiểu Phúc bên cạnh mắt trừng thật lớn, nhìn thiếu gia của mình, rõ ràng lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ tìm người tính sổ tư thế. Nhìn những ma ma này mặt sợ hãi là biết rồi, bây giờ lại nói là đến tìm thiếu phu nhân đi nhìn Mộ quản gia, lật mặt cũng thật nhanh. aizzz... xem ra thiếu gia nhà mình đang đi trên con đường của lão gia a, trở thành thê nô rồi. Xem ra về sau thà đắc tội thiếu gia còn có đường sống, nếu đắc tội thiếu phu nhân thì mình sẽ bị chủ tử lột một tầng da a.

Lâm Trí Ngọc nào biết đâu rằng, bộ dáng hộ thê của mình, đã làm cho tiểu Phúc có như vậy kết luận, nếu làm Lâm Trí Ngọc biết được suy nghĩ của hắn, lập tức sẽ lột hắn một tầng da.

Khi Lâm Trí Ngọc thay đổi quần áo lúc sau, nắm tay vợ yêu đến đại sảnh mới buôn ra. Trong phủ mọi người cũng thối quen nên không sao cả, nhưng trước mặt người ngoài, tôi cũng không muốn bọn họ nói Tuyết nhi nhà tôi không biết lễ nghĩa gì đó. Cho nên mới nói người cổ đại thật là cổ hủ mà, nắm cái tay cũng không dễ dàng a.

Mộ quản gia đang ngồi trên ghế khách uống trà thì nghe được tiếng bước chân từ từ đi đến. Mộ quản gia nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn một thân màu nguyệt y phục, đầu đội bạch ngọc buộc tóc, tay cầm một cây quạt giấy, mà bên cạnh là một thiếu nữ một thân màu lam nhạt y phục, búi tóc phụ nhân nhưng lại làm cho thiếu nữ càng thêm một phần quyến rũ. Trong mắt như là có ý cười hạnh phúc, lão xém một chút là nhận không ra đây là đại tiểu thư của bọn họ. Vì lão chưa từng thấy đại tiểu thư như vậy bao giờ, xem ra đại tiểu thư ở Lâm phủ rất được Lâm cô gia sủng ái a. Lúc trước lão gia từ Trần gia trở lại khi, vào thư phòng đập tất cả những đồ vật trong đó, còn mắng Trần thừa tướng lo chuyện nhà người khác các thứ phẩn nộ. Sáng hôm sau thì lại đồng ý việc hôn sự của Lâm gia và đại tiểu thư lúc sau cũng không thèm đến chổ đại phu nhân nữa, cũng không thèm hỏi han đến việc hôn nhân tiến triển như thế nào, có thể nói hôn sự của đại tiểu thư đều là một tay đại phu nhân chuẩn bị thì lão cũng đoán được một chút chuyện gì đã xảy ra. Lão gia đây là không xem trọng chuyện hôn nhân này.

Lão gia tức giận cũng đúng, trong nhi nữ của lão gia chỉ có đại tiểu thư là tài mạo xông toàn, là tốt nhất đối tượng được bồi dưỡng để kết làm thông gia với vương hầu nào đó. Nhưng chỉ một câu của thừa tướng làm công sức bao lâu của lão gia công giả tràn, làm sao không tức giận cho được, cho nên mới giận chó đánh mèo tới đại phu nhân trên người đi. Nhưng không ngờ cô gia này lại che giấu như vậy sâu, không làm thì thôi, một khi làm đúng là một ngữ kinh người, làm lão gia cũng phải xem với con mắt khác.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro