Chương 27: Mộ phủ mời (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Trí Ngọc thấy Mộ Kỳ Lan như vậy nhiệt tình đón chào, có câu nói, không đánh gương mặt tươi cười người, nên cũng gật đầu đáp lễ chào hỏi.

Lúc này quản gia cũng tiến lên cung kính nói."lão nô gặp qua đại tiểu thư, đại cô gia."

" Chúng nô tùy gặp qua đại tiểu thư, đại cô gia." Các hạ nhân cũng đồng thanh nói.

Tôi nhìn quản gia cười đáp lễ, sao đó nhìn về vợ yêu cười nói.

" Nương tử chúng ta vào trong, đừng để nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân chờ lâu." Dứt lời tôi nắm tay vợ yêu đi vào phủ, không hề để ý đến ánh mắt tò mò của những người này.

Trong đại sảnh Mộ gia chủ vị phía trên ngồi, chính là Mộ Lý Hành và Trần Thị. Phía dưới ngồi là vài vị di nương đang chuyện trò vui vẻ, thì thấy hạ nhân chạy vào thông báo là đại tiểu thư và đại cô gia đã đến, họ cũng ngừng lại câu chuyện của mình, đồng thời nhìn về hướng đại môn.

Lúc trước khi biết được, đường đường đại tiểu thư dòng chính Mộ phủ, tài mạo xong toàn, lại phải gả thấp cho tiểu nhi tử của quan viên vừa lên chức tam phẩm, người cũng không phải là trưởng tử mà là tiểu nhi tử. Cho nên khi biết được đại tiểu thư Mộ phủ phải gả thấp người, trên mặt không biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng thì cao hứng khi người gặp họa. Trong lòng cười thầm là trưởng nữ dòng chính thì như thế nào? Không phải cũng phải gả cho thấp môn thấp hộ đấy sao? Nhưng mấy người họ không thể ngờ được, vị đại cô gia này lại như vậy tài hoa, thắng cả sứ thần Bắc Quốc. Bây giờ ở kinh thành có ai mà không biết đến Lâm phủ tam công tử đâu.

Khi mọi người nhìn thấy một đôi bích nhân tay trong tay bước vào. Thiếu niên anh tuấn, trên môi nở một nụ cười như gió xuân ấm áp, thiếu nữ thì e lệ xinh đẹp, trong mắt không che giấu được hạnh phúc, làm người vừa ngen tỵ vừa hâm mộ.

Nói gì thì nói, gặp nhiều gia trưởng như vậy, tôi cũng có chút khẩn trương. Nhưng nghĩ đến cả Hoàng Đế tôi cũng gặp qua, còn cùng chơi cờ đâu, có gì phải sợ. Tôi cố gắng đỉnh bạc thân mình, không cần biết tôi là nam hay là nữ cũng được. Tôi chỉ biết phải vì vợ yêu che mưa trấn gió, không thể để cho bất cứ người nào bắt nạt nàng. Nên tôi mới không thèm suy nghĩ cái gì là lễ nghi mà nắm lấy tay nàng, thấy nàng thẹn thùng muốn rút tay về. Tôi càng dùng sức nắm chặt không cho nàng rút tay ra khỏi tay tôi. Tôi muốn để cho mọi người đều biết, nàng là bảo bối trong lòng tôi.

Theo tôi nghĩ nếu hai người chưa thành thân thì không nói, nhưng nếu đã thành thân rồi, trước mặt bạn bè hai là người thân của nàng còn như vậy kiên kị. Đây không phải là tôn trọng gì đó, mà là đang từ từ làm tổn thương nàng. Cho nên tôi không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, tôi nhìn nàng có ý trách móc tôi nhưng trong mắt nàng tôi cảm nhận được nàng rất vui và hạnh phúc, nên tôi biết mình đã làm đúng.

" Nữ tế Lâm Trí Ngọc gặp qua nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân." Tôi cung kính chấp tay nói.

" Nữ nhi, gặp qua phụ thân, mẫu thân."

" Hảo, là người một nhà, không cần như vậy khách khí." Mộ Lý Hành cười nói.

" Phụ thân của con nói đúng, chúng ta là người một nhà, như vậy khách sáu làm gì." Trần Thị là chân tâm cười hiền hòa không giống như Mộ Lý Hành như vậy, nụ cười của người làm quan giao tiếp.

" Thị thiếp gặp qua, đại tiểu thư, đại cô gia." Các Di nương cũng đứng lên chào hỏi.

Ai, đây chính là bi ai của nữ nhân cổ đại, làm thiếp thất khi gặp con cái của mình cũng phải gọi một tiếng thiếu gia, tiểu thư, không được xưng tên quý. Mà con của họ cũng không thể gọi họ là mẫu thân, chỉ có thể gọi là Di nương. Gọi vợ cả là mẫu thân, đúng là bi ai a.

Chào hỏi qua đi tôi cùng nhạc phụ nói chuyện một lúc thì cho người dọn cơm lên dùng bữa. Còn các Di nương thì phải về viện mình dùng cơm, không được cùng bàn với chủ tử cùng khách nhân. Cũng mai mắn tôi là nam nhân, nếu không tôi làm sao chịu nổi những cái lễ nghi này chứ.

Trên bàn ăn bây giờ chỉ có năm người chúng tôi. Ngồi chủ vị là nhạc phụ đại nhân, thiếp theo là nhạc mẫu, sao đó là Tuyết nhi và tôi, cuối cùng là Mộ Kỳ Lan, tính từ phải sang trái.

" Tuyết nhi, đây là những món ăn mà con thích, mẫu thân cố ý cho người chuẩn bị, con ăn nhiều một chút."

" Dạ, mẫu thân."

" Ngọc nhi, con cứ xem nơi này như nhà của mình, đừng khách khí ăn nhiều một chút biết không?"

" Đại mẫu thân nói đúng, tỷ phu không được cùng chúng ta khách khí đâu nha." Mộ kỳ Lan hồn nhiên cười nói.

" Con sẽ không khách khí đâu." Tôi nhìn nhạc mẫu cười nói, nhìn về vợ yêu thì thấy nàng không nhìn tôi, mà gấp thức ăn cho nhạc mẫu. Tôi cũng chờ vợ yêu gấp thức ăn cho mình, vì mỗi lần ăn cơm vợ yêu đều sẽ gấp món ăn mà tôi thích để vào chén tôi nha. Nhưng Vợ yêu đã gấp cho nhạc mẫu lúc sau, thì bất đầu dùng cơm quên tôi rồi. Tôi liền gấp món thịt Gà xào gừng mà vợ yêu thích ăn bỏ vào chén nàng nói.

" Nương tử, thịt gà này rất tươi ngon, nàng ăn nhiều một chút."

Tôi tươi cười lấy lòng, nàng nhìn tôi cười nói đa tạ rồi tiếp tục dùng cơm. Tôi có chút mất mát nha, đành chịu thôi, có mẹ ruột quên chồng mà.

Nàng thấy chàng ủy khuất bộ dáng, khoé môi cong cong dùng chén cơm che giấu ý cười khoé môi. Bản thân nàng cũng không hiểu tại sao nàng thấy Mộ Kỳ Lan tươi cười nhìn chàng, làm nàng có chút khó chịu, vì ánh mắt đó không giống như xem tỷ phu ánh mắt. Nhưng khi thấy chàng như vậy ủy khuất nàng lại nhịn không được mà buồn cười. Chàng có lẽ cũng không biết tính trẻ con ấu chỉ của chàng đi? Nhưng nàng rất thích tính ấu chỉ của chàng, thấy người mình yêu vì mình mà vui vì mình mà buồn, là nữ nhân trên đời này đều mơ ước đi.

Từ lúc xuống xe ngựa, nàng cũng đã chú ý Mộ Kỳ Lan có chút không giống nhau, nhưng khi nhìn về hướng chàng, trong mắt sẽ lóe ra một chút ái mộ của thiếu nữ. Nàng không biết chàng có nhìn ra không, nhưng trực giác của nữ nhân cho nàng biết, nhị muội này của nàng đối với chàng an không tốt tâm tư. Nàng dư quan liếc qua Mộ kỳ Lan thì thấy trong mắt nàng ta hiện lên ngen ghét, không cam lòng. Tuy rất nhanh nhưng nàng vẫn thấy được, thấy nàng như có như không mà liếc mắt nhìn chàng, trong mắt kia sẽ có lúc hiện lên sự ái mộ. Mộ Kỳ Tuyết mày đẹp nhíu lại nhìn về hướng chàng, thì thấy chàng cứ giận dỗi ăn cơm không hề gấp thịt. Còn cố ý gấp mấy cọng rau xanh vừa ăn vừa ủy khuất liếc nhìn nàng. khoé môi nàng cong lên biết chàng đây là đang làm nũng, trong lòng mềm nhũn, nhưng khi thấy Mộ Kỳ Lan dùng đũa sạch định gấp thức ăn, thì nàng cũng biết ý định của nhị muội này.

Lúc này nàng nhìn chàng cười ngọt ngào, gấp một khối thịt gà xào nói. "Tướng công cũng ăn nhiều một chút."

Nhìn vợ yêu cười ngọt ngào gấp thịt cho mình, lúc này tôi cảm thấy rất mỹ mãn nha, cười hạnh phúc mà dùng cơm, ai, tại sao được vợ yêu gấp đồ ăn cho, lại cảm thấy đặc biệt ngon đâu.

Mộ kỳ Lan thấy một màn này, đôi đũa một đốn, nhưng rất nhanh liền trở lại như thường mà dùng cơm. Mộ Kỳ Tuyết vẫn có thể thấy được tay cầm đôi đũa của nhị muội này xiết chặt, nàng nhìn chàng cười càng ôn nhu.

Mà dùng cơm hai người không ai phát hiện trên bàn cơm tình huống. vì dùng cơm khi không được nói chuyện phiếm, cũng không được nhìn đông nhìn tây, nên Mộ Lý Hành cũng không phát hiện được Mộ Kỳ Lan có cái gì bất đồng chổ. Còn Trần Thị thì chỉ chú ý đến hành động của nữ tế, làm gì đi chú ý đến Mộ Kỳ Lan làm gì. Bà thấy nữ tế không ngừng gấp cho nữ nhi những món mà nữ nhi thích ăn, trong mắt như là chờ mong nữ nhi khen thưởng vậy, bà có chút hồ nghi đây là nữ tế trong cung đêm đó sao? Khi nữ nhi gấp cho một khối thịt gà thì như vậy vui vẻ, không hiểu sao bà cảm thấy rất là đắc ý. Lại cảm thấy có chút xin lỗi khuê mặt đâu, có thê tử quên nương thật là mâu thuẫn đâu.

Cơm nước xong rồi tôi cùng với nhạc phụ vào thư phòng vì ông có chuyện muốn nói. Tôi ngồi nghe nhạc phụ đại nhân này nói chuyện gần nửa canh giờ. Tớm tắc là bảo tôi ở Hàn Lâm viện nên cùng với nhi tử nhà đại quan nào giao lưu nhiều một chút, ít tiếp xúc với ai một chút. Tôi rất ngoan ngoãn ngồi nghe nhạc phụ đại nhân dạy, nhưng làm theo hai không là quyền của tôi, hihi

Khi tôi ra khỏi thư phòng, thì biết được vợ yêu đã đi nhạc mẫu đại nhân nơi đó. Theo như bình thường thì nam tử không được sự cho phép của chủ nhân, sẽ không được vào bên trong hậu viện. Nhưng nữ tế chỉ cần không đi loạn vào viện của các Di nương hai là các tiểu thư trong phủ là được. Nhưng phải có hạ nhân dẫn đường mới được.

Tôi bảo hạ nhân dẫn đường tôi và tiểu Phúc đi nhạc mẫu đại nhân nơi đó tìm vợ yêu. Tôi muốn vợ yêu an ủi tâm hồn bé bỏng của tôi mới được, ai kêu ngần nữa canh giờ mà nhạc phụ đại nhân chỉ nói ít lợi cùng ít lợi a. Cũng mai nhạc mẫu là chủ mẫu, nên viện của người cũng không xa nơi này cho lắm.

" Tỷ phu."

Tôi nghe có người như là kêu tôi, đứng lại nhìn theo thanh âm nơi phát ra, thì thấy thiếu nữ một thân màu hồng đi đến. Nàng ta cười hồn nhiên kêu tỷ phu, thì ra là Mộ Kỳ Lan, tôi theo lễ phép gật đầu chào hỏi.

" Nhị muội hảo."
Tôi nói xong câu này, liền đi về phía trước, tôi bây giờ rất bận nha.

Mộ kỳ Lan thấy Lâm Trí Ngọc cứ như vậy đi rồi, nàng không cam lòng. Nàng biết đại tỷ vừa rồi đi đại mẫu thân nơi đó, tỷ phu nhất định sẽ đi tìm, sẽ đi qua nơi này. Nên ả cố ý ở đây chờ chàng, thì làm sao cứ như vậy để chàng rời khỏi. Nàng ta một bộ ủy khuất chận đường đi của Lâm Trí Ngọc, nước mắt như muốn chảy không chảy, giống như có người ức hiếp vậy.

" Tỷ phu, tỷ phu rất ngét Lan nhi sao?"

Tôi thật sự không hiểu sao nàng ta lại hỏi như vậy, lại một bộ ủy khuất muốn khóc nộ dáng. Tôi lại không có nói gì nàng ta a, tôi nhíu chặt mài. Tôi thật sự rất muốn gật đầu nha, nhưng tôi biết nếu tôi làm như vậy nàng ta nhất định sẽ khóc lên, sẽ làm cho người khác hiểu lầm thì không tốt, tôi ôn hòa cười nói.

" Nhị muội nói gì vậy, nhị muội là Tuyết nhi muội muội, Tuyết nhi thích, ta cũng thích, ta có việc phải đi trước đây." Nhưng còn thiếu một câu, Tuyết nhi không thích, ta cũng không thích chưa nói thẳng thôi.

Tôi thấy nàng ta cứng đơ tại chỗ không nói gì. Tôi vòng qua nàng ta đi, tôi biết nói như vậy không tốt cho lắm, nhưng tôi không phải kẻ ngốc. Biết rõ vợ yêu không thích nhị muội tâm cơ này, tôi còn cùng nàng ta nói chuyện, sẽ có một ngày tôi phải ngủ thư phòng như phụ thân vậy.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro